CHƯƠNG 19: Ác mộng ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ashley ghé căn hộ của My vào một chiều thứ bảy, theo lời mời của My và Phương. Bữa tối đặc biệt do hai cô gái vào bếp, gồm toàn món ăn Việt Nam. Riêng món gỏi có tới ba món, chỉ nghe thôi đã chảy nước miếng vì chua: gỏi cóc, gỏi xoài, gỏi bưởi. Khi Ashley đến là món ăn đã được dọn sẵn trên bàn, ba cô gái lao vào chiến đấu. Ăn đến no căng bụng mà đồ ăn vẫn còn dư ê hề.

Em đúng là no bụng đói con mắt. Nghe lời chị Phương thì đã không bị dư đồ ăn rồi. Hic.Cũng không sao đâu. Em để tủ lạnh mai mốt ăn tiếp.Hoặc gói lại chị mang về cho. Hehe – Ashley tự nhiên nói.Ý hay đó chị. Em gói cho chị Phương luôn nha. Đồ ăn ngoài này đã dư, trong bếp cũng còn quá trời.Thôi, phần Phương cứ để ở đây. Bữa giờ Phương ăn ở nhà em không mà.Hì hì, cũng phải ha.Ủa, mà My nè. Sao chị thấy đồ con nít quá trời vậy. Em may bán hả?Hihi, không đâu ạ. Em may cho con em đấy. Chị Ashley, em có thai rồi ạ.Em có thai rồi? Em có nói với anh Khôi chưa?Chưa ạ. Em định tạo bất ngờ cho anh ấy khi về nước.Cái thai bao lâu rồi?Chị Phương nói chắc khoảng ba tháng ạ. Sao vậy chị?

My thấy giọng Ashley có chút lo lắng, hồi hộp hỏi. Ashley thì lấy điện thoại ra, nhập vài thông tin vào một phần mềm tra cứu dữ liệu nội bộ.

Mũi tiêm tránh thai gần nhất của em là cách đây sáu tháng. Em ở Úc về cũng nửa tháng rồi. Chắc không sao.Không sao gì vậy chị?À, chị chỉ loại trừ trường hợp cái thai không phải là của anh Khôi đó mà.Chị làm em lo quá. Chắc là của anh Khôi mà.Ừ, tính theo thời gian thì chắc là vậy. Em định bao giờ báo tin cho anh Khôi?Khi nào anh ấy về ạ.Hihi, em giữ bí mật nổi không?Nổi mà chị. Anh Khôi cũng ít gọi điện nhắn tin cho em lắm. Không sợ vui miệng quá mà lộ bí mật đâu ạ.Ừ, anh Khôi ít nói lắm, tính anh Khôi cũng không thích nhiều chuyện. Hồi mới vào trường Y, chị còn tưởng anh Khôi bị câm nữa kìa.Ồ, chị Ashley học chung trường với anh Khôi ạ?Đúng rồi. Anh Khôi hồi trong trường, học giỏi cực kỳ, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng. Lạnh lùng theo kiểu đáng sợ lắm chứ không phải kiểu lạnh lùng soái ca đâu. Nên không ai dám lại gần.Ồ, hồi xưa anh Khôi như vậy sao. Chị Ashley kể thêm cho em nghe nữa đi ạ.Thì bây giờ anh Khôi vẫn lạnh lùng đấy thôi. Chỉ là ảnh biết tiết chế sự đáng sợ rồi nên người ta mới thấy ảnh quyến rũ bí ẩn.Hì hì.

Cuộc trò chuyện của My và Ashley cứ thế xoay quanh Hữu Khôi và những kỷ niệm vui hồi Ashley còn đi học. Thảo Phương thì không muốn nghe những chuyện như vậy nữa nên đã lấy cớ về sớm. Trong đầu My lúc này có thêm hình ảnh về một Hữu Khôi thuở còn là sinh viên trường y, trẻ măng, xuất chúng nhưng cô độc. My thầm nhủ, My sẽ luôn bên Khôi, sẽ không bao giờ để Khôi phải cảm thấy cô độc lần nào nữa.

***

Chỉ ba tuần sau khi My về Việt Nam, Khôi đã về theo. Khỏi nói cũng biết My vui mừng thế nào khi theo Vương ra sân bay đón Khôi.

Hữu Khôi!

Khôi chưa xuống hết khỏi cầu thang từ máy bay riêng, My đã lao tới, ôm chầm lấy Khôi. Vòng tay ôm lấy My, Khôi bế My ngồi vào trong chiếc Mercedes màu đen. Vương lái xe đi về hướng căn biệt thự của Khôi ở Quận 2.

Vừa vào đến tiền phòng, Khôi liền đặt My nằm ngửa lên chiếc ghế dài đặt cạnh tủ giày.

Tôi nhớ em quá, Uyển My.Hữu Khôi, em cũng nhớ anh nhiều lắm.

Quỳ gối xuống sàn, Khôi nhanh chóng tháo đôi giày cao gót ra khỏi chân My. Miết dọc bắp chân My, tay Khôi luồn vào trong làn váy trắng với lớp voan bồng bềnh họa tiết hoa hồng. Kéo lệch đáy chiếc quần lót ren trắng của My sang một bên. Khôi nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào sâu bên trong nơi đã sớm ẩm ướt của My. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng My. Khôi cúi mặt, xoáy tròn chiếc lưỡi mềm ấm của mình lên hạt ngọc của My. Được kích thích cả trong lẫn ngoài, My nhanh chóng đầu hàng trước sự điêu luyện của Khôi, rùng mình đón nhận cơn cực khoái. Rút tay ra khỏi người My, Khôi bế My vào phòng ngủ, tiếp tục những màn nồng nhiệt mà Khôi đã không được hưởng suốt ba tuần qua.

Nằm trên đống ga gối đã nhàu nhĩ vì những trận mây mưa, Khôi nhẹ vuốt ve thân hình kiều diễm của My. Tạm ngưng đòi hỏi sau cả một buổi chiều chỉ có làm tình, Khôi cầm bàn tay My, đưa lên môi, hôn nhẹ từng ngón tay.

Tôi vẫn đang phân vân, không biết nên chọn áo cưới từ nhà thiết kế nào cho em. Wang hay Packham, hay McQueen cũng đều đẹp cả. Thật là khó lựa chọn. Có khi tôi đặt cả ba nơi thiết kế riêng cho em vậy.Hữu Khôi. Những thương hiệu đó nổi tiếng vậy, chắc đắt tiền lắm hả anh.Dành cho em thì cũng xứng đáng. – Khôi vừa nói, vừa hôn tay MyEm... mấy ngày nay, em cũng có vẽ vài mẫu, anh xem thử không ạ? – My hồi hộp, hỏi Khôi.Ồ, em có mang theo không?Có ạ. Anh chờ em chút nhé.

My quấn vội chiếc mền trắng quanh người, chạy ra tiền sảnh. Lấy quyển sổ vẽ từ trong chiếc túi vẫn còn nằm vất vưởng trên sàn. Trên đường quay lại phòng ngủ, My bỗng đưa mắt nhìn quanh, căn biệt thự của Khôi vẫn tuyệt đẹp như thế. Dường như không hề có sự ngăn cách thời gian giữa My và vẻ đẹp ấy. Có lẽ, Khôi sẽ đưa My trở lại đây sau đám cưới. My mỉm cười hạnh phúc.

Đẹp đấy, Uyển My. Chỗ này có thể làm thành một bộ sưu tập áo cưới rồi đấy.

Khôi ngắm nhìn những mẫu thiết kế của My trong tập giấy vẽ, tấm tắc khen.

Anh thấy đẹp ạ? – My khấp khởi mừng.Rất đẹp. Vợ của tôi có tài đấy.

Khôi lại hôn lên tóc My. Lời khen ngợi của Khôi khiến My sung sướng muốn chảy nước mắt.

Tôi quyết định rồi. Thay vì mua váy của những thương hiệu kia. Tôi sẽ đầu tư cho em vậy. Đầu tiên là bộ sưu tập váy cưới của Mrs. Khôi nhé.Hữu Khôi. Cảm ơn anh.Bây giờ thì ăn tối nào. Tôi đói bụng rồi. Chắc Mary đã nấu món gì đó rồi.

Bữa tối được Mary chuẩn bị với món sườn cừu sốt tiêu và súp hành. Dù cố hết sức kiềm chế, nhưng mùi thơm nồng đặc trưng của thịt cừu khiến My buồn nôn ngay lập tức. My vội chạy vào toilet, vì bụng trống rỗng nên chỉ nôn khan được mấy tiếng. Rửa miệng lại sạch sẽ, My mệt mỏi đi trở ra phòng ăn.

Khôi vẫn đứng yên ở đảo bếp, mắt nhìn vô định ra vườn cây phía sau hồ bơi. Vẻ cứng đờ của Khôi phủ lên tim My một cảm giác lạnh lẽo.

Em có thai?

Giọng Khôi lạnh băng, không một chút cảm xúc.

Vâng, Hữu Khôi. Lúc về Việt Nam em mới biết là mình có thai rồi. Em định giữ bí mật... để gây bất ngờ cho anh.Gây bất ngờ cho tôi?Vâng ạ. Nhưng mà không được nữa rồi. Chị Ashley nói em, thai được ba tháng rồi sẽ nghén ghê lắm.Ba tháng? Ashley đã khám cho em chưa?Chưa anh ạ.Ăn tối đi. Ngày mai tôi đưa em đến bệnh viện.Vâng ạ.

Trái ngược với những gì My mong đợi, Hữu Khôi lại đón nhận tin My có thai một cách lạnh lùng. My lo lắng thầm nghĩ, không lẽ Khôi không muốn có con? My có thai như vậy, Khôi có giận gì không? Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng My. Bữa tối diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối giữa hai người. Khôi không nói thêm một lời nào, My thì càng không dám nói gì khi thấy vẻ mặt bình thản nhưng lạnh băng của Hữu Khôi. Chỉ có tiếng dao nĩa lách cách vang lên như muốn nhấn mạnh thêm bầu không khí căng thẳng.

***

Nửa đêm, giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, mồ hôi lạnh tuôn khắp người Khôi. Quay mặt nhìn qua, Uyển My vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều phả vào ngực Khôi, thật ấm áp. Khôi nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra, đặt đầu Uyển My lên gối êm. Chậm rãi xuống giường, Khôi đi vào nhà bếp.

Tự rót cho mình một cốc whisky, Khôi không thêm đá mà uống cạn một hơi dòng chất lỏng màu hổ phách tuyệt đẹp. Cảm nhận một luồng điện nóng ấm dâng lên trong người, làm dịu đi những suy nghĩ đau đớn không lối thoát của Khôi suốt từ bữa tối. Hương thơm như hoa của whisky đưa lên mũi, khiến Khôi cảm thấy dễ thở hơn. Nhất là sau cơn ác mộng Khôi vừa trải qua.

Cơn ác mộng, cũng chính là những ký ức lúc Khôi còn nhỏ.

Lúc đó ba mẹ Khôi mới vừa ly dị. Ba Khôi suy sụp vì sự phản bội của người vợ mà ông yêu thương, vì sự nghiệp và tiền bạc bỗng chốc bị hủy hoại. Ông thường xuyên vắng nhà để đi làm tư vấn chuyên môn cho những đồng nghiệp của ông, kiếm chút tiền trang trải. Nhưng có lẽ, lý do sâu xa nhất, chính là ông muốn trốn tránh khỏi căn nhà đầy ắp kỷ niệm về người vợ cũ của ông. Hữu Khôi luôn một mình ở nhà trong những ngày tháng ấy. Chỉ có một người hàng xóm tốt bụng, thỉnh thoảng qua nhà cho Khôi một ổ bánh táo, hoặc một món ăn đặc biệt nào đó mà gia đình cô nấu vào dịp cuối tuần.

Một lần, trong lúc ba Khôi vẫn còn đi công tác ở xa, Khôi bỗng bị sốt cao. Cứ nghĩ chỉ là cảm lạnh thông thường, Khôi tự uống thuốc hạ sốt rồi nằm li bì ở nhà. Cơn sốt kéo dài đến bốn ngày sau, hai bên mặt Khôi sưng tấy, đau đớn. Khôi vẫn cố chịu đựng, cầu cho cơn cảm lạnh sớm qua.

Đến khi người hàng xóm qua nhà thăm Khôi, thấy Khôi nằm tím tái trên giường, liền gọi cấp cứu và báo tin cho ba Khôi biết. Cơn sốt ấy khiến cho Khôi và ba Khôi biết thêm một chuyện, là mẹ Khôi thực sự vô trách nhiệm. Có những mũi tiêm chủng được dành cho Khôi khi nhỏ, nhưng bà đã không hề quan tâm và thực hiện. Cơn sốt khi ấy không phải là một cơn cảm lạnh thông thường. Nó đã để lại di chứng....

Cầm cả chai whisky và cốc pha lê, Khôi đi về phía hồ bơi. Ngồi trên sàn đá trắng, thả chân vào làn nước ấm áp dưới hồ bơi. Khôi uống thêm một cốc rượu, đầu óc càng dịu hơn. Khôi thầm nghĩ, di chứng là vậy, nhưng cũng lâu lắm rồi. Biết đâu được, thượng đế thực sự ban phép màu cho Khôi. Nền y học thế giới đã ghi nhận biết bao nhiêu trường hợp không thể lý giải nổi. My cũng đã nói, cái thai trong bụng My mới chỉ ba tháng...


Kể từ ngày ba mẹ chia tay, lần đầu tiên, Khôi cầu nguyện trở lại. Khôi thật lòng mong rằng, cái thai trong bụng My cũng là con của Khôi, của chính Khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro