Cành hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hồng ửng lạnh, sáng sớm an lành, không khí trong vắt, từng lọn tóc nàng bay trong gió. Binh lính cường tráng bao vây cung điện. Đức vua cùng hoàng hậu an nhàn ngồi trên đại tiệc hưởng thụ bàn tiệc ngoài trời. 

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy không khỏe, đầu ong ong nhức mỏi, có xoa xoa vần thái dương cũng không khỏi. Nhìn Dụ Ngôn đứng ngoài cửa không kiên nhẫn đợi, nàng không khỏi áy náy.

Bộ quân phục nàng khoát trên người đặc biệt mê người, vóc dáng cường đại cao lớn, Khổng Tuyết Nhi không biết từ lúc nào lại một lòng yêu thương người trước mắt.

Chỉ trách Dụ Ngôn còn trẻ mà bộc lộ tài năng quá sớm, trái tim thiếu nữ của nàng không khỏi rung động, nhưng thời thế loạn lạc, làm gì chấp nhận hai nữ tử yêu nhau? Trái tim nàng cưỡng chế mỉm cười đến rát buốt.

"Dụ Thượng Tướng, ngài đừng nhìn tôi thế chứ, tôi có hơi sợ đấy."

Dụ Ngôn lưng thẳng đứng trang nghiêm, nhướng mày nhìn công chúa của mình kiêu sa bước ra cửa, thanh sắc bất động. Lại nhìn thấy nàng chìa ra cành hồng đỏ tươi.

"Hôm nay là sinh nhật ngài, tôi không kịp chuẩn bị nhiều đành lấy cành hồng mà bản thân hao tâm chăm sóc lâu này. Mong Ngài không chê."

[. . ]

Bên ngoài vọng vào tiếng hò hét phản động của quần chúng. Trong đôi ngươi nâu nhạt của Dụ Ngôn, nàng bây giờ mong manh tựa nắng mai. Đã bao lâu, nàng cũng không biết, đã bao lâu nàng yêu mến nàng công chúa của mình, đã bao lâu, nàng cũng quên rồi, quên đi sự rung động lúc nhỏ.

Quân sĩ yêu nước một lòng chung tình, tiền tài danh vọng nàng đều có đủ cả, chỉ duy nhất tình yêu của nàng vẫn mãi dở dang như thế thôi. 

Từng khắc bên cạnh người, Dụ Ngôn không cách nào kiềm chế ham muốn của mình, được chạm vào nàng, thật khẽ.

Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng đi tới, nhón chân, câu cổ ôm lấy nàng. Hương thơm nàng ấy nhẹ nhàng khiến trái tim nàng thổn thức liên hồi.

"Dụ Ngôn, sinh nhật 25 tuổi phải thật vui vẻ. Hứa với em, sau này cũng vậy, dù trải qua với ai, ngài cũng phải thật hạnh phúc vào sinh nhật của mình."

Không gian yên tĩnh bỗng bị xé rách, tiếng quân phản động tiếng đến ngày càng gần. Dụ Ngôn nét mặt căng thẳng, lấy hết can đảm vòng tay qua eo nàng ôm thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương nơi vòng cổ nàng, hương hoa hồng nhẹ nhàng lưu luyến lấy thâm tâm nàng.

Thanh âm đao kiếm gay gắt. Vua và hoàng hậu ở đó, quân phản động chủ đích là lấy đầu họ, còn công chúa, Dụ Ngôn phải bảo vệ nàng thật an toàn.

Đao kiếm vô tình, thương vong vô số. Dụ Ngôn kiên quyết kéo Khổng Tuyết Nhi đi, khẩn trương đi vào mật đạo, rời khỏi hoàng cung.

Ra khỏi mật thất, không ngờ đến quân phản động đã vây quanh tứ phía. Muốn thoát thì chỉ có cách mở con đường máu, những người dân chia nhau đi tìm công chúa, người của hoàng gia không thể để sống.

Bọn họ hung hăn tìm kiếm khắp nơi, tìm kiếm cả một ngày trời cũng không thấy kết quả, quyết định làm liều, bắt cóc em trai Dụ thượng tướng, treo lên cột cờ ở quảng trường, ra một tối hạ thư: Không giao công chúa thì sẽ giết người!

Dụ Ngôn ẩn nấp sau trong rừng cũng có thể nghe được tiếng thông báo khắp vương quốc, bọn thực dân cũng không đáng sợ bằng. 

Quân phản động biết rằng nàng và công chúa nhất định ở cùng nhau. Hoặc là công chúa sống, hoặc là người thân của nàng. Dụ Ngôn nghe tin, run rẩy liên hồi. Công chúa của nàng, Khổng Tuyết Nhi của nàng phải làm sao đây?

Dụ Ngôn cảm thấy cơ thể đau nhức liên hồi, khó khăn cả trong hô hấp.

Ngày dài trôi qua gần hết, chỉ còn một khắc, không thấy Khổng Tuyết Nhi thì người thân nàng nhất định chết. Cơ mặt nàng bắt đầu co lại, đau đớn không thể khóc, nghẹn lời, bó gối ôm tựa vào gốc cây. 

Khổng Tuyết Nhi cảm giác đầu lưỡi nàng có vị đắng, lòng thì đau thắt lại từng cơn nhìn Dụ Ngôn bị dằn vặt hàng giờ liền. Đêm trăng sáng tỏ, dưới tán cây, có một Khổng Tuyết Nhi mạo mụi đi đến ôm Dụ Ngôn vào lòng, im lặng nghe thời gian trôi.

"Dụ Ngôn, em. . ."

Lời nói đến đầu môi, mấp mé bị gió cuốn đi. Khổng Tuyết Nhi hết cách, đối diện với ánh mắt Dụ Ngôn, thành thật nhã từng chữ:

"Sau này, ngài nhất định . . . phải sống thật hạnh phúc."

Nàng thở dài nhẹ nhỏm, nhân lúc Dụ Ngôn còn bàng hoàng thì trực tiếp đánh ngất người đi. Trận đánh này, không cần đánh cũng biết, nàng thua từ đầu rồi.

Dụ Ngôn lờ mờ tình dậy, gáy đau nhức, mắt mở ra thì thấy trời đã sáng, Khổng Tuyết Nhi cũng không thấy bóng dáng đâu. 

Đáy lòng Dụ Ngôn thoáng sợ hãi, trực tiếp chạy xuống núi, đến quảng trường. Nàng chạy bằng tất cả những gì mình có, chạy đua cùng thời gian.

Cuối cùng cũng thua.

Khổng Tuyết Nhi đã bị xử tử ba canh giờ trước.

Dụ Ngôn đứng thất thần, nhìn thi thể vừa được người khác ném xuống sông. Trái tim nàng nứt đi một nửa. Giữa đám đông đang reo hò khoái lạc, Dụ Ngôn người đầy máu me tiến vào. Ai cũng biết nàng cả, Dụ Thượng Tướng yêu dân ái quốc. 

Nàng ngã gục dưới nền đát lạnh lẽo, quân phản động đưng xung quanh, mục đích vây bắt lấy nàng. Đoạn, nàng nghe thấy đứa trẻ bên đường nói vọng lại.

"Dụ Thượng Tướng, trên túi áo Ngài, cành hồng đó ở đâu, thật đẹp."

Cành hồng.

Khổng Tuyết Nhi.

Dụ Ngôn lắc đầu, quả thật không nghĩ được nữa.

"Ta quên nói, người liên quan đến chế độ hoàng gia cũ cũng bị trừ khử."

Trong bóng tối, dần lộ ra bộ mặt vô sỉ của tên cầm đầu, chỉa súng vào người Dụ Ngôn, dứt khoát kết liễu nàng.

Đôi mắt Dụ Ngôn nhắm nghiền lại, tay cầm cành hồng nọ giờ đã héo úa, ý thức dần mờ đi.

Trong mảnh kí ức xưa cũ, hiện ra bóng hình trú ngự sâu trong tìm thức nàng.

[. . .]

"Khổng Tuyết Nhi."

"Khổng Tuyết Nhi."

"KHỔNG TUYẾT NHI."

Dụ Ngôn bật thẳng dậy, đầu óc mơ màng. Rất nhiều lần em mơ thấy giấc mơ kia, thậm chí Khổng Tuyết Nhi là ai cũng không biết, hễ cứ mộng mị là mơ đến người ta. 

Nhìn lên tờ lịch, hôm nay hẳn là sinh nhật em lần thứ 25.

Gáy cũng vì tư thế ngủ kì lạ của em mà nhức mỏi. Nhìn vào gương, Dụ Ngôn thầm đánh giá sắc mặt mình không ổn, mồ hôi chảy quá nhiều. Bên cửa sổ hương hoa hồng nhẹ nhàng phảng phất, tâm trạng em cũng khá hơi một chút.

Từ nhỏ, Dụ Ngôn chỉ đặc biết yêu thích hoa hồng, như vậy có tính là tinh tế hoàn mĩ không nhỉ?

Dụ Ngôn ăn mặc thoảng mái, đi đến bảo tàng thành phố. Vẫn một chỗ quen thuộc, bức tranh vẻ gia đình hoàng tộc. 

Bên góc trái, gương mặt Thượng Tướng uy phong. Dụ Ngôn đã rất lâu phát hiện người nọ có nét giống mình. Những ngày ở trường không bận diễn thuyết thì sẽ đến đây ngắm nhìn. Càng nhìn càng quen thuộc.

Một cô gái trẻ, dáng hình xinh đẹp đi đến đứng cạnh. Dụ Ngôn nhíu mày, hình như em vừa thấy người này lúc nãy trên trường.

"Dụ Ngôn. . .cái tên thật quen thuộc."

Người nọ nhìn em, dáng vẻ quyến rũ, gương mặt xinh đẹp khiến Dụ Ngôn cũng có chút quen thuộc. Người nọ thấy Dụ Ngôn yên lặng, lúng túng không biết phải làm sao thì phì cười.

"Chào em, tôi là giảng viên môn Kinh tế quốc tế, là giảng viên vừa mới lên lớp của em."

Giai điệu êm ái truyền qua tai. Dụ Ngôn mỉm cười ngọt ngào, vô thức, đưa tay lên nắm tay người nọ, thanh âm có chút lúng túng:

"Vậy phiền người đẹp. . .một lần nữa nhắc lại danh tính được không?"

Khoảng khắc cả hai chìm vào đôi mắt đối phương .Hàng tá ánh sao bị chôn vùi. Người nọ xinh đẹp cử động khuôn miệng xinh xắn, thanh âm ngọt ngào chìm đắm mê say:

"Tôi là. . .Khổng Tuyết Nhi."

[. . .]

"Cho dù tình đầu là tình dở dang, em vẫn nguyện yêu ngài mãi không phai."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro