Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Thẳng thắn

"Nhà bạn ạ."

"Bạn nào?" Trần Nhân gạn hỏi không buông.

Diệp Kì Trăn thấp thoáng cảm giác bất an, tối hôm qua cô đã giải thích với Trần Nhân, Trần Nhân không hề nói gì, tại sao thái độ lúc này... Diệp Kì Trăn cũng coi như trả lời một cách tự nhiên: "Ôn Dư ạ, mẹ cũng từng gặp cậu ấy ở bệnh viện trong kì nghỉ hè trước đó ấy."

Cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp kia, Trần Nhân có ấn tượng, tới nỗi vừa nhìn thấy ảnh liền nhận ra.

"Sao thế ạ?" Diệp Kì Trăn có trực giác Trần Nhân giục cô về nhà có liên quan tới chuyện này.

Trần Nhân nhíu mày, gần như dùng giọng điệu ép hỏi: "Con thành thật nói cho mẹ, con và con bé ấy có quan hệ gì?"

Diệp Kì Trăn sửng sốt, thần kinh đột nhiên căng lại, mà khi nhìn thấy Trần Nhân quay người lấy album ảnh, vứt lên bàn ăn trước mặt , Diệp Kì Trăn mới ý thức được chuyện gì đã xả ra.

Cuốn album này, hôm đó nhiệt huyết sục sôi, cô đã đi in những tấm ảnh yêu thích, muốn đặt cạnh nhau, sau đó tặng cho Ôn Dư làm quà năm mới.

Cô vẫn luôn rất thận trọng, chiều qua Đường Đường vội vàng kéo bản thân ra ngoài, nên mới không kịp khóa lại.

Trần Nhân chống một tay lên bàn, cho dù lúc này huyệt thái dương đang phồng lên, nhưng vẫn lắng lại tâm tình, cố gắng biểu hiện ra thái độ bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề mà một vị phụ huynh nên có.

Buổi sáng khi dọn dẹp phòng, bà phát hiện ra cuốn album này, vốn chỉ tưởng là những hình ảnh ghi lại kí ức, nhưng càng xem càng thấy không đúng, ôm ấp, thậm chí là hôn nhau, rõ ràng không chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè bình thường. Những chuyện này phát sinh giữa hai cô gái, mà một trong hai lại là con gái mình, Trần Nhân thừa nhận khi nhìn thấy những bức ảnh này, bà đã rất tan vỡ.

Không khí căng cứng tới điểm đóng băng, sự im lặng trong phút chốc cũng có thể dài như cả thế kỉ.

Diệp Kì Trăn từng nghĩ sau khi gia đình biết được chuyện này sẽ có phản ứng gì, chỉ là lúc này nó ập đến gấp tới độ không kịp trở tay.

"Mẹ hỏi con và con bé ấy có quan hệ gì?" Trần Nhân có chút không thể khống chế, biết rõ hỏi cũng công cốc, "Có phải con và con bé đang yêu nhau không?"

"Vâng." Diệp Kì Trăn cắn răng trả lời, "Con và cậu ấy thích nhau, nên chúng con đã ở bên nhau."

Thẳng thắn rồi, còn dứt khoát hơn cả tưởng tượng.

Có lẽ thời điểm dũng cảm nhất của con người, chính là thời khắc đối mặt. Giống như trước mỗi lần lên sân khấu đều rất căng thẳng, nhưng lúc thực sự đứng trên đó, cũng không căng thẳng tới vậy, ngược lại chẳng hề bị phân tâm.

Khóe môi Trần Nhân run rẩy, còn đang tiêu hóa tất cả mọi thứ đột ngột ập tới này, bà nhìn Diệp Kì Trăn, khi cất lời lần nữa, tông giọng đã nâng cao hơn nhiều, thậm chí còn có chút hỗn loạn, "Có phải con cảm thấy học người ta yêu đương đồng tính mới mẻ? Hay là con thật lòng muốn chọc tức bố mẹ, không để con làm gì con nhất quyết muốn làm ấy?"

"Không phải vì thấy mới mẻ, mà là con thích cậu ấy." Diệp Kì Trăn cũng lớn tiếng phản bác.

Trần Nhân ngã ngồi ra ghế, lòng bàn tay xoa lấy trán, nhắm mắt thở dài thật sâu, bình thường bà có bình tĩnh thế nào, lúc này cũng chẳng thể khống chế được cảm xúc.

Mỗi ngày bà tiếp xúc với đủ các loại người ở bệnh viện, có cả đồng tính luyến ái, bà không hiểu tại sao chuyện có xác suất nhỏ như thế lại xảy ra với gia đình mình, xảy ra với con gái mình.

Hốc mắt Diệp Kì Trăn đỏ ửng, trước giờ cô chưa từng thấy dáng vẻ chật vật mất kiểm soát như thế của Trần Nhân, nhưng cũng nằm trong dự đoán. Diệp Kì Trăn đi lên trước một bước, "Mẹ, con biết mẹ không thể tiếp nhận ngay lập tức, nhưng chúng con yêu nhau nghiêm túc, cũng đã suy nghĩ chuyện sau này."

Trần Nhân ngẩng đầu, trong mắt có tia máu: "Hiện tại con không có gì trong tay, suy nghĩ chuyện sau này thế nào? Con tự nghĩ kĩ xem, bố con có thể tiếp nhận chuyện này không? Trong nhà không ai có thể tiếp nhận..."

Đang căng cứng, chuông cửa vang lên.

Trần Nhân yên lặng, lại nặng nề thở ra một hơi, cố gắng vực dậy tinh thần. Có khách tới thăm, trước giờ bà rất luôn thể diện, cố gắng không để cảm xúc ban nãy lộ ra ngoài.

Diệp Kì Trăn về phòng ngủ, cô dựa lưng vào cửa, đưa mu bàn tay lau nước mắt, ngẩn ngơ mấy phần. Lúc này điện thoại cầm trong tay rung lên, Ôn Dư nhắn tin Wechat cho cô: Chuyện gì mà vội thế?

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên màn hình, Diệp Kì Trăn sụt sịt, loạn xạ lau đi, cô nhìn chằm chằm màn hình chần chừ rất lâu, cuối cùng quyết định tạm thời không nói cho Ôn Dư.

Bên ngoài cửa, Diệp Kì Trăn có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện của Trần Nhân và người khác, cô chỉ gõ chữ trả lời: Có khách tới nhà.

Ban ngày trong nhà hay có khách tới, giúp Diệp Kì Trăn có cơ hội thở dốc một hơi. Nhưng tới chiều, sau khi khách tới nhà đã ra về, không khí đè nén tới cực điểm.

Sắc mặt bố Diệp rất khó coi, có thể hình dung bằng từ tím tái, Trần Nhân cũng gọi Diệp Kì Trăn ra ngoài. Ba người ngồi quanh sô-pha, quả thật có thể gọi là "tam đường hội thẩm".

Diệp Kì Trăn đối mặt, cũng đoán được sẽ thế này, trên mặt cô không có biểu cảm, có thể gọi là bình tĩnh thản nhiên tới mức khó mà tin được. Đại khái là vì biết bản thân muốn gì, dù sao chuyện gì cần đối mặt, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Trước tiên là một phen im lặng.

"Cứ làm như không hiểu chuyện, náo loạn một phen, chuyện này dừng lại ở đây đi." Bố Diệp thở dài, trầm giọng nói.

Nhưng Diệp Kì Trăn quật cường: "Con nghiêm túc."

Bố Diệp đen mặt, lửa giận nhanh chóng mất khống chế, "Dừng lại ở đây, có nghe thấy không hả?"

Trần Nhân cũng phân tích tốt xấu: "Con cũng sắp năm bốn rồi, phải thi nghiên cứu sinh, phải chuẩn bị cho chuyện sau này, lúc này đang là thời điểm quan trọng của cuộc đời. Hai đứa còn nhỏ tuổi, vẫn chưa chín chắn, lúc này yêu đương cũng sẽ không có kết quả, bây giờ con cảm thấy bản thân yêu thích không thể buông, đòi sống đòi chết, nhưng qua đôi năm nữa thì chẳng là gì cả. Hiện tại chuyện học hành là con đường phát triển cho tương lai quan trọng hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ chuyện lớn, con có hiểu không?"

Mặc kệ bố mẹ nói gì, từ đầu tới cuối đáy mắt Diệp Kì Trăn không hề gợn sóng, "Không ạ, chúng con đã nói với nhau sẽ cùng nhau cố gắng, sau này cũng sẽ ở lại một thành phố."

"Chia tay, không có lựa chọn khác." Bố Diệp ngắt lời Diệp Kì Trăn, thái độ rất cương quyết, "Bố đã nói rõ rồi đúng không, bố không thể tiếp nhận con gái bố đồng tính luyến ái, bố không thể đồng ý."

"Con chính là đồng tính luyến ái, con thích con gái, con muốn ở bên cậu ấy." Diệp Kì Trăn lớn tiếng nói, cố gắng không phát ra tiếng nức nở, chỉ là không cầm nổi nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, "Có tiếp nhận được hay không là chuyện của bố mẹ, con thích ai là chuyện của bản thân con."

Không có lời giải thích xé gan xé phổi, cũng không có những tiếng khổ sở van xin, Diệp Kì Trăn chưa từng nghĩ tới việc bố mẹ sẽ đồng ý, cũng không có ý định thuyết phục. Cô biết gia đình sớm đã trải một con đường bằng phẳng cho bản thân, giống như những sắp xếp cho chị gái Diệp Kì Phồn ngày trước, sau khi tốt nghiệp sẽ có một công việc ổn định danh giá, sau đó tìm một chàng trai môn đăng hộ đối, hợp tuổi thì kết hôn. Mà hiện tại Diệp Kì Trăn trực tiếp nhảy ra khỏi bộ khung này, bố mẹ cô tuyệt đối sẽ không ủng hộ.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Cô đã sớm mệt mỏi khi phải làm một con rối bị giật dây.

Bố Diệp triệt để tức giận, "Con nói lại lần nữa xem nào!"

"Con thích ai là chuyện của bản thân con!" Âm thanh của Diệp Kì Trăn càng thêm cứng rắn lặp lại một lần. Trong câu nói này bao gồm rất nhiều thứ, bao gồm cả một mặt đè nén trong lòng rất lâu, rất nhiều năm qua.

Trước giờ Diệp Kì Trăn luôn ngoan ngoãn được người xung quanh yêu thích, chưa từng "phản nghịch" ngang bướng như thế, ngay cả Diệp Kì Phồn cũng sửng sốt.

Một cái tát hung hăng giáng xuống, Diệp Kì Trăn chỉ cảm thấy má vừa tê vừa đau, đầu óc ù ù quay cuồng. Sức lực của một người đàn ông trưởng thành lớn nhường nào, chỉ nghĩ thôi cũng rõ.

"Lão Diệp..." Trần Nhân tiến lên trước kéo lại.

Diệp Kì Phồn cũng vội kéo Diệp Kì Trăn ra sau lưng. Diệp Kì Trăn buồn nôn, đầu óc quay cuồng, không nói thành lời, một lúc lâu sau vẫn chưa thể dịu lại.

"Con bé lớn như thế rồi, nếu nó có tính toán của bản thân, không ủng hộ cũng nên tôn trọng chứ." Diệp Kì Phồn vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Diệp Kì Trăn bỗng cảm thấy trái tim ấm áp, ít nhất bản thân không cô độc không sự trợ giúp.

Lúc này Trần Nhân hạ giọng, nói với Diệp Kì Trăn, "Con có thể học hỏi chị gái con nhiều chút không, hiểu chuyện chút để bố mẹ bớt phải lo lắng."

Một câu không đủ hiểu chuyện khiến nước mắt Diệp Kì Trăn trút xuống như mưa, thì ra bản thân có nỗ lực nhường nào, bố mẹ cũng sẽ không để ý, bố mẹ chỉ quan tâm kết quả có phải là thứ họ mong muốn hay không mà thôi.

"Con chính là con, tại sao nhất định phải bắt con giống chị?" Tối nay Diệp Kì Trăn nổi loạn tới triệt để, vừa khóc vừa nói, "Bố mẹ vốn dĩ không để tâm tới suy nghĩ của con, bố mẹ chỉ quan tâm tới thể diện của bố mẹ, chỉ quan tâm tới việc người khác khen con gái bố mẹ lại giành được hạng nhất."

Trái tim Diệp Kì Phồn thắt lại, cúi đầu xuống, vô cùng hỗn loạn.

"Con nói gì vậy hả?" Trần Nhân nói, "Không phải bố mẹ đều nghĩ cho các con sao, bố mẹ cố gắng hết sức sắp xếp cho các con, không phải vì muốn để tương lai của các con tốt đẹp hơn sao? Bố mẹ có thể hại con à?"

"Bản thân con cần gì, con là người hiểu rõ hơn bố mẹ."

"Con hiểu rõ hơn bố mẹ? Con hiểu rõ hơn bố mẹ bằng cách nào?" Trần Nhân tiếp tục nói, "Con nhìn chị con đi, bớt đi đường vòng hơn người khác thế nào kìa."

Lại là những từ ngữ quen thuộc, Diệp Kì Phồn cắn môi, ngẩng đầu, trên mặt vẫn không có biểu cảm, mang theo vẻ tê liệt, "Con ly hôn rồi."

Không khí trong phòng khách im lặng như tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt