Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt vẫn dán vào tờ kịch bản, nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng động tĩnh từ phòng tắm bên ngoài phòng. Dụ Ngôn nghe thông báo đột ngột của nàng nhất thời không nói nên lời, quyết định trước tiên đi tắm rửa, chờ khi đủ bình tĩnh sẽ nói chuyện với nàng sau. Em vốn từ nhỏ đã được dạy dỗ theo kiểu cách nhà binh, dù làm gì cũng có giới hạn thời gian, tác phong nhanh nhẹn. Vậy mà ngày hôm nay lại ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra.

Khổng Tuyết Nhi chờ lâu liền buồn ngủ, mắt nàng nặng trĩu, khi đang chuẩn bị gục xuống thì cửa phòng tắm mở ra. Dụ Ngôn mặt không rõ biểu tình đi qua đi lại trước giường, bận rộn sắp xếp đồ đạc cho chuyến bay sáng mai. Khổng Tuyết Nhi hiếm khi lộ ra dáng vẻ rón rén ở trước mặt em, mắt cứ liên tục liếc tới, tới khi bị nhìn lại thì giả vờ vẫn đang chăm chú đọc kịch bản. Nàng nghe thấy Dụ Ngôn thở dài, lát sau phần đệm bên cạnh lún xuống, tờ kịch bản trên tay bị lấy đi mất. Khổng Tuyết Nhi tròn mắt nhìn, thấy em biểu cảm đầy nghiêm túc.

- Mình không phải nên là người rõ nhất cái bệnh về cột sống của mình chữa bao năm nay rồi chưa khỏi, lần trước đi khám không phải bác sĩ đã nói rất rõ là không nên mang thai trong thời điểm này rồi à?

- Nhưng sau lần đó chị đã tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định và thực đơn của bác sĩ, cho nên đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

Dụ Ngôn im lặng, không đáp lời.

- Lần trước chị đi khám bác sĩ bảo khoảng bốn năm tháng nữa là có thể, chị tính thời gian không sai biệt lắm thì là lúc hoàn thành việc ở Thành Đô.

- Bởi vậy cho nên mới nhận dự án phim này sao?

Khổng Tuyết Nhi nghe em nói vậy, mím môi, không dám trả lời.

- Em không phải là không muốn, em cũng rất thích chơi với trẻ con, nhưng mà chưa được là chưa được, mình không hiểu sao?

- Đó là từ mấy tháng trước, lần này thì có thể rồi. Mình tin chị đi được không?

Dụ Ngôn tay áp lấy má nàng, mặt đầy vẻ không đành lòng, nhưng lại không biết khuyên nhủ làm sao. Khổng Tuyết Nhi thấy em như vậy trong lòng lại không khỏi xót xa, hôn hôn lên môi dỗ dành, kéo lại ôm chặt.

- Đừng lo lắng quá, chị cũng không phải mang thai một mình cơ mà. Có mình chăm sóc chị, hai người chúng ta cùng nhau vượt qua không phải tốt sao?

Dụ Ngôn vòng tay ôm lại, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, không nén nổi tiếng thở dài.

- Nhưng mà này, chờ hai tháng nữa mình xong việc ở đây em với mình cùng đi. Nếu tới lúc đó bác sĩ bảo không tốt thì kể cả có hẹn trước, mình cũng phải bỏ ngay suy nghĩ này đi đấy nhé.

- Dạ, em biết rồi Ngôn bảo.

Khổng Tuyết Nhi đầy nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ người trước mặt, mỗi lần nàng cố tình xưng hô như vậy đều khiến lòng Dụ Ngôn run rẩy.

- Sau gần một tháng em cuối cùng cũng có thứ để ôm, ngủ thật thoải mái.

- Không phải ở nhà mình có một tủ toàn là gối ôm đủ mọi hình thù à?

- Gối ôm đâu có giống...

Khổng Tuyết Nhi đầy khó hiểu ngước lên, chóp mũi vì vậy mà đụng trúng cằm Dụ Ngôn.

- Gối ôm không đẹp như mình.




_______________

Một tháng sau khi Dụ Ngôn về lại Thượng Hải, Khổng Tuyết Nhi vẫn như cũ sáng có mặt ở trường quay, tối lại một mình về khách sạn. Người trong đoàn sớm đã quen thuộc với nhau, Khổng Tuyết Nhi ở đây ngoài bạn tốt là Đoàn Nghệ Tuyền ra còn quen thêm được một em gái tên là Tạ Viên Viên, thua nàng những bảy tuổi. Ban đầu khi nhìn thấy Tạ Viên Viên nàng đã có cảm giác khuôn mặt này rất quen thuộc, cách nói chuyện cũng rất giống một người. Hỏi ra mới biết, em ấy đúng là em gái ruột của Tạ Khả Dần, bạn tốt lâu năm của Dụ Ngôn. Nàng trước đây đi cùng Dụ Ngôn đã không ít lần nói chuyện với Tạ Khả Dần, sau khi gặp Tạ Viên Viên lại càng dấy lên sự tò mò không biết rốt cuộc gia đình họ là gia đình như thế nào, mới có thể sinh được hai cô gái đầy cá tính và thú vị đến thế.

Tạ Viên Viên này từ ngày đầu tiên gặp đã không ngần ngại bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt đối với Khổng Tuyết Nhi. Cũng mang bộ gene thích nói lời ngon ngọt với mỹ nữ như chị của nó, nhưng theo lời em gái thì Tạ Khả Dần chỉ được cái miệng, còn Tạ Viên Viên là nói được làm được.

- Chị đã kết hôn rồi, hơn nữa người kia còn là Dụ Ngôn đấy. Em với Dụ Ngôn không phải đã sớm quen thuộc như người nhà sao?

Khổng Tuyết Nhi ve vẩy chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, mấy câu này nàng đã nói với Tạ Viên Viên chắc cũng phải một nghìn lần rồi.

- Thì sao chứ? Em với chị ấy cạnh tranh công bằng mà.

Khổng Tuyết Nhi dở khóc dở cười, câu này Tạ Viên Viên cũng đã nói với nàng đến lần thứ một nghìn lẻ một rồi. Nàng cũng mặc kệ, những ngày tháng nhập đoàn đầy cô đơn ít ra có một cái miệng cứ liến thoắng không ngừng bên cạnh vẫn vui hơn. Hơn nữa, Tạ Viên Viên là một đứa trẻ đáng yêu và rất biết suy nghĩ, trừ những kinh nghiệm diễn xuất nàng có thể chỉ bảo ra thì dường như Tạ Viên Viên luôn là người có thể khai thông suy nghĩ của nàng. Tóm lại là một em gái rất thích hợp để tâm sự.

Dạo này không biết Dụ Ngôn đang bận bịu gì mà nàng gọi không được, hỏi Triệu Tiểu Đường thì cũng chỉ ậm ờ không rõ. Tạ Viên Viên mấy ngày nay cũng chăm chỉ tối tối tìm tới phòng nàng hơn thường lệ, hôm thì bảo muốn học thoại, hôm thì muốn nấu cho nàng ăn. Sáng hôm nay Khổng Tuyết Nhi dậy sớm chuẩn bị đến trường quay, không hiểu sao trong lòng bỗng xuất hiện linh cảm bất an. Tự nhủ chắc chỉ là cảm xúc tự biên tự diễn, thong thả xuống xe, vừa vào cửa đã bị Tạ Viên Viên túm lấy, lôi vào một phòng thay đồ trống.

- Này, chị bình tĩnh nghe em nói...

- Làm sao vậy?

Khổng Tuyết Nhi khó hiểu nhíu mày.

- Bà nội của Dụ Ngôn mất rồi.

- Chị cũng biết đó, lâu giờ bà sức khoẻ yếu, mấy hôm trước nghe tin Dụ Ngôn về nhà nên nóng vội tự đi xuống cầu thang, không có ai đỡ. Nghe bảo Dụ Ngôn lúc ấy đang đứng dưới phòng khách, lúc bà ngã xuống chị ấy cũng chứng kiến từ đầu đến cuối.

Thấy Khổng Tuyết Nhi mặt trắng bệch, Tạ Viên Viên nắm chặt hai vai nàng, khẽ lắc.

- Chị có nghe không đấy? Dụ Ngôn chắc hẳn rất shock, nghe bảo từ tối qua đã lái xe đi đâu mất, không ai liên lạc được. Chị mau nhanh chóng trở về đi, em cùng đi với chị.

.

__________________
Hôm nay tính là không update đâu, vì đang tức vụ 🍤 kia quá :)

Cái đoạn cuối là t mới vừa thay đổi á, vốn dĩ chương này vẫn đang là sóng yên biển lặng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro