Ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gắt của Bắc Kinh nhanh chóng qua đi.Không thể phủ nhận rằng Bắc Kinh mùa hè nóng như lò nướng mỡ, chỉ cần thở hắc ra cũng có ba bốn giọt mồ hôi thi nhau tuôn ra.Nhưng mà đối với Dụ Ngôn, nó còn tốt hơn loại thời tiết lở dở lươn ươn của mùa thu, bầu trời lúc nào cũng ôn hoà, gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc, thật sự không biết lúc nào sẽ mưa.Quan trọng là em ghét mưa, Dụ Ngôn được sinh ra trong luồn mưa rào rực rỡ giữa ánh nắng dồn dập của Bắc Kinh.Biệt danh Tiểu Vũ và Tiểu Trích ra đời.

Dụ Ngôn lần đầu đi đến đâu cũng sẽ có mưa, nếu là đang nắng nóng cháy da bỏng thịt thì là một trận mưa rào, nếu là mùa mưa tầm tã thì tuyệt nhiên sẽ mưa nặng hơn nữa.Như là một nghi thức đón chào em vậy.

Con mẹ nó.

Lại mưa.

Gió trời đang thổi nhẹ chợt đổi sang loại mãnh liệt rồi trên đầu, mưa tầm tã rơi.Dụ Ngôn nhanh chân chạy vào mái hiên của tiệm cafe nhỏ.Không gian quán có vẻ thoải mái, chần chừ một lúc em mới đi vào, ngắm nhìn xung quanh thật đơn giản, có cảm giác mùa thu trên cánh đồng cỏ lau, đèn vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu sáng, không khí cũng thoáng, khá tốt.Đây là ngày "đầu tiên" Dụ Ngôn đến trường trung học nhận lớp, cũng là "lần đầu" em đến quán cafe nhỏ này, dự là sẽ mưa đến khuya cho xem.

Chán đời thực sự.

"Quý khách dùng gì?"

Thanh âm tràn đầy sự ngọt ngào, nàng nhân viên thơ mộng mỉm cười nhìn em.Mất bao nhiêu phút nhìn con gái nhà người ta Dụ Ngôn cũng không biết, chỉ biết sự xinh đẹp của nàng đã đoạt nửa phần hồn của Dụ Ngôn.

"Một ly . . . trà . . . gừng."

Em cứ do dự mãi, sợ nói ra hết nàng lại gật đầu bỏ đi.Quả thật là nàng đã bỏ đi.Dụ Ngôn thất vọng não nề.Bình thường ăn chơi trác táng, xung quanh lũ lượt nam có nữ có để mắt đến cũng chưa từng để bản thân bối rối như thế này.

Cô phục vụ xinh đẹp từ trong quầy đi ra cầm theo tách trà gừng trong suốt nóng hổi.Dụ Ngôn bỗng chốc nghĩ ra thứ gì đó, liền lấy ra một cây bút cùng quyển tập tiếng Anh.Đợi nàng đi đến, Dụ Ngôn níu tay lại.

"Dù sao quán cũng không có ai, hay là chị hàn khuyên với em một chút nhé?"

Đôi ngươi Dụ Ngôn long lanh, có phần trong sáng, còn lại đều toả ra một loại mị lực thu hút tất cả sự chú ý của nàng.Cô phục vụ xinh đẹp mỉm cười ngồi đối diện, chủ động đưa tay ra bắt chuyện.

"Chào em, chị là Khổng Tuyết Nhi, 17 tuổi, học sinh của trường chuyên Quang Ảnh."

Giọng nói của Khổng Tuyết Nhi thập phần ngọt ngào làm Dụ Ngôn như chết lặng, con tim em nhảy múa liên hồi.Cảm xúc trong em bây giờ cực kì mãnh liệt, xúc động muốn khóc đến nơi.Không phải lần đầu em gặp được mỹ nữ, chỉ là người trước khiến em muốn xấu xa đem về cất cho riêng mình.

"Em là Dụ Ngôn, 15 tuổi.Quán này là của chị? Sao chỉ có mình chị?"

Khổng Tuyết Nhi kêu lên một tiếng rồi cười cười nhìn em.Đáy lòng em cồn cào, thầm cầu xin nàng đừng cười nữa, nếu không em sẽ không nhịn được mà khi dễ nàng a.

"Chị là học sinh trung học, làm gì có vốn, là của bạn chị, chị chỉ phụ trách trông quán trong thời gian rảnh mà thôi."

Dụ Ngôn gật gù, đôi tay em xoa xoa lại với nhau, lén lút nhìn trộm vẻ mặt xinh đẹp của nàng, không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Thật quá diễm lệ.

"Vậy chị học trường chuyên sao?Chuyên gì thế ạ?"

"Là Văn học."

"Vậy vốn tiếng Anh của chị như thế nào?"

"Coi như tạm ổn."

"Vậy thì hay quá, giúp em câu hỏi này nhé, có một vài bạn học đố em, mà em rất yếu tiếng anh, học xa nhà mà lên mạng tra thì điện thoại hư mất cũng không được.Hay chị giúp em nhé?"

Lòng Dụ Ngôn khẽ rung, quả là tán gái không từ bất kỳ thủ đoạn nào.Rõ ràng em là thủ khoa Anh ngữ đầu vào trường chuyên Quang Anh có tiếng của Bắc Kinh.Rõ ràng căn nhà của em toạ lạc tại trung tâm thành phố.Rõ ràng là em vừa tậu con iPhone 12 pro max ngày hôm qua.

Nói dối không chớp mắt!

"Được a."

Nàng lúc nào cũng cười rõ tươi trong khi chân em đã sớm mềm nhũn ra.Chết tiệt!

"Có phải là 'I L U' là viết tắt của I love you?"

"Đúng rồi."

"Vậy còn dòng này?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn sơ qua dòng chữ 'U A M' trên tờ giấy trắng tinh vô tình chồm người dậy.Hương hoa lan quyến rũ làm đầu óc em choáng váng, hai bên tai ong ong đau nhức.Liếc xuống một chút lại thấy cảnh xuân trong áo của nàng lấp ló, nửa kín nửa hở.Dụ Ngôn bắt đầu hít thở không thông, em phải đưa tay lên chặn mũi lại để chắc rằng nó không chảy cái chất lỏng màu đỏ vô sỉ nào ra.

Tất cả là tại mày, ai bảo tự nhiên cái mưa, thời tiết như cái thảm lau chân!

"Chị không biết a~"

Sống mũi nhỏ nhắn chun lại uỷ khuất, câu hỏi thật sự khó.Dụ Ngôn khóc ròng trong lòng, cái thời tiết làm tình làm tội, đến giờ em phải bị tra tấn tinh thần đến thảm hại.Thở hắt ra nghiêm mặt, em cầm bút lên, tay kia giả vờ chống cằm suy nghĩ.Bên trời trời sững mưa, chan hoà vào vài tia nắng.Dụ Ngôn gian sảo cười, trong lòng đã sớm tính toán.

"Em chỉ phỏng đoán thôi, không biết đúng hay sai."

Em giả bộ xụ mặt xuống càng làm Khổng Tuyết Nhi nóng lòng.Dụ Ngôn lắc đầu thở dài đứng lên, cố ý đưa cho nàng tờ tiền mặt có giá trị lớn để đổi một ly trà.Khổng Tuyết Nhi có chút hụt hẫng nhưng vẫn nguyện ý đi vào trong lấy tiền dư.Nàng đếm rất kĩ, chắc chắn không sai sot, đến lúc trở ra đã không thấy ai nữa.

Dụ Ngôn nhìn bóng lưng Khổng Tuyết Nhi luyến tiếc rời đi.Vài dòng chữ nghiêng nghiêng viết vội.Tâm trạng em vui vẻ bước ra khỏi quán.

Đi đến bàn tay nàng vẫn cầm chặt số tiền lớn.Đôi giấy ô ly bị bứt vội có chút không đều.Khổng Tuyết Nhi hoang mang, có lẽ là nàng xấu quá nên người kia đã sớm cao chạy xa bay?

Theo em nghĩ là 'You are mine' .Đúng không?

Dụ Ngôn lớp 10A1.

Liên lạc cho em nhé, em sẽ không quên số tiền và cả chị đâu:))

Trong cái nắng ló dạng sau cơn mưa rào, mái tóc đen huyền dịu dàng của nàng dù có bị nắng làm phiền vẫn dịu dàng đến lạ, đôi mắt nàng tròn xoe, khuôn miệng xinh đẹp không nhìn được mỉm cười ngọt ngào.

Lớp 10A1 chẳng phải là lớp dành cho chuyên Anh sao?

Dụ Ngôn . . .Nghĩ lại thì, Khổng Tuyết Nhi có chút quen, hình như là khi sáng lúc xử lý văn kiện trên hội học sinh nàng có nghe qua.Thủ khoa đầu vào đúng không nhỉ?

Đồ con nít ranh.

Đôi mắt phượng của Dụ Ngôn gây ấn tượng mạnh mẽ cho nàng.Cái tên Dụ Ngôn này, nàng sẽ nhớ kỹ.Ngày mai sẽ tìm em tính sổ a.

Bầu trời xa xăm lại lần nữa trong vắt trong cái nắng mùa thu.Lòng người cũng đã sớm mong xuân về.Người thì hí hửng quay về nhà, người thì ở trong quán mỉm cười ngọt ngào.

--------------------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro