Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới trong mắt Vũ, hiện lên một dải sáng trắng chỉ về phương xa.

Một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu, Vũ được Jesus cho biết nơi mình phải tới.

Một hòn đảo phía xa trên Thái Bình Dương, nơi đó đang tổ chức một đại hội, người rất đông đúc với đủ loại trang phục khác nhau.

Nếu không có mấy cái võ đài xung quanh cùng mấy món hàng dị dạng kì lạ chắc Vũ sẽ nghĩ đó là một đại hội cosplay.

Nháy mắt một cái, hình ảnh trong đầu Vũ chấm dứt.

Vũ: "Nói trước ta không chắc mình đánh lại tu tiên giả đâu, nếu tình huống không đúng ta liền chạy."

Một đại hội tụ tập của các cao thủ trên thế giới, Vũ không tin sức một mình hắn có thể tạo ra bao nhiêu bọt sóng.

Jesus: "Ta đảm bảo ngươi xử lý được, chỉ là vài mục tiêu thôi.

Cùng lắm thì để ta nhập thể chơi một hồi."

Vũ: "Mục tiêu có bao nhiêu?"

Jesus: "Một, hoặc một vài tuỳ thuộc vào hoàn cảnh."

Vũ: "Hmmm, làm sao ta biết tu tiên giả nào là xấu?"

Jesus: "Ta sẽ chỉ cho ngươi, nhìn qua là biết."

Vũ: "Vậy thì để tối ăn xong bữa ở nhà Lâm gia rồi đi."

Hắn cảm giác một khi mình chạm trán các tu tiên giả, mọi thứ liên quan hắn phải gặp sóng gió lớn, nhà Lâm gia chính là cây lớn đầu gió.

Không phải Vũ quan tâm Lâm gia đâu, hắn chỉ làm theo nguyên tắc không làm phiền người khác.

Vũ: "Ta phải đi thử nghiệm chút chiêu mới."

Hắn giờ đã có kiến thức ma thuật cơ bản rồi, hắn muốn thử nghiệm một chút trò vui như [Cường hoá] hay [Chiếu ảnh].

Mấy ma thuật cơ bản mà thôi, so với nền ma thuật đa dạng phức tạp của Type-Moon thì chưa là gì cả.

Như [Chiếu Ảnh] của Emiya Shirou là một loại phiên bản nâng cao và dị biến của [Chiếu Ảnh]

Vũ được Chén Thánh đưa cho một chút hiểu biết sơ lược về mấy ma thuật nâng cao kia, chỉ để biết thôi chứ... hắn không làm được.

Nhưng hắn có thể biến tướng ma thuật từ đó sử dụng Chén Thánh tái hiện lại, cũng đơn giản.

Chén Thánh chỉ có vậy thôi, thứ ngươi không thể biết hay không thể làm thì nó tự hoá vô dụng, còn đã biết cách làm nó liền hữu dụng tới lạ.

Như việc biến gạo thành cơm, biến thịt sống thành thịt chín, mấy việc có vẻ vô nghĩa này là ví dụ cho cách sử dụng Chén Thánh.

'Sẽ thế nào nếu ta dùng Chén Thánh để tăng tốc suy nghĩ... không, có Chén Thánh ta có thể lập tức tìm ra giải pháp cho một vấn đề ngay lập tức.'

Miễn là không bị Cái Ác Nhân Loại làm méo mó lối suy luận, Vũ dám cá hắn có thể lập tức tính được kết quả một bài toán siêu khó ngay lập tức thay vì tốn thời gian suy nghĩ.

Chỉ là bỏ qua quá trình suy luận thôi, bật nhảy trực tiếp từ đầu đề tới kết quả luôn, Chén Thánh hẳn là làm được.

Thay vì tốn thời gian cả ngày, cả tháng, hay cả năm để tìm hiểu một chiến lược thì Vũ có thể tính ra chiến lược tỉ mỉ trong giây lát với Chén Thánh, lại dùng Chén Thánh thực hiện chiến lược đó thành sự thật.

"Hahahahaha." Nụ cười vui vẻ nở trên khuôn mặt Vũ, cách dùng Chén Thánh thực sự phải là như vậy mới đúng.

Không như Emiya Kiritsugu ước nguyện cứu vớt thế giới, chẳng có một chiến lược rõ ràng nào, lập tức khiến Bùn Đen tràn ra.

Vũ: "Thời gian rảnh còn vài tiếng nữa... nên đi đâu nhỉ?"

Cho tới thời gian tối Vũ không có một kế hoạch nào cả.

Hắn ngẩng đầu xem các toà nhà cao tầng, nhìn trúng toà nhà cao nhất phía xa.

Với mắt viễn thị của Vũ, chỉ cần không khí sạch sẽ thì tầm nhìn của hắn có thể kéo dài vài cây số, như là [Thiên lý nhãn] vậy.

Ừm, chưa tới mức [Thiên lý nhãn] nhưng cấp độ ống ngắm cũng được.

Nhưng mà, Vũ tự hỏi, đỉnh toà nhà cao nhất thành phố có khả năng nào cho một người bình thường chạy lên không?

Dù đỉnh toà nhà cao nhất thành phố đó có nguy hiểm hay không, vẫn không phải là nơi bất kì ai có thể lên.

Nhưng giờ Vũ có kiến thức ma thuật, không ai cản được hắn.

Ma thuật can thiệp tinh thần, chỉ là một dạng kĩ thuật thôi miên, có [Điều khiển ký ức] cùng [Mệnh lệnh].

[Điều khiển ký ức] thường được các ma thuật sư sử dụng với thường dân, khiến họ quên đi một sự kiện nào đó.

Một ma thuật sư yếu kém tới đâu thì cũng phải biết dùng [Điều khiển ký ức] để không bị xã hội phát hiện.

[Mệnh lệnh] lại nâng cao hơn khi nhằm cho nạn nhân làm việc theo ý muốn trong thời gian ngắn, miễn là không mâu thuẫn với bản năng của người đó.

Vũ không chắc mình áp dụng được [Mệnh lệnh] nhưng [Điều khiển ký ức] lại không vấn đề.

Đi trên vỉa hè, một nhóm ba thanh niên giang hồ đi ngược chiều Vũ, bọn họ nói chuyển mải mê tới nỗi không thèm nhìn phía trước.

Một người trong số đó vác theo một cái bình sứ lớn, Vũ theo bản năng đứng gọn qua một bên nhường đường.

Nhưng có gì đó rất lạ, Vũ nhận ra ánh mắt họ có bất thường.

Ngoại trừ gã bê bình xứ ra, tên thứ hai nhìn ngó xung quanh thì thôi, nhưng tên cuối sao gã cứ nhìn hắn chằm chằm vậy nhỉ?

Câu trả lời, ngay lập tức hiện lên trước mặt Vũ, khoảnh khắc Vũ và mấy gã này gần sát nhau, gã bê hàng kia ngã khuỵ ra đất, làm bể cái bình sứ.

"Này, có biết nhìn đường không hả!!" Một gã mắng vào mặt Vũ.

'A, hiểu rồi, dàn cảnh lừa đảo.' Vũ có chút sợ một chút, tốt là hắn mặt đơ không ai phát hiện được cảm xúc thật.

Hắn chắc chắn mình không có chạm vào người mấy gã này, chuyện xảy ra bất ngờ Vũ không tính trước được, nếu không Vũ đã đỡ cái bình rồi.

"Lão nhị, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Để ta hỏi Lang ca xem nên xử lý thế nào."

"Alo, Lang ca..."

Vũ liếc mắt xác nhận quanh đây không có cái thiết bị giám sát nào, mấy gã lừa đảo này phải nói là diễn kịch rất thật, xứng đáng được lưu lại mới phải.

Mà không có thiết bị giám sát, tưởng vậy thì tốt sao? Còn chưa biết ai là gà ai là thóc đâu.

Vũ: "Thế, mấy người muốn thế nào?"

"Dĩ nhiên là bồi thường rồi.

Cái bình này quý lắm đó, giờ bị ngươi làm hỏng rồi biết giao cho khách thế nào."

Mấy gã lửa đảo nở nụ cười xảo trá.

Vũ: "...Bao nhiêu?"

"Một vạn."

Vũ: "Giờ trong tay ta không có mang tiền..."

Trong âm thầm, ma thuật [Mệnh lệnh] kích hoạt, với mục tiêu là ba gã trước mặt Vũ.

Vũ: "Hãy đi theo ta lấy tiền, hai vạn luôn."

""Được.""

Bọn chúng càng mê tiền thì hiệu quả ma thuật [Mệnh lệnh] càng mạnh khi nội dung liên quan tới 'tiền'.

Khả năng tập trung của đầu óc là có giới hạn, khi nghĩ tới một chuyện quá nhiều sẽ vô thức đặt những chuyện khác ra sau theo thứ tự ưu tiên.

Ma thuật mà Vũ dùng, chỉ là thôi miên tăng tập trung của chúng với sự việc 'lấy tiền' từ đó lấn át các 'suy nghĩ lung tung' khác của chúng.

Ba gã lừa đảo ngây ngô đi theo chân Vũ tới một con hẻm bí ẩn không người, Vũ đơn giản tung chiêu chặt cổ tay đánh ngất chúng, lại móc ít đồ trong túi chúng.

Chỉ có chút tiền, thẻ thân phận, một hai con dao bấm cùng mấy đồ vớ vẩn khác.

Vũ nhìn qua thẻ thân phận, lại nhìn qua số điện thoại của Lang ca gì đó kia, ghi nhớ rõ ràng, lại lấy chút tiền của chúng làm bổi thường, dù Vũ không thiếu tiền bao nhiêu...

Vũ: "Chén Thánh, phục hồi bình sứ kia."

Ma lực đen trào ra từ cơ thể Vũ tiến tới các mảnh vỡ, chiếc bình rơi vỡ trước đó trở lại như mới chưa có gì xảy ra.

Vũ đưa tay chạm vào đầu mấy gã này, ma thuật [Điều khiển ký ức] kích hoạt, khiến chúng quên đi khuôn mặt của hắn, sau này lỡ có gặp lại thì chúng cũng quên nhân dạng của Vũ.

Nếu Vũ khiến chúng quên toàn bộ sự việc rơi rớt đồ, chúng nhất định nhận ra có bất thường, một người bình thường có đãng trí cỡ nào cũng không tự nhiên quên sự việc mới vừa xảy ra với bản thân.

Đảm bảo mọi chuyện xử lý ổn thoả, Vũ mang số tiền ít ỏi của đám lừa đảo kia mua đồ ăn cho những người vô gia cư mà Vũ thấy.

Vũ cũng không chắc người vô gia cư có phải là lừa đảo không, nên hắn lựa chọn cho họ đồ ăn mà không cho tiền.

----------

Ôi là trời, tới kì kiểm tra giữa kì rồi, drop tiếp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro