Chap 14: Lòng còn yêu, tự khắc ánh mắt sẽ mãi hướng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì hợp đồng hợp tác của Diệp Băng Nhi và Lâm Hàn Vũ rất quan trọng nên đôi khi cả hai cũng chạm mặt nhau trong một số cuộc hợp nhưng mỗi lần như thế Diệp Băng Nhi chỉ có thể lặng lặng né tránh ánh mắt của anh mà thôi. Nhưng cô đã quan sát rất kỹ Hàn Vũ, gần đây anh gầy hơn một chút vả lại dưới mắt cũng có rất nhiều quần thâm có lẽ là do anh đã làm việc quá sức. Diệp Băng Nhi định khuyên anh nên chăm sóc tốt cho bản thân mình nhưng cô nhận ra bản thân mình chẳng có tư cách gì để quan tâm anh cả...
Thấm thoát cũng đến lúc kết thúc dự án, vì dự án thành công hơn mong đợi nên cả hai công ty quyết định tổ chức một buổi lễ lớn để chúc mừng và hiển nhiên cả hai quản lý là cô và Lâm Hàn Vũ cũng phải tham gia. Hôm nay Diệp Băng Nhi chọn cho mình một chiếc váy màu xanh dương đậm, sau đó cô trang điểm nhẹ rồi đi đến bữa tiệc. Hôm nay mọi người uống khá nhiều, đặc biệt là Hàn Vũ, nhìn  thấy anh lần lượt bị người này đến người khác mời rượu mà không từ chối. Diệp Băng Nhi cảm thấy vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh. Sau khi tiệc tàn, cô lặng lẽ đứng đó đợi khi có người đến rước anh thì mới yên tâm quay về. Nhưng cô không ngờ đêm đó đã có một tai nạn xảy ra...
Sau khi nhìn anh được đưa về an toàn, Diệp Băng Nhi cũng không vội về mà đi bộ một lúc. Lâm Hàn Vũ, đúng là anh đã thay đổi rất nhiều. Người con trai năm đó đã thay đổi rồi, anh đã trở thành người đàn ông lạnh lùng cao ngạo, dù vẫn là gương mặt thân thuộc đã khắc sâu vào trong tim cô nhưng lại như một người hoàn toàn khác. Không biết là do trí nhớ cô quá kém hay vì anh đã thực sự đổi thay nhưng đáng tiếc là, trong quá trình anh trưởng thành không có sự chứng kiến của cô. Có lẽ Tuyết Lan mới là người yêu anh hơn, mới là người phù hợp với anh hơn...
Nhưng cô đâu biết rằng, anh trưởng thành, là vì cô...
Mang tâm trạng thất thần về , cô vô thức đến quán ăn mà hai người hay ăn thời cấp ba, Ngồi trong quán, Diệp Băng Nhi gọi vài món vì khi nãy ở tiệc rượu cô chẳng ăn được bao nhiêu. Cô tự hồi tưởng lại rất nhiều chuyện đã chôn vùi từ rất lâu. Từ chuyện suốt 9 năm qua cô sống như thế nào ở Anh rồi lý do vì sao cô rời xa Lâm Hàn Vũ, cô nhớ lại nhiều rất nhiều điều, hóa ra muốn quên một điều gì đó thật chẳng dễ dàng...
Diệp Băng Nhi vừa ăn vừa uống rượu, cứ uống mãi như thế, cô say đến nỗi không điều khiển được bản thân. Mỗi bước đi của Diệp Băng Nhi vô cùng nặng trĩu, cô lê bước về cái nơi gọi là nhà kia. Trước đây khi cha còn sống, Diệp Băng Nhi cứ luôn nghĩ nhà sẽ là nơi vô cùng ấm áp để cô có thể trở về sau những mệt mỏi, bộn bề của cuộc sống nhưng cô không ngờ có lúc nhà lại là nơi lạnh lẽo đến thế , lạnh đến nỗi khiến cho vết thương của cô vô cùng đau...
Trong một khoảnh khắc ngu ngốc, cô đã lỡ nhấc điện thoại và gọi vào số máy đó- số máy à cô từng đọc đi đọc lại hơn 1 nghìn lần, số máy mà cô nhớ rất rõ dù cô chưa từng gọi suốt 9 năm qua. Đơn giản vì đó là số máy của người cô yêu, người mang tên Lâm Hàn Vũ. Cô không biết anh có trả lời điện thoại không hay bản thân đã nói những gì nhưng cô có linh cảm sẽ có chuyện xấu sắp xảy ra... Tuy vậy điều duy nhất cô nhớ được đó chính là ... cô thật sự rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro