lovefool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Author: 乌茶

Couple: Dụ Tuyết Trùng Sinh.


***




<<Do dự>>

Mùa đông đã qua đi, gió đêm Bắc Kinh vẫn xen lần vài tia lạnh giá. Dụ Ngôn ngồi trên bệ cửa sổ quen thuộc, từ cánh môi khô khốc thở khẽ ra làn khói mỏng.

Bàn tay nàng thuần thục cầm cọ cẩn thận uốn lượn trên bề mặt giấy trắng.

Cùng lúc xuất hiện thanh âm phảng phất va đập từ khung cửa sổ, một làn gió khô khốc nhanh nhẹn len lỏi qua tấm kính chắn, đùa nghịch với vài lọn tóc buông xoã mềm mại của nàng.

Lại dễ dàng mở bung cúc áo ban nay ôm chặt bên cổ, bức nàng một thân nhiễm lạnh.

Cánh vai gầy guộc khẽ rung rinh, cây cọ trên tay mất kiểm soát liền rơi xuống, phát tiếng chói tai khắp căn phòng yên tĩnh, không những vậy còn kéo theo đường cong nghệch ngoạc phá huỷ toàn bộ bức chân dung dở dang của nàng.

Nàng cuối cùng cũng phải dừng bút, cắn cắn môi quan sát. Lăn cục tẩy qua lại giữa những kẽ ngón tay, được một lúc nàng rời mắt đi, chuẩn bị thu dọn đồ chợt nhớ đến điều gì đó. Cục tẩy đáng thương bị nàng vứt lăn lóc trên mặt bàn.

Màn hình điện thoại phát sáng thu hút chú ý của Dụ Ngôn, nàng lướt qua phần chụp hình bắt đầu ghi hình lại khoảnh khắc ngoài ý muốn này.

Sau đó khẽ nghiêng đầu qua hai bên trái phải tìm kiếm cục tẩy của mình, nỗ lực sửa chữa lại bức tranh trước khi nàng nhận ra hết thảy đều là vô ích.

Vào lúc trông nó đã có vẻ khá hơn. Dụ Ngôn một lần nữa đem chiếc điện thoại đang đặt dưới đùi hướng lên cao.

Và một tấm ảnh mới ra đời.

Nàng hứng thú nhướn lông mày, ngón tay nàng di chuyển đến box chat quen thuộc, trước khi bấm gửi tấm hình, liền có chút do dự, nàng mím mím môi, đảo mắt nhìn đồng hồ.

Tích tắc, tích tắc.

Thời gian với nàng cứ như đang đình trệ lại cả thập kỉ.

Căn phòng Dụ Ngôn ở không lớn, giấy vẽ bừa bộn khắp nơi, chỗ này, vị trí trung tâm nàng ngồi là nơi duy nhất gọn gàng một chút.

Thời điểm cơn gió lần nữa kéo đến, đem tất cả phác hoạ của nàng lật tung lên.

Vẽ nhiều như vậy, không ngờ, tất cả đều là về một người.

"Tôi vẽ vài bức tranh cho chị, mặc dù không được tốt lắm, nhưng tôi đã sửa lại..."

Không đúng, không phải thế này.

"Đã lâu rồi tôi chưa vẽ chị, cho nên..."

Nàng khẽ siết điện thoại nóng bỏng trong tay, box chat vẫn còn đây, viết ra vài dòng rồi lại xoá. Khoé miệng nhếch lên, không nhanh chậm lại trùng xuống.

Nàng nhìn bức tranh kia, hoặc là chất đầy cả căn phòng với những bức tranh giống y hệt nhau. Một tiếng trầm lặng kéo đến, cuối cùng gõ bốn chữ ngắn gọn.

Gửi đi.






<<An tâm>>

Quay phim vốn dĩ là loại trải nghiệm vô cùng mệt mỏi.

Cũng không biết đây là ngày thứ bao nhiêu cô qua loa nghỉ ngơi, vào giấc còn chưa được sâu, mặt trời chỉ vừa ló dạng đã phải nhanh chóng thức giấc, phó thác gương mặt thiếu sức sống của mình cho chuyên viên trang điểm.

Khổng Tuyết Nhi nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng cau có bất cứ lúc nào.

Không được hưởng thụ một giấc ngủ đúng nghĩa chính là có thể so sánh với hàng vạn con bọ đang bò trên người cô, chỉ cần thoáng qua liền biết Khổng Tuyết Nhi đang rất khó chịu.

"Tuyết Nhi, dùng một chút cà phê nhé? Chị để nó trên bàn, còn nữa, tối qua trong lúc đóng phim ai đó đã gửi tin nhắn đến cho em, thời gian nghỉ ngơi có thể xem được rồi"

Trợ lý tỉ mỉ tóm tắt mọi chuyện, một tay lấy điện thoại từ trong túi sách đưa nó cho cô, lại ghé sát môi bên tai cô thì thầm, như chỉ muốn hai người nghe thấy.

"Hình như Dụ Ngôn đấy" Trợ lý đắc ý.

Dụ Ngôn a,

Chú 'mèo lớn' của cô.

Đã lâu chưa gặp nàng.

Trên thực tế, chỉ mới vài tuần trôi qua mà thôi.

"Vậy, em ấy đã nhắn gì?"

Thanh âm mềm mại không kém phần mật ngọt xuất phát từ Khổng Tuyết Nhi bất ngờ ánh lên, cùng cái người cau có ban nãy khác một trời một vực.

Chuyên viên trang điểm đang từ tốn thu dọn đồ đạc, bỗng nhịn không được cũng phải cong môi khúc khích cười vài cái.

Trợ lý vỗ vai cô, âm thầm quan sát loại thần sắc mơ mơ hồ hồ cẩn thận giấu sau lớp trang điểm kĩ càng.

Vì đã quen thuộc tính cách cô nên cũng không có nhiều lời chêu chọc, chỉ lém lỉnh nói.

"Tự đọc đi loại tin nhắn kiểu này chị không giúp em được"

Làm sao có thể lén nhìn lời đường mật của mấy người yêu nhau chứ.

Khổng Tuyết Nhi bóc vỏ kẹo ngậm, bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi tức khắc cảm nhận vị ngọt thanh dễ chịu, tâm trạng cô dịu đi rất nhiều.

Ngón tay lướt mở Wechat, khung hình đại diện của người kia trang trí bằng viền màu đỏ chói mắt, số lượng tin nhắn dạo gần đây giữa các nàng không ngờ ít đến thương cảm.

Bất quá, hai chân cô dưới gầm bàn đã bắt đầu đung đưa, trong lòng bỗng vui vẻ bởi tin nhắn từ ai đó mang đến.

"Tôi rất nhớ chị"

Dòng chữ nho nhỏ được nàng tỉ mỉ note ở ngay bên dưới bức tranh phác hoạ khuôn mặt cô.

Thật kỳ lạ làm sao, chỉ vừa mới đây thôi Khổng Tuyết Nhi còn cứ ngỡ bản thân dường như đã bị hung hăng đánh gục bởi cảm giác ai đó lãng quên và kiệt sức, thì bây giờ người kia đã xuất hiện tiếp thêm nguồn động lực vô cùng lớn cho nàng, mãnh liệt chuyển hoá thành một sợi dây leo từ lòng bàn chân cô cấp tốc đánh tới tận nơi đỉnh đầu. Một tấc lại đến một tấc nháy mắt sinh trưởng rất tốt dây dưa trói chặt cơ thể gầy guộc của cô, dần dà tiến cả vào trong lồng ngực.

Cảm giác nhung nhớ thật dễ khiến người ta sinh ra bức bối ngạt thở mà chết.

Nhưng, cũng rất an tâm.

"Tỷ tỷ, để em một mình được không?"

Cô nhéo ống tay áo của trợ lý, đối phương đương thức gật đầu vỗ vai Khổng Tuyết Nhi một lần nữa, rồi tủm tỉm quay lưng rời đi.

Cánh cửa khép lại, quản lý đứng ra phía trước chống tay lên, cũng vì quanh đây không có bảo vệ nào hết nên đành bất đắc dĩ lưu lại. Nói thế nào, đều là do thói quen bảo vệ cô gái nhỏ từ lâu.






<<Trong phòng>>

Hiện tại còn sớm, Khổng Tuyết Nhi không chắc Dụ Ngôn đã rời giường hay chưa.

Dụ Ngôn nhân sinh thường rất tự giác nhưng nàng một khi vẽ tranh sẽ chăm chú đến nỗi bỏ quên thời gian, dậy muộn hơn vào ngày hôm sau.

Xa nhau như vậy, cô không có cách nào quản lý được những thói quen xấu của nàng.

Nhưng có một điều Khổng Tuyết Nhi vô cùng tự tin, cô vừa phát cuộc gọi qua WeChat, khẳng định đầu bên kia liền có người nhận máy.

Khoảng năm hoặc sáu giây sau, tiếng bíp quen thuộc vang lên.

"Chào?"

Giọng nói của nàng mềm nhũn thầm thì, ngỡ là đang có chút không được tỉnh táo, làm trái tim Khổng Tuyết Nhi tức khắc co rút, cảm giác như bị móng vuốt loài mèo cào xuống một đường, âm ỷ ngứa ngáy, lại tan chảy đến cực độ.

"Dụ Ngôn"

Khổng Tuyết Nhi gọi một tiếng nghe rất êm tai, chăm chú nhìn các khớp ngón tay tấy đỏ bởi cú siết chặt tay kìm nén ban nãy.

"Tôi cũng nhớ em"

Khổng Tuyết Nhi thú nhận, cho là hai má mình sắp sửa xuất hiện mùi khét đến nơi, bên dưới cuống họng phát tiếng run run.

Những hồi tưởng vô thức về khuôn mặt ngái ngủ siêu cấp đáng yêu của người đang ăn ý trò chuyện, liên tiếp lấp đầy hình ảnh trong não bộ cô.

Cấp cho Khổng Tuyết Nhi loại dũng khí buông bỏ hết thảy sự ngại ngùng. Bày tỏ nỗi nhớ nhung với bạn gái của mình như bao cặp đôi yêu nhau ngoài kia thì có gì sai chứ.

Vả lại, cô biết người ở đầu dây bên kia còn thẹn thùng hơn cô gấp trăm lần.

"...Khổng Tuyết Nhi"

Từ ngập ngừng trở thành ngắn ngủi, lại từ ngắn ngủi hoá bình thường, tiếng nàng hô hấp vẫn đều đặn vang bên tai cô.

Thanh âm Dụ Ngôn qua điện thoại lúc lâu mới truyền đến.

"Đã liên tục trong nhiều ngày vẽ chị, đến một mức ở trong phòng chỉ toàn giấy vẽ cùng chì màu"

Khổng Tuyết Nhi nghe những lời nói này của nàng đều chứa chan uỷ khuất.

"Chờ chị trở về, tôi đem chúng làm thành một tập sách nhỏ, hãy cùng nhau xem, tôi sẽ kể cho chị nghe về từng chút từng chút câu chuyện lưu lại trong mỗi bức tranh, những gì tôi đã nghĩ, được không?"

"Vậy thì sẽ mất nhiều thời gian để nói về từng thứ một nhỉ?"

Những ngón chân vốn dĩ đã tách ra của cô lại một lần nữa đung đưa, chạm vào nhau.

Khổng Tuyết Nhi vươn vai, duỗi thẳng chân thoải mái ngả người xuống ghế sofa mềm mại gần đó.

Ánh mắt to tròn bừng sáng, thoáng cái cong lên thành một nửa vầng trăng khuyết.

"Bất quá, lúc đó chị đây có hẳn một túi lớn đựng thời gian, sẽ chia sẻ cho em nhỏ một chút, dù cho dành hết một ngày nghe giảng cũng không thành vấn đề, tôi rất thích nghe Dụ Ngôn nói chuyện"

"Bốn bỏ năm lên chính là, Khổng Tuyết Nhi tôi hiện đang vui..."

"....."

"Tôi yêu chị"

Thật sao, 'mèo lớn' thích hù người bằng lời nói.

"Đã biết, hai tháng nữa tôi hoàn thành việc quay phim"

"Được"

"Sau khi quay xong tôi sẽ ngay lập tức về nhà, dọn băng ghế nhỏ chờ đợi họa sĩ Dụ Ngôn của chúng ta kể cho tôi nghe về những bức tranh của em ấy"

Ngoài cửa truyền thanh âm cốc cốc, có lẽ là trợ lý tới nhắc nhở cô.

Khổng Tuyết Nhi thở dài dù cho có miễn cưỡng đến đâu đi chăng nữa, với cô, công việc hiện tại vẫn cần cân đặt trước hết.

"Tôi phải trở lại đoàn phim rồi, tôi sẽ gọi em khi nào có thời gian được không? Nếu em nhớ tôi, hãy gửi tin nhắn cho tôi"

"Thế còn chị nhớ tôi thì sao?"

Nhiều lúc khiến Khổng Tuyết Nhi vô cùng đau đầu, tự hỏi khát vọng chiến thắng của họ nhà mèo luôn mãnh liệt như vậy?

"If I miss you——"

Khổng Tuyết Nhi đứng dậy cầm cốc cà phê, bất giác bật cười khi nhìn thấy chùm chìa khóa với mặt dây chuyền hình heo nhỏ và sư tử trong túi xách.

Nếu tôi nhớ em, sẽ liền đi vào trong giấc mộng của em, để gặp được em.






Thực khó nói ra, đêm đó Dụ Ngôn quả thực đã thấy Khổng Tuyết Nhi trong giấc mộng của nàng.

Chị ấy cũng nhớ mình.

Đứa trẻ ngốc nào đó sau khi thức dậy đã mang suy nghĩ như thế mà phấn khởi cả ngày.

Dụ Ngôn dọn dẹp căn phòng bừa bộn, chất hàng đống giấy vẽ dày cộp lên bệ cửa sổ, khó khăn lắm sắp xếp sao cho cân bằng.

Đem đống giấy vẽ cuối cùng đặt lên. Dụ Ngôn đứng thẳng dậy, vỗ vỗ vai áo tiêu tán đi lớp bụi mịn vô hình bám dính.

Khổng Tuyết Nhi gia nhập đoàn cả tháng nay đi tới đi lui bận rộn không ít việc. Chụp ảnh hoạ báo cho tạp chí mới tuyên, còn ghi hình thực tế cùng chương trình tạp kỹ trải nghiệm phong tục tập quán khắp mọi vùng miền.

Đối với nghề nghiệp mà nàng và Khổng Tuyết Nhi đang nghiêm túc theo đuổi, bận rộn vốn là dấu hiệu tốt.

"Tôi rất muốn mang theo bảng vẽ... nhưng có lẽ không có thời gian để vẽ..."

Dụ Ngôn nhỏ tiếng thì thầm, trợ lý của nàng cuối cùng cũng phải mất kiên nhẫn đi vào, thúc giục nàng mau ra ngoài.

Được rồi, vậy liền không mang.

Tra chìa khoá vào ổ, móc khoá hình hoa tuyết khẽ lay động cùng microphone va chạm, tiếp đó xoay tròn, căn phòng vẽ tranh của nàng biến mất sau cánh cửa gỗ im lìm khoá chặt.

Nhưng tình yêu sẽ không bao giờ bị khóa lại.

Tường vi chi đỉnh dịu dàng ngân nga, ánh nắng xuyên qua từng tầng mây, ngày lành tháng tốt.

Như tương lai của các nàng.

Hãy cùng đi tới nơi cao và xa hơn.






**

Bốn bỏ năm lên, ngược chán rồi qua đáng yêu một chút~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro