Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ: "Kia có phải luân hồi giả?"

Quan sát nhóm mạo hiểm giả tiền tuyến, Vũ thấy hình bóng quen thuộc.

Chính là gã luân hồi giả Nhất Phàm, đúng với đặc điểm nhận dạng Jesus cho hắn thấy trước đó.

'Tóc đen mắt đen, đặc điểm Châu Á, đặc biệt là nét mặt đầy dã tâm ít người có.'

Chính là kiểu bề ngoài của phản diện hạng ba, nhưng lại tình cờ đứng tại ghế ngồi nhóm vai diễn hạng nhất.

Ai biết kịch bản gốc đều sẽ thấy điểm bất thường, Vũ không rõ ràng kịch bản cho lắm nhưng hắn chắc chắn không có nhân vật như Nhất Phàm.

Danmachi không phải kịch bản nam chính giấu nghề, không có nhân vật bá đạo đóng vai nhân vật quần chúng cả.

Bell Cranel có tính là giấu nghề không? Nghĩ lại Vũ cũng không chắc lắm, cơ mà thế giới này còn mỏng manh lắm ai biết được Nhất Phàm thay đổi có làm diệt thế không.

'Tốt nhất nên để mọi chuyện lại quay vòng theo nam chính.'

Vỗn dĩ mọi sự kiện kịch bản nhân vật chính đều gánh được, dù không tới mức cứu toàn bộ mọi người nhưng cũng cứu được đa số.

Vũ: "...Đa số?"

Vũ ngẫm lại anime hắn từng xem... cũng không đúng lắm, tên Bell Cranel đâu có ước mơ làm anh hùng giải cứu thế giới hay cải cách xã hội gì, hắn ước mơ tán gái lập dàn hậu cung giống như lão thần Zeus.

Vũ: "Nghĩ lại vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm."

Vũ sờ cằm suy nghĩ nhưng hắn không tìm ra chỗ nào không đúng, ước mơ tán gái lập hậu cung không sai, nhưng thần Zeus là biến thái chuyện ai cũng biết, nam chính thế là háo sắc hay không háo sắc?

Vũ: "..."

Ném suy nghĩ lung tung ra sau, Vũ cài tên giương cung, mũi tên nhắm chuẩn vào hướng Black Goliath phía xa.

Tầng 18 hoá thành chiến trường, ai cũng tung xả toàn bộ tuyệt chiêu để tạo tổn thương cho quái trùm, lại không có tác dụng bao nhiêu.

Vũ tự hỏi gã Nhất Phàm kia muốn ăn cứng hay ăn mềm, trực diện so lực hay chọn đánh điểm chí mạng?

Một dòng lũ năng lượng xa lạ toả ra từ trong đám đông, một bóng người đơn độc lao lên đơn đấu với kẻ to lớn, liều lĩnh lao lên như vậy rất dễ thu hút ánh mắt người khác.

Để mọi người bất ngờ là kẻ đó biết bay, uốn lượn quanh con quái lớn rồi tung các đòn đánh mãn nhãn, thực lực không tầm thường.

'Bay' ở thời đại lạc hậu như thế giới Danmachi là rất khó vì nó đụng tới ma thuật, di chuyển chiến đấu trên không trung điêu luyện như vậy lại càng khó hơn.

Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ thực lực của kẻ có thể đơn đấu với Goliath to lớn, đặc biệt khi hắn có thể tổn thương Goliath nhiều hơn phần lớn người tại đây.

Cảnh tượng trước mặt mọi người để chiến khí tăng cao, Vũ không biết nên dùng từ nào chửi bậy.

Lối suy nghĩ của họ không có sai, chỉ là góc nhìn khác biệt môi trường khác biệt tạo ảnh hưởng khác biệt.

Nếu hắn là họ không biết kịch bản thì hắn cũng sẽ ngưỡng mộ tên luân hồi giả kia.

Buông dây cung, mũi tên phóng ra ngoài đâm trúng đầu Goliath, thật diệu kì khi mũi tên yếu đuối nhỏ bé đó có thể đâm vào quái trùm mà không rớt xuống, tiếc là chỉ có Vũ mới chú ý tới mũi tên nhỏ bé đó.

Vũ muốn chơi đánh lén gã Nhất Phàm, nhưng trước mặt mọi người không thích hợp đành phải để lùi thời điểm khác.

Vũ: "Tốt nhất là quái trùm có thể ăn mòn chút lực của hắn."

Nếu Black Goliath còn không để gã đó mệt đi thì Vũ phải tính chiến lược khác.

Dõi theo bóng dáng luân hồi giả, Vũ ghi nhớ kĩ thuật của hắn trong đầu, ngay lập tức dùng không gian tâm trí tìm phương pháp ứng đối.

Vũ: "...Cứ quan sát như này là không đủ thông tin."

Vác theo đống vũ khí, Vũ nhanh nhẹn di chuyển tiếp cận dần tới tiền tuyến, không quên chơi bắn cung tổn thương quái trùm.

Từng mũi tên đâm vào quái trùm, trông vô dụng hết sức chẳng ai để ý tới những vết nứt hồng tím mờ nhạt xuất hiện trên da quái vật.

Là dấu hiệu của năng lượng Honkai lan toả, những mũi tên nhỏ bé đã được Vũ tẩm độc từ trước bằng năng lượng Honkai.

Năng lượng Honkai chảy trong máu thịt Vũ, như cách những con cá tích luỹ chất độc trong cơ thể khi sống trong vùng nước độc.

Mang ý nghĩa máu thịt của Vũ đã là máu thịt nhiễm độc, thứ độc chỉ có thể tự thích ứng mà không có thuốc giải.

Vì định luật bảo toàn vật chất nên độc trong người Vũ không phải vô hạn, mỗi lần dùng trò thải máu độc thì cơ thể lại ít năng lượng Honkai một phần.

Không bổ sung năng lượng Honkai mới thì Vũ sẽ tự giảm lượng năng lượng Honkai trong cơ thể hắn đi.

Tất nhiên kĩ thuật này hoạt động trên tiền đề không bị rút máu quá nhiều, Vũ không có để bản thân gặp tình trạng thiếu máu.

Tiona: "Vũ!! Ngươi đến rồi, ngươi đi đâu mà lâu vậy?"

Nhóm quyến tộc Loki cũng ở tiền tuyến, đám người gặp nhau là chuyện khó tránh.

Thời gian Vũ biến mất đã là chuyện vài tiếng trước, họ không chạy đi tìm kiếm Vũ vì họ tin Vũ không phải kẻ ngu đụng vô chuyện nguy hiểm, dù gì hắn cũng chơi mạo hiểm đơn độc trước đó rồi.

Vũ: "Ta bị lạc đường, nhiều cây cối chắn tầm nhìn quá."

Finn: "Nhanh cướp lấy thời cơ, gây tổn thương nhiều nhất có thể đi!!"

Ai cũng là kẻ thức thời biết tình hình nguy hiểm hiện tại, đoàn trưởng phải lập tức cắt đứt hội thoại không đúng lúc.

Goliath đang bị luân hồi giả hấp dẫn, chính là thời điểm tốt nhất cho mọi người tiến công.

Phải nói là các thành viên quyến tộc Loki chiến đấu cực kì ăn ý không hổ là đồng đội lâu năm.

Vũ lần đầu chơi đánh đội như này có chút không quen, hắn lựa chọn chơi tách đoàn không phá sự ăn ý của bọn họ.

Mắt quét luân hồi giả đang bay lượn, dù gã đó gây tổn thương hiệu quả nhưng vẫn là quá nhỏ bé, tổn thương như muối bỏ biển vậy chỉ chọc giận quái vật thôi.

Liên tục phóng tên, Vũ dự đoán có chút điềm xấu, hắn nhanh chóng lui lại giữ khoảng cách vừa đủ với Goliath.

Đúng như dự cảm của Vũ, Goliath điên loạn hơn trước quay ra tấn công vào đoàn mạo hiểm giả phía dưới.

Nhất Phàm kĩ thuật né cao siêu, nhưng tổn thương hắn gây ra lại nhỏ bé hơn nhiều so với cả đoàn mạo hiểm giả bên dưới, sao nó lại không xử lý đám người bên dưới trước chứ?

Cánh tay đen khổng lồ vung xuống đại địa, may thay thực lực các mạo hiểm giả không tới nỗi nào, họ vẫn còn có thể kháng cự một chút.

'Cũng chỉ một chút thôi, tiếp tục ăn vài đòn nữa là họ đi luôn đấy.'

Riveria: "Mau đưa người bị thương tới hậu phương!!

Chuẩn bị cản đòn tới câu thời gian đi!"

Một nhóm mạo hiểm giả khác tiến tới, đoàn kết dựng khiên chắn phía trước bảo vệ nhóm người bị thương.

Luân hồi giả Nhất Phàm kia, hắn thấy cơ hội tới liền tung toàn lực gây thương tổn ma vật.

Chiến thuật đánh hai hướng rất hay, chỉ là tình huống không khả quan lắm.

Một bên đoàn mạo hiểm giả có tấn công lớn, nhưng dễ tổn hại hơn.

Bên kia gã Nhất Phàm đánh không tệ, nhưng sát thương quá bé.

'Nhất Phàm a, quân bài bí mật của ngươi đâu?'

Nếu đoàn mạo hiểm giả thất thủ, chính là tình huống xấu nhất, mọi hi vọng sẽ đè lên vai Nhất Phàm... lúc ấy gã sẽ phóng đại chiêu đánh gục quái vật cứu mọi người.

Chờ tới lúc đó, không biết có mấy người hi sinh?

Vũ mặt lạnh: "Rác rưởi, hắn rõ ràng có thể chiến thắng ngay từ đầu."

Goliath đen đuổi con ruồi nhặng đi rồi lại lần nữa giáng cánh tay xuống, thêm một mảng lực chiến giảm đi.

Vũ nhanh chân chạy tới hỗ trợ, đem người bị thương xuống hậu phương làm trị liệu.

Thuốc trị liệu có hạn, kĩ thuật sơ cứu của hắn là cần thiết, có thể giúp được nhiều người hơn.

Nghe tiếng rên rỉ của đám người khiến tay Vũ băng bó nhanh hơn, mắt hắn thi thoảng liếc về tiền tuyến quan sát nhất cử nhất động của Nhất Phàm.

Đầu Vũ dần nổi lên suy nghĩ không tốt.

'Jesus, có một điều ta muốn hỏi từ lâu rồi.

Cầu trắng của ngươi, chỉ dùng di chuyển vượt giới thôi sao?'

Jesus: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro