sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Author: Dongtang

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh, Kỳ Dụ Ký, khách mời Đại Ngu Hải Đường.


***


Bệnh nhân bị xuất huyết não, tỉnh dậy sau cơn sang chấn nặng nề như vậy đúng là kỳ tích.

Hiện tại trạng thái bệnh nhân bất ổn, rất có thế đã mất trí nhớ tạm thời.

Bằng tất cả chân thành và thương yêu, gia đình xin hãy là người đồng hành hỗ trợ cô ấy hồi phục.

"Ngoài ra chúng tôi khuyến cáo gia đình không nên nhắc đến vụ tai nạn đó."

Mơ hồ thu vào tai thanh âm của một người đàn ông xa lạ, cùng tiếng thều thào đầy mệt mỏi của một cô gái. Nằm trên giường bệnh, Dụ Ngôn yếu ớt cử động ngón tay, chầm rãi mở mắt, như thể trước mặt là một tia sáng len lỏi vào thế giới đen tối từ lâu.

Là ai đang ở đó?

Dụ Ngôn dùng hết lực nghiêng đầu, nheo mày quan sát hai bóng người mập mờ ngoài cửa. Bất quá, vô tình tác động đến vết thương, cơn đau xuyên thấu lập tức chạy dọc theo các mạch máu lan toả khắp cơ thể. Dụ Ngôn nằm lại xuống, rên rỉ một tiếng đầy khó chịu. Cổ họng khát khô lại giống như bị lửa thiêu đốt, tựa vùng đất khô hằn xuất hiện vết nứt nẻ. 

Khổng Tuyết Nhi ở ngoài lan man nghe thấy tiếng động, nàng hoảng hốt chạy đến, khuỵu xuống bên cạnh Dụ Ngôn. Khuôn mặt kiều diễm của nàng thoáng mang theo nước mắt, tay nàng vội vã tìm đến tay cô, đan chặt lấy.

Nàng cứ như vậy khóc, thanh âm ú ớ đứt quãng mắc nghẹn nơi cuống họng khiến nàng không thể nào nói ra một câu trọn vẹn, giờ đây sự mệt mỏi đang xâm chiếm lấy nàng, quầng thâm dưới mi mắt càng thêm chĩu nặng. 

Khổng Tuyết Nhi đã từng là người tôn sùng vẻ đẹp, nàng yêu cái đẹp đến chết đi sống lại. Nhưng kể từ khi hay nghe tin cô rơi vào hôn mê sâu trong một vụ tai nạn xe hơi, những ngày tiếp theo của nàng chỉ còn ngập tràn màu u buồn cùng cơ thể xác xơ. Có người nói nàng đã nhiều lần ngất đi ngay tại phòng tắm của bệnh viện, trên tay còn bưng một chậu nước nóng cho Dụ Ngôn.

"Cậu cũng phải chăm sóc bản thân chứ, đừng để đến lúc kiệt quệ rồi mới tỉnh ngộ"

Người bạn tốt Ngu Thư Hân nhiều lần khuyên can nàng qua điện thoại, đứng trước sự cứng đầu của nàng lại đành phải bất lực chào thua.

"Mình không mệt, chỉ là muốn chờ em ấy thức dậy"

Khổng Tuyết Nhi ôm chặt vùng bụng đau nhức, trong vô thức siết lấy điện thoại, khó chịu cảm giác lớp mồ hôi lạnh lẽo úa ra sau lưng nàng.

"Tuyết nhi, cậu còn yêu em ấy?"

"Cho dù trong mắt em ấy vốn không có cậu, cậu vẫn yêu em ấy nhiều như vậy sao?"

Khổng Tuyết Nhi âm thầm chết lặng. Nỗi đau về tâm lý so với thể xác với nàng còn lớn hơn cả. Nỗi đau ấy khiến nàng quên đi hết thảy, giống như uống một ly nước chanh đã lên men, ngấp một ngụm nhỏ cũng thấy đầy xót xa.

"Yêu và thương"

"Cậu thật điên rồi"

Khổng Tuyết Nhi bật cười, dư vị ấm nóng mặn chát sớm đã len lỏi vào khoé môi nàng từ bao giờ.



Dụ Ngôn nhìn bàn tay mình như bị ai đó đan vào, ướt át, đẫm lệ. Trong một khắc muốn thu tay về nhưng bị người kia kéo lại, những ngón tay càng siết chặt hơn. Dụ Ngôn loay hoay một hồi, cuối cùng không có cách nào đành để nàng tuỳ ý.

"Cô là ai?"

Tại sao lại ôm tôi? Tại sao lại khóc? Còn nữa tôi thì sao, tôi là ai?

Có quá nhiều câu hỏi bủa vây cô, Dụ Ngôn cố gom góp tất cả những ký ức đã đánh mất, cơn đau đầu hành hạ đang cô từng phút, từng giây chỉ khiến cô càng thêm bất lực.

"Dụ Ngôn, chị là Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi... em thực sự không nhớ chị sao?"

Dụ Ngôn cau mày, tìm kiếm ký ức về nàng, nhưng tận sâu bên trong chỉ là một khoảng đen tối vô tận, bị bỏ trống. Cô cẩn thân lắc đầu, thu lại bàn tay ướt đẫm, khẽ lau vào chăn bông một cách tự nhiên.

Khổng Tuyết Nhi chống hai tay vào cằm, hạ thấp người xuống bên thành giường, khẽ cười nhẹ nhàng, thì thầm với Dụ Ngôn.

"Không sao mà nhỉ, giờ đây chúng ta gặp lại nhau rồi. Em tên là Dụ Ngôn, còn chị là Khổng Tuyết Nhi. Chúng ta là những người bạn tốt nhất"

Khó khăn để nói hai từ là bạn, đáng ra nên kìm chế thật tốt cho lần gặp mặt "đầu tiên" này nhưng Khổng Tuyết Nhi rốt cuộc uỷ khuất, lại chua sót không nhịn được hơi cay sộc lên cánh mũi, chớt mắt một vệt dài đọng trên má.

Dụ Ngôn đưa tay muốn lau nước mắt giúp nàng, cánh tay cắm đầy ống truyền kia ngăn cản cử động của cô. Khựng lại giữa không trung rồi từ từ hạ xuống.

Dụ Ngôn nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn.

"Tôi xin lỗi"

Xin lỗi vì đã quên mất chị. Khổng Tuyết Nhi.

Dụ Ngôn phục hồi nhanh chóng, bên cạnh mỗi ngày nàng đều bận rộn nấu nướng, đem đồ ăn ngon vào cho cô. Ban đêm, toàn thân Dụ Ngôn đau đớn, quằn quại trên giường, Khổng Tuyết Nhi xoa bóp cả đêm, cho đến khi cơn đau của cô biến mất còn nàng thì thức một mạch đến rạng sáng.

Dụ Ngôn đôi khi hỏi nàng tại sao cô ấy lại ở trong bệnh viện, và nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh mất trí nhớ, mỗi lần như thế đều đi kèm với biển hiện rất khó chịu, như thể Dụ Ngôn càng cố lục tìm một món đồ cũ thì chỉ khiến tâm trạng cô thêm nặng trĩu, bên tai xuất hiện tiếng ù ù.

Khổng Tuyết Nhi trách người tài xế không có tầm nhìn xa, tuyệt nhiên không nói thêm gì, nhưng Dụ Ngôn vẫn có thể lờ mờ cảm nhận, nàng đang che dấu cô.

Dụ Ngôn xuất viện sau nửa năm, không có ai tới thăm cô ngoại trừ chỉ có một lần Khổng Tuyết Nhi ngất xỉu thì người bạn Ngu Thư Hân của nàng xuất hiện chăm sóc cho cả hai.

Ngu Thư Hân có vẻ không thích cô, thậm chí là ghét bỏ. Dụ Ngôn lén lút quan sát Ngu Thư Hân một bên miệng nhếch đến gần mang tai, trên trán còn hiện ra ba vạch đen.

Không thể nào, cô ấy biết mình sao?

Trước đây khi Dụ Ngôn chưa xuất viện, Khổng Tuyết Nhi vì để thuê một căn phòng ở gần bệnh viện để tiện chăm sóc cô mà đã bán đi căn nhà hiện tại của mình và tiêu sạch số tiền nàng tiết kiệm được để trả tiền thuốc. Vậy nên, Dụ Ngôn hiện tại chuyển đến sống cùng nàng, trong căn phòng chật hẹp. Đôi khi Khổng Tuyết Nhi sẽ đi làm từ sáng sớm và trở về lúc đêm khuya muộn khi cả người nàng nồng nặc mùi rượu. Dụ Ngôn nghiến răng dìu nàng đang say khướt trở vào giường, trong khoảng thời gian này, cô ít nhiều cũng tìm được chút mảnh ghép ký ức còn sót lại về Khổng Tuyết Nhi.

Cả hai ngủ chung trên một chiếc giường đơn nhỏ, chỉ có thể kề sát lưng vào nhau, lần đầu tiên, Dụ Ngôn cảm thấy xương bướm nhẹ run rẩy của nàng sau lưng mình.

Qua một thời gian dài, cô cũng không bị ám ảnh bởi việc phải lấy lại trí nhớ nữa và nàng thì đã nhờ được một người hàng xóm tốt bụng sửa sang lại cây Piano để giải toả sự buồn chán khi ở nhà một mình cho Dụ Ngôn.

"Đây là cây Piano cũ của bạn chị, từ lâu cô ấy không còn dùng đến. Tuy hơi ồn ào nhưng vẫn có thể chơi được"

Khổng Tuyết Nhi lau mồ hôi trên má, vừa nói vừa thay bộ quần áo dính bẩn, đi tới phòng tắm. Dụ Ngôn kinh ngạc chạm vào từng phím đàn, tức khắc có cảm giác như một người bạn thân thiết nhiều năm không gặp. Đột nhiên, những mảnh vỡ nhiễu loạn tràn ra, có Tuyết Nhi, có cô, và một người... nhưng là ai? Lần đầu tiên người này xuất hiện trong vùng não cô, mơ hồ, chỉ còn lại bóng lưng, phía trước cô hoàn toàn không thấy được.

Sao mình lại khóc?

Dụ Ngôn ôm mặt, nước mắt cô vô thức chảy xuống, theo sau tất cả những khung hình ảnh không hoàn chỉnh, như một thước phim mất mát tua ngược. Nhịp tim cô tăng nhanh, Dụ Ngôn run rẩy một tay chống đỡ xuống phím đàn piano, tạo ra âm thanh chói tai hỗn độn.

"Dụ Ngôn? Em sao thế?"

Khổng Tuyết Nhi lập tức tắt vòi nước, như có một dự cảm chẳng lành mập mờ xuất hiện trong nàng. Nàng tiến đến vỗ về Dụ Ngôn đang khóc, nước mắt cô thấm vào bên tóc nàng. Mãi đến khi cảm xúc hỗn độn của Dụ Ngôn được xoa dịu, nàng mới đỡ cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn bông cho cô.

"Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt. Đêm nay chị phải làm ca đêm không thể về được. Em buổi tối đi ngủ hãy nhớ đắp chăn không sẽ bị cảm. Ngoan nhé" Nàng mỉm cười, xoa trán Dụ Ngôn rồi quay lại sấy tóc.

Dụ Ngôn hơi gật đầu, nở một nụ cười hình thang tiêu chuẩn tươi tắn mà chỉ mình cô có được cho Khổng Tuyết Nhi.

"Cảm ơn chị"

Khổng Tuyết Nhi không đáp, thâm tâm có chút khổ sở. Nàng mở tủ lấy ra bộ đồ, cuối cùng rời khỏi nhà nồng nặc hương nước hoa đắt tiền và chiếc váy bó sát ôm từng đường cong nữ tính mềm mại. Nàng dừng lại ở trước quầy bar, nhạc ầm ý đánh vào tai nàng, Khổng Tuyết Nhi kìm nén cảm giác buồn nôn dâng lên từ sâu trong tim, khuôn mặt thanh tú vẽ một nụ cười ngọt ngào giả tạo, tiếng mũi giày cao gót nặng nề chà xuống nền kính, nàng đẩy cửa bước vào, mị giọng cất thanh âm.

"A~ sếp Vương hôm nay đến sớm quá~"



Thời gian trôi qua thật nhanh, Dụ Ngôn gần như phục hồi hầu hết trí nhớ. Không còn chống lại ham muốn được điên cuồng lướt trên từng phím đàn nữa. Chỉ cần rảnh rỗi, thì cô sẽ ngồi trước cây đàn Piano cũ, những ngón tay mảnh khảnh nhấn xuống, tiếng ồn ào cũng không còn nữa thay bằng thanh âm da diết.

Thành thực mấy ngày hôm nay Dụ Ngôn thường xuyên bắt một hiện tượng kỳ lạ, đó không phải là ảo giác bên tai. Có lẽ ai đó thực sự ngồi đây, thành thục chơi piano. Sau đó, nối liền hàng loạt hiện tượng mà Dụ Ngôn không thể giải thích nổi, như chiếc áo khoác cô vứt lăn lóc trên giường bỗng nhiên được gập ngay ngắn lại, hay cốc nước uống dở dang trên bàn một lúc sau được đậy nắp cẩn thân. Dụ Ngôn trước giờ không tin đến sự tồn tại của thần linh cùng ma quỷ, sau khi chứng kiến hàng loạt sự bất thường trong căn nhà này thì đã làm cô phải khoanh tay suy ngẫm lại.

"Này, hiện ra đi. Nếu có khả năng thì đừng trốn" Dụ Ngôn bỗng chỉ vào cây đàn piano, thiếu tự tin nói.

Tiếng cười nhạt trong không khí truyền đến, Dụ Ngôn cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái tóc ngắn đang nằm thành thơi trên thân đàn, dáng người mảnh khảnh gần như trong suốt, xuyên qua cơ thể nàng, Dụ Ngôn có thể thấy rõ bức tường trắng ở sau. Cô gái trẻ quấn lọn tóc quanh ngón tay, bĩu môi phàn nàn.

"Làm thế nào em tìm thấy tôi?"

Đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn tận mắt chứng kiến một con ma, da đầu cô có chút tê tái.

"Đừng sợ, tôi không ăn thịt người. Chỉ là tôi rất chán, em chơi với tôi được không?"

"Chị... chị là ma à?"

"Không phải, tôi là một linh hồn lang thang"

Dụ Ngôn che mặt, hai thứ này thì có khác gì nhau?

"Trên đời này tôi vẫn còn một số lưu luyến, sư cô Lạp Lệ Sa nói chỉ sau khi hoàn thành tâm nguyện, đủ phúc đức tôi mới có thể tái sinh."

"Cho nên như em thấy, tôi chỉ là một linh hồn lang thang thôi."

Cô gái hất cằm bay về phía Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nuốt nước bọt nhìn ngón chân cô gái nhấc lên khỏi mặt đất, quần áo bê bết máu, ngay cả trên khuôn mặt cũng vậy, còn luôn miệng lẩm bẩm không biết mình đã chết đi như thế nào.

"Tôi quả thực không nhớ, vì vậy cũng không thực hiện được tâm nguyện. Tôi lang thang trên cõi đời này hơn một năm rồi"

Cô gái như đọc được suy nghĩ của Dụ Ngôn, và trả lời từng câu một.

Dụ Ngôn tuy ban đầu có chút sợ hãi, sau khi lắng nghe câu chuyện của nàng lại cảm thấy có chút mủi lòng.

"Vậy chị tên gì?"

"Tôi không biết, những người bạn hồn ma đều gọi tôi là Kiki"

Kiki dang tay thở dài, Dụ Ngôn không nén nổi tò mò đưa tay ra chạm vào, khi bàn tay trực tiếp xuyên qua người nàng, cô mới cả kinh rụt tay lại.

"Khục khục, tôi đã nói là tôi không ăn thịt người mà. Sao em lại nhát gan vậy?"

Kiki cười rạng rỡ, đưa tay xoa mái đầu rực đỏ đang phai dần thành đen của Dụ Ngôn, điều này đã khiến cô sầu não vài ngày hôm nay, mặc dù hoàn toàn không thể chạm đến nhưng trong mắt nàng vẫn luôn dịu dàng như một lẽ tự nhiên.

Em trông thật tốt, Dụ Ngôn.

Từ sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Kiki, nàng này lúc nào cũng quanh quẩn ở đây.

"Em đã từng bị thương bao giờ chưa?"

Kiki tinh ý phát hiện vết sẹo phẫu thuật gần tai cô. Dụ Ngôn nghe vậy liền lén đưa tay chạm vào nó, rồi khẽ rụt lại, mỉm cười trừ, cô buộc tóc lên để che đi.

"Um, tôi chắc là giống như chị."

Biểu cảm trên gương mặt Kiki bất chợt u ám và không rõ ràng. Nàng cũng không tiếp tục câu chuyện nữa.

"Nhưng Tuyết Nhi chăm sóc tôi rất tốt, có lẽ cô ấy thực sự vất vả, vì tôi mà chẳng thể có cuộc sống riêng của chính mình."

Dụ Ngôn nhớ tới nàng như thể là tất cả với cô. Mỗi lần nghĩ đến thì sẽ đều rất buồn, cô hy vọng rằng bản thân có thể nhanh chóng phục hồi trí nhớ. Bởi vì Khổng Tuyết Nhi là người bạn tri kỉ mà cô muốn trân trọng suốt cuộc đời.

"Thật may là em còn sống sót."

Kiki đón ánh mặt trời ấm áp chiều từ cửa sổ, căn phòng đã từng tối om giờ y như một khu rừng ngập tràn ánh sáng, bỗng chốc trở nên thật sáng sủa. Kiki ngồi bên cạnh cô, cẩn thận quan sát từng đường nét khuôn mặt hoàn hảo, từng nấc da thịt mềm mại hướng thẳng vào trái tim nàng. Đột nhiên cơ thể nàng trở nên trong suốt, như sóng biển hỗn loạn ầm ầm bên tai. Ánh mặt trời từ ấm áp bắt đầu thiêu đốt làn da nàng, Kiki nhanh chóng lùi về góc tối tăm, cảm thấy đau nhói dù nàng từ lâu đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Kiki thu mình lại, thầm cầu nguyện hắc bạch vô thường âm thầm thường trực trong góc khuất căn phòng bấy lâu nay.

Cho tôi thêm thời gian.



Dụ Ngôn ngày một quen thuộc với sự tồn tại của Kiki, và đôi lúc cô cũng nghi ngờ về thói quen làm việc đêm, ngủ ngày của Khổng Tuyết Nhi. Trong nhiều đêm cô lén mở mắt bắt gặp nàng cầm thùng rác nôn mửa, đầu tóc bết lại, bao quanh nàng lại là mùi rượu khó ngửi. Khổng Tuyết Nhi đem thùng rác vào nhà tắm, nàng cởi bỏ quần áo gội rửa sạch sẽ, một lúc sau trở lại giường, trên cơ thể nàng vấn vương mùi hương sữa dễ chịu. Cuối cùng nàng cũng trở về lại Khổng Tuyết Nhi mà cô quen thuộc.

Nàng ngủ rất sâu, hốc mắt chĩu xuống, Khổng Tuyết Nhi khi không trang điểm trông sẽ rất trong sáng, mong manh giống như một chú heo nhỏ không biết phòng vệ, đang rên rỉ trong giấc mơ.

Kiki ngồi trên giường nhìn nàng, ngẩng đầu lên thì thầm với Dụ Ngôn.

"Ngủ ngon quá, chắc hẳn cô ấy mệt lắm"

Cảm ơn cậu, Tuyết Nhi.

Sự thân thiết và gắn kết giữa Kiki và Dụ Ngôn tính theo từng ngày, mỗi khi đến tìm cô thì nàng đều kể cho cô nghe về chuyện mình bắt gặp trên đường. Ví dụ như, ngày hôm kia nàng gặp một cặp vợ chồng thành đạt trên đường, Kiki đã rơi nước vì điều tưởng chừng bình dị giản đơn ấy. Hay hôm qua, nàng gặp một chú chó hoang đáng thương được một cô gái nhận nuôi, nàng cũng bắt gặp nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Tiểu Đường và cô bạn gái nghiệp dư dễ thương, Ngu Thư Hân nữa.

Khi Kiki đang lang thang trên tàu điện ngày hôm nay, nàng lướt ngang qua một anh trai, tò mò không biết vì sao anh ta bất chấp ánh mắt kỳ thị những người xung quanh, ôm chiếc điện thoại khóc đến khản cả giọng như vậy. Nàng lém lỉnh nghiêng người, nhìn thấy dòng chữ không dài hiện trên màn hình xám.

Ngày 24 tháng 12, tưởng niệm hai năm ngày mất của nữ thần tượng thế hệ mới, Hứa Giai Kỳ.

Vậy là, hai năm rồi.

Kiki đột ngột rùng mình, vô thúc chạm vào trái tim không còn đập của mình. Nàng đưa tay luống cuống an ủi anh chàng đang khóc lớn, bối rối nói.

"Không sao đâu, không sao đâu"

Nàng bất lực hoàn toàn khi anh càng khóc to hơn.

Nhóm nhạc nữ thần tượng - thời đại phiêu lưu.

Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn, bộ đôi đỉnh lưu thế hệ mới ở Trung Quốc và Khổng Tuyết Nhi là biên đạo múa của bọn họ. Hai năm trước, Hứa Giai Kỳ bị tai nạn xe hơi qua đời, người còn lại thì bất tỉnh nghiêm trọng và nguy cơ trở thành thực vật. Mọi tin tức đều bị phong toả, Dụ Ngôn gần như bốc hơi toàn bộ trên các mặt báo. Được sinh ra trong thời đại thần tượng phức tập và cũng biến mất không một lời báo trước.

Kiki không nói với Dụ Ngôn những gì nàng trải qua trên tàu điệu ngầm ngày hôm nay, chỉ là yên lặng ngắm Dụ Ngôn ngồi trước cửa sổ an tĩnh đọc sách. Giây phút này đối với nàng trôi qua thật bình yên.

Dụ Ngôn chậm chạp đóng lại cuốn sách, cô muốn được ra ngoài khám phá, mỗi ngày đều phải ở nhà lặp đi lặp lại đã chán rồi, nhưng Khổng Tuyết Nhi thì không đồng ý cho Dụ Ngôn đi chơi đêm, nên nàng thường mang chìa khoá theo và vô tình nhốt cô ở nhà.

Kiki thấy Dụ Ngôn bĩu môi, lại gần, xoa xoa bên má cô.

"Muốn đi chơi không? Tôi đưa em đi"

Dụ Ngôn tự nhiên không phát hiện ra nàng dính lấy mình, kinh ngạc quay đầu, môi của cả hai vô tình quấn lấy, nhưng cô vẫn chỉ đơn giản là không phản ứng lại.

Cứ như vậy chầm chậm trao nhau nụ hôn.

Kiki rất hài lòng với sự tiếp xúc gần gũi này, nàng vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm môi cười mãn nguyện.

Theo mô tả mơ hồ cùa cô, Kiki tìm đến nơi làm việc của Khổng Tuyết Nhi. Đó là một quán bar không tồi, nàng nghe thấy âm thanh của những điệu nhảy cuồng loạn khi mới đặt chân vào đến cửa. Đôi mày thanh tú không khỏi nhíu chặt lại, nàng tìm kiếm Khổng Tuyết Nhi trong từng căn phòng kín đáo, cuối cùng cũng nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc.

Khi cánh cửa khép hờ, Kiki nhân cơ hội đi vào. Bắt gặp Khổng Tuyết Nhi ngồi trên đùi một gã đàn ông cực kỳ mập mạp, cánh tay trắng nõn và thon thả bị bàn tay đầy dầu mỡ quét qua.

"Ông chủ Vương~ uống chút rượu đi"

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, câu dẫn đưa ly rượu qua gã đàn ông nửa nằm nửa ngồi. Gã uống một hớp, uống xong liền tiếp tục ôm ngọc nữ mềm mại thơm ngát trong lòng.

Kiki vẫn nhớ như in nụ cười của nàng khi ấy vô cùng thống khổ và chán ghét.

May thay, gã thật sự đã quá say, Khổng Tuyết Nhi kinh tởm đẩy gã còn không quên tặng một cú đá vào thân thể béo mập. Sau khi lấy tiền từ gã, nàng chạy vào phòng tắm điên cuồng rửa tay, Kiki đi theo nàng, Khổng Tuyết Nhi ở trước gương, lớp trang điểm đậm không giúp nàng che đi đôi mắt hoe đỏ. Bàn tay nàng giờ đây cứ như một thứ gì đó ô uế lắm, Khổng Tuyết Nhi liên tục rửa, càng xoa càng khẩn trương hơn.

Không biết bao lâu, đến khi làn da ửng đỏ, như bị mài mòn ẩn hiện gân xanh ở dưới, nàng mới dừng lại. Kim Tử Hàm cũng bước vào, choàng áo khoác lên vai nàng.

"Em không thích hợp làm việc này, ngày mai đừng đến nữa."

Kim Tử Hàm châm điếu thuốc, tựa vào nàng, nhấp môi thổi một làn khói trắng đục bên tai nàng.

"Ồ, đừng quan tâm đến tôi"

Khổng Tuyết Nhi kéo áo khoác quấn chặt thân mình, cùng lúc Kim Tử Hàm đem nàng ôm vào lòng, hạ giọng, khàn khàn nói.

"Để tôi bảo vệ em có được không?"

Kim Tử Hàm ban đầu chỉ biết nàng đang thiếu tiền, khi phát hiện ra, nàng chỉ là một người không có chỗ để nương nhờ, vậy nên cô chuyển nàng từ dọn dẹp ca sáng sang đón khách vào ban đêm. Khổng Tuyết Nhi không có ý kiến gì, ủ rũ chấp nhận. Chỉ là không ngờ sau này Kim Tử Hàm ngày càng chú ý đến nàng, nổi trận yêu thích không nhỏ, thấy nàng bị dày vò như vậy Kim Tử Hàm ôm lồng ngực thắt chặt, đôi khi tưởng như nghẹt đi.

"Cô điên rồi à. Hai người phụ nữ, làm sao có thể?"

Khổng Tuyết Nhi trả lời cô bằng những lời lẽ chế nhạo nặng nề nhất, nàng dứt khoát rời khỏi Kim Tử Hàm.

Kiki vội vàng đi theo nàng. Khổng Tuyết Nhi quyết định về nhà sớm hơn, loạng choạng đi trên con đường vắng vẻ. Nàng thành thực đã khóc, thở hắt nặng nề ngẩng cao đầu để những giọt nước mắt không rơi xuống. Khổng Tuyết Nhi mở ví lấy ra tấm hình được giấu kĩ càng ở ngăn trong cùng, nơi mà nàng cho rằng không có bất cứ thứ gì có thể làm nhiễm bẩn được.

Tấm hình của Dụ Ngôn.

"Đúng vậy, làm sao có thể."

Trên mặt đường, chỉ còn lại cái bóng đổ dài và dáng vẻ cô đơn của nàng.

Kiki trở về trước chỉ nói với Dụ Ngôn rằng Khổng Tuyết Nhi đã nghỉ làm, nên không thể trộm được chìa khoá. Hết thảy những gì tận mắt chứng kiến, có lẽ không nên để cập đến nữa. Dụ Ngôn giữ im lặng, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui.

Khổng Tuyết Nhi về nhà, sau khi thanh tẩy cơ thể nàng mệt mỏi đổ ập xuống giường, vòng tay ôm eo Dụ Ngôn, nàng cứ thế ngủ thiếp đi, không chịu buông ra. Cả đêm như vậy, ôm cô và vùi đầu xuống gối.

"Cô ấy rất mệt, hãy để cô ấy nghỉ ngơi"

Kiki kìm nén ý định muốn thoát khỏi vòng tay nàng của Dụ Ngôn, nhẹ nhàng lắc đầu. Dụ Ngôn không còn cách nào khác ngoại trừ ngừng chống cự và ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh nàng, cùng nhau ngủ.

"Đi?" Hắc bạch vô thường đã đứng ở phía sau Kiki.

"Cho tôi một ngày nữa, được không?"

"Cô không thuộc về thế giới này, và không thể đầu thai được nữa. Cô sẽ vĩnh viễn sống như một bóng ma trong âm phủ mãi mãi."

"Hứa Giai Kỳ, đủ rồi."

"Cô đã chết."

Kiki lắc đầu, nàng nói ngắt quãng.

"Làm ơn, ngày cuối cùng, cho tôi ngày cuối cùng."

Kiki nắm tay Dụ Ngôn say ngủ, đặt một nụ hôn nhỏ, nước mắt nàng trượt dài trên tay cô.

Hắc bạch vô thường đồng ý cho Hứa Giai Kỳ một ngày.

Ngày hôm sau, Kiki đánh thức cô khi Khổng Tuyết Nhi bên cạnh vẫn còn say ngủ.

"Một lát nữa trời sẽ có tuyết rơi, có muốn ra ngoài với tôi chứ?" Kiki chỉ tay ra cửa sổ.

Dụ Ngôn tự nhiên cao hứng, nhẹ nhàng xuống giường thay quần áo. Trước khi rời đi làm một cử chỉ e thẹn, cô mỉm cười chuẩn bị ra ngoài.

"Em có muốn đeo khẩu trang không?" Kiki do dự, nghĩ đến thân phận trước đây của Dụ Ngôn.

"Tại sao phải đeo nó?"

"Không sao, đi thôi"

Dụ Ngôn phấn khích hò reo, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy tuyết. Kiki theo sau cô, nói rằng nàng sẽ làm bất cứ điều gì cô làm. Ngắm nhìn lũ trẻ hàng xóm chơi đùa dưới tuyết cách đó không xa thật vui, thật tuyệt nếu thời gian cứ mãi đóng băng như vậy.

"Dụ Ngôn, em muốn đi đâu nhất?"

Dụ Ngôn xoay người lại, vẽ nụ cười thật đáng yêu đáp.

"Tôi muốn nhìn thấy Cực quang, nơi tôi muốn hôn người tôi yêu nhất, chính là..."

Dụ Ngôn ngưng lại, đây không phải những gì cô nói, là trong tiềm thức. Tưởng chừng quen thuộc nhưng lại không hề quen này, từ một người đã đi mất, một người chiếm gần hết ký ức cô. Người đã nắm tay cô dưới bầu trời đầy sao.

"Hứa Giai Kỳ, chị muốn đi đâu nhất?"

Nàng nhìn lên bầu trời, ánh mắt vỡ vụn.

"Muốn nhìn thấy Cực quang, hơn cả những vì sao, nơi tôi muốn hôn người tôi yêu nhất, chính là em"

Nói xong, Hứa Giai Kỳ hướng về Dụ Ngôn bên cạnh, niềm vui vỡ oà nhói lên. Nàng nghiêng người bất ngờ hôn cô, nhẹ nhàng câu lấy cổ Dụ Ngôn đẩy nụ hôn thêm sâu. Tình cảm nồng nhiệt giao hoan giữa môi và vị mật ngọt của lưỡi, nhưng tiếc thay thượng đế đã không phù hộ cho đôi tình nhân dưới bầu trời đầy sao lãng mạng ngày hôm ấy.

Ký ức đột ngột xuất hiện, Dụ Ngôn lảo đảo ngã xuống nền tuyết, ôm đầu.

Không thể nhớ, nàng là ai? Tại sao dù đã cố gắng đến vậy vẫn không thể? Tại sao?

Dụ Ngôn suy sụp, điên cuồng vò rối tung tóc.

Tại sao không thể nhớ ra nàng?

Kiki ngay lập tức ôm thân thể run lẩy bẩy kia vào lòng, thanh âm nhẹ tới một mức sợ rằng sẽ làm Dụ Ngôn đau.

"Ngôn, đừng làm tôi sợ. Có ai không! Cứu Dụ Ngôn, cứu lấy cô ấy..."

Những người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy Dụ Ngôn suy sụp ôm đầu, cũng không thể nghe thấy tiếng Kiki. Lần đầu tiên nàng cảm thấy tuyệt vọng cùng cực như vậy, tưởng rằng khi chết sẽ không sợ hãi, nhưng Dụ Ngôn đã cạn kiệt sức lực rồi. Đầu cô đau muốn nổ tung, lồng ngực nghẹn cứng khiến cô khó thở, ngửa đầu ra sau.

Khi Khổng Tuyết Nhi đến bệnh viện, trước cửa phòng đã chật kín phóng viên.

"Dụ Ngôn còn sống? Hứa Giai Kỳ thì sao?

"Cô ấy thực sự còn sống?"

"Tôi vui quá. Kẻ khốn nạn nào bịa đặt cô ấy trở thành người thực vật?"

"Các bạn báo chí thân mến, đây là một bệnh viện. Người ta nói rằng bệnh nhân cần một môi trường yên tĩnh. Xin đừng tụ tập ở đây. Cảm ơn sự hợp tác của các bạn!"

Những bác sĩ phát lệnh trục xuất phóng viên, chỉ có một đoàn người rút lui khỏi bệnh viện và đặc biệt phải có bảo vệ ở cổng.

Khổng Tuyết Nhi chống đỡ men theo bức tường một cách yếu ớt, nỗi tuyệt vọng lan tỏa khắp cơ thể nàng, theo bác sĩ vào khoa, từng bước chân nặng nề cực độ.

"Bệnh nhân vô cùng cáu kỉnh và không ổn định về mặt cảm xúc, hiện cô ấy đã hồi phục gần hết trí nhớ. Đáng lẽ cô ấy không nên nhớ về vụ tai nạn xe hơi. Bệnh nhân có thể bị suy sụp tinh thần tột độ khi tỉnh dậy. Cô phải chuẩn bị tinh thần."

Khổng Tuyết Nhi gật đầu, ngồi trên giường Dụ Ngôn, nàng nắm tay cô âm thầm cầu nguyện.

Dụ Ngôn một mặt vương đầy nước mắt, tái nhợt đi. Khi cô hôn mê, lông mày nhíu chặt lại, Khổng Tuyết Nhi đã phải đau đớn đến nhường nào, còn Kiki đứng cạnh giường cúi thấp đầu đầy tội lỗi.

"Chị xin lỗi, đã không bảo vệ được em. Ngôn, đừng rời đi, nếu không chị sẽ ân hận cả đời." Khổng Tuyết Nhi tự trách mình, đã quá bất cẩn để Dụ Ngôn ra ngoài.



Dụ Ngôn đã có một giấc mơ, về Hứa Giai Kỳ. Trong mơ, cô và Hứa Giai Kỳ vừa hoàn thành màn trình diễn, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền chạy đến cửa hàng hoa đối diện.

Một lúc sau, nàng cầm bó hoa trên tay, cưng chiều xoa tóc Dụ Ngôn bên cạnh mình, người cũng đang vì nàng mà vô thức vẽ nửa lên vầng trăng. Tưởng chừng những điều ngọt ngào ấy sẽ mãi mãi tiếp diễn nếu như chiếc xe mất kiểm soát kia không lao thẳng về phía cả hai. Trong một thoáng nàng đã nhận ra, tài xế hoảng hốt không thể dừng được chiếc xe lao băng băng với vận tốc cao đến.

Hai người bị hất văng ra xa vài mét, Hứa Giai Kỳ lấy thân thể mình bao bọc Dụ Ngôn, ôm chặt cô nặng nề ngã xuống đất. Khi chất lỏng ấm nóng không ngừng chảy từ đỉnh đầu của cô, chói mắt quá, Dụ Ngôn không thể nhìn được nàng nữa.

Lần cuối, cô và nàng được đẩy vào phòng phẫu thuật cùng lúc, trong cơn mê man Dụ Ngôn nghiêng đầu cố thu hình bóng nàng vào tầm mắt, chỉ thấy Hứa Giai Kỳ hôn mê, cơ thể bật dậy và ngã xuống vì cứu hộ sốc điện. Máy đó ECG đột nhiên phát ra âm thanh chói tai. Nhanh đến mức làm bác sĩ trực lúc đó cũng phải choáng váng.

"Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Hứa Giai Kỳ rời khỏi cõi đời."

Sau đó, Dụ Ngôn hoàn toàn bất tỉnh, hôn mê nặng và gần như trở thành người thực vật.

Dụ Ngôn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh cùng nước mắt. Cô đã nhớ, thậm trí là tất cả. Khổng Tuyết Nhi ở bên cạnh cũng bị đánh thức, nàng xoa xoa đôi mắt sưng tấy của mình.

"Em tỉnh rồi"

Dụ Ngôn nhìn nàng, rồi lại quay sang bên kia là một khoảng trống không.

Chị rõ ràng là Hứa Giai Kỳ, vì sao lại không nói cho tôi?

Dụ Ngôn nhìn chằm chằm vào nơi Kiki đã đứng.

"Hứa Giai Kỳ, tại sao không nói cho tôi biết?"

"Tại sao lại để tôi một mình?"

Khổng Tuyết Nhi tròn mắt, cố giữ lấy bàn tay quơ loạng quạng giữa không trung của Dụ Ngôn. Nỗi sợ hãi trong lòng cô giờ đây bị phóng đại vô hạn.

"Hứa Giai Kỳ? Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ đâu?" Dụ Ngôn siết chặt tay Khổng Tuyết Nhi khiến nàng nhất thời đau đớn kêu lên.

"Cho em gặp cô ấy."

"Em đã yêu cô ấy nhiều như vậy, tại sao lại cứ thế rời đi?"

"Tại sao lại biến mất?"

Dụ Ngôn dần dần mất kiểm soát, lý trí như bị dã thú nuốt chửng. Cô rút cây kim trên tay hất tung mọi thứ xuống dưới. Bất chấp đau đớn lao ra khỏi giường, Khổng Tuyết Nhi đuổi theo ôm chầm cô từ phía sau.

"Dụ Ngôn, cầu xin em... đừng như thế này nữa. Chị cầu xin em..."

"Hứa Giai Kỳ mất rồi, Dụ Ngôn, chúng ta đừng dối lòng nữa, được không?"

Khổng Tuyết Nhi ghì chặt Dụ Ngôn, nỗi uỷ khuất cùng thống khổ kìm nén trong nhiều năm bùng phát vào đêm hôm đó. Không ai chịu thua ai, và cũng không ai là người nhận thua. Khổng Tuyết Nhi quỳ trên mặt đất, níu vạt áo Dụ Ngôn. Người trước đó đã chẳng còn sức lực gì nữa mà ngã quỵ xuống. Nàng vội vàng bò tới, lại ôm cô vào lòng.

"Đừng khóc, Dụ Ngôn. Cậu ấy... sẽ rất buồn nếu thấy em như vậy."

Khổng Tuyết Nhi đưa tay lau nước mắt, vỗ về an ủi cô. Giờ đây nàng mới dần hiểu ra, rằng tất cả những sai lầm nghiêm trọng đều bắt nguồn từ không thể kìm chế cảm xúc.

Nàng dìu Dụ Ngôn trở lại giường và muốn đi tìm bác sĩ. Trước khi đi, còn nhiều lần dặn dò cô đừng nghĩ ngợi lung tung, mang theo tâm trạng đầy lo lắng rời khỏi phòng.

Dụ Ngôn cúi đầu, vẫn không kìm được nước mắt. Trên thực tế, cô đã biết Hứa Giai Kỳ đã rời bỏ cô, vậy tại sao lại không thừa nhận?

Dụ Ngôn trải lòng tự hỏi bản thân, tất cả những gì cô được đáp lại là một nhịp tim chứa đựng đầy thất vọng.

"Ừ" Hứa Giai Kỳ lững thững xuất hiện, giờ đây nàng mặc một chiếc váy trắng thuần khiết, nhưng những vết máu khắp người vẫn không thể phai đi, như thể đã khảm sâu vào da thịt nàng. Nàng không phải là Kiki, nàng là Hứa Giai Kỳ của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn ngẩng đầu, mỉm cười trào phúng cất tiếng.

"Tại sao?"

"Xin lỗi, tôi thực sự không thể cầm cự được nữa. Tôi từng kể cho em nghe về ước nguyện ấy, giờ nó đã thành hiện thực, đến lúc tôi phải đi rồi"

"Dụ Ngôn, sống thật tốt. Không cần nhớ về tôi."

Dụ Ngôn nhìn hắc bạch vô thường phía sau lưng Hứa Giai Kỳ. Cô sững sờ rồi lại mỉm cười.

"Em có thể thấy hắc bạch vô thường đằng sau chị, có thể hay không..."

"Đừng nói nhảm"

Hứa Giai Kỳ ngắt lời đặt một nụ hôn thoáng lên môi cô. Mặc dù không cảm nhận được hơi ấm nhưng Dụ Ngôn vẫn nhắm chặt mắt lại, những giọt lệ không tự chủ lại rơi.

Thật tiếc vì thượng đế đã không ban phước cho đôi tình nhân này, cũng như không còn một khoảnh khắc dịu dàng nào thêm nữa. Dụ Ngôn nhìn Hứa Giai Kỳ trước mắt mờ dần đi, vươn tay nắm lấy tay nàng.

"Để em chụp chị một tấm ảnh. Không phải chị thích chụp ảnh nhất sao?"

"Có thể hay sao?"

Dụ Ngôn không đáp lại, nhấc máy, vỗ về tâm hồn gần như trong suốt của Hứa Giai Kỳ. Cô không xem ảnh ngay mà khổ sở kìm nén để hắc bạch vô thường tiếp cận nàng.

"Hãy sống tốt."

"Chị yêu em."

Mọi thứ trở lại bình lặng, sự xuất hiện của Hứa Giai Kỳ như cơn gió thổi thoáng qua. Dụ Ngôn nhìn quanh căn phòng trống rỗng như chưa từng có ai bước đến, cô chậm rãi nhấc máy, nàng trong ảnh đang cười tươi, mặc một chiếc váy trắng thuần khiết nhất. Nước mắt làm nhòe mi, Dụ Ngôn bỗng nhiên bật cười.

"Đồ lừa đảo."

Em là một phần cuộc sống của tôi.

Yêu em là điều tự nhiên nhất trên đời. Đối với tôi, nó giống như vấp phải một mảnh gỗ. Chuyến đi một lần, chuyến đi một lần nữa và một lần nữa — Jar Zeven, "Thị trấn Margaret"

End.

Ta nói nó dài muốn xỉu ngang xỉu dọc luôn T^T nhưng vì hay nên mình đã cố trans sạch sành sanh trong một buổi tối đoáaaa hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro