Chuyện bất đắt dĩ ở kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một mùa hè nóng bức, trong vườn của trường đại học X, không cần quá chú ý cũng có thể nghe được những tiếng hoan hô “Tốt nghiệp rồi. . . . . . Tốt nghiệp rồi.”

Những cơn gió nóng bức, những chú ve ồn ào náo động, tự nhiên làm cho người ta cảm thấy phập phòng lo lắng.

Thường Du Nhiên tránh đi đám người đang tranh cãi ầm ĩ không thôi, dưới một tàng cây cao lớn xanh mát, nhìn thấy bạn học bốn phía hoan hô chúc mừng, nhẹ nhàng thản nhiên cười, hướng cửa phòng học mà đi.

“Du Nhiên. . . . . . Du Nhiên. . . . . . Từ từ. . . . . . Từ từ. . . . . . Du Nhiên”

Từ xa vang lên tiếng gọi ầm ỉ, làm cho Thường Du Nhiên đứng lại, chậm rãi xoay người, nhìn người kia đang thở hổn hển.

“Du Nhiên, tớ tìm cậu rất lâu đó, thì ra cậu ở đây a!” Vừa nói vừa thở gấp, vừa sắp xếp lại  suy nghĩ của mình, phải nói thế nào cho phải đây?

“Ân. . . . . . sao thế? Tìm tớ có chuyện gì không?” Thanh  âm ôn nhu như nước, khiến cho bất cứ ai nghe được cũng không thể nào giữ được bình tĩnh.

“Tớ. . . . . . Tớ. . . . . .”Trương mở miệng, lại không biết nói thế nào, nhìn về phía người nọ, vẫn điềm tĩnh như vậy không nóng không giận

“Du Nhiên. . . . . . Tốt nghiệp . . . . . . Cậu. . . . . . cậu có muốn đi đâu không?” Chậm rãi đến gần, lộ chút bất an mà hỏi ra những lời này, lông mi rủ xuống, che khuất ánh mắt không yên kia.

“Không biết, tạm thời còn chưa nghĩ đến, vậy còn cậu?” Đôi mắt vẫn trước  ôn nhu, rõ ràng mà hỏi.

“A. . . . . . Tớ a. . . . . . Tớ chuẩn bị xuất ngoại du học . . . . . Du Nhiên. . . . . . Cái này. . . . . .”Ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, Trương khép miệng lại, cuối cùng lại vẫn không nói được gì. Làm sao bây giờ đây?

“Ân, vậy trước tiên là chúc cậu mọi chuyện thuận lợi đi, còn chuyện gì khác nữa không?” Nhìn ra hắn có chuyện muốn nói lại không dám nói, Thường Du Nhiên dịu dàng cười.

“Nga. . . . . . Nga. . . . . . Tớ. . . . . . Du Nhiên. . . . . . Cậu cùng tớ ra nước ngoài đi! . . . . . . đi cùng với tớ. . . . . . Được không? . . . . . .”Rốt cục lấy hết dũng khí mà nói ra những lời này, mắt ửng đỏ, trong mắt lại tràn ngập chờ mong.

“Cám ơn cậu nga, bất quá tớ vẫn thích trong nước hơn. Không có việc gì vậy ta đi trước nha." Thường Du Nhiên cười xin lỗi, tiếp tục đi về phía cửa phòng học.

“Du Nhiên, tớ. . . . . . tớ rất thích cậu a. . . . . . Vì sao?” Vì sao lại muốn cự tuyệt?

Nghe được thanh âm run run hét lên một tiếng, Thường Du Nhiên ngay cả cước bộ cũng chưa từng chậm lại, đương nhiên, lại càng chưa từng quay đầu nhìn lại.

Trong không gian không biết vang lên tiếng ai đang thở dài.

Không phải mọi câu chuyện ‘tớ yêu cậu’ đều có kết thúc hoàn hảo, vì sao lại vẫn có người nhìn không thấu?

Rất xa liền nhìn thấy trước cửa phòng học có một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, Thường Du Nhiên dừng một chút, tiếp tục đi về phía trước, nhưng khi sắp bước qua người nọ, lại bị gọi về.

“Tiểu. . . . . . Tiểu Nhiên. . . . . . Là Tiểu Nhiên sao?”

Thanh âm vốn không xác định, lại vì thấy Thường Du Nhiên đứng lại, mà trở nên kích động hơn xưa.

“Tiểu Nhiên. . . . . . Con đã lớn như vậy a. . . . . . Thực xin lỗi Tiểu Nhiên. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . .” Một bàn tay che miệng, rơi lệ không ngừng đánh giá Thường Du Nhiên, một bàn tay lại nắm chặt tay y.

“Bà. . . . . .” Đem ánh mắt nghi hoặc của Thường Du Nhiên hiểu lầm thành hắn không biết nàng, nữ nhân càng rơi lệ nhiều hơn.

“Tiểu Nhiên, là mẹ nha, ta là mẹ con nha Tiểu Nhiên. . . . . .”

“Thực xin lỗi Tiểu Nhiên. . . . . . Mẹ năm đó cũng là bất đắc dĩ. . . . . . Con cũng biết. . . . . . ba con, hắn luôn đánh ta. . . . . . Nếu. . . . . . Nếu mẹ không đi. . . . . . Hắn sẽ đánh chết mẹ. . . . . . Tiểu Nhiên. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Ngươi không cần hận ta được không. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . .”Nữ nhân lệ rơi đầy mặt lại gắt gao ôm lấy Du Nhiên không chịu buông tay, sợ hắn đi mất.

“Tôi biết. . . . . . Cũng hiểu được. . . . . . Bà buông tay trước đi, tôi sẽ không chạy trốn đâu." Mỗi người đều có chuyện bất đắc dĩ của riêng họ, kỳ thật không ai trong chúng ta có quyền trách cứ người khác.

“Thật sao Tiểu Nhiên. . . . . . Con không trách mẹ sao? Con không trách mẹ, đúng không? Mẹ chỉ biết. . . . . . Tiểu Nhiên. . . . . . Tiểu Nhiên mẹ rất nhớ con. . . . . . Mẹ vẫn luôn rất nhớ con. . . . . .”Sợ hắn không tin, nữ nhân không ngừng nói.

“Phải, tôi không trách bà, bà tìm tôi có chuyện gì không ?”Thường Du Nhiên có chút bất đắc dĩ, hắn đã sớm không ghi hận, đương nhiên, cũng đã sớm không trong đợi thứ gì.

“Hôm nay, hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Tiểu Nhiên nha, mẹ đến mừng sinh nhật của con a!” Nữ nhân lau đi những giọt nước mắt trên mắt mình, nghiêm mặt nói, thanh âm có vẻ mơ hồ không rõ.

“Cám ơn bà, bất quá không cần, tôi chưa bao giờ có sinh nhật!” Sinh nhật a, thật sự là một từ qúa xa vời.

“Vì sao? Vì sao không có ? Hay là. . . . . . con không muốn cùng mẹ trải qua. . . . . . Không muốn cùng mẹ trải qua cũng không sao. . . . . . Không sao. . . . . . con nhận thứ này được không?” Nữ nhân bối rối lấy một vòng trang sức từ cổ ra, dùng sức kéo, mặc kệ trên cổ bị xước đến chảy máu, dùng hết sức nhét vòng trang sức vào tay Thường Du Nhiên, lại sợ hắn không nhận, dường như dùng sức kéo lấy tay hắn.

“Bà. . . . . .”Ánh mắt dừng lại trên cổ nữ nhân kia một chút, lại chung quy không nói bất cứ điều gì, nhìn vòng trang sức trong tay, trên chiếc vòng trang sức bạch kim mảnh khảnh lộ ra một một quả trứng vương bội(*), trong màu xanh biếc lại mang theo nhè nhẹ màu đỏ, còn khắc một con bướm như đang vươn cánh muốn bay, cho dù Thường Du Nhiên không biết nhiều về ngọc cũng biết ngọc này chắc chắn rất quý giá.. Tôi không. . . . . .”

“Tiểu Nhiên. . . . . . Đây là ngọc bội mẹ thích nhất. . . . . . Mẹ về sau cũng không cần phải . . . . . . Sẽ đưa cho con. . . . . . Con hãy giữ đi được không, cứ cho mẹ van cầu con đi. . . . . .”Nhìn ra Thường Du Nhiên có ý định cự tuyệt, nữ nhân khẩn cầu trong đau thương.

Thôi, một khối ngọc bội đổi lấy sự an tâm của một người.

“Hảo, tôi nhận, cám ơn!"

“Thật tốt. . . . . . Mẹ sống không được vài ngày . . . . . . Vẫn luôn nghĩ trước khi chết có thể nhìn thấy con. . . . . . Nay đã nhìn thấy con. . . . . . Coi như là có chết cũng không đáng tiếc." Nhìn Du Nhiên không cự tuyệt, gương mặt hao gầy của nữ nhân cũng bắt đầu xuất hiện ý cười.

Thường Du Nhiên nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, lại cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay mình, hàng lông mi thật dày che đi ánh mắt phía sau nó, không ai biết y đang suy nghĩ cái gì!

Thế giới này a, cũng không có ai thiếu ai!
Nghĩa trang im lặng, tấm bia đá lạnh lẻo, Du Nhiên lẳng lặng đứng trước tấm bia đá, buông đóa bách hợp trong tay, vỗ về con bướm trên ngọc bội, trong đầu lại nghĩ đến vị mẫu thân kia của y.

Lúc nàng đang hấp hối, Thường Du Nhiên cũng có đến bệnh viện thăm nàng, nàng cầm lấy tay y nói “Thực xin lỗi, mụ mụ hảo hối hận lúc đó không mang ngươi đi cùng, thực xin lỗi." Thường Du Nhiên để mặc cho nàng nắm, thản nhiên nói”Không quan hệ, tôi không hận bà, mẹ.”

Đã sớm không có yêu, thì sao lại có thể sinh hận đây?

Nàng đã chết, chết thực bình yên, nằm lẳng lặng, trên mặt còn mang theo ý cười, hệt như đang ngủ bình thường, Thường Du Nhiên lẳng lặng vì nàng đeo một chiếc khăn trắng, trên mặt không có mỉm cười, cũng không có chút bi thương nào.

Ngẩng đầu, lại nhìn đến tấm hình người đang cười trên bia đá, liếc mắt một cái, xoay người đi, thân ảnh thong thả, nhưng cũng vô cùng kiên cường.

Chú giải:

(*)Vương bội:ngọc bội của vua chúa thời xưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro