Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi đi, phòng trùm tầng 17 phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Nếu có ai ở đây thấy hiện trạng của Goliath lúc này nhất định sẽ thấy đồng cảm thương xót với gã khổng lồ, lưng cũng phải chảy mồ hôi lạnh.

Vũ dùng từng thanh kiếm cắm vào cổ Goliath, cả hai mắt hai tai cũng bị Vũ chọc mù, từ cổ trở lên của nó bị xiên toàn lỗ không thể chữa lành, máu không ngừng chảy đi.

Mất máu quá nhiều, Goliath đã kiệt sức không thể vung vẩy cơ thể được nữa, Vũ ngồi phía trên cơ thể nó chờ đợi nó tung đòn đánh bất ngờ.

Nhìn quanh căn phòng, Vũ thấy khắp nơi là đá vụn, kiếm gãy... không chỗ nào lành lặn, lỗi của Goliath điên chứ Vũ không phải người phá.

Sớm muộn Dungeon cũng sẽ tự sửa lại căn phòng, hắn không phải lo dọn dẹp đống hỗn độn này.

Từ phương xa bắt đầu nổi lên tiếng bước chân, Vũ nghe được một đoàn người đang tiến xuống tầng này.

Dựa vào cường độ tiếng bước chân, đoàn người này không ít.

Vũ: "Xem ra ngươi không thể phản kháng được nữa, ta cũng nên kết thúc."

Tung nhát chém cuối cùng, Goliath bị Vũ thảo phạt hoá thành tro bụi.

Hắn nhặt ma thạch Goliath lên và nhanh chóng rời khỏi phòng trùm.

Gây chú ý không phải điều Vũ thích làm, hắn thích yên ổn một mình hơn.

Bước chân Vũ tiến nhanh rời ra nhóm người, trở về phòng trọ chuẩn bị dụng cụ đối phó tên luân hồi giả Nhất Phàm.

Những gì Vũ cần ở thế giới Danmachi hắn đã có rồi, giờ hắn cần quay trở lại với nhiệm vụ chính.

Diệt luân hồi giả rồi rời đi, kịch bản nếu có thể sửa lại thì tốt không được thì thôi.

Hắn đang trưởng thành rất nhanh, nhưng hắn cảm giác còn chưa đủ nhanh.

Luân hồi giả cũng đang trưởng thành rất nhanh, đối phó với loại trưởng thành nhanh này phải dùng biện pháp mạnh nhất.

Huyễn tưởng giới rất loạn, sự vật sự việc gì đều có, Vũ không dám tự tin với những thứ hắn không hiểu rõ.

Giây phút nào trời cũng có thể sập xuống, tận thế kéo đến là chuyện cơm bữa.

Vũ: "Thế giới huyễn tưởng..."

Thở dài, hắn nhìn trần nhà nghĩ về nơi hắn đang sống hiện tại.

'Không biết rõ thực lực đối thủ tương lai, quá tệ.'

Vũ: "Vẫn là chuẩn bị trước mọi trường hợp thôi."

Chỉ cần hắn chuẩn bị đầy đủ, không gì có thể làm khó hắn.

Nhắm mắt lại đi ngủ, Vũ tiến vào không gian tâm trí.

Trong căn phòng trống hắn chỉ biết thở dài, Vũ kia chỉ có nhiệm vụ tìm kiếm phương pháp tăng thực lực mà không phải lo chuyện luân hồi giả.

Nỗi khổ của người thông minh, luôn lo lắng sai sót.

Vũ: "Nếu ta nghĩ ra chiêu thức nhất kích tất sát nào thì tốt, không phải nghĩ nhiều như này."

Vũ số 2: "Xem ra ngươi đang bị tắc đường suy nghĩ, có muốn ta thông não cho không?"

Vũ: "Ngươi có biện pháp?"

Vũ số 2: "Ngươi biết là ta không có mà."

Vũ: "Nói thẳng suy nghĩ ngươi bớt úp mở đi."

Vũ số 2: "Điều ta định nói không phải biện pháp, nhưng nó là thứ tốt nhất hiện tại.

Chúng ta, 'Vũ' sẽ làm gì khi gặp một vấn đề bất khả thi."

Vũ: " Hmm...., nằm ngửa chờ chết?"

Vũ số 2: "Cũng đúng, cơ mà không phải điều ta muốn nói.

Ta nhớ những bản tin sát nhân khi còn ở kiếp trước, ngươi cũng nhớ.

Ta xem chúng, phẫn nộ với kẻ ác cũng lâm vào tự hỏi, tại sao con người có thể điên và tàn nhẫn tới vậy?

Đối mặt kẻ điên, lựa chọn chạy trốn không sai, nhưng có mấy trường hợp là nạn nhân chạy thoát?

Tại sao nạn nhân không phản kháng, tại sao họ không chiến đấu? Có lẽ nỗi sợ trong lòng họ quá lớn chăng? Ta không phải họ nên ta không hiểu được.

Rồi ta tự hỏi nếu ta ở vào trường hợp của họ ta sẽ làm gì, nếu ta không thể chạy trốn?

Câu trả lời ta đã có từ lâu, chỉ là nó rất điên."

Vũ trầm mặc nhớ lại những chuyện tồi tệ kiếp trước, cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn nổi lên.

Cả hai Vũ cúi mặt thở dài, ánh đèn che khuất tầm mắt.

Vũ: "Đúng là câu trả lời điên cuồng, điên đến nỗi ta muốn quên đi."

Jesus: "Rốt cuộc là chuyện gì, ngươi kể đi."

Jesus đột ngột xuất hiện trong không gian tâm trí của Vũ, để không khí nặng nề tan đi được một chút.

Vũ thực sự không muốn nói thêm vì điều đó đi ngược lại với tính cách mềm yếu ôn nhu của hắn.

Vũ số 2: "Ngươi không phải nhân loại, ngươi sẽ không hiểu toàn bộ.

Mà kể cũng được, chỉ là chút suy nghĩ tiêu cực không có thật thôi."

Vũ: "Chuyện về vấn đề tâm lý, kể ra cũng không sao.

Nếu như một ngày ngươi bị một đoàn người truy sát, ngươi sẽ đầu hàng hay sẽ phản kháng tới cùng?"

Vũ số 2: "Đầu hàng hay phản kháng, tuỳ vào trường hợp mỗi người thì lựa chọn sẽ khác nhau.

Ta lựa chọn phản kháng, chỉ là lựa chọn của ta mang tính tiêu cực không giống người bình thường, gần như là điên."

Vũ: "Ừm, nếu phải bị kẻ ác giết, còn không bằng phản kháng giành lấy cơ hội sống, hoặc ít nhất kéo theo kẻ đó chết cùng mình.

Đối phó nhiều người ta chắc chắn phải chết, như vậy giết một kẻ thì hoà vốn, hai kẻ thì lãi."

Vũ số 2: "Người thường phản kháng vì giành cơ hội sống, còn ta phản kháng để trả thù cho bản thân mình sau khi chết.

Ý nghĩ nguy hiểm như vậy đi ngược lại hoàn toàn với tính cách thường ngày của ta, chỉ những lúc hết đường lui ta mới nghĩ tới thứ này."

Vũ: "Kế hoạch mấy ngày qua ta suy nghĩ đều trên tiền đề ta cố gắng sống sót.

Còn cái này, liều mạng lấy thương đổi thương, ta cảm thấy bớt đau đầu hơn nhiều."

Jesus: "Ý nghĩ của ngươi, rất phù hợp làm một người lính.

Chỉ là huyễn tưởng giới này, hi sinh vô nghĩa có không ít, ngươi muốn hi sinh vô nghĩa không?

Nếu không thì mau chóng mạnh hơn đi, để không bao giờ phải đụng vào chuyện bán mạng như vậy."

Jesus phun cho hắn một bài học, rồi biến mất dạng.

Vũ: "..."

Vũ số 2: "Hắn nói đúng, nên cố gắng mạnh hơn.

Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta tăng hiệu suất?"

Vũ: "... Cũng được."

Hắn bắt đầu sử dụng [Thiên biến] tạo ra nhiều nhân cách bản sao hơn, như vậy hiệu suất sẽ tăng mạnh hơn nhiều.

Vấn đề gánh nặng tinh thần, [Ân huệ] cường hoá hắn cả mặt này nên không phải lo.

Một lượng lớn 'Vũ' xuất hiện chen lấp căn phòng, để Vũ phải mở rộng diện tích căn phòng lớn hơn.

Rèn luyện kiểu này giống hệt trò phân thân thuật học tiên thuật của Naruto.

Thậm chí theo thời gian ân huệ cường hoá Vũ có thể tăng mạnh sử dụng trò này hơn nữa, hơn Naruto một bậc.

Vũ: "Các ngươi biết bản thân phải làm gì rồi đó."

Nói xong, vô số cánh cửa được tạo ra, tất cả các Vũ tiến vào trạng thái điên cuồng chiến đấu.

Vũ số 2: "Ngươi cũng không nên ngồi một chỗ nghỉ ngơi, đó là không công bằng.

Ta thấy mình đã tạo được công lớn đó."

Vũ gật đầu, hai người tiến tới chạm vào nhau bắt đầu dung hợp lại.

Xem lướt qua kí ức và đọc hiểu suy nghĩ của Vũ số 2, Vũ nhận ra mình nên ra ngoài bổ sung năng lượng nếu không hắn sẽ bị sốc vì đói.

Vũ: "Dung hợp kí ức cùng bổ sung năng lượng liên tục sao? Có khả năng."

Trước đó hắn dung hợp kí ức khi ngủ, còn chưa đủ hiệu quả.

Vừa ăn vừa mạnh hơn, nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn là dạ dày không đáy, còn nghĩ hắn chỉ cần ăn là sẽ mạnh hơn đơn giản như hack.

Vũ lắc đầu ngừng mơ mộng tương lai, chuyện bây giờ là phải trở nên mạnh hơn, đánh luân hồi giả mới dễ dàng.

Vũ: "Ta cần năng lượng cực lớn, tìm quán ăn liền sẽ hết tiền.

Nguồn thức ăn vô tận, chắc phải chạy khỏi Orario săn thú hoang mới được."

Dungeon toàn ma vật, lúc chết chúng hoá thành tro bụi không thể ăn.

Orario đồ ăn mất phí, Vũ có nhiều tiền dù có thể ăn được vô hạn nhưng tốc độ phát triển sẽ bị làm chậm vì tiền.

Tốt nhất là ra khỏi Orario tìm đám thú hoang, tự mình kiếm ăn.

Cơ mà Vũ còn một lượng tiền lớn, cứ đi quán ăn tiêu hết tiền đã.

Chạy xuống lầu, Vũ đặt toàn bộ ma thạch hắn có lên bàn, nghiêm túc nói: "Ông chủ, ông có bao nhiêu thức ăn trong kho?"

Ông chủ tửu quán: "???"

-------------------------------------------

Rồi ngày 5 ngày 6 thi, chuẩn bị về quê r.

Giờ là 4h sáng 5/1 , ta phải ôn thi với chuẩn bị thu dọn phòng trọ.

Lười nên bắt đầu sớm để việc nhẹ hơn, chuẩn bị trước thì không phải sợ gì hết.

Trừ cái viết truyện, ta không có ý tưởng nào đến đâu viết tới đó, có mấy ý tưởng mà xa quá nên quên mất tiêu.

Yatta thứ 6 hay thứ 7 về nhà á ta chưa quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro