sai giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Author: FKP

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh


***






1.

Thời điểm Khổng Tuyết Nhi một lần nữa ngồi lên xe taxi, tiếng thở hắt nhẹ nhõm vui sướng đầy hân hoan trượt ra khỏi cánh môi nàng.

Bên cạnh nàng còn có đồng nghiệp đã ngấm men rượu, cả người lung lay chỉ trực chờ đổ gục, nguyên do cũng bởi vì thất tình mà khóc nức nở đến hai tròng mắt đỏ bừng.

Khổng Tuyết Nhi trước giờ rất tự tin về khả năng tư vấn tình ái của mình, không ngờ đem bản thân như con cá tự chui đầu vào rọ, lời nói mạc danh ứ nghẹt cuống họng.

Nàng vất vả chăm sóc đồng nghiệp thật tốt, còn bị mấy lời nàng ấy thủ thỉ không lưu tình dày vò tâm trí.

"8 năm yêu đương, nói kết thúc liền kết thúc, mình năm nay đã 30.. hắn mới chỉ 26, đương nhiên dễ dàng bắt đầu lại một lần nữa. Cậu xem mình thì sao? Mình có được mấy cái tám năm đây?"

"Mình nói cậu cùng niên hạ yêu đương chính là loại cảm giác này, rồi đến lúc chẳng chịu nổi nữa, cậu ngầm ám chỉ hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn ngó lơ đấy thôi, rõ ràng đang muốn chơi đùa cậu. Loại người này không xứng đáng"

"Ai nha, còn lảm nhảm cái gì hắn cần sự nghiệp rồi mới tính đến hôn nhân. Chỉ là tên ấu trĩ muốn kiếm đại cái cớ!"




2.


Khổng Tuyết Nhi xoa xoa thái dương xua đuổi ý niệm kia. Một tay sử dụng điên thoại, âm thanh Wechat bỗng vang lên. Kia là tiểu sư tử, nói đối phương hiện tại chờ nàng ở cổng tàu điện số 2.

Thời điểm nàng đến nơi, ánh mắt liền chủ động tìm kiếm bóng lưng thân thuộc, trên vai người kia đeo đàn ghi-ta đứng trước cửa hàng tiện lợi cửa mà cúi đầu nghịch ngợm điện thoại. Tia sáng lam nhạt hắt lên một phần xương hàm góc cạnh tinh tế, ngũ quan tựa như khối lập thể hoàn mỹ không chút tì vết. Khổng Tuyết Nhi đơn phương bị mê hoặc, là chính nàng ngây ngốc nhìn cô lâu đến thế, người nọ cũng nhận ra nàng, ngẩng đầu lên, hai mắt cong cong vẽ đường trăng khuyết, rất nhanh áp sát, tuỳ tiện cầm túi xách giúp nàng.

"Tuyết Nhi tỷ tỷ"

Khổng Tuyết Nhi vì tiểu hài tử ngoan ngoãn cười mỉm một cái, trong lòng tự mình minh bạch thời gian bên người yêu tốt như vậy nàng nên buông bỏ tiêu cực thì hơn.

"Ngôn Ngôn"

"Tỷ tỷ, có muốn cùng ăn cơm không?"

"Chị không đói bụng"

Nàng khẽ lắc đầu, biểu tình che đậy thiếu tự nhiên rơi vào tầm mắt người nọ.

Dụ Ngôn nhạy bén phát giác, bất quá phỏng đoán nàng mệt mỏi vì ban ngày bận rộn, cũng không suy nghĩ gì nhiều liền mỉm cười trấn an. Ôn nhu hài tử đan tay vừa khít vào kẽ hở ngón tay mềm mại của nàng, định rằng sẽ cất tiếng pha trò, nhưng lại cảm thấy giữa cả hai dường như không có điểm gì chung.

Tỉ như ngày thường chuyện vụn vặt hài hước cô đều đã tự mình khoe với nàng trên Wechat, qua Video call.

Nghĩ kĩ đành gác lại, đường trở về nhà thân thuộc mà thật yên tĩnh.

Đến tiểu khu dưới lầu, di động thu được lời mời từ công ty, Dụ Ngôn gấp gáp đến không chờ nổi muốn cùng nàng chia sẻ tin tốt.

"Tỷ tỷ đoán xem, phần trình diễn của em ở lễ hội âm nhạc Hàng Châu thu lại phản ứng tích cực, ban nhạc cũng được mời ký kết hợp đồng rồi đấy"

"Tuyệt nha em đó đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua mà"

Được người yêu khen ngợi, Dụ Ngôn ngại ngùng vươn tay khều mái tóc, nở rộ nụ cười hình thang tiêu chuẩn chỉ cô có được, nhất thời thành công cùng với tin tức tốt kia xua đuổi nỗi lo lắng trong lòng nàng.

"Chuyện là, kế tiếp em sẽ tới trạm Tây Bắc"

"A... thế ý định lưu lại Thượng Hải của em thì sao?"

Các nàng không hẹn cùng nói ra suy nghĩ, khiến đối phương đều phải bối rối ngây người.

Khổng Tuyết Nhi khẽ nhíu mày hành động đông cứng như thể được lập trình sẵn hơi buông lỏng bàn tay Dụ Ngôn ra.

Nàng nghiêng mặt, tỉ như ngầm thăm dò tiểu hài tử cao hơn mình đến nửa cái đầu, ngấm ngầm thừa nhận nàng đã trải qua không ít buồn phiền, lòng cứ như vậy chĩu xuống.

"Tháng trước là em chủ động đề cập đến vấn đề kia. Hiện tại còn muốn đi Tây Bắc?"

"Tỷ tỷ thời gian em lưu lại ở Hàng Châu được giao lưu cùng ban nhạc dân tộc người thiểu số, giai điệu của họ kì thực rất thú vị, không ngừng thôi thúc ý niệm một lần ghé thăm Tây Bắc"

Dụ Ngôn luyên thuyên một hồi, dần nhận ra sự dần dà thiếu ổn định ở nàng, liền hiểu nàng thực chất là đang để tâm đến chuyện gì.

Chính mình năm nay xác thực đi biểu diễn bên ngoài quá nhiều, thời gian bồi cạnh nàng hầu như không nhiều. Hai người cũng vì loại khoảng cách này nổ ra tranh cãi.

Đành cẩn thận giải thích.

"Vậy, em sẽ suy nghĩ lại"

Dụ ngôn tay trái nhẹ nhàng móc lấy những ngón tay nàng một lần nữa dỗ dành, tay phải vuốt ve mái đầu mềm mại của nàng bởi vì gió đêm bất chợt vụt qua làm cho tán loạn.

Khổng Tuyết Nhi thở dài một hơi nặng nề, nàng biết, điều Dụ Ngôn mong muốn, sẽ không bao giờ chịu buông xuống. Cho dù khóa trụ cô bên người, rốt cuộc được ích lợi gì.

"Về nhà thôi"




3.

Sau khi tắm xong, Khổng Tuyết Nhi dùng khăn lau tóc, bước ra từ làn sương mù dày đặc trong phòng tắm.

Cảnh tượng mỹ nhân hồng hào, làn da mịn màng thanh tú. Dụ Ngôn ngồi trên giường lay động tâm tư, đột nhiên rất muốn làm chuyện xấu.

Cảm thụ được sự gần gũi ôn nhu từ phía sau, nàng mặc kệ mái tóc chưa được sấy khô, xoay người vòng tay qua cổ Dụ Ngôn, kéo mái đầu đỏ cao cao tại thượng xuống, cùng trao đổi môi lưỡi triền miên, luyến lưu quấn quít không rời, chỉ hận chưa thể cùng người nọ giao hợp thành một.

Củi khô gặp hỏa hoành hành.

Niên hạ đều thích chơi đùa.

Nàng bị Dụ Ngôn áp chế trên giường, thuần thục cởi bỏ nội y, những lời này lại một lần nữa vang lên. Giống như chậu nước lạnh trực diện dội xuống người nàng.

Nàng khó khăn kiểm soát nhịp thở, dứt khoát đẩy người yêu đỏ mặt thượng mình ra.

"Chị mệt rồi, để khi khác đi"

Dụ ngôn ngay lập tức thể hiện sự bất mãn, vùi đầu ở bên vai nàng mà cáu kỉnh nhe nanh cắn nghiến xuống phần da thịt trắng nõn nà. Chẳng được bao lâu liền đã mủi lòng, vì thế chủ động chốc chốc lại liếm láp, xoa dịu nàng.

Khổng Tuyết Nhi đối với hành vi trẻ con của người yêu thì bật cười thành tiếng, nàng áp lòng bàn tay vào hai má Dụ Ngôn trực tiếp nâng gương mặt người nọ lên, nửa xoa xoa, lại ấn trán cảnh cáo, dù vậy nàng vẫn không nhịn được hôn vào cánh môi phụng phịu đang mím lại.

"Ngoan nào"

"Để em ôm tỷ tỷ"

Dụ Ngôn rất nhớ nàng, mặc dù mỗi ngày đều có thể nghe giọng nói nhu mềm của nàng trong tai nghe, hay qua lớp màn hình điện thoại ngắm nhìn nàng sau mỗi lúc tan tầm, đối với cô đều không đủ.

"Cha mẹ nói rằng muốn gặp em vào cuối tuần này"

"Hả? Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết"

Đột nhiên, Dụ Ngôn từ trên giường bật dậy, gặp mặt nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, bất quá không thể đi tay không.

"Thúc thúc và dì có thích gì không?"

Khổng Tuyết Nhi để ý cô sốt sắng quan tâm, thì như được uống một viên thuốc trấn an, ngồi dậy theo Dụ Ngôn, chủ động cuộn tròn trong lòng cô.

"Gặp em là được rồi"




4.

Lúc diện kiến cha mẹ nàng, Dụ Ngôn lỉnh kỉnh ôm một đống đồ thuốc bổ, má đỏ phừng phừng toát ra lớp mồ hôi mỏng, ngược lại Khổng Tuyết Nhi tay trống trơn ung dung đi lại.

Khổng mẫu trách nàng vô tâm, như thế nào lại không biết giúp Tiểu Ngôn.

Khổng Tuyết Nhi bất đắc dĩ cất tiếng giải thích, nàng muốn giúp nhưng Dụ Ngôn chưa bao giờ cho phép nàng có cơ hội động đến chúng.

Trên bàn cơm, hai người ôn hòa cùng với Dụ Ngôn giao lưu. Trưởng bối muốn gặp cô nói đơn giản vài câu.

Dụ Ngôn trong lòng hiểu rất rõ, đều là đang ngầm ám chỉ, đành thuận theo gật đầu.

Khổng gia không khí ấm áp hòa hợp, không như gia đình cô gà bay chó sủa. Dụ Ngôn từ nhỏ khao khát hướng tới kiểu mẫu gia đình như Khổng gia. Thế nên khoảng cách tuy gần gũi, ngược lại thấy chính mình lạc lõng không thể hoà hợp.

Dụ Ngôn xuất hiện cảm giác mắc nghẹn ở cuống họng, trái tim khẩn khoản khó chịu cứ như trước mắt dựng nên tấm rào sát ngăn cản cô chạm tay đến.

Nguyên bởi vì gia đình tan nát mà ảnh hưởng sâu sắc quỹ đạo cuộc sống. Nỗi sợ hãi và ghê tởm không thể xóa nhoà, sớm theo cô trưởng thành một bản ngã đen tối.

Khổng Tuyết Nhi ngồi bên cạnh trầm lặng ăn cơm, kỳ thật vẫn luôn chú ý, Dụ Ngôn hiểu tâm tư nàng liền khống chế biểu hiện trông bớt u ám.

Trên đường trở về nhà, Dụ Ngôn vẫn luôn thất thần, cảm xúc đè nén bấy lâu mãi chẳng nguôi ngoai.

"Em sẽ cùng chị kết hôn sao?"

Khổng Tuyết Nhi đột ngột nhắc đến, đem Dụ Ngôn du tẩu suy tư kéo về hiện thực, sợ tới mức làm cô đạp mạnh chân phanh, gấp gáp dừng xe ngay giữa đường.

Tài xế đi bên cạnh quay cửa kính xe xuống la mắng xối xả, Dụ Ngôn hoảng loạn xin lỗi lập tức đánh xe đi.

Không thể trầm mặc.

Dụ ngôn hiểu trầm mặc vào lúc này đồng nghĩa sẽ ra sao, nhưng cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Bầu không khí bên trong xe cứ như vậy giáng xuống một tia đông cứng.

Hết thảy nghiệm thật, Khổng Tuyết Nhi cố gắng thoát khỏi câu chuyện của đồng nghiệp, ngược lại Dụ Ngôn hành vi ngày càng kỳ quái khiến nàng nhịn không nổi thất vọng.

Hai người một trước một sau vào nhà, Khổng Tuyết Nhi coi cô biến thành không khí, hoàn toàn lặng thinh.

Dụ ngôn muốn giải thích một chút, nhưng vô luận nói gì ở thời điểm này cũng đều là bao biện.

Đành thu dọn quần áo đi ngâm bồn tắm, hy vọng sau khi thanh tẩy đầu óc có thể làm chính mình tỉnh táo lại.

Khổng Tuyết Nhi uỷ khuất bó gối một góc sofa, chính mình đủ loại hoài nghi, nàng sắp khống chế không nổi nữa.

Đúng là giữa nàng và Dụ Ngôn có sự trái giờ. Nàng sáng đi chiều về, mỗi ngày đều sẽ giải đáp khó khăn của khách hàng, thi thoảng giúp đỡ đồng nghiệp gặp rắc rối.

Cũng bởi khuôn mặt xinh đẹp, thời điểm được thăng chức khó tránh khỏi nghe những lời đàm tiếu sáo rỗng.

Mà Dụ Ngôn là nghệ sĩ hoạt động về đêm tối, một người mơ mộng theo đuổi tự do, Bắc Kinh nhị hoàn phú nhị đại không hề tồn áp lực.

Dụ Ngôn nhân sinh là thơ ca và những nơi xa xôi, mà nàng nhân sinh là các khoản vay mua nhà thế chấp, cùng xe cộ.

Nhỏ như nhãn hiệu kem đánh răng, lớn như một căn nhà, khoảng cách giữa nàng và Dụ Ngôn bãi ở trước mắt, nàng chọn cách phớt lờ nó, toàn lực thay đổi ngược chiều chiều kim đồng hồ, hão tưởng có thể giảm sự sai giờ kia cùng Dụ Ngôn sánh vai đồng hành. Nhưng mẫu thuẫn giữa hai người cứ như vậy không thể giải quyết, nghĩ đến khoảng cách một mực xa vời không ngừng làm chính nàng phát ra tia đau đớn.

Trên bàn trà điện thoại Dụ Ngôn truyền đến một tin nhắn, Khổng Tuyết Nhi mở khóa màn hình, thấy tấm hình selfie của thiếu nữ ngoại quốc xinh đẹp, còn có lời mời chuyến đi đến Tân Cương.

Vừa đúng lúc Dụ Ngôn đang cắn bàn chải đánh răng một thân áo ngủ từ phòng tắm đi ra.

Khổng Tuyết Nhi đứng dậy, giọng nói run run.

"Cho nên, em là vẫn muốn đi Tây Bắc, có phải không?"

Cơ mặt nàng chợt co cứng lại, ánh mắt thờ ơ đáng sợ đảo qua, tức thì rót đầy chì vào trong não bộ Dụ Ngôn.

Dây thần kinh ở hai bên thái dương không ngừng co giật liên hồi, toạ rất thống khổ mà nhíu mày lại.

"Không có, em vẫn chưa quyết định"

"Nhưng em chắc chắn sẽ đi, phải không?"

Những câu hỏi dồn dập từ người yêu liên tục xoay Dụ Ngôn mòng mòng, bức cô thở hắt ra nhiều tiếng.

Chuyện cô muốn đi là sự thật, nhưng chẳng có nghĩa cô sẽ bỏ nàng lại. Huống chi đây chỉ là ý kiến ​​sơ bộ, còn chuyển biến đằng sau, chính nàng không nên chắc chắn như vậy.

Sự vô lý từ Khổng Tuyết Nhi cứ như vậy thổi bùng những cơn khó chịu đã phải kìm nén lâu ngày trong lòng Dụ Ngôn.

"Dụ Ngôn, em coi chị là điểm trung chuyển của chuyến du lịch, hay chỉ là khách sạn nơi em mệt mỏi thì muốn dừng chân nghỉ ngơi?"

"Em không có"

Dụ Ngôn không thể hiểu tại sao nàng lại muốn biến mình trở nên tầm thường như vậy.

"Em có biết không? Hiện tại người theo đuổi chị so với em còn dụng tâm nhiều phần"

Gương mặt của một vài tên đàn ông chạy loạn trong đầu Dụ Ngôn. Hai tháng trước, cô đến khi nàng đã say mất tỉnh táo trong bữa tiệc từ bao giờ, còn có đám mặt người dạ thú dai dẳng chêu đùa không để cô đem nàng về nhà. Rốt cuộc thời điểm bão nổi lên, bất thình lình gương mặt quen thuộc tự nhận là bạn trai của Khổng Tuyết Nhi xuất hiện.

Sau đó, nàng đáp lễ người đàn ông cao ráo kia, một lần nữa, cảm ơn hắn vì giải vây kịp thời. Để một Dụ Ngôn âm thầm thầm thương nàng thật lâu, không thể quang minh chính đại tuyên bố Khổng Tuyết Nhi là bạn gái mình.

Cảm giác bất lực và tự ti lại ập đến làm trái tim cô đau thắt.

"Ai? Tiền bối tới đón chị lần trước hay là quản lý Trịnh từ phòng kế hoạch?"

Khổng Tuyết Nhi chưa bao giờ ngờ rằng mũi nhọn của cuộc cãi vã này sẽ hướng vào mình, nhìn Dụ Ngôn ở phía bên kia ủ rũ, nàng bối rối không cất nổi một lời.

"Em..."

"Chị cho rằng họ tốt hơn em, vì cái gì không nói ra điều đó sớm hơn?"

Dụ Ngôn cắt ngang lời nói của Khổng Tuyết Nhi, có thể thấy sự thất vọng không che giấu trên gương mặt cô.

"Bọn họ cũng không biết em, không phải sao? Bất quá là em gái tạm trú ở nhà chị mà thôi"

Dụ Ngôn bật cười thành tiếng.

"Chị tìm được bọn họ thì tốt rồi."

Dụ Ngôn trào phúng nói một câu, vừa dứt khỏi đầu môi thì liền hứng trọn cái tát đau điếng hạ xuống bên má phải, hoàn toàn chấm dứt bầu không khí ngột ngạt.

Nửa còn lại của chiếc nhẫn cặp bị chính chủ nhân của nó vứt thê thảm dưới mặt đất. Cảm giác nóng bừng trên khuôn mặt nhắc nhở Dụ Ngôn rằng nàng đã sớm rời đi rồi.

Kéo lê cơ thể rã rời tắt toàn bộ đèn trong phòng, cô cuộn mình trên sofa, hướng mắt rỗng tuếch đến bức hình chụp chung của hai người treo trên tường. So với hiện tại thật khác lạ.

Trước đây cô không thích cãi nhau với nàng, phần lớn thời gian Dụ Ngôn chọn cách chủ động chịu đựng dỗ dành nàng, nhưng một loạt tình cảm tích tụ trong những tháng gần đây khiến cô không thể nào kiềm chế được. Dụ Ngôn vươn tay tìm kiếm điện thoại, nhấc máy bắt đầu một cuộc gọi.

"Ra quán rượu"




5.

Khổng Tuyết Nhi một mình lang thang trên đường, dường như không có ý về nhà phụ thân phụ mẫu, người bạn thân nhất nàng thường nương tựa hiện tại đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài.

Cuối cùng không còn nơi nào để đi.

Lúc nàng rời khỏi nhà, cũng chỉ tiện mang theo túi xách, nên đành đến khách sạn gần đây.

Cuộc cãi vã vừa rồi cơ hồ đánh Khổng Tuyết Nhi một trận quay cuồng, gió đêm đầu thu đã mang hơi giá, lạnh lẽo thổi vào nàng, ngay lập tức khiến đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Có lẽ là quá tức giận, thân thể nàng bắt đầu phản kháng, Khổng Tuyết Nhi dù rất muốn nhưng vẫn không thể làm ngơ cảm giác nóng ran âm ỉ trong bụng.

Vấn đề về dạ dày.

Sau khi ghé qua hiệu thuốc, nàng bước vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ, dù sao cũng phải ăn chút gì đó lót dạ. Khổng Tuyết Nhi nhận đồ ăn nhanh mới được hâm nóng lại từ người bán hàng, nàng ngồi bệt xuống một góc trước cửa, thu người lại.

"Tuyết Nhi?"

Giọng nữ quen thuộc bất chợt thu hút sự chú ý của nàng, Khổng Tuyết Nhi theo phản xạ nhìn lên, ánh mắt từ nghi hoặc cho đến tràn đầy vẻ kinh ngạc.




6.

"Trong chuyện này em đúng là đồ khốn nạn"

Tăng Khả Ny nâng chai rượu tiếp thêm chất lỏng không màu vào ly của Dụ Ngôn.

"Tuyết Nhi cho em một bạt tai là còn quá nhẹ. Hai người không thể gặp nhau quá 20 ngày một tháng, ngay sau một ngày trở về nhà em lại muốn cùng mỹ nữ xinh đẹp chạy tới Tây Bắc ư? Hơn nữa, cũng chỉ vì nàng ấy đề cập với em hãy cưới nhau đi khiến em cảm thấy khủng hoảng liền bất cần đẩy nàng cho người khác? Hãy thử hỏi xem có người phụ nữ nào chịu nổi cơ chứ? "

Tăng Khả Ny quan sát Dụ Ngôn một cách khó hiểu, tự hỏi một người EQ vốn rất cao hà cớ gì dính dáng đến Khổng Tuyết Nhi não bộ đều như bị kẹt cứng lại, không hiểu sự tình đến vậy.

"Tuyết Nhi tính tình rất tốt bụng. Đổi lại là tôi, nhất định liền muốn cầm vũ khí diệt cả nhà em"

Nhìn thấy cái đầu đang rũ xuống của Dụ Ngôn, Tăng Khả Ny không có ý định trêu chọc nữa.

"Ngôn tử, em là không sợ kết hôn có phải hay không?"

"A?"

Tăng Khả Ny thở dài một hơi, minh bạch biết Dụ Ngôn sợ hãi thứ gì.

"Ngôn tử, chúng ta không thể nắm mãi quá khứ kéo nó đến ngày mai. Điều này không chỉ gặm nhấm rồi nhấn chìm em, còn đang cùng lúc bóp chết nàng. Rõ ràng không hề công bằng mà"

"Vậy em có phải... kết hôn không?"

Cuộc cãi vã triền miên giữa cha mẹ lúc nhỏ đã luôn ám ảnh Dụ Ngôn một cảm giác vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cửa phòng ngủ chính, nghĩ đến từ hôn nhân, nội tâm cô tràn đầy mâu thuẫn.

Liệu cô và nàng có thể làm tốt?

Nếu không chọn kết hôn, liệu có thể tránh được những rắc rối và tranh chấp không đáng có do một bước tiến mới gây ra?

"Em đến cả dũng khí cấp cho nàng một cái danh phận còn không làm được, vậy làm sao có thể bảo vệ nàng cả đời"

"Vô luận là em muốn quang minh chính đại tuyên bố chủ quyền, vẫn là Tuyết Nhi truy cầu hôn nhân chẳng phải để mối quan hệ này thêm kiên cố vì nhau mà ở chung một chỗ. Nói như vậy, em có thể hiểu được Tuyết Nhi vì gì đối với kết hôn cứ luôn canh cánh trong lòng"

"..."

"Nàng tốt như vậy thực làm tôi muốn sinh khí đi. Em đó thật là... Hả! Hả! Hả! Em đi đâu vậy!?"

"Em nghĩ thông suốt rồi. Nếu không nhanh đuổi theo, em sẽ đánh mất vợ em vào tay người khác mất"




7.

Khổng Tuyết Nhi lên xe có chút bứt rứt không thôi, nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cúi đầu đan các ngón tay vào nhau, ý đồ xoa dịu tâm tình mình.

Cái nàng không ngờ tới nhất đụng phải Dụ mẫu.

Xe chạy êm ái trên cầu, Dụ mẫu lấy chăn đưa cho nàng từ băng ghế sau, còn cẩn thận chỉnh điều hòa lên cao.

"Cùng Ngôn Ngôn gây lộn sao?"

Dụ mẫu ôn nhu đặt câu hỏi, hốc mắt của nàng không nhanh chậm bỗng nóng ran, trầm lặng đáp.

"Vâng"

"Có muốn nói chuyện với dì không?"

Khổng Tuyết Nhi lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Dụ mẫu nói thẳng nguyên nhân với Dụ Ngôn tranh cãi.

"Tuyết Nhi, chuyện này dì cũng phải cùng con nói lời xin lỗi. Tiểu tử đó từ nhỏ đã luôn phải nghe những lời cãi vã đay nghiệt, nghiêm trọng nhất một lần, Ngôn Ngôn tận mắt chứng kiến dì làm đau bản thân mình"

Khổng Tuyết Nhi đồng tử giãn nở nhìn Dụ mẫu, nàng chính là hoàn toàn không thể kết nối người phụ nữ sang trọng trước mặt mình với hai từ tự sát.

"Lúc đó Ngôn Ngôn mới 14 tuổi thôi, ôi... cũng là cái bóng đen của cuộc đời. Dì vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với Ngôn Ngôn khi nghĩ đến điều đó. Vì vậy, Ngôn Ngôn có thể bị ám ảnh nặng nề về hôn nhân. Dì mong con có thể cho tiểu tử ấy một chút thời gian để điều chỉnh tinh thần"

"Hôn nhân rất khó nói rõ ràng. Lúc cãi nhau với cha của Dụ Ngôn, dì cũng đã hối hận, sau đó thật sự ly hôn. Vậy con xem, hôn nhân không nhất thiết phải hứa hẹn trọn đời với nhau. Có mảnh ghép thật sự dễ dàng hơn không? Điều quan trọng nhất là cách sống của cả hai, cách giao tiếp và cách giải quyết những mâu thuẫn giữa hai người với nhau. Có thể nói, tiểu tử này đôi khi kém nhìn xa trông rộng và chỉ toàn hành động những điều thật ngu ngốc. Nếu Ngôn Ngôn bắt nạt con, chỉ cần nói với dì, dì nhất định sẽ giúp con trị"

Khó trách, hôm nay Dụ Ngôn lại cư xử lạ lùng như vậy ở nhà nàng, còn đem cô đẩy vào đường cùng. Khổng Tuyết Nhi hiện tại trong lòng áy náy cùng cực, từ lúc bắt đầu câu chuyện đã ngăn không được nước mắt rơi.

Cái đồ ngốc, vì không muốn nàng lo lắng, sự tình của bản thân đều tự do xem nhẹ. Nàng nếu sớm phát giác đã không bức ép Dụ Ngôn chặt chẽ như vậy.

"...Cám ơn dì"

"Ha ha ha, chúng ta thật sự đã tìm được một cô con dâu xinh đẹp, ngay cả lúc khóc trông con vẫn thật đáng yêu"

Dụ mẫu chạm lên chóp mũi đỏ ửng của nàng, Khổng Tuyết Nhi trực tiếp đỏ mặt vì lời khen, nhận lấy khăn giấy trên tay Dụ mẫu lau đi những vết nước lấm lem đọng trên khuôn mặt.

Dụ mẫu nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi nàng.

"Vậy để dì gọi Ngôn Ngôn nhé?"

"Vâng"





8.

"Xin chào? Mẹ, con đang tìm Tuyết Nhi tỷ tỷ. Một cuộc cãi vã đã xảy ra, điện thoại tỷ tỷ tắt máy, không tìm được. Con sẽ gọi lại sau"

Từ đầu giây điện thoại bên kia, thanh âm Dụ Ngôn mang theo phần nghẹn ngào, Dụ mẫu mở loa ngoài càng rõ ràng hơn.

"Tuyết Nhi ở đây. Đến đón nàng về đi"

"..."

Nghe thấy âm vực khẩn chương nóng vội của cô, nước mắt nàng không thể kiềm chế được nữa.

Bên cạnh nàng, thì ra vốn luôn có một kẻ khó ưa sẵn sàng cúi xuống buộc dây giày cho nàng. Kẻ khó ưa vì nàng vu vơ nhớ mong mà bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Vẫn là kẻ khó ưa kiên trì dậy từ 7 giờ sáng chuẩn bị bữa ăn cho nàng...

Thực sự rất khó ưa.

Bên này cúp điện thoại, Dụ mẫu hướng đến nàng chêu chọc.

"Tiểu tử thối, cuống quýt cả lên"





9.

Dụ mẫu tắt động cơ xe, vừa xuống, nàng liền được một vòng tay quen thuộc kéo vào trong lồng ngực, gắt gao ôm siết lấy. Nghĩ đến Dụ mẫu còn đang ở đây, nàng có chút thẹn thùng không dùng sức đẩy Dụ Ngôn ra, mà cô lại càng muốn cùng nàng âu yếm, đem khoá chặt thêm một chút.

"Ngôn, dì vẫn ở đây..."

"Bây giờ dì liền đi, hai đứa cứ hảo hảo tận hưởng"

Dụ mẫu nhìn hai hài tử làm hòa, trong lòng lập tức an tâm, để cả hai tự giải quyết vấn đề.

"Tỷ tỷ, xin lỗi. Em đúng là tồi tệ mà"

Dụ Ngôn tựa trán vào hõm cổ nàng, giọng nghẹt đi, còn có một chút ướt át ấm nóng chầm chậm trượt xuống.

"Em đang khóc đó sao?"

Kì thực người yêu nàng rất hiếm khi tỏ ra yếu thế chứ đừng nói là rơi nước mắt. Trái tim Khổng Tuyết Nhi ngỡ như tan thành nước. Bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng không ngừng run rẩy từng nhịp ấy, khẽ thì thầm.

"Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ rằng chị đang bắt nạt em"

"Là em để chị chịu uỷ khuất"

Dụ Ngôn khịt mũi một cái.

Vội vàng lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhung tơ đen, vừa mở hộp, bên trong loé sáng ánh bạc lấp lánh. Dứt khoát tiêu trừ hết thảy sầu lo trong lòng Khổng Tuyết Nhi.

Một gối quỳ xuống tựa như là một phần cầu hôn yếu thiết. Mặc dù nàng luôn phàn nàn về những bộ dạng cổ hủ này, nhưng khi Dụ Ngôn ngoan ngoãn quỳ gối, nàng vẫn là khóc đến rối tinh rối mù.

"Tỷ tỷ, em sợ phải thay đổi. Em sợ khi chúng ta bước vào hôn nhân sẽ trở thành giống như cha mẹ, đến cuối cùng lại không ở bên nhau. Vậy nên em rất sợ kết hôn, càng không muốn xa tỷ tỷ. Nhưng nếu như một ngày em cùng với tỷ tỷ đối mặt hôn nhân, dũng khí đều bay biến sạch, vậy làm sao để có thể ở bên tỷ tỷ lâu dài"

"Vậy lần này đến lượt em hỏi... Khổng Tuyết Nhi, lấy em nhé? "

Khổng Tuyết Nhi giây phút này không còn quan tâm đến việc lớp trang điểm của mình lem luốc đến cỡ nào, tâm trí nàng muốn nắm chặt lấy hình ảnh Dụ Ngôn, vứt bỏ tất cả lo lắng, dùng sức chạy qua những chênh lệch kia. Em nguyện ý vì nàng mà dừng chân, nàng đương nhiên cũng nguyện ý cùng em đi khắp chân trời góc biển. Cái gọi là chênh lệch kia, bất quá đều là Thượng Đế thử thách. Vì đối phương, san bằng góc cạnh, cũng không phải là tương hỗ chiều theo, mà là cam tâm tình nguyện.

Dụ Ngôn đeo nhẫn cưới cho nàng, sau đó lấy ra chiếc nhẫn cặp mà ban nãy trong lúc tức giận nàng đã ném đi, giờ đây được lồng trong sợi dây chuyền nhỏ, vòng qua cổ nàng.

"Về sau không cho phép đánh mất nó nữa"





10.

Khổng Tuyết Nhi lắc đơn đặt vé máy bay trong điện thoại về phía Dụ Ngôn, rạng rỡ cười.

"Ngôn Ngôn, tháng mười này chúng ta cùng nhau đi Tân Cương"





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro