Req 1: Mưa muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Title: Mưa muộn
•Pairing: Yoonseok
•Author: Dư
•Category: Se!
•Summary: "Mưa rơi cuối năm có phải rất kỳ lạ không Hạo Thạc?"
Belong to: yoonluvseok
•A/N: Theo ý em, ngược tung bay, buồn hết cỡ. Nhưng tính nó tưng tửng quen hường hòe, không biết có hợp ý em không?
Yêu Gam nhiều, còn yêu hơn nếu em review nhận xét dùm huynh nhé? :33
Và các reader khác nếu có yêu thương cũng hãy nhận xét góp ý nhé :D
________________

«MƯA MUỘN»
Giá như ngày đó, em đừng biết thì hơn, để giờ anh không phải hối hận khi mất em-For Gam.

"Anh Thạc, mau đến bệnh viện đi."

Lời nhắn của Chính Quốc đã mở đầu cho một câu chuyện. Khi ấy nghe giọng cậu thực sự hoảng hốt, và mang phần buồn bã, cậu làm Trịnh Hạo Thạc không khỏi lo lắng, nhất là khi cậu nói: "Doãn Kỳ bị bệnh nặng, cũng chẳng sống được lâu."

Đối với Hạo Thạc mà nói, tựa như sét đánh ngang tai vậy. Trước nay Mẫn Doãn Kỳ y biết là một người rất mạnh khỏe, không hề biết bệnh tật là gì, nhưng khi tận mắt nhìn thấy con người nọ đang nằm trên giường bệnh cùng một đống chai lọ, dây rợ mắc chung quanh, và cả những vỉ thuốc giảm đau hay kháng sinh đã dùng gần hết, y mới chịu tin. Con người nọ còn dường như chẳng thấu được y đau xót cỡ nào, gã cười cười nhìn Hạo Thạc một phen, môi trắng bệch mấp máy, giọng nói mệt mỏi chẳng mất đi chút từ tính nào, gã nói gã không sao.

"Có sao nó bảo anh ấy!", Hạo Thạc nguýt dài, trách cứ Doãn Kỳ mấy câu rồi kéo ghế ngồi bên giường gã. Giờ đây y mới nhìn kĩ, gã gầy quá, thần sắc kém đi nhiều rồi. Nâng bàn tay thô to mà gầy gò, mu bàn tay cắm nào là những ống truyền nhỏ xíu, y thấy thương.

"Anh bệnh sao không nói em biết?"

"Thôi thì em biết cũng không tốt đâu, lo lắng cho mệt." Doãn Kỳ xoa đầu Hạo Thạc, cười ôn nhu. "Biết em sẽ sốt sắng như vậy nên anh mới không nói ấy. Anh biết em thương anh rồi, kiểu gì chả chểnh mảng. Nhưng Thạc à, em đừng lo vội, sẽ có người tình nguyện hiến tim, lúc đó anh vẫn sẽ sống mà!"

Nguyên là Mẫn Doãn Kỳ mắc chứng suy tim bẩm sinh, và đến lúc này thì tim gã đã suy kiệt thật sự. Nếu như không thể ghép tim, gã cũng chẳng thể sống qua tuổi 26. Trước khi trái tim chậm dần và ngừng đập, gã phải tìm cho ra một quả tim tương thích và khỏe mạnh thế vào.

Nhưng theo chủ nghĩa duy tâm của phần lớn những con người kém hiện đại, chẳng ai chịu cao thượng để hiến một mảnh khỏe mạnh của mình cho đời trước khi chết cả. Mà có thì cũng chưa chắc đã thích hợp với cơ địa của Doãn Kỳ, nên việc tìm tim ghép nối tuy nói miệng thì dễ vậy, chứ thực ra khó khăn vô cùng.

Bằng chứng là đã nửa tháng nay, chẳng tìm đâu ra người có trái tim thích hợp và đồng ý hiến cho Doãn Kỳ cả. Mà đây mới chính là lý do Hạo Thạc lo lắng.

"Anh nói thì đơn giản lắm. Nhưng em sợ không thể anh ơi!"

Trịnh Hạo Thạc chôn đầu trong lồng ngực Mẫn Doãn Kỳ, đau lòng nghe tiếng tim chậm rãi của gã, y nghe mùi cay cay, giọng y nghẹn lại, trước mắt mờ mờ sương.

"Em lo không ai hiến cho anh cả. Em không muốn anh chết đâu. Nên nếu không có trái tim khỏe mạnh cho anh, em sẽ cho anh, nhé?"

Y ngước mắt nhìn Doãn Kỳ, lại bắt gặp ánh mắt không vui của gã, và rồi y bị gã vỗ lên trán vài cái đỏ ửng, tai nghe gã hằm hè.

Có chết, Mẫn Doãn Kỳ cũng không chịu để Trịnh Hạo Thạc hiến tim.

Những ngày tiếp theo vẫn cứ hồi hộp và trông ngóng. Trịnh Hạo Thạc luôn túc trực bên Mẫn Doãn Kỳ, chăm lo cho gã từng miếng ăn. Rốt cuộc cả hai đều tiều tụy không ít. Mà từng ngày trôi qua, y đều đến gặp bác sĩ, hỏi dò xem đã có trái tim thích hợp chưa. Và lần nào cũng vậy, y thất vọng ra về.

Mẫn Doãn Kỳ thì trái ngược, gã không sốt ruột như Hạo Thạc, gã điềm nhiên an nhàn hưởng thụ những ngày cuối, vẫn luôn mỉm cười, như thể ngày chết không hề đáng sợ và gã mong ngày ấy quá đi.

Nhưng trong tâm, gã còn lo lắng hơn Hạo Thạc rất nhiều, gã lo y không ai bên cạnh. Và gã muốn sống! Gã phải sống! Hắn còn có Hạo Thạc, còn nhiều ước muốn khác, gã phải thực hiện được.

"Thạc này, mưa rơi cuối năm có phải rất lạ không em?"

Một ngày đông cuối năm, trước ngày trái tim Doãn Kỳ ngưng đập khoảng hai tuần, trời hanh khô, gió lạnh đìu hiu. Gã ngồi trên giường bệnh, mắt thâm quầng mệt mỏi nhìn trời xanh trong vắt, "Mùa đông hanh lạnh, có mưa cũng thật lạ. Nhưng nếu có mưa sẽ chẳng phải rất thần kì sao?"

Trịnh Hạo Thạc mở nắp cà mên đựng đồ ăn, lấy thìa múc một ít cháo nóng, ân cần đưa đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ. Nhìn gã ăn hết thìa cháo ấy rồi mới lên tiếng:

"Sẽ kỳ diệu lắm, mưa mùa đông tuy hiếm mà đẹp."

Rồi y nghiêng đầu, "Anh muốn ngắm mưa sao?"

Gật đầu.

"Anh tin sẽ có phép màu xảy ra, anh muốn ngắm mưa muộn."

"Chắc chắn rồi, sẽ có mưa thôi."

Mà đúng như lời Hạo Thạc nói, những ngày sau trời âm u không dứt, ánh nắng ấm như chạy trốn đi đâu, lẩn khuất sau màn mây đen kịt, biến cả bầu trời vốn xanh trong chợt tối sầm lại. Rồi vào một ngày lạnh nhất trong năm, khi ngày ấy chỉ cách ngày chết của Doãn Kỳ đúng 5 ngày, trời càng âm u. Doãn Kỳ phấn khởi, ngày ngày bên cửa sổ nhìn về phía khoảng xa, cảnh tượng ấy hiện lên trong mắt Hạo Thạc, đơn côi u uất đến lạ.

"Kỳ này, trời như sắp mưa rồi kìa! Anh có muốn ngắm mưa không?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, cười tươi rói, đẩy chiếc xe lăn chở gã đến dưới mái hiên khu nhà nội trú. Y quàng lên đùi gã một chiếc chăn mỏng, vỗ vỗ vài cái cho phẳng phiu. Y ngồi quỳ bên cạnh chiếc xe lăn, ngước nhìn con người suy nhược đến hốc hác, dầu bệnh tật mà vẫn thật điển trai. Y rướn người hôn lên bờ môi khô khốc, áp hai bàn tay lạnh lên đôi má chẳng ấm hơn của gã, nhìn thấu vẻ hạnh phúc của gã mà mỉm cười.

Rồi từng hạt nước bay bay, rơi trên mi mắt Hạo Thạc, "Trời mưa rồi! Thật kỳ diệu quá phải không anh?". Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, yếu ớt nhìn những hạt mưa rơi ngày một nhiều, khóe miệng cong lên một đường hoàn mỹ. Môi tái nhợt mấp máy một hồi, từng đạo âm thanh thoát ra hời hợt khỏi cổ họng, nghe ra câu được câu chăng.

"Mưa rồi... Kì diệu quá!... Hạnh phúc quá!.."

Doãn Kỳ nhìn những hạt mưa nặng trĩu, nhìn trân trân một hồi và bặm môi suy nghĩ mông lung. Rồi gã quay lại nhìn vào mắt bảo bối của hắn, "Thạc ơi, bất giác anh thấy mình có động lực lắm. Anh tin phép màu sẽ lại đến với mình lần nữa, chắc sẽ có người hiến tim cho anh thôi!". Gã cầm lấy tay gầy của Hạo Thạc, trầm ngâm, "Nếu anh may mắn còn sống được, thì em hẳn là vui lắm, anh cũng vui nữa. Nên anh muốn mình được sống."

Trịnh Hạo Thạc mở to mắt nhìn, rồi y rũ mắt, cắn cắn môi. Sau cùng là ngẩng đầu, y cười híp mắt lại, giọng tươi vui, mà lạc đi vài quãng. "Em cũng thế, tin anh sẽ sống thật tốt. Lúc ấy thì em rất vui."

Cho đến hai ngày sau, vẫn chẳng hề có trái tim nào dành cho Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng gã vẫn một lòng sống vui vẻ, không buồn rầu, bởi gã tin vào cơn mưa kia sẽ mang đến phước lành cho gã. Một cơn mưa, gieo xuống nhân gian, cả niềm vui, lần chút ít may mắn. Đến ngày thứ ba sau cơn mưa lạnh, cách ngày định mệnh ấy 3 hôm, bác sĩ bước vào phòng bệnh và thông báo đã có người đồng ý hiến tặng tim.

Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ, Trịnh Hạo Thạc cũng cao hứng, trong suốt thời gian chờ phẫu thuật không khí xung quanh thật sự thay đổi, tích cực hơn. Những gian phòng bệnh bên cạch vẫn luôn nghe thấy tiếng cười của đôi người trẻ tuổi. Mà người ta cũng hay gặp một Doãn Kỳ sắc mặt hồng hào hơn, một Hạo Thạc hay cười hơn, cũng lấy làm mừng cho hai người.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, điều này làm Điền Chính Quốc vui mừng, cả cậu trai gầy rộc mấy ngày qua cũng mừng. Hai người ngày ngày luân phiên chăm sóc Mẫn Doãn Kỳ, chờ ngày gã hồi phục.

"Doãn Kỳ, anh còn thấy mệt không, có thấy đau ở chỗ nào không?"

"Anh không sao, có Thạc ở đây, đau mấy cũng anh cũng chịu mà."

Y nghe gã nói mà trợn tròn mắt nhìn, liếm liếm môi, sau đó cười toe, nhưng đâu đó sống mũi y đã đỏ, viền mắt hơi ướt lại. Mà Doãn Kỳ chẳng thể nhìn ra.

Dạo gần đây Doãn Kỳ nhận ra bảo bối của gã thay đổi cả người. Dù có ân cần chu đáo đến mấy cũng chẳng còn dịu dàng nhỏ nhẹ như trước, lời nói cũng xa cách hơn, y khách khí hơn hẳn, tựa như chẳng còn là Hạo Thạc nữa. Y cũng chẳng thường xuyên bênh cạnh gã, ngày đến, đêm đi, chẳng còn 24/24, có khi còn một tuần không thấy bóng đâu.

Hại Doãn Kỳ lo lắng. Gã cũng lấy phần khó hiểu nhiều hơn, nghĩ rằng mình có làm gì nên tội, hay y có bận bịu gì chăng?

"Doãn Kỳ, sắp tới em sẽ rất bận, có thể không vào viện thăm anh được nữa. Anh cũng sắp khỏe lại rồi, nên cũng không cần em lắm nữa nhỉ? Nên em sẽ ít thăm anh hơn, nhé! Khi anh ra viện, hẹn gặp anh ở nơi cỏ rộng, có mưa."

Câu nói ấy là lời cuối y nói với Doãn Kỳ, cũng là lời nói kết thúc một mùa đông đáng nhớ. Sang xuân, khi Doãn Kỳ khỏe mạnh, gã đã có thể xuất viện rồi, nhưng chẳng phải người chào đón gã là y, Điền Chính Quốc mới là người giúp gã ra viện.

Mẫn Doãn Khởi lòng đầy lo âu, chẳng lẽ Hạo Thạc bị gì rồi sao? Gã hỏi Chính Quốc, cậu lắc đầu nói gã cứ về nhà. Càng làm Doãn Kỳ khó nhịn, bất an càng dữ dội.

Trịnh Hạo Thạc như biến mất thật rồi, ngôi nhà hai người ở chung từ lâu đã nguội lạnh hơi người, đồ đạc đã bám bụi một mảng trắng, giường chiếu vẫn gọn gàng, quần ái vẫn còn đó, mà người giờ đâu? Doãn Kỳ linh cảm không tốt, gã đi tìm khắp nhà, mơ thấy được chút dấu tích để lại để minh chứng cho việc Hạo Thạc vẫn còn đây, mà gã thất vọng vì chẳng thể tìm thấy.

"Trịnh Hạo Thạc, em ở đâu?"

Gã nhớ đến lời hẹn của y, men theo trí nhớ mà tìm đến đồng cỏ bát ngát nọ, là nơi Trịnh Hạo Thạc rất thích, y nói muốn được mãi mãi nằm tại đây. Trời mưa lâm thâm, mưa xuân thật ẩm, cũng thật ấm, đưa bước chân Mẫn Doãn Kỳ đến một nấm đất mời bồi, cỏ mọc chưa xanh.

"Trịnh Hạo Thạc!", Mẫn Doãn Kỳ thật muốn kích động hét lên khi nhìn tấm ảnh đặt tại gò đất ấy. Ngôi mộ của người tên Thạc còn mới, chưa xây, và y trong tâm ảnh cũng thật trẻ, còn đẹp, nụ cười hiện lên hiền hòa bi thương.

"Doãn Kỳ, cậu tới rồi."

Thanh âm quen thuộc ấy, gã thật không thể quên, là y rồi. Nhưng chẳng phải Trịnh Hạo Thạc của gã.

"Hiệu Tích?"

"Cậu nên biết điều này từ sớm rồi." Hiệu Tích bước lại gần Doãn Kỳ, nhìn vào ngôi mộ người chết trẻ, quỳ xuống vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh tang, "Cậu biết đây là Hạo Thạc mà nhỉ? Là em trai tôi, nó chết rồi!"

Hiệu Tích đứng lên, tay đút túi quần, thẳng lưng nhìn Doãn Kỳ đang rất hoang mang. Y thầm ghét hắn, cũng thấy tội nghiệp hắn, đối với hắn cảm xúc lẫn lộn. Dầu vậy vẫn tỏ ra thái độ bài xích, giọng nói y chua chát mỉa mai.

"Cậu thấy đấy, em tôi vốn khỏe mạnh mà chết, là vì cậu đấy. Nó vì cậu mà đồng ý hiến tim. Thằng bé biết cậu không cho, nhưng vẫn cố làm, vì nó biết cậu ham sống đến mức nào."

Y vỗ vai Doãn Kỳ, "Tôi nói ra chỉ để cậuj biết thôi. Thiết nghĩ không nên giấu cậu thêm nữa. Doãn Kỳ này, em tôi đã hiến cho cậu nửa sau đời người của nó, nó muốn cậu sống thật tốt, chỉ mong cậu thay nó sống nốt phần đời còn lại."

Rồi y quay lưng bước đi, để lại Doãn Kỳ gần như chết lặng. Gã suy sụp nằm vật bên nấm mồ xanh, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Gã vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trên tấm ảnh tang, gã muốn gào khóc thê lương:

"Thạc ơi! Em nỡ nào làm vậy sao em?

Thạc ơi, anh về rồi này, mà sao em không còn nữa? Anh còn sống, mà sao em đã vội chết trẻ?

Em à, em biết không? Tích nói trên đời chẳng có phép màu nào, nhưng không, điều kỳ diệu chính là em, và em là kỳ tích trên thế giới này.

Em ơi, anh sẽ thay em, sẽ chẳng dại dột, sẽ vì em mà sống nốt tuổi trẻ. Hẹn gặp em trên thuyền Mạnh Bà, cùng ngắm mưa muộn, em nhé?"

___end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro