Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Hỗ trợ

Khi Liễu Du Sinh trở lại nhà Chu Diệu Hoa thì đã hơn chín giờ, Chu Diệu Hoa vẫn đang ngồi trong phòng khách uống trà đọc sách, thấy cậu về không mặc áo khoác, môi đã tím nhợt vì lạnh, hắn nhíu mày muốn cằn nhằn nhưng lại chẳng nói nên lời, chỉ quay sang nói dì Trần: “Nấu cho Liễu tiên sinh một bát rượu trứng gà nếp than khử hàn đi.”

Trước kia Liễu Du Sinh gặp tình huống loại này cũng chỉ gật đầu bỏ đi, nhưng giờ vì chuyện của em trai không thể không biết điều đến trước mặt hắn ân cần thăm hỏi: “Anh còn đọc sách sao?” Lại quay sang nói với dì Trần: “Đừng đi nấu dì ạ, phiền lắm.”

Chu Diệu Hoa buông sách trong tay, đã nhiều năm không đọc sách đàng hoàng giờ ngồi ngó cuốn “Sử ký” mà thấy đầu ong ong, lấy tay nhu nhu huyệt thái dương, hắn ngẩng đầu bảo Liễu Du Sinh “Em đã lạnh thành như thế, uống rượu nếp than mới tốt” rồi liếc mắt ý bảo dì Trần đi nấu.

Việc Liễu Du Sinh bất mãn nhất với Chu Diệu Hoa chính là điểm này, cậu đường đường là thanh niên hai mươi sáu tuổi, Chu Diệu Hoa dựa vào cái gì mà quản cậu? Liễu Du Sinh trời sinh là người phóng khoáng, việc Chu Diệu Hoa mang trong lòng tâm tư xấu xa với cậu có thể không chấp, nhưng hắn lại đem cậu đối đãi như cô vợ nhỏ, thật sự không cách nào nuốt nổi. Có điều ở chung lâu dần, ban đầu cảm thấy có chút ủy khuất, thế nhưng về sau cũng nhận ra hắn không đáng ghét cho lắm. Chu Diệu Hoa đưa chén trà trước mặt cho cậu “Em uống đi, còn đang ấm lắm.”

Liễu Du Sinh nhận lấy chén trà, thấy Chu Diệu Hoa tiếp tục xoa huyệt thái dương, cậu nhẹ nhàng hỏi “Anh đau đầu sao? Có muốn đi bác sĩ không?”

Sự quan tâm của Liễu Du Sinh làm Chu Diệu Hoa có chút thụ sủng nhược kinh, ngước đôi mắt trong veo mang theo tia cảm động nhìn cậu: “Không có chuyện gì đâu.”

Liễu Du Sinh bị hắn nhìn như thế rất không tự nhiên “Gặp vấn đề gì sao? Lại chuyện công việc à?”

Tuy rằng đau đầu do đọc sách, nhưng đương nhiên hắn phủ định rồi: “Gần đây có chút việc nên khó ngủ, tỉnh giấc rất sớm rồi lại chẳng nằm xuống giường tiếp được.”

Cậu nhìn đôi mày nhăn tít ấy hòa với bộ dáng mệt mỏi không khỏi có chút lo lắng. Dù sao cũng là bạn tốt của nhau, làm sao thờ ơ được, ngữ khí vạn phần khẩn thiết “Anh vẫn nên nghĩ thoáng đi, việc buôn bán khi ăn khi thua, đừng quá xem trọng tiền tài ngoài thân, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tiền mất có thể tìm lại, ốm đau thì làm sao bây giờ? Thả lỏng tinh thần có khi sẽ ngủ ngon hơn đấy.”

Liễu Du Sinh làm giáo viên, lúc này lên cơn dạy dỗ, Chu Diệu Hoa nghe trong lòng ấm áp lạ, nhưng vẫn chẳng nơi lỏng chân mày, cười khổ: “Nếu cả thế giới đều có thể nghĩ thoáng như em, chẳng phải thiên hạ đã thái bình rồi sao?”

Liễu Du Sinh trầm mặc không thể cãi lại, dù thế nào thì Chu Diệu Hoa cũng nói đúng. Chốc lát sau dì Trần mang rượu nếp than đến, dù chẳng muốn nhưng cậu vẫn phải nhận lấy. Ăn hết bát rượu nếp trứng gà, cậu quay sang hỏi Chu Diệu Hoa: “Anh ăn một bát chứ?”

Chu Diệu Hoa nhìn chằm chằm cậu, gật đầu. Dì Trần lại đi lấy bát và thìa, Liễu Du Sinh lại  múc thêm hai quả trứng cùng ít rượu nếp than rồi lại chậm rãi ăn tiếp. Thân thể nóng lên, tim cũng không tránh khỏi hơi ấm lan tỏa trong không khí. Chu Diệu Hoa luôn chăm sóc cậu từng miếng ăn giấc ngủ, có thể không cảm động sao? Liễu Du Sinh thừa nhận bản thân không phải kẻ lãnh khốc vô tình, nên mới thấy Chu Diệu Hoa không đáng ghét, chỉ là cậu vô phương tiếp nhận ái ý của hắn thôi.

Ăn xong, Liễu Du Sinh ngỏ lời “Chu đại ca, tôi có chuyện muốn nói với anh, có thể đến phòng tôi một chuyến không?”

Chu Diệu Hoa mừng đến phát rồ, cậu trước nay luôn lãnh đạm lại đề phòng hắn, không thể tưởng tượng sẽ có ngày này. Chẳng lẽ Liễu Du Sinh thông suốt rồi sao? Chu Diệu Hoa lập tức đồng ý, cùng Liễu Du Sinh bước vào phòng.

Bật đèn lên, Liễu Du Sinh kê cho hắn một chiếc ghế dựa đặt trước bàn học. Chu Diệu Hoa nhanh tay đóng cửa. Căn phòng cả buổi chiều không có hơi người, lạnh lẽo vô cùng, không kìm được lại mở miệng hỏi han: “Lạnh thế này vẫn không chịu mặc thêm áo là sao? Muốn tôi lo lắng đến mức nào nữa? Mấy thứquần áo kia thích thì cứ mua thêm, dù sao cũng là tiền của tôi, em tiết kiệm làm gì?”

Liễu Du Sinh ngượng ngùng đến bên tủ quần áo, lấy một chiếc áo lông và áo khoác ra, nghĩ Chu Diệu Hoa vẫn đau đầu nên đưa một chiếc cho hắn: “Anh cũng lạnh rồi, mặc thêm áo đi.”

Tự nhiên được quan tâm làm Chu Diệu Hoa có cảm giác hư ảo, không biết có nên tin đây là sự thật không nữa.

Liễu Du Sinh ngồi xuống, chậm rãi cất tiếng: “Buổi chiều tôi có gặp lại em họ, nó hiện tại sống rất khổ, tôi nhịn không được đưa áo lông anh nhờ A Nghiêm mang đến cho nó rồi…”

Chu Diệu Hoa cũng không có phản ứng gì, gật đầu lấy lệ, kì thực hắn vui tới mức nở hoa trong lòng rồi. Liễu Du Sinh tự nhiên đưa đồ của hắn cho người khác chẳng phải đã xem hắn là người một nhà rồi sao? Sự xa cách xưa nay cũng không rõ ràng như trước nữa!

“Để nó tới đây ở cũng được…” Chu Diệu Hoa còn chưa nói hết đã bị cậu ngắt lời: “Nó không đến đâu, quên đi.” Liễu Dư Thiệu là người của địa hạ đảng, tất nhiên sẽ không đến nơi này ở. Hơn nữa, tận sâu trong đáy lòng Liễu Du Sinh thật không muốn Chu Diệu Hoa gặp người em họ này. Thân làm anh như cậu luôn quan tâm gã là lẽ thường, nhưng cậu cũng biết nhân phẩm của Liễu Dư Thiệu chẳng tốt lành gì, nhỡ đâu gã lợi dụng Chu Diệu Hoa hay làm hại hắn thì sao? Cậu sợ lắm chứ, Chu Diệu Hoa có mệnh hệ gì thì cậu phải làm sao? Thời buổi loạn lạc, nội chiến ngoại xâm càng ngày càng căng thẳng, mấy người trong địa hạ đảng lo thân còn chưa xong, lấy gì bảo đảm an toàn cho những người đã giúp họ?

Lời cự tuyệt của Liễu Du Sinh làm không khí giữa hai người lại rơi vào trầm mặc, thế nhưng cậu vẫn đành lên tiếng: “Chu đại ca, tôi muốn anh giúp tôi một việc…”

Chu Diệu Hoa kinh ngạc ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên Liễu Du Sinh chủ động nhờ hắn hỗ trợ.

“Việc gì? Chỉ cần trong khả năng tôi sẽ giúp!” Chu Diệu Hoa ướm chừng, phàm là chuyện liên quan đến Liễu Du Sinh sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng Liễu Du Sinh vừa gặp người em họ kia đã muốn nhờ vả mình, chín phần là việc liên quan đến gã đó, hắn tất nhiên không thể nói mình chắc chắn giúp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro