Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên ti vi, đang phát phóng sự về cánh cổng kì lạ, Nhật Bản đã sẵn sàng đưa một đội quân sang đó.

Họ lo sợ mối nguy không rõ từ cánh cổng đó, cũng lo sợ sức mạnh từ cơ giáp IS của Vũ.

Đơn giản con người sợ những thứ họ không hiểu rõ, bản năng sinh tồn mà thôi.

Tiến tới trước bàn, Vũ đặt máy quay trước mặt.

Vũ: "Ta biết những người đang xem thứ này, ít nhiều có lo sợ.

Cánh cổng ở Ginza, là một sự kiện kết nối hai thế giới hiếm thấy, mấy kiểu kết nối như này ở chư giới không nhiều cũng không ít.

Bên kia cánh cổng là nơi tồn tại thú nhân, elf, rồng, ma thuật,... mọi người không cần lo lắng cư dân bên kia là thứ gì nguy hiểm, họ đơn giản là thời đại lạc hậu hơn, vũ khí hiện đại có thể đối phó được.

Ta mong mọi người sẽ không vì sợ hãi mà căm ghét hay kì thị người dị giới, nói sao đây? Bọn họ cũng có phần nguy hiểm thật nhưng cách bọn họ nhìn chúng ta cũng là nguy hiểm không kém, chỉ cần đàm phán bình đẳng với họ là được.

Về chuyện ta là người dị giới, làm sao ta có thể tới thế giới này, xin được phép không nói.

Lời ta muốn nói như vậy thôi, tạm biệt."

Ngón tay hắn đưa tới tắt máy quay, tiến tới máy tính chỉnh sửa một chút.

Thế giới này là một tác phẩm giả tưởng tên đầy đủ là 'Gate jieitai kanochi nite kaku tatakaeri', câu truyện về hai thế giới kết nối với nhau.

Vì sao hắn quay lại video vô nghĩa này?

Hắn chuẩn bị rời khỏi thế giới này, để lại video này phòng trường hợp có ai cần tới, khả năng cao là không cần, cứ chuẩn bị trước có mất gì đâu.

Theo kịch bản khả năng cần hắn ra mặt, ném video này cho họ, xong.

Nữ thần Loki và Ais đã quen thế giới hiện đại rồi, họ không cần hắn làm hướng dẫn viên du lịch nữa, để chính phủ lo phần còn lại.

Thế giới này không ai nắm đấm lớn hơn Loki, hắn yên tâm.

Mở cửa phòng, Vũ đưa thẻ nhớ cho Loki, nếu lỡ có cần dùng tới.

Vũ: "Ta định rời thế giới này, nữ thần Loki và Ais, hai người ở lại chơi vui vẻ nhé.

Nếu chán thế giới hiện đại có thể qua cánh cổng kia, có nhiều thứ mới lạ ta cũng không rõ."

Loki: "Ngươi định đi tới thế giới nào? Có nguy hiểm không?"

Vũ: "Với ta thì không, với ngài thì có.

Yên tâm ngài biết tính ta không đụng phiền phức mà."

Loki: "Vậy thì ta chúc ngươi lên đường bình an, có cơ hội nhớ trở về quyến tộc đó."

Ais: "Tạm biệt."

Vũ: "Tạm biệt hai người, có cơ hội nhất định ta sẽ tới thăm."

Mà vụ Nhất Phàm biến mất ta hi vọng nữ thần Loki có thể giúp ta."

Loki: "Yên tâm đi, một mạo hiểm giả gặp nạn trong Dungeon là thường tình, sẽ không có chuyện gì đâu."

Vũ: "Mong là vậy, làm ơn ngài để ý tới quyến tộc Hestia nữa, ngài hiểu mà, nữ thần đó."

Gửi lời nhắn xong, hắn trở về thế giới Honkai.

Vác theo hai túi lớn...

...

Vũ khí nóng, vũ khí lạnh, ma thạch... phòng hắn bắt đầu không chứa nổi những món đồ này.

'Ta có nên mở thêm một phòng nữa không, trưng bày vũ khí không khiến ai hoảng sợ chứ?'

'Học viện St.Freya... chắc họ không quan tâm đâu.'

Hắn chọn bừa một phòng trống trên lầu, nhét hết những thành quả thu thập của mình vào.

Trở lại phòng ngủ, hắn tự hỏi giờ nên làm gì.

Hắn muốn ra ngoài hành động cứu vớt thế giới, nhưng hắn sợ Otto tên xảo quyệt bắt được rồi mổ xẻ hắn ra.

Hư không vạn tàng, chìa khoá thần vạn năng này quá gian lận, nó có thể biến thành các chìa khoá thần khác.

Sức mạnh tuy không sánh bằng các chìa khoá thần bản gốc, đối phó Vũ cũng đủ.

Hành động là đúng, mà ngồi lì ở đây cũng không sai...

'Không được, nhất định phải phản kháng!! Không được sợ hãi tên Otto đó nữa!!

Hắn mạnh còn có thể mạnh tới đâu chứ? Sao ta phải sợ hắn?

Giải cứu thế giới sao có thể sợ hãi !!'

Gặp Otto hắn còn không chạy được sao? Liều mạng chạy còn lo không chạy được?

Vũ: "Giờ chơi đã chấm dứt, ta nên hành động gì đó vì thế giới Honkai.

Yae Sakura... cả Luật Giả Ăn Mòn văn minh trước, Rin... Ta tới đây!!"

Hắn đứng dậy, ngẩng cao đầu, nắm tay hướng lên trời.

Nụ cười dữ tợn hiện lên mặt hắn, ý chí hiện tại của hắn đang dâng cao hết mức.

'Cả Jizo Mitama nữa, ta muốn hết!!'

Nghĩ liền làm, hắn mở cửa tìm Welt Yang, muốn xin xỏ ông chủ Negentropy tìm kiếm tài trợ.

Vũ đem theo một đống ma thạch làm trả phí, quá công bằng đi.

Vũ: "Ngài Welt, ta hôm nay có quà cho ngài đây."

Hắn lựa một núi ma thạch cho Welt, không biết Luật Giả Chân Lý có thể vận dụng được ma thạch không?

Welt: "Cảm ơn Vũ. Thứ này là gì đây?"

Vũ: "Tên gọi là ma thạch, cách gọi khác chắc là... kết tinh ma lực?"

Welt: "???"

Khuôn mặt Welt biểu thị khó hiểu, Vũ nhìn ra sâu trong đôi mắt ấy có chút sự thương hại.

Vũ: "Thứ này ta giờ không biết cách dùng ra sao, liền cho ngài đống này.

Công dụng phải để ngài tự tìm hiểu thôi.

Ta chắc chắn thứ này là ma thạch chứa ma lực!!"

Welt: "Vậy ta xin nhận..."

Vũ: "Mà, ngài có thể cho ta thêm một bình năng lượng Honkai không?"

Welt: "Đợi chút ta lấy cho ngươi."

Vũ: "Cảm ơn ngài Welt."

Bình năng lượng Honkai này, Vũ xin không phải cho hắn mà để trả nợ ở thế giới IS, Shinonono Tabane.

'Không biết nàng ta có bị nhiễm bệnh Honkai chưa?'

Lỡ mà nhiễm thì Vũ cũng không cứu được, không biết có cách nào cứu không ta?

Rút năng lượng Honkai khỏi cơ thể người, có khả năng nào hắn có thể làm được không nhỉ?

'Ừm, sau này tìm cách thử.' Thêm một dự án vào không gian tâm trí.

Xin được bình năng lượng Honkai từ ngài Welt, hắn chạy khỏi kí túc xá, tới kí túc xá nữ.

Không phải hắn nổi hứng mê gái gì, hắn tới để ăn ké đồ ăn.

Có Mei nồi cơm luật giả ở đây, bọn họ được ăn uống không cần làm, hắn sao phải tự nấu một mình.

'Ngài Welt, ta xin lỗi.' Cùng là đàn ông con trai mà hắn không thể đưa phúc cùng hưởng cho ngài ấy.

"Cốc cốc" Hắn gõ cửa phòng nhóm Kiana, giờ chắc gần tới giờ ăn rồi.

Kiana: "Vũ? Ngươi tới đây làm gì?"

Kiana ngu ngốc, tuy ngốc nhưng bản năng nàng lại ở dạng tầm cỡ. Ánh mắt cảnh giác của nàng, xem ra nàng đã cảm nhận được một hai phần mục đích của hắn.

Vũ: "Ta muốn..."

Chưa đợi hắn nói hết câu, Kiana nhanh muốn đóng cửa, bị tay hắn cản lại.

Vũ: "Ta còn chưa nói hết, ngươi đang làm gì vậy?!!"

Kiana: "Linh cảm ta mách bảo không tốt, mặc kệ ngươi muốn gì, tìm chỗ khác đi!!"

Vũ: "Ta nghĩ linh cảm ngươi sai rồi, ta không có tới đây kiểm tra bài tập của ngươi đâu.

Thậm chí ta có thể đặc cách tăng điểm cho ngươi nữa."

Nghe thấy tin vui, Kiana liền ngừng chặn cửa, để hắn tiến vào.

Kiana: "Thật sao?"

Khuôn mặt Kiana bất ngờ, có chút vui vẻ, lại có chút khó tin. Nàng cảm thấy có gì đó sai sai.

'Ngươi nghĩ mọi thứ tươi đẹp đơn giản vậy sao? Ôi Kiana ngu ngốc.'

Vũ: "A, ngài Theresa hiệu trưởng cũng ở đây sao? Buổi trưa vui vẻ, mọi người."

Gần như tất cả các nhân vật nữ chính cơ bản đều ở đây, Fu Hua cũng không thiếu.

Theresa đang hưởng thụ mướp đắng, trông rất hạnh phúc.

Các ngươi tất cả tụ tập cùng nhau ăn hàng của Mei, sao có thể vắng ta?

Vũ: "Vậy ta nói luôn mục đích của ta, ta tới đây muốn ăn ké chung với các ngươi."

Một câu nói ra, để các thiếu nữ mắt trợn tròn nhìn về phía hắn.

'Các ngươi đừng nhìn ta, ta không có đẹp trai.'

Kiana: "Ngươi nói cái quái gì chứ? Ngươi hết đồ ăn sao mà tới chỗ bọn ta?"

Nhận ra mục đích thực sự của Vũ, Kiana xù lông, nàng cảm thấy khẩu phần ăn hôm nay phải bị cắt giảm.

Hắn bắt đầu đóng kịch, ra vẻ khổ sở, nước mắt hắn chảy ra.

Vũ: "Vấn đề không phải đồ ăn a.

Ta nhận ra bản thân sống một mình thật vô nghĩa, đồ ăn cũng không ngon bằng Mei.

Suy nghĩ mãi, tới ăn cùng mọi người cũng chẳng có gì sai, nên ta tới.

Cũng không phải ngồi ăn không, chi phí cứ trừ vào tiền lương của ta.

Hiệu trưởng Theresa còn đang giữ."

Kiana: "Nhưng mà..."

Vũ: "Ngươi muốn tăng thêm bài tập toán?"

Vũ lan toả khí thế tiêu cực tới Kiana, hình thái biến đổi từ cậu bé đáng thương thành con thú hung tợn để Kiana câm nín.

Kiana: "Không, không muốn!!"

Tắt khí thế, hắn thở dài, vòng qua Kiana ngu ngốc này phải dùng trí thức đè bẹp nàng.

Mei và Fu Hua bước ra từ bếp, mang theo đồ ăn, rõ ràng là chuẩn bị ăn bữa trưa.

"Ngươi muốn ăn thì có thể vào ăn, không có vấn đề gì đâu." Mei nở nụ cười, nói.

'Ừm, Mei thời điểm này tính cách còn rất ôn nhu.'

Dù được Mei nói xua tan không khí, Vũ vấn thấy có chút ngại ngùng, mặt dày xin ăn như này.

Vũ: "Vậy để cảm tạ, ta liền làm chút đồ ăn phong cách quê nhà cho mọi người thử."

Himeko: "Vũ ngươi vậy mà biết nấu ăn sao?

Quê hương của ngươi, là Thần Châu đúng không?"

Hắn lập tức mặt đen, Himeko câu này như đánh vào tự tôn của hắn.

Vũ: "Đúng, cũng không đúng."

Câu trả lời khiến mọi người khó hiểu.

Hắn ra cửa mang túi nguyên liệu thức ăn vào, bất ngờ không?

Đề phòng việc hắn bắt ngờ tới gây thiếu thức ăn, hắn đã mang sẵn một phần ba người theo, nhiều như vậy chính là để làm cho mọi người thưởng thức ẩm thực quê nhà.

Tài nghệ nấu ăn có thể hắn không bằng Mei nhưng nền ẩm thực quê nhà hắn không phải loại tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro