Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng riêng của mình tại quyến tộc Loki, Vũ ngồi trên giường quan sát tấm chắn năng lượng mà hắn tạo ra.

Không đúng, không phải là tạo ra mà là điều khiển, vốn dĩ thứ đồ trắng này là sản phẩm từ quyền năng của Jesus.

Quan sát các hạt trắng nhỏ bé trong tay, trong đầu hắn nổi lên những ý tưởng sáng tạo.

Vũ: "Tạo mặt phẳng cố định trong không gian ta đã làm, vậy còn như này thì sao?"

Các hạt trắng trong tay hắn hợp lại thành hình, bóp méo đủ kiểu, thậm chí hắn có thể nặn ra mô hình các waifu trong trí nhớ của hắn.

Sau khi thử nghiệm nhiều lần, hắn nhận ra một vài vấn đề không tính nghiêm trọng.

Mọi vật khi thành hình đều sẽ lập tức cố định trong không gian không thể di chuyển, hoá ra hồi hắn chạy nhảy trên không trung hoàn toàn do đặc tính này mà không phải do thực lực hắn cao gì cả.

Ngoại trừ các vật khi thành hình bị cố định ra, hắn còn bị giới hạn về phạm vi sử dụng và lượng vật có thể tạo ra.

Vũ: "Vẫn là nên đặt tên cho thứ này, ta sẽ gọi nó là 'vật chất trắng'."

Hắn không biết Jesus gọi nó là gì, hắn cũng không cần quan tâm, cái tên chỉ dùng để phân biệt mà thôi.

Tồn tại tầm cỡ như Jesus, Vũ có dùng tên gì thì hắn sẽ hiểu thôi, gần như một dạng toàn trí đọc hiểu người khác.

Trừ khi là những từ ngữ vô nghĩa không nhét thêm ý nghĩ nào vào thì Jesus may ra mới không hiểu.

Quay trở lại chủ đề, 'lượng' ở đây không phải chỉ số loại vật phẩm, mà là chỉ lượng 'vật chất trắng' tối đa hắn đang sở hữu và có thể sử dụng.

Theo lý thuyết hắn có thể dàn trải vật chất trắng tới mỏng vô tận để tăng diện tích mặt phẳng tới vô tận, với tính chất bất hoại của nó có thể tạo ra lá chắn lớn nhất và mạnh nhất.

Thực tế thì, khi hắn thử trải mỏng mật độ vật chất trắng tới một giới hạn thì nó sẽ tự động tan vỡ thành hạt, hắn cũng dự đoán được chuyện này nên không có thất vọng.

"Cốc cốc." Có người bên ngoài gõ cửa phòng hắn.

Vũ tiến tới mở cửa, hé đầu ra xem là ai.

Trước phòng hắn là bộ đôi Ais Wallenstein và nữ thần Loki.

Vũ: "Các ngươi đến tìm ta... muốn học [Tiêu lực] hả?"

Phải nói chấp niệm của Ais về sức mạnh rất lớn, nếu có lí do nào để nàng tìm hắn thì chỉ có vì sức mạnh, mà hắn chỉ có [Tiêu lực].

Loki: "Trò mèo đó của ngươi ai thèm học chứ.

Ais-chan muốn đánh với ngươi một trận thôi."

Vũ: "Ra vậy... giờ tối rồi, để mai đi.

Còn chuyện gì nữa không?"

'Lần sau các ngươi không cần làm phiền ta nữa.' Vũ rất muốn mở miệng nói vậy vì không thích bị làm phiền.

Dường như nữ thần Loki đọc được cảm xúc của Vũ, nàng muốn nổi bão chọc hắn.

Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, biết câu tiếp theo nữ thần Loki không có ý tốt, hắn lập tức đóng cửa lại mặc kệ họ ở ngoài.

Thế giới Danmachi, họ nhiều thời gian rảnh như vậy sao? Hay ta mới là kẻ dị biệt?

Thở dài, hắn nhắm mắt tiến vào không gian tâm trí.

Bởi vì phải chứa nhiều nhân cách bản sao nên căn phòng nhỏ trước kia không còn phù hợp nữa, hắn đã thay đổi không gian thành một hành lang dài vô tận.

Mà thực ra cũng không phải hành lang dài vô tận, đơn giản là kết cấu con đường tạo thành hình tròn siêu lớn, tạo ảo giác như dài vô tận thôi.

Cứ nghĩ như việc một cái ống nối đầu đuôi lại với nhau thành hình tròn thôi, phiên bản kích cỡ siêu lớn.

Hai bên hành lang là hai hàng vô số cánh cửa, vô số dự án rèn luyện của hắn, nội dung rèn luyện đều ghi rõ ràng trên cửa.

Giờ hắn muốn thêm một dự án mới, nên hắn tiến tới phần bức tường nơi giữa hai cánh cửa, đặt tay lên.

Không gian bóp méo, bức tường kéo dãn đẩy những cánh cửa hai bên ra ta tạo ra khoảng trống, một cánh cửa mới hiện lên trước mặt.

Vũ xoay nắm cửa, tiến vào bắt đầu mô phỏng luyện tập sử dụng 'vật chất trắng'.

Năng lực mới này tiện lợi quá đáng, vấn đề của nó không phải ở uy lực mà nằm ở trí óc sáng tạo, nói là rèn luyện sử dụng còn không bằng nói là vắt óc suy nghĩ lối đánh toàn năng.

Nhìn bản thân mình tiến vào cánh cửa mới, Vũ thở dài dạo bước hành lang.

Tiến tới một cách cửa khác, linh cảm mách bảo hắn mở cánh cửa bên cạnh gặp một Vũ khác.

Mở cửa, hắn thấy 'hắn' đang bị một nhẫn giả làng lá bón hành ngập mồm, mà cũng không thảm hại nỗi nào.

Tên nhẫn giả kia không phải kẻ tầm thường, là Sasuke phiên bản trẻ con căm hận xã hội.

Sasuke tuổi nhỏ tài cao, kĩ năng đánh đấm tay chân linh hoạt dễ dàng bón hành cho hắn, còn chưa dùng đến nhẫn thuật đã để hắn khổ sở vô cùng.

Còn tốt 'hắn' có thể kháng cự được hơn nửa số đòn, đúng là phép màu.

Thực lực đối thủ càng cách xa thì rút ngắn khoảng cách càng khó, tầm cỡ mấy nhẫn giả máu chiến này hắn còn kém chút... là nhiều chút.

Xét về thể chất, hắn có năng lượng Honkai thì họ có Chakra, thể chất họ còn nhỉnh hơn hắn.

Chakra đối với họ như thể lực, cạn rồi lại đầy, không như hắn phải đi cung cấp năng lượng Honkai bên ngoài.

Về kĩ năng, hắn biết [Tiêu lực] cùng chút võ thuật, họ cũng không kém bao nhiêu, chưa nói tới nhẫn thuật thì thể thuật của họ cũng là đẳng cấp đấu sĩ chuyên nghiệp rồi.

Sơ hở là thành bánh donut, nghề nhẫn giả chính là nguy hiểm như vậy.

Sasuke bản mô phỏng thời thiếu niên kia không dùng nhẫn thuật mà chỉ dùng thể thuật, Vũ mới có cơ hội gắng gượng ngang tay đến giờ.

....

Kết quả trận đấu, cả hai đều thành bánh donut, Vũ bán mạng để lấy mạng kẻ thù, vì là không gian tâm trí nên hắn không chết thực sự.

Các Vũ bản sao chưa được cập nhật 'vật chất trắng' nên không có dùng tấm chắn trước ngực, hắn dùng đã không phải khổ như này.

Vũ: "Ta cũng không biết phải nói sao nữa, trông khổ thực sự."

Nói xong hắn đặt tay lên vai người kia, hai người hợp lại làm một rồi thoát khỏi không gian tâm trí.

Nằm trên giường, hắn cảm thấy cuộc đời hắn khúm núm khó hiểu.

Vũ: "Ngày mai đánh với Ais, lại thêm chuyện phải làm.

Chuyện luân hồi giả càng ngày phức tạp hơn, haiya."

Nếu có thể hắn chỉ muốn lười biếng hưởng thụ du lịch thế giới, công việc ám sát người khác đối với hắn vẫn thực khó.

Kể cả là người xấu hắn cũng không đủ dũng khí ra tay, là lí do chính hắn kéo dài mãi không tiễn Nhất Phàm lên thiên đàng.

Vũ: "Nếu vấn đề thực sự là do ta, phải khắc phục."

....

Sáng hôm sau, tại sân tập quyến tộc Loki, âm thanh sắt thép vang liên hồi.

Với phong cách chiến đấu thần tốc của Kiếm Cơ, tốc độ tay của hắn không đủ nhanh để dùng kiếm chống đỡ cho nên hắn dùng các tấm chắn để phòng thủ.

Nếu hắn không dùng tấm chắn phòng thủ, hắn sẽ bị Ais treo lên đánh không có cơ hội phản đòn, hắn không ngu ngốc chơi múa kiếm với Kiếm Cơ.

Chiến đấu vốn là như vậy, dùng thứ mình mạnh nhất để áp đảo đối thủ tới khi đối thủ gục ngã.

Loki: "Vũ ngươi gian lận! Bỏ mấy tấm chắn kia ra cho ta!"

Vũ: "Thực chiến làm gì có khái niệm gian lận chứ, dùng được thì dùng."

Tình thế giờ là như vầy, Vũ không chạm được vào Ais, Ais cũng không chạm được vào hắn.

Thiếu nữ hiểu rõ tình thế, nàng đã dừng di chuyển tốc độ cao tiết kiệm thể lực.

'Xem ra nàng định thay đổi chiến lược.'

Hắn có thể tạo tấm chắn chỉ bằng suy nghĩ, mọi đòn tấn công chỉ cần đầu hắn nảy số đủ nhanh liền hoá vô dụng.

Đấy là khi đầu hắn đủ nhanh thôi, muốn tổn thương hắn tuy khó nhưng không phải không thể, linh cảm mách bảo hắn phải nghiêm túc hơn.

Vũ: "Đây là... gió?"

Dòng chảy không khí bắt đầu xuất hiện chút bất thường, làm hắn nghĩ tới... ma thuật.

Khí thế của Ais ngày càng tăng, linh cảm Vũ dần cảnh báo mạnh hơn.

"Rồi, ta chịu thua." Hắn vứt kiếm xuống, ngay trước khi mũi kiếm Ais tới ngực hắn.

Vũ: "Haiya, đúng là căng thẳng chết ta rồi."

Loki: "Căng thẳng cái đầu ngươi, ngươi thậm chí không rời vị trí !!"

Nữ thần Loki chạy tới muốn vung tay đánh vào lưng Vũ, hắn xoay người để nàng đánh vào không khí, nàng cúi đầu mặt đen.

Loki: "Ngươi còn dám né? Có tin ta đá ngươi khỏi quyến tộc không?"

Vũ: "Ta không nghe thấy gì hết."

Hắn hai tay bịt tay, coi như không có nghe Loki nói gì hết, chân bước rời khỏi sân tập.

Vũ: "Ta đi ra ngoài chơi, có thể đi khá lâu tới mấy ngày mới về.

Mà... gặp lại sau."

Nghĩ tới chấp niệm sức mạnh của Ais, hắn muốn nói đạo lý nào đó, lại chẳng có câu nào có thể giúp được nàng, tốt nhất không nói.

Về phòng, hắn lấy ra giấy bút, bắt đầu viết một lá thư, ghi vài thông tin địa điểm đơn giản.

Vũ: "Hmmm, nên dùng gì để tạo tin cậy đây.

Chắc nên dùng thứ này nhỉ?"

Hắn viết tên đầy đủ của tác phẩm Danmachi vào, dám cá không ai trong thế giới Danmachi hiểu ý nghĩa của câu này, chỉ có những người từ thế giới thực mới biết về nó.

Vũ: "Xong, để xem hắn có bước vào cái bẫy lộ liễu này không.

Không tới nỗi không thấy mặt chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro