Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tìm Rei làm gì?"

Nhìn thần thái của gã cao lớn trước mặt, Vũ hoài nghi hắn quen biết mục tiêu của mình.

Vũ: "Nếu như ngươi biết hắn. Có thể nói cho ta chỗ của hắn được không?"

"Không!!" Bên kia trả lời dứt khoát, tiến vào tư thế chiến đấu chuẩn bị lao lên tẩn Vũ một trận.

Vũ chỉ im lặng nhìn kẻ trước mặt, trong lòng suy đoán câu trả lời.

Vũ: "Thế thì chúng ta không có gì phải nói, ta tới thư viện tìm hắn vậy."

Hắn quay người nhấc chân lên, đối phương lập tức sử dụng ma thuật để Vũ giật mình.

Tốc độ của gã, nhanh khủng khiếp, chỉ trong hai giây nắm đấm lớn của gã đã áp sát mặt Vũ.

Như lần trước, tấm chắn trắng của Vũ chặn lại đòn tấn công.

'Đã ngươi ngoan cố muốn đánh.' Vũ không còn cách nào, chỉ có thể đánh gục tên này.

Nhân lúc gã còn đang khựng lại, Vũ tung cước vào bụng hắn.

Ngay lúc hai bên tiếp xúc, không khí nổ tung dưới bàn chân Vũ, Vũ đẩy văng gã to xác ra xa vài mét.

Vũ: "Đây chỉ là cảnh cáo, ngươi còn định đánh ta nữa liền không nhẹ tay như vậy đâu."

Hắn đã cố gắng nhẹ tay lắm rồi.

"Chỉ như vậy chưa làm gì được ta đâu."

Thấy kẻ trước mặt đứng dậy như thế, Vũ có ảo giác cú đá khí nén vừa rồi của mình hơi quá yếu chăng?

Hay do ma thuật hắn sử dụng? Cường hoá thân thể sao?

Vũ: "Kuro, ngươi chạy qua chỗ khác chơi, đói thì quay về."

Vũ thả Kuro chạy mất hút vào bụi cây, xong hắn nói với đối thủ.

Vũ: "Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, không nhắc thêm lần nữa đâu."

Vũ cố cảnh cáo đối phương biết khó mà lui, đáng tiếc lời của hắn quá nhẹ cân không đủ lực uy hiếp.

Đột nhiên, hắn cảm thấy cả cơ thể nặng tới không tưởng, như thể... không khí đang nặng hơn.

Còn may thân thể hắn cường hoá vượt qua người thường khá xa, còn đứng chưa gục được.

'Đây là trọng lực!! Ma thuật!!' Hắn thực sự tức giận, để đối phương tung chiêu vào mình như thế.

Vũ: "Là ta lo nghĩ nhiều rồi."

Hắn cảm thấy cảnh cáo của mình thật dư thừa, đám pháp sư này đều là đám mưu mô có kẻ nào là người đơn giản đâu.

Khi đối phương nhanh chân tiếp cận Vũ, hắn đưa cánh tay ra, bàn tay nắm lại ngón trỏ duỗi ra tạo thành hình khẩu súng.

Một ngọn lửa nhỏ hiện ra trước ngón tay hắn, tiếp đó ngọn lửa bùng lên phóng tới đối phương, bao trùm cả một khu vực.

Pháp sư của cuối thế kỉ 21 mà bị lửa làm khó thì Vũ cũng quá thất vọng.

Vũ dừng phóng hoả vì hắn cảm thấy ma thuật quanh mình đã biến mất, lập tức hắn dồn lực nhanh chạy nước rút đến thư viện, bỏ xuống kẻ lạ ở phía sau.

Linh cảm mách bảo hắn tới thư viện, thời gian không còn bao nhiêu, để kẻ này giữ chân không tốt

Ngọn lửa lớn trở thành tiêu điểm hấp dẫn chú ý vô số pháp sư khác, hắn càng chậm thì càng bất lợi.

Nhưng nhìn về mặt còn lại thì, gây chú ý lớn như vậy có khả năng cao dẫn dụ mục tiêu ra lắm.

Tiến tới trước cổng thư viện, hắn cuối cùng cũng thấy mục tiêu của mình, nụ cười nguy hiểm nở trên mặt.

'Thấy ngươi rồi.'

Mục tiêu luân hồi giả Rei cũng đã thấy Vũ, vẻ mặt gã có bất ngờ mà không chút lo lắng nào.

Vòng ma thuật hiện ra trước mặt gã, vô số mảnh băng như mưa đạn phóng tới Vũ.

Không phải nhanh bình thường đâu, đúng là nhanh như súng máy thực sự.

Vũ im lặng đẩy tập trung lên cao, nhiệt độ quanh người hắn tăng cao đột biến.

Những viên đạn băng chạm tới hắn hắn đều lập tức bốc hơi thành sương khói.

Vũ dần tiếp cận Rei, gã lập tức đổi phong cách chiến đấu, hắn lấy ra một đồng xu từ trong túi.

Vũ: "Hả? Cái thế đứng này..."

Vũ thấy đối phương đưa tay ra, đồng xu đặt trên tay như thể chuẩn bị tung ra.

Bình thường không kẻ nào trong chiến đấu chơi tung đồng xu cả, ngoại trừ khả năng nó là... pháo siêu điện từ [Rail Gun] !!

Các tia điện to lớn hiển hiện trên tay mục tiêu, Vũ biết suy đoán của hắn là đúng.

Pháo siêu điện từ, sử dụng sức mạnh từ trường đẩy viên đạn đi với vận tốc vượt quá âm thanh, theo lý thuyết một viên đạn có thể đẩy đi với tốc độ gấp 6 lần âm thanh.

Quá nhanh!! Một khi phóng ra hắn liền không thể chặn lại được!!

'Chết!!' Vũ thấy viễn cảnh bản thân bị đồng xu kia bắn xuyên đầu.

Lập tức, Vũ cúi thấp người, đồng thời dựng mặt chắn phía trước.

Đồng xu được bắn ra với vận tốc khủng khiếp, âm thanh nổ tung xé toạc không khí xung quanh, bụi đất tung bay mù mịt.

Thật may mắn Vũ còn chưa có chết, hắn kịp tạo tấm chắn có thể cản lại uy lực đồng xu.

Bị đánh một cú suýt chết như này, hắn thấy bản thân quá thiếu cảnh giác, quá ngây thơ!!

Andrenaline trong cơ thể hắn dâng lên, cơ thể hắn hơi run.

[Rail Gun] quá mạnh, quá nhanh, rất khó đối phó.

Dù hắn có thể dùng găng Taikyo làm ra [Rail Gun], hắn vẫn không nghĩ ra cách đối phó triệt để thứ này.

Chỉ khi hắn tiếp cận đủ gần, nếu không thì hắn hoàn toàn bất lực.

Vũ: "Đã vậy thì, ta cũng dùng [Rail Gun]."

Hắn không muốn chết lãng xẹt chỉ vì nhẹ tay với kẻ địch, lí do mà hắn không giết gã ngay lập tức là vì hắn vẫn còn nhân từ.

Cho mục tiêu một cái chết nhanh chóng không đau đớn cũng là một dạng nhân từ, Vũ mới nhớ ra điều này.

Hắn lấy ra một đồng xu, đưa tay tới phía trước, khói bụi tan đi để lộ thân ảnh hắn.

Vũ: "..."

Hắn thấy nét mặt của luân hồi giả, như vừa rồi mới thấy Vũ, là bất ngờ, lần này có thêm chút sắc sợ hãi rồi.

Hình như hắn rất tự tin với [Rail Gun] của bản thân, cũng đúng chiêu này quá mạnh đi.

Nếu không phải Vũ có năng lực dựng khiên chắn chất lượng cao, chắc hắn thành cái bánh donut thịt người rồi.

Rei: "A, Chún...."

Chưa nói hết từ, Vũ liền búng ngón cái, tặng= gã một phát [Rail Gun] vào đầu, đầu gã lập tức nổ tung.

Rồi Vũ nhanh chân chạy tới, lôi xác của luân hồi giả rút lui, đề phòng khả năng nam chính chạy tới dùng gian lận hồi sinh người chết.

Thậm chí hắn còn triệu hồi lửa thiêu rụi toàn bộ máu thịt xung quanh thành tro, cũng thiêu cháy xém phần trên cùng của cái xác, không để máu chảy ra ngoài.

Ma thuật hồi sinh người chết, là thứ gian lận nhất trong đống gian lận của Tatsuya, tất nhiên nó cũng là có yếu điểm.

Để hồi sinh người chết, ma thuật này cần cái xác của mục tiêu như một nguyên liệu không thể thiếu.

Không có xác liền không có hồi sinh gì hết.

Đảm bảo khả năng ma thuật này có thể hồi sinh từ tro tàn, hắn trực tiếp mang xác luân hồi giả đi mất.

"REI!!"

Từ trong thư viện, vài bóng người nhanh chóng chạy ra.

Vũ lập tức khởi động cơ giáp IS, tốc độ phá thanh bay đi trước khi có ai kịp chạy tới.

Vũ: "Ta có quên mất cái gì không nhỉ?"

Hắn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, mà không nghĩ ra.

Vũ: "Kệ đi, tính sau."

Nhiệm vụ thành công mĩ mãn, hắn thậm chí còn không cần xài tới tuyệt chiêu bí mật, có thiếu gì lúc nhớ ra giải quyết sau.

...

Tại một khu đất hoang không người, xác luân hồi giả được Vũ hoả thiêu đàng hoàng.

Đảm bảo mọi thứ hoá thành tro.

"Meo." Kuro tiến tới chân Vũ được Vũ ôm vào lòng.

Jesus: "Không thể tin được ngươi nhờ ta tìm mèo cho ngươi."

Vũ: "... Ta không thể trở lại nơi đó, thậm chí còn không thể bén mảng ở nơi có giám sát, ngươi hiểu mà.

Hơn nữa ngươi có thể dẫn dắt con mèo tới chỗ ta, không hổ là thực thể vũ trụ."

Jesus: "Trò nịnh nọt của ngươi thật tệ hại!! 

Giờ ngươi muốn làm gỉ tiếp?"

Vũ: "Tới thế giới khác!! Giờ ta muốn tới Type-Moon học ma thuật!!"

Hắn không thích ở lại thế giới Mahouka này, ma thuật không chính thống, xã hội kém văn minh, cuối thế kỉ 21 rồi mà còn chơi tranh giành quyền lực.

Hơn nữa hắn còn ở lại lâu sẽ bị nhóm nam chính bắt được, cho một phát tan biến thành nguyên tử thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro