CHƯƠNG 10: "Cho em về nhà với anh được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyển My!

Từ trong Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng Giải Trí bước ra, nghe tiếng gọi, Uyển My dừng lại, nhìn về phía cô gái vừa cất tiếng gọi mình. Cô gái có vẻ ngoài bình thường, áo quần sạch sẽ, tóc dài cột gọn thành đuôi ngựa sau gáy. Chỉ có đôi mắt cô gái đặc biệt long lanh nhìn My rất trìu mến.

Uyển My. Là chị Vân đây. Chắc em không còn nhớ chị đâu!Chị Vân?

My nhớ lại, chị Vân duy nhất mà My biết chính là người chị gái cùng cha khác mẹ đã bị tách rời khỏi My từ lúc My được năm tuổi. Cô gái trước mặt, đúng là khiến cho My có cảm giác bình yên nhẹ nhàng như chị Vân trước đây...

Là chị Quỳnh Vân sao? – My ngờ ngợ hỏiĐúng rồi! Em còn nhớ sao? Uyển My, chị mừng lắm! Gặp được em chị mừng lắm!

My và Vân ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Vĩ từ xa trông thấy cảnh đó liền tiến lại.

Chúc mừng chị em gặp được nhau.

My thấy Vĩ lại sầm mặt xuống, kéo tay Vân ra xa một chút, hỏi nhỏ:

Chị Vân, ai vậy?Anh Vĩ là bạn trai chị. Để chị giới thiệu hai người nha.Không cần đâu. Em chỉ muốn gặp chị thôi. Em không được tiếp xúc với đàn ông!Hả? Vậy hả? Vậy chị nói anh Vĩ về trước nha. Em đi uống nước với chị được không? Chị có nhiều chuyện muốn nói với em quá.Vâng ạ.

Vĩ theo lời Vân, nhún vai bỏ đi, nhắn Vân khi nào về thì gọi Vĩ đến đón. Vân và My đi vào khu cà phê bên hông tòa nhà Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng. Chọn một chỗ ngồi khuất trong góc, hai chị em gọi hai ly nước ép trái cây.

Làm sao chị biết em ở đây mà tìm vậy ạ? – My vẫn chưa hết bất ngờ, hỏi Vân.Chị thấy hình em quảng cáo nước hoa trưng trước Diamond Plaza đó. Đôi mắt đẹp như búp bê của em vẫn giống y như lúc nhỏ. Đến khi anh Vĩ nói người trong hình quảng cáo tên Kiều Uyển My thì chị đoán chắc là em. Sao có thể trùng tên họ, lại giống nhau đến thế được. Anh Vĩ cũng quen biết nhiều nên hỏi được thông tin của em dùm chị. Chị chỉ mong được gặp em một lần thôi.Sao chỉ một lần hả chị. Gặp được chị em cũng mừng lắm. Em vẫn nhớ đến chị suốt.Em có vẻ sống tốt ha My.Vâng. Anh Khôi là chủ sở hữu Trung Tâm này, anh ấy rất tốt với em. Chị thì sao? Từ lúc chị đi Sài Gòn đến giờ cũng hơn mười năm rồi. Chị kể em nghe chuyện của chị đi.Ừ, đã hơn mười hai năm rồi. Em từ nhỏ đã xinh xắn, lớn lên đẹp lộng lẫy thế này. Nhìn thích quá!

Hai chị em ngồi gần hết buổi tối, uống hết đến lượt nước thứ ba mà vẫn chưa hết chuyện. Cuộc sống của Vân, cuộc sống của My, bao khó khăn cực khổ tủi nhục chỉ mới kể được một phần mười đã khiến hai chị em rơi nước mắt khóc cho nhau. Vân và My cũng thầm mừng cho người kia, khi nghe cuộc sống hiện tại của chị em mình đều tốt đẹp, gặp được người yêu thương họ. Cũng nhờ những tấm hình quảng cáo của My treo đầy khắp nơi trong thành phố, vẻ đẹp thân quen khiến Vân thấy ngờ ngợ, tìm hiểu thêm thì đúng là Kiều Uyển My, cô em gái cùng cha khác mẹ với Vân; liền sau đó Vân liều đến gặp My, chị em lại được hội ngộ. Tâm sự mãi cho đến khi quán cà phê gần đóng cửa, Vân và My mới bịn rịn chào nhau ra về. Cùng trao đổi số điện thoại, hai chị em hứa sẽ gặp nhau thường xuyên cùng trò chuyện.

My lên taxi về trước. Vân đứng lại chờ Vĩ đến đón, lòng bồi hồi xúc động. Dù My không nói, nhưng Vân có thể nhận thấy My cũng không hề có nhiều bạn bè thân thiết. Danh xưng Hoa Hậu cao sang vời vợi là thế, nhưng Vân có thể thấy được sự cô đơn trong đôi mắt tuyệt đẹp của My. My đã nói Dr. Khôi cực kỳ bận rộn, đi bẵng hơn nửa năm chưa về Việt Nam, một lần nhắn tin hay gọi điện cho My cũng không có. Khôi cũng hay ghen nên không cho phép My tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào khác. Nếu Vân có thể giúp được My chút gì về mặt tinh thần, Vân sẽ vô cùng hạnh phúc...

***

Hữu Khôi trở về Việt Nam một ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của My. Gần cả năm không gặp, Hữu Khôi vẫn không thay đổi gì, vẫn đẹp tuyệt như một bức tượng tạc hoàn hảo. My thì lại có thay đổi, ngày càng quyến rũ hơn. Sau khi được đào tạo làm mẫu ảnh chuyên nghiệp; thần thái bình thường của My đã dễ dàng hớp hồn bất cứ ai nhìn thấy My.

Hữu Khôi với sự ích kỷ kỳ lạ, đã định không gần My một thời gian, để My không thể "quyến rũ" được Khôi nữa. Để Khôi có thể gạt hình ảnh My ra khỏi suy nghĩ. Để Khôi không phải mất ngủ vì những lo sợ thẳm sâu trong lòng. Về đến biệt thự, thấy My đang ngoan ngoãn ở trong bếp với Mary, làm những món ăn Khôi thích nhất. My thấy Khôi liền vui cười rạng rỡ, đẹp quyến rũ chết người mà vô cùng ngây thơ trong sáng. Khôi không kìm được lòng mình, gọi ngay My vào phòng tắm cho Khôi.

Nằm thư giãn trong bồn, với đôi bàn tay người đẹp đang nhẹ nhàng mát-xa khắp nơi trên cơ thể Khôi. Nhìn qua My, cũng đang khỏa thân hoàn toàn, đôi tay chà xát lên người Khôi với vẻ yêu thương thành kính. Khôi lắc đầu nhè nhẹ rồi lại buông thả mình, phóng thích bản năng đàn ông lên khắp cơ thể ngọc ngà của My. Khôi đưa My lên đỉnh rồi cùng My khiến Khôi lên đỉnh không biết bao nhiêu lần.

Trời đã tối khuya, Khôi mới ôm My vào bếp, hâm nóng các món ăn ngon lành bằng lò vi sóng, cùng thưởng thức bữa tối. Ăn uống no say, Khôi lại cùng My nhấm nháp ly rượu vang. Chất lỏng màu đỏ đậm kích thích mọi sợi dây thần kinh cảm xúc. Xa cách lâu ngày cùng với bữa ăn no trong bụng cần được giải phóng năng lượng. Khôi lại khiến My có một đêm không ngủ, chỉ biết đê mê tận hưởng, cúc cung phục vụ...

Thả mình nướng một giấc tới gần trưa, My đã lấy lại được phần sức lực hoang phí cả đêm qua. Tiếng đàn piano vang lên thánh thót, âm thanh lay động lòng người. My bước ra khỏi phòng ngủ, đứng ở ngưỡng cửa ngắm nhìn dáng lưng tuyệt đẹp đang chơi đàn của Hữu Khôi. Tiếng nhạc trầm bổng một điệu buồn thương. My ngẩn ngơ nghe. Trong lòng thêm nể phục tài năng của Khôi. Có thể đàn hay hơn cả những bản nhạc nghe trên CD, còn khiến My đứng nghe xúc động muốn chảy nước mắt. My thoáng tự hỏi liệu Hữu Khôi có tâm sự buồn phiền gì không? Sao có thể đánh được những nốt nhạc hay mà đau buồn như vậy? Khôi vừa chơi dứt bản nhạc, ngồi yên nhắm mắt một lúc, rồi đóng nắp phím đàn lại, cất giọng trầm êm:

Chúc mừng sinh nhật!Dạ? Anh nhớ ạ?!

My tưởng mình nghe lầm. My ở biệt thự của Khôi đã ba năm, lần đầu tiên nghe Khôi chúc mừng sinh nhật My. Ngày này với My cũng rất đặc biệt, vì ngày này năm mười lăm tuổi, My đã được gặp Hữu Khôi. Không cần biết phúc họa, My cuối cùng đã theo Khôi đến tận bây giờ.

Tôi nhớ chứ. Em ăn uống đi. Rồi ra ngoài với tôi.Vâng ạ.

My ăn bữa sáng-trưa của mình ngon lành, lòng mừng khấp khởi. Một lát nữa My sẽ được Khôi dẫn ra ngoài đi chơi. Hôm nay lại là sinh nhật My. Thật đặc biệt ngọt ngào! My ăn bánh mì với các loại thịt mà cứ ngỡ như đang ăn bánh mì bơ mứt...

Ngày hôm đó, Khôi đưa My đi xem phim ở một rạp mới tinh sử dụng công nghệ chiếu phim mới nhất, hiện đại nhất bên Quận 7. Đi dạo một vòng trong khu trung tâm thương mại, Khôi hỏi My có thích gì để Khôi tặng. My lắc đầu, chỉ cần ở bên cạnh Khôi, My đã thực sự hạnh phúc. Trung tâm thương mại không quá đông đúc, nhưng cũng không ít người nhận ra Uyển My – Hoa Hậu Giải Trí Châu Á. My e ngại, nép mình phía sau Khôi, vẻ đẹp hoàn mỹ của hai người càng gây sự chú ý. Khôi nhìn biểu hiện của My, cười nhẹ:

Em nổi tiếng rồi!Em không quen như thế ạ.Vậy mình đi chỗ khác nhé?Vâng ạ.

Khôi dẫn My đến một nhà hàng sang trọng gần đấy. Kiến trúc nhà hàng theo kiểu lâu đài quý tộc, toàn bộ là một màu trắng tinh khiết. Buổi tối của hai người diễn ra lãng mạn với những món ăn cao cấp cầu kì, trên bàn là ngọn đèn dầu giả cổ. Ngồi bên con kênh đào xanh mát gió lồng lộng, Khôi đưa cho My một chiếc hộp nhỏ gói giấy rất đẹp.

Tặng sinh nhật em!Cám ơn anh.Mở ra đi!

My mở hộp quà một cách cẩn thận, bên trong là một tấm thẻ từ hình chữ nhật, nhìn thoáng như tấm thẻ tín dụng Khôi tặng My lúc trước, chỉ có màu sắc là khác. My ngước nhìn Khôi ánh mắt thắc mắc.

Thẻ khóa của một căn hộ ở City Garden. Tôi tặng em. Bây giờ em đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Mười tám tuổi cũng nên có nhà riêng!Nhà riêng? Căn hộ ạ? – My vẫn chưa hiểu hoàn toàn.Đúng. Để tôi đưa em qua đó. Căn hộ ở Quận Bình Thạnh, nhưng khá gần trung tâm. Kiến trúc và cảnh quan cũng đẹp.Anh tặng em... một căn hộ?!!! – My như muốn ngưng thở.Ừ!Hữu Khôi...Không cần nhìn tôi như thế đâu! – Khôi nói hờ hững trước ánh mắt ngập tràn vẻ biết ơn của My.Anh cho em nhiều quá. Làm sao em trả hết được món nợ ân tình của anh đây?

Khôi đưa một xấp mỏng giấy tờ qua

.

Em ký vào đây. Cần chữ ký của em để xác nhận em là chủ nhân căn hộ. Lăn tay nữa!Vâng ạ.

My ngoan ngoãn theo tay Khôi chỉ, ký và lăn tay vào những chỗ cần thiết trên giấy tờ, không hề đọc qua dòng nào. Khôi hờ hững cất xấp giấy tờ đi. Lái xe vòng qua Bình Thạnh. Chiếc Mercedes GT của Hữu Khôi càng thêm nổi bật giữa những con đường nhỏ, đông đúc. Khôi lái vào một cụm ba tòa cao ốc hình tròn lượn sóng đẹp ấn tượng. Nét đẹp kiến trúc đơn giản mà tinh tế, cuốn hút với những đường cong mềm mại. Khuôn viên dưới chân tòa nhà được thiết kế sinh động với vườn cây xanh mát, khu vui chơi và hồ bơi đẹp đẽ.

Khôi hướng dẫn My sử dụng thẻ từ để mở khóa cửa dưới chân tòa nhà. Vào thang máy bấm tầng thứ mười tám, Khôi dùng thẻ mở cửa một căn hộ. Nội thất căn hộ một phòng ngủ này khiến My mê mẩn ngay lập tức. Cũng là một màu trắng tinh khiết, nhưng chất liệu và kiểu dáng nội thất khiến người ta có cảm giác dễ chịu, gần gũi. Sô pha chữ L và bộ bàn ăn nhỏ xinh kiểu hiện đại. TV được treo trên tường, hai đợt kệ đơn giản treo dưới TV trưng vài món đồ trang trí. Phòng ngủ nằm một bên với chiếc giường êm ái, đầu giường cũng bọc nệm màu trắng kem bằng da. Đặc biệt là khu bếp tiện nghi ngay sát lối vào, nhìn thẳng ra mảng tường kính trong suốt từ sàn lên đến trần, thông ra không gian trời mây bên ngoài.

My đi một vòng quanh căn hộ, ngắm nhìn, xuýt xoa. Khi đến tủ quần áo trong phòng ngủ, My tiện tay mở ra xem. Bỗng My đứng yên bất động nhìn chằm chằm vào trong tủ. Tất cả quần áo của My, đã nằm trong tủ từ bao giờ? My vội chạy ra ngoài phòng khách, trên dãy kệ chính là những tập giấy vẽ và bút chì màu của My! Quay lại nhìn Khôi đang thưởng thức chai rượu vang mới khui, ánh mắt My hoang mang đến tội nghiệp.

Từ giờ em sẽ ở đây. Tôi đã dặn Mary tuần ba lần, mang thức ăn đến và chăm sóc tủ lạnh, dọn dẹp nhà cửa giúp em.Em... em không được về nhà với anh nữa ạ?Đến lúc em phải ở riêng rồi! Em đã có nhà. Em không cần về nhà tôi nữa. – Khôi nhẹ lắc đầu.Hữu Khôi! Em không cần nhà riêng đâu. Cho em về nhà với anh được không ạ? – Mắt My đã rưng rưng.Không được! Đừng nhìn tôi như thế. Tôi đã quyết rồi!Anh cho em biết em đã làm gì sai được không anh? Em hứa sẽ tuyệt đối nghe lời anh. Anh đừng bỏ em mà! Được không anh?Một mũi tên bắn trúng em. Nếu em không xử lý nó, vết thương sẽ luôn gây nhức nhối. Thậm chí em còn có thể bị mất máu mà chết. Cho dù mũi tên không phải bằng gỗ hoặc sắt, mà là bằng vàng hay kim cương; thì nó vẫn là mũi tên. Vẫn khiến em đau đớn. Nếu là vàng hoặc kim cương, mũi tên đó càng dễ bị những kẻ tham lam giành giựt lấy. Đến khi đó, em đã chết vì cạn máu và phát hiện ra rằng mũi tên kim cương kia cũng chẳng thể bên em mãi mãi...Hữu Khôi, em không hiểu. Em đã làm gì sai vậy anh?Em không làm gì sai cả.Vậy sao... sao anh không cho em về với anh nữa? Em hứa sẽ luôn nghe lời anh mà. Anh đừng bỏ em...

My đã giàn giụa nước mắt, giọng nấc nghẹn vì lo lắng. Khôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của My, dịu dàng nói:

Tôi không bao giờ bỏ em. Em là của tôi!Vậy anh cho em về nhà với anh nhé?Uyển My. Em thật sự rất đáng yêu. Không ít lần tôi muốn những khoảnh khắc bên em sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng muốn một điều không thể chính là chuốc lấy khổ đau. Tôi không muốn bị mất kiểm soát chính mình. Tôi không muốn thấy em trong nhà của tôi nữa. Em ở đây là tốt nhất!Nhưng, Hữu Khôi. Anh để em ở đây một mình sao?Ở nhà tôi, em cũng một mình đấy thôi.Nhưng mà... nhưng mà...Mary sẽ qua đây ba buổi chiều mỗi tuần. Em cũng có lịch đến Trung Tâm Đào Tạo và đến xưởng AnN rồi. Không sợ buồn đâu. Ở đây em sẽ càng thuận tiện đi lại....

My nhận thấy Khôi đã quyết tâm bỏ My lại căn hộ cao cấp này. Nước mắt xót xa rơi. Một nỗi buồn trống trải khoét sâu vào tim My.

Ở đây, em cũng được tự do tiếp bạn. Nữ thôi nhé! Tôi thấy em ở nhà tôi, không có lấy một người bạn. Cũng tội nghiệp! Dĩ nhiên, tôi vẫn có yêu cầu em không được tiếp xúc với những người đàn ông khác.Em không cần bạn. Được ở bên anh là quá đủ với em rồi...Em không cần chị gái luôn sao?

My mở to đôi mắt đẫm nước nhìn Khôi.

Không có chuyện gì em làm mà tôi không biết cả. Tôi rất hài lòng về việc em đuổi bạn trai của chị em đi. Chị em và em đúng là không giống nhau chút nào. Chắc là cả hai đều giống mẹ rồi.Anh... Anh sẽ đến đây thường xuyên chứ ạ?...Em sẽ tuyệt đối nghe lời anh mà. Nếu anh không cho em về nhà với anh. Anh làm ơn...

Hữu Khôi chụm các ngón tay che miệng My lại, không cho My nói tiếp.

Em nói sẽ tuyệt đối nghe lời tôi?Vâng ạ.Để xem...Anh sẽ đến đây chứ ạ?Tôi không hứa!

My thực sự lo sợ. Nếu Hữu Khôi không đến đây với My, My thì lại không được phép về biệt thự. Sau này, cách nào để My gặp được Khôi? Tình yêu này, nỗi nhớ nhung này, biết làm sao với chúng? My không hiểu. Tại sao hôm qua Khôi còn nồng nàn với My là thế. Hôm nay Khôi đã muốn vứt bỏ My! Khôi hơi nheo đôi mắt tượng lạnh lẽo, nhìn My, trong đầu Khôi đầy những suy tính.

Đi tắm thôi!Dạ?Tôi muốn đi tắm, cùng em.Ở đây ạ?Đúng vậy!

My chùi nước mắt của mình, vội chạy vô phòng tắm. Xả nước cho đầy bồn, My thấy muối khoáng tạo bọt, sữa tắm, dầu gội... đã có sẵn hết, tất cả đều mới. My thả một nắm muối khoáng vào bồn, mơ hồ nghĩ đến cuộc nói chuyện khi nãy. Khôi đã nói rất nhiều lời khó hiểu. My thậm chí còn không nhớ Khôi đã nói những gì. Chỉ biết, cảm giác sẽ bị Khôi vứt bỏ, thực sự khiến My đau lòng...

Em cởi đồ ra đi. Vào bồn tắm!

Khôi ra lệnh, My ngoan ngoãn cởi đồ, trèo qua thành bồn tắm, đứng khỏa thân trong đó.

Hôm nay tôi sẽ dạy em cách tự mình thỏa mãn!Vâng ạ.Em đã biết cách thỏa mãn người khác rất tốt.Vâng.Ngồi xuống!

My ngồi xuống bồn, nước trong bồn chỉ mới xâm xấp lên tới nửa đùi My. Khôi cũng tự mình trút bỏ hết quần áo, trèo vào bồn, ngồi lên mép bồn tắm đối diện với My.

Em phải biết một điều. Đa số đàn bà rất khó lên đỉnh. Và đa số đàn ông đều không biết cách hoặc không đủ kiên nhẫn để giúp đàn bà lên đỉnh. Nên tốt nhất em nên biết tự thỏa mãn mình nếu đã là đàn bà. Em thỏa mãn được bản thân thì em mới dễ dàng giúp người khác thỏa mãn.Vâng.Để đàn ông lên đỉnh thì không khó. Em đã biết điều đó rồi đúng không?Vâng. Hữu Khôi, em chỉ biết anh. Anh... anh đã khiến em... lên... rất nhiều...Em nhớ xem đa số những lần em lên đỉnh, tôi đã làm thế nào?Anh làm... bằng miệng ạ.

Hữu Khôi khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười quyến rũ nguy hiểm.

Vẫn có những người đàn bà dễ dàng lên đỉnh với bất cứ cách nào. Nhưng đa số sẽ lên đỉnh dễ hơn khi được kích thích ở bên ngoài, đặc biệt là chỗ này.

Khôi cúi người xuống, lấy ngón tay lần mò vào nơi thầm kín của My. Tìm thấy thứ cần tìm, ngón tay Khôi day nhẹ lên hột ngọc bé xinh của My. Một cảm giác bủn rủn tê tê lan khắp toàn thân My.

Em thấy thế nào? – Khôi hỏi My, tay vẫn day nhẹ lên chỗ đó.Thích ạ...Thường thì em nên dùng lực vừa phải. Nếu nhẹ quá sẽ không có cảm giác, mạnh quá sẽ bị đau. Lưỡi chính là vật kích thích lý tưởng nhất. Đủ ướt và đủ mềm. Nếu em có lỡ mạnh "lưỡi", cũng sẽ không bị đau, có khi còn kích thích hơn.Vâng.Nhưng nếu không có ai, em cũng không thể dùng lưỡi mình để tự thỏa mãn. Tôi sẽ chỉ em cách tận dụng những thứ có sẵn ở khắp mọi nơi.

Khôi rút cánh tay đang đặt trên người My lại, với lấy vòi sen phía sau lưng, vặn mở nước.

Vòi hoa sen là một phát minh cực kỳ có ích của nhân loại!

Khôi xoay xoay mặt vòi sen. Nước từ vòi sen lần lượt thay đổi kiểu phun. Từ phun nước thành chùm như chảy ra dưới nụ hoa sen, đến phun nước thành tia mù mịt như ai đó ngậm nước trong mồm rồi phun ra. Khôi xoay đến khi nước tập trung lại từ một điểm ở giữa vòi sen, phun ra thành dòng rất mạnh.

Em chỉ cần chỉnh cho vòi sen chảy như thế này. Lại đây với tôi!

My di chuyển lại gần Khôi. Xoay người ngang với chiều dài bồn tắm, Khôi nhấc My ngồi lên đùi mình, để My dựa ngửa người vào thành bồn tắm. Toàn bộ cơ thể My lộ lên trên mặt nước. Khôi cầm vòi sen phun thẳng dòng nước mạnh vào chỗ thầm kín của My. My giật nảy mình một cái.

Đau không?Hơi hơi ạ.Vậy tôi sẽ vặn nhỏ nước lại.

Khôi vặn vòi sen nhỏ lại, My bắt đầu cảm thấy dễ chịu, thậm chí thích thú, cảm giác tê tê lại lan từ chỗ đó ra khắp toàn thân...

Thấy thế nào?Tê tê ạ.Em thả lỏng mình đi, dòng nước sẽ đưa em lên đỉnh.Vâng.Em tự vuốt ve cơ thể em đi.

My theo lời Khôi, đưa tay vuốt ve thân mình, tự xoa nắn hai bầu ngực trắng tròn của mình, cảm giác kích thích đúng là tăng thêm vài phần.

Em cầm lấy vòi sen luôn đi, tiếp tục tự vuốt ve mình.

My đón lấy vòi sen từ tay Khôi, vẫn để dòng nước phun thẳng vào chỗ thầm kín; tay còn lại không ngừng xoa nắn hai bầu ngực; My còn lấy tay vân vê hai núm vú đỏ hồng đã săn cứng từ lâu. Cảm giác kích thích càng lúc càng tăng. My căng người đón cơn cực khoái tràn đến mạnh mẽ. Nhìn My lim dim đôi mắt, thở hổn hển; Khôi mỉm cười vô cùng đắc ý.

Tốt lắm. Tiếp tục nào!Dạ? – Đôi mắt My vẫn chưa hết dại, mờ mịt nhìn Khôi.Tiếp tục bài học!

Khôi và My tắm nhanh dưới vòi sen đã được xoay chỉnh về lại kiểu phun bình thường. Đi vào phòng ngủ, Khôi lệnh cho My lên giường nằm. Khôi mở một ngăn kéo trong tủ quần áo, lấy một chai nhựa trong màu sắc bắt mắt và một vật khác hình dáng lạ lùng. Vật lạ lùng thoáng nhìn như một cái bu-mê-răng bị bẻ cong quá tay, nhìn kỹ thì hai đầu uốn cong của vật đó to nhỏ khác nhau. Một đầu hình dạng không khác gì dương vật ở thế "hùng dũng" của đàn ông, đầu còn lại thì nhỏ hơn, dẹp hơn, một bề mặt còn có những sợi gai mềm. Toàn bộ được làm bằng si-li-con rất mềm mại.

Chai này là gel bôi trơn, còn vật này là đồ chơi tình dục; em có thể gọi là "sex-toy". Gel này sẽ giúp em đưa "đồ chơi" vào người dễ dàng hơn, cảm giác cực khoái cũng sẽ đạt được nhanh chóng!Vâng.Em bôi gel vào đồ chơi đi.Vâng ạ.

My xịt lấy gel bôi trơn từ chai nhựa, theo lời Khôi thoa đầy lên "đồ chơi". Khôi chỉ My cách đưa "đồ chơi" kia vào người. Đầu nhìn như vật cương cứng của đàn ông được nhét vào chỗ âm sâu của My, đầu còn lại quay lên trên, vừa vặn tiếp xúc với hột ngọc bé xinh của My. Khôi đưa My một cái điều khiển, chỉ My cách bấm các nút để thiết lập chế độ rung mạnh nhẹ cho "đồ chơi". My muốn hít thở không thông khi "đồ chơi" kia bắt đầu rung. Cả bên trong lẫn bên ngoài chốn thầm kín nhất của My đều được kích thích. Cảm giác sướng rất khó diễn tả. My nhắm mắt tận hưởng.

Tiếp tục tự vuốt ve em đi.

My lại đưa tay xoa nắn khắp cơ thể mình. Để chế độ rung tự động. Tốc độ của "đồ chơi" càng ngày càng tăng. Chân của My cũng quíu quắp lại, hai bàn tay My xoa nắn khắp vùng bụng dưới, vần vò hai bầu ngực. My siết chặt cơ thể đón một cơn cực khoái nữa. Mạnh mẽ và điên rồ.
Hữu Khôi không đợi cơ thể My hết run lên từng chặp sau đỉnh thỏa mãn đó; giật "đồ chơi" ra khỏi người My; Khôi nhanh chóng thay thế bên trong My bằng "đồ thật". Khôi kéo My làm tình khắp mọi nơi trong căn hộ mới. Trên giường ngủ, trên sàn nhà, trên mặt bàn bếp, trên ghế sô-pha... Khôi chỉ My cách vệ sinh "đồ chơi" trước và sau mỗi lần sử dụng, cách điều khiển và sạc pin cho "đồ chơi". Khôi còn bắt My dùng "đồ chơi" thêm vài lần trong đêm đó. Kiên nhẫn đợi cho "đồ chơi" khiến My lên đỉnh rồi Khôi mới lại lao vào My. Tối khuya hôm đó, Khôi làm đủ mọi tư thế, sử dụng từng cen-ti-mét trên cơ thể My để thỏa mãn Khôi không biết bao nhiêu trận. My càng hết mình "phục vụ", hy vọng Khôi sẽ vẫn yêu thương My; cho My được gần gũi Khôi nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro