Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lát nữa cha và ba ba phải đi rồi."

Lô Hãn Văn ôm hai người, ngoan ngoãn chớp chớp mắt, "Hoàng thiếu, cha, đi đường cẩn thận."

"Ồ? Lần này ngoan như vậy, không khóc không nháo nữa rồi?" Hoàng Thiếu Thiên nhéo nhéo mũi nó, sau đó cúi xuống buộc lại dây giày bị tuột ra cho nhóc con, "Mùng Một cha phải đi công tác không về được, con phải chờ đến nghỉ đông mới được gặp lại cha và ba ba đấy."

(Đoạn này có chút vấn đề, nguyên văn là tết Nguyên Đán Dụ tổng phải đi công tác, nhưng tết Nguyên Đán là tết lớn nhất của bên Bông - cũng giống như bên mình, chắc lão Diệp chẳng thất đức tới mức xách anh đi đâu :vvv nên mỗ đoán là mùng Một theo lịch dương, nó chỉ là một ngày nghỉ bình thường thì hợp lý hơn. Còn nghỉ đông ở đây là tính từ khoảng cuối tháng Một đầu tháng Hai, đổi qua lịch âm mới là thời gian rét nên qua đầu năm mới có lịch nghỉ Đông)

"Nhưng con đã là trẻ lớn rồi! Không phải chỉ có một tháng sao, rất nhanh hai người sẽ trở về a! Có đúng không cha? Cha cũng trở về cùng ba ba nha?" Nhóc con đôi mắt sáng rực đầy mong chờ nhìn Dụ Văn Châu.

"Ân, lúc ấy cha sẽ mua quà cho con." Dụ Văn Châu xoa xoa đầu nó, trong lòng đặc biệt lưu luyến không muốn rời đi, không khỏi nhìn thoáng qua Hoàng Thiếu Thiên đang lấy áo khoác mặc thêm cho hài tử.

Cảm giác làm cha hắn mới chỉ cảm nhận không bao lâu, còn Thiếu Thiên, suốt bảy năm nay đều từng ngày trải qua tâm tình như vậy.

Nếu thật sự có thể trở lại quá khứ, hắn có thể cùng Thiếu Thiên trải qua những tháng ngày khi hai người bị tách ra, có thể bên y thời điểm y yếu đuối nhất, có thể nhìn thấy con trai lớn lên từng ngày... Đáng tiếc, thời gian không biết chảy ngược, những nguyện vọng kia mãi mãi chỉ có thể là những tiếc hận hắn ôm theo suốt quãng đời còn lại.

Vì vậy tương lai, hắn không cho phép bản thân mắc phải bất kỳ sai lầm sơ suất nào nữa.

Nói tới tương lai, Dụ Văn Châu nghĩ thầm, có lẽ lần sau trở về sẽ thương lượng với Hoàng gia chuyện khi Lô Hãn Văn bắt đầu đi học sẽ đưa nó lên thành phố.

Ánh sáng ngày đông không rực rỡ như mùa hạ, ngược lại có chút êm ả nhu hòa, những sợi nắng ướt mềm len qua khe cửa nhảy nhót bên cạnh hai người một lớn một nhỏ kia. Hai khỏa đầu xù với mấy sợi tóc nhẹ nhàng lay động, khóe môi Dụ Văn Châu dịu dàng cong lên, cũng còn rất nhiều chuyện trọng yếu hắn cần làm.

Ví dụ như hiện tại, Hoàng Thiếu Thiên vừa kéo khóa áo khoác cho Lô Hãn Văn vừa càu nhàu, "Khóa kéo này bị rỉ rồi hay sao? Cũng quá khó kéo rồi!"

Bạn nhỏ Lô Hãn Văn lo lắng nhắc nhở y, "Ba ba, ba còn kéo nữa khóa sẽ đứt ra mất."

"Ba không tin không kéo được nó lên!" Hoàng Thiếu Thiên căm giận nhìn khóa kéo, tựa hồ như dùng hết sức lực nhất định muốn kéo nó lên, Dụ Văn Châu ở bên cạnh không nhìn nổi liền trạc trạc y, "Em nghỉ ngơi chút đi, để anh kéo thử xem?"

Hoàng Thiếu Thiên bĩu môi thầm thì, "Không phải chỉ là kéo một cái khóa thôi sao, cần tốn bao nhiêu khí lực chứ? Được, anh thử đi."

Dụ Văn Châu ngồi xuống xem xét lại khóa kéo một chút, phía bên trong khóa bị vướng vào vải áo khiến khóa bị kẹt lại, hắn nhẹ nhàng kéo khóa xuống để lớp vải trong rời ra, sau đó liền dễ dàng kéo kín khóa áo hài tử lại.

"Được rồi."

"Vâng vâng vâng kéo được rồi! Hoàng thiếu hôm trước còn nói cha là tay tàn, rõ ràng cha càng lợi hại hơn!"

Nhìn thấy người nào đó một bộ chột dạ nhìn trời, Dụ Văn Châu tựa tiếu phi tiếu, "Ha ha, tay tàn a..."

Hoàng Thiếu Thiên có cảm giác không ổn, vội vàng nói sang chuyện khác, "Nhóc con, còn không mau chuẩn bị đi học, chần chờ nữa là muộn rồi!"

"Con không cần hai người đưa nha, con đã là đại hài tử rồi!" Lô Hãn Văn đeo cặp nhỏ đặt bên cạnh lên lưng.

"Tiểu quỷ còn chưa dứt sữa đừng tối ngày la hét mình là đại hài tử, con mới bao lớn, tay nhỏ chân nhỏ còn chưa đứng đến eo ba, muốn nói mình lớn chờ thêm hai mươi năm nữa đi!"

"Con sẽ nhanh chóng cao lên, cao hơn cả ba ba nữa!"

"Không được, nếu như vậy cả ba và cha con đều không bế con được nữa!"

Một lớn một nhỏ hăng hái đấu võ miệng, Dụ Văn Châu nhìn qua đồng hồ, tiến lên xoa đầu hai người, "Đến giờ rồi, đi thôi."

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, khiêng Lô Hãn Văn lên như khiêng bao tải, gọi với vào phòng khách, "Mẹ, chúng con đi đây!"

"Bà ngoại bà ngoại, con đi học rồi!"

"Ân, Hãn Văn đi học ngoan ngoãn, tối về bà ngoại nấu cho con mấy món con thích." Hoàng mụ mụ bước ra ngưỡng cửa, chân bà đã tốt lên rất nhiều, đi lại không còn khó khăn như trước đây nữa. Bà ôn hòa nhìn Dụ Văn Châu, "Lên đường thuận buồm xuôi gió, nhớ chăm sóc tốt Thiếu Thiên."

Dụ Văn Châu gật đầu mỉm cười, "Vâng, con nhớ rồi, mẹ..."

Hoàng Thiếu Thiên nghe xong thiếu chút nữa buông tay quăng Lô Hãn Văn xuống sàn.

"Ai nha ~ Hoàng thiếu chơi xấu —"


Taxi dừng lại trước nhà trẻ, Hoàng Thiếu Thiên mở cửa xe xuống trước, Lô Hãn Văn nhảy nhót theo sau, thanh âm líu ríu không ngừng, "Hoàng thiếu, cha, con vào lớp đây! Nghỉ động gặp!"

"Ừ, nhớ ngoan ngoãn nghe lời lão sư..." Hai người đứng trông theo bóng dáng nhóc con chạy vào trường, trong lòng có điểm không muốn trở về thành phố, yên lặng nhìn con trai nhanh chóng hòa vào đám bạn trong nhà trẻ.

"Hoàng thiếu, cha, hai người mau đi đi, nếu không sẽ muộn giờ lên tàu!" Lô Hãn Văn quay lưng lại cười đến rạng rỡ vẫy tay với hai người, sau đó nhanh chóng biến mất sau cánh cổng trường vẫn đang mở rộng.

"Được rồi, đến ga tàu đi." Dù sao cũng đã nhiều lần trải qua chuyện như vậy, Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh lại rất nhanh, trở lại xe nói với tài xế.

Dụ Văn Châu ngồi cạnh nắm chặt tay y.

Hai người nhanh chóng tới ga tàu, bởi vì hai người cố ý chọn chuyến đầu tiên nên trên tàu tương đối vắng, những vị trí khác trong toa đều không có nhiều người.

Chờ Hoàng Thiếu Thiên ngồi xuống xong, Dụ Văn Châu đưa tới trước mặt y một phong thư, "Thiếu Thiên..."

"Cái gì vậy?" Hoàng Thiếu Thiên buồn bực nhận lấy, vừa nhìn thấy hàng chữ mảnh mai ngay ngắn trên bìa thư "Bản kiểm điểm từ một ALPHA xa lạ" y liền suýt sặc một cái, "Cái quỷ gì..."

Dụ Văn Châu nhìn y vô tội, "Bản kiểm điểm."

"Anh vẫn còn đem chuyện ngày ấy đặt trong lòng sao, đã sớm nói qua không cần để ý nhiều như vậy..." Hoàng Thiếu Thiên bất đắc dĩ mở phong thư ra, "Mấy hôm nay dậy sớm như vậy hóa ra để viết cái này, để em xem một chút..."

Hoàng Thiếu Thiên nghiêm túc đọc từng câu chữ trong thư, biểu cảm càng lúc càng thay đổi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được đặt phong thư xuống khẽ thở dài, "Dụ Văn Châu a Dụ Văn Châu, anh muốn em làm sao đây sao anh có thể ngốc như vậy làm ra những sai lầm như vậy mọi chuyện rõ ràng rất đơn giản..."

Nói tới đây, Hoàng Thiếu Thiên ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt đầy chờ mong của Dụ Văn Châu y liền biết bản thân không giả bộ được nữa rồi, đành ho khan một tiếng, "Đồng chí Dụ Văn Châu, tuy rằng anh đã phạm phải tội ác tày đình thiên địa bất dung khó lòng tha thứ, nhưng xét thấy thời gian qua anh tận dụng cơ hội tổ chức ban cho mà tự kiểm điểm lại bản thân và tích cực sửa đổi, tổ chức quyết định đáp ứng thỉnh cầu của anh..."

Hoàng Thiếu Thiên cười hì hì cầm phong thư che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn tròn đen láy như bảo ngọc, "Em cho phép anh hôn em."

Còn dám không biết xấu hổ nói là bản kiểm điểm, đây rõ ràng là một phong thư tình đâu!


_ End Chương 32 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro