[Ngoại truyện] 14. Ngày em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng đỏ cùng trắng đan cài xen lẫn với nhau, người con trai mặc bộ vét đen thanh lịch, dáng cao gầy, khuôn mặt nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, bởi vì người đi bên cạnh anh chính là cô gái mà anh yêu thương, muốn ở bên cả đời. Ngày hôm nay, cô ấy là người xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất, trong bộ váy cưới màu trắng thanh thoát điểm xuyết những bông hoa vàng kim.

Bạn Đình Trọng đứng nhìn hai người họ đi ngang qua mình, hai bàn tay đan chặt lại với nhau, mím môi kiềm chế sự xúc động đang dâng lên lưng chừng. Niềm vui lan tỏa từ hai con người có lẽ đang nghĩ mình là những người hạnh phúc nhất thế giới hôm nay, dễ dàng chạm đến cảm xúc của những người xung quanh họ. Bạn Đình Trọng vốn nhạy cảm, thấy cay cay sống mũi có lẽ cũng là điều bình thường. Khi nhìn hai người bước qua cánh cổng đầy hoa, bạn Đình Trọng chợt nghĩ, có lẽ họ đã bắt đầu bước sang một con đường khác, con đường mà họ có thể mãi mãi bước cùng với nhau. Trước giờ, bạn Đình Trọng chưa từng nghĩ có một ngày bạn sẽ kết hôn với một cô gái nào đó, cùng cô ấy bước qua mái vòm đầy hoa, trao cho cô chiếc nhẫn gắn kết cả hai đến suốt đời. Bạn chưa từng, và cũng không muốn nghĩ, bởi vì bạn biết điều đó là không thể xảy ra.

Bạn Đình Trọng tủm tỉm cười, nhớ lại một ngày nào đó rất xưa, trên một sân cỏ màu xanh nào đó, qua chiếc màn hình cũ, bạn nhìn thấy một cầu thủ, tên là Bùi Tiến Dũng. Bạn đã quên mất lý do cuối cùng để bản thân quyết định ghi nhớ cái tên ấy, nhưng bạn nhớ rất rõ ràng cái cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy anh chàng cầu thủ đó trên sân. "Thình thịch". Và chưa từng xảy ra với bất cứ người nào. Bạn cũng chẳng ngờ người đó lại chính là người mà bạn từng đuổi theo chỉ để trả lại một cái móc khóa, mà cái móc khóa đó còn không phải của người ta. Càng không nghĩ rằng trong một ngày tháng bảy đẹp trời, mình và người đó có cơ hội thi đấu cùng một đội.

- Chào em, anh là Tiến Dũng, em cứ gọi anh là Dũng Viettel cũng được vì trong đội mình còn một bạn cũng tên Tiến Dũng đến từ Thanh Hóa.

Khi đó, bạn Đình Trọng reo thầm trong lòng, thật ra, em biết anh lâu rồi.

Sau đó, bạn Đình Trọng lưu số của anh trong điện thoại là "Dũng Viettel", cho tới một ngày nọ, ngày mà cả hai đi chơi cùng nhau ở Malaysia, bạn Đình Trọng đã đổi tên "Dũng Viettel" thành "Anh Dũng", và mới gần đây thì "Anh Dũng" một phát biến thành "Ngáo" mà chả ai biết vì sao ngoài hai nhân vật chính.

***

Bạn Đình Trọng lúng túng ngồi trên ghế, hai tay cứ vò vò cái khăn trải trên đùi, thầm tự vấn bản thân có đang làm gì không ổn không mà sao cái anh chú rể kia miệng thì nói chuyện với người bên cạnh mà mắt thì cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía mình. Cô dâu cũng rất rạng rỡ, còn tỏ ra hết sức bất ngờ khi thấy cả dàn cầu thủ nổi tiếng đến đám cưới của mình. Có cả Xuân Trường, Tiến Dũng, Trọng Đại... toàn những cái tên nổi như cồn sau sự kiện "Thường Châu tuyết trắng", đồng loạt xuất hiện ở Pleiku mùa lá chè xanh ngát. Còn cả Đông Triều đứng cầm cốc cười nói tựa như là phù rể hôm nay, cậu Trọng Đại cũng hiếm khi tỏ ra thoải mái với người khác như vậy, đủ thấy chàng rể hôm nay có được bao nhiêu tình cảm. Bạn Đình Trọng thấy chú rể thì thầm vào tai anh Tiến Dũng gì đó, không biết nội dung thế nào mà anh Tiến Dũng mặt bỗng ngượng ngùng, còn đập vai chú rể một cái. Chốc sau lại thấy anh Tiến Dũng ghé vào tai chú rể nói gì đó, còn gãi má ra chiều xấu hổ, chú rể thì cười toe toét gật gật đầu.

- Nhìn coi, người ta thân thiết ghê chưaaaaa?

Bạn Đình Trọng ném cho thằng bên cạnh một cái liếc mắt, chẳng buồn trả lời, cầm cốc bia lên uống vài ngụm. Cậu Trọng Đại cười hì hì, gắp một con tôm lăn bột lên ăn, còn chóp chép miệng. Bạn Đình Trọng lại thấy anh chàng áo cài hoa kia nhìn mình một lần nữa, lại còn tủm tỉm cười đầy ý vị, bạn lại ngồi thẳng lại, mắt nhìn chăm chăm lên sân khấu nơi ban nhạc đang chơi một giai điệu vui nhộn. Cậu Trọng Đại không buồn nhớ ai ở đây mới mang danh nghĩa người yêu Bùi Tiến Dũng, nói lớn:

- Khoai tây, lên hát một bài đi anh!

- Đúng rồi, Dũng lên hát đi. - Đông Triều hồ hởi nói.

- Hát một bài tặng bạn đi nào. - Xuân Trường cũng hưởng ứng - Bài nào tình cảm vào.

Bạn Đình Trọng thấy anh Tiến Dũng gãi đầu lúng túng thì nhoẻn cười, anh Tiến Dũng hát hay nhưng câu được câu chăng, chẳng bao giờ trọn vẹn được cả bài, chắc anh cũng không dám lên. Bạn vừa định góp một câu cổ vũ thì chú rể đã khoác vai anh Tiến Dũng vỗ mấy cái:

- Nào, lên đi chứ, hát cho tớ nghe xem nào. Hát liền mấy bài luôn.

Lập tức anh Tiến Dũng gật đầu, cười toe toét bước lên sân khấu, còn chỉ định bài với giàn nhạc, sau đó bắt đầu một bài chúc mừng kiểu mẫu rồi mới cất giọng hát. Bạn Đình Trọng nhè nhẹ vỗ tay theo điệu nhạc, nhìn anh chăm chú, không để ý anh chàng vai chính hôm nay đã nhảy sang ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.

- Nào, anh mời em. Cảm ơn em hôm nay đã đến chung vui với vợ chồng anh.

Bạn Đình Trọng giật mình nhìn sang, đối diện với bạn bây giờ chính là nam chính trong buổi tiệc, cũng là người bạn thân thiết thuở thiếu thời của anh Tiến Dũng, là người mà ở trong suy nghĩ của anh Tiến Dũng một quãng thời gian dài gấp mười quãng thời gian anh gặp bạn Đình Trọng. Bạn Đình Trọng mỉm cười gật đầu, đưa ly lên chạm vào ly bia của Kiến Đen rồi uống một hơi dài.

Trong lúc anh Tiến Dũng vẫn đang hát hò trên sân khấu, thêm vào sự phụ họa của Xuân Trường cùng Đông Triều lấy đi gần hết sự chú ý của mọi người, Kiến Đen vui vẻ nói chuyện cùng bạn Đình Trọng, nếu ai không biết có lẽ còn nghĩ họ là bạn thân chí cốt của nhau từ lúc mới lọt lòng. Bạn Đình Trọng thầm nghĩ, quả thật những người bạn của anh Tiến Dũng đều rất đặc biệt theo cách nào đó. Và người đang nói chuyện với bạn đây quả thực có rất nhiều điều thú vị, nhất là anh biết nhiều chuyện ngày bé của anh Tiến Dũng, những chuyện mà ngay cả Nguyễn Trọng Đại cũng chưa chắc đã biết. Về cơ bản, Kiến Đen và Trọng Đại giống nhau ở một chỗ, biết những điều mà bạn Đình Trọng không biết, về người yêu của bạn. Bất chợt, Kiến Đen hỏi bạn một câu:

- Dũng đối với em tốt không? Tính nó vô tư lắm, không biết có chăm sóc được cho em không thế?

- Anh...anh hỏi thế là sao ạ? - bạn Đình Trọng gãi đầu tỏ ý không hiểu - Em thì có là gì đâu mà...

- Ô. - Kiến Đen tròn mắt, đảo mắt nhìn quanh rồi mới cúi xuống nhẹ giọng nói - À, em ngại mọi người nghe thấy hả? Xin lỗi anh vô ý quá, nãy Dũng cũng nhắc anh. Mà cũng không ngờ luôn ấy, Dũng vậy mà có người yêu vừa giỏi vừa đẹp trai thế này. Nếu mà anh liên lạc lại với cậu ấy sớm hơn thì có khi còn nghe được bao nhiêu chuyện thú vị, nhỉ?

Bạn Đình Trọng thấy chóng mặt quá, hình như bạn xỉn rồi.

- Nói thật anh tò mò về em lắm ấy, Dũng gọi cho anh cũng toàn nhắc em suốt thôi. Anh còn định gửi thiệp mời cho em nhưng thấy ngại quá, chỉ dặn Dũng là nhất định phải mang em lên núi cho bằng được, không thì anh bay ra Hà Nội gặp em mà không cho cậu ấy biết. Thế là cậu ấy sợ quá phải kéo em đến đây này, haha...

Dạ vâng, em cũng bắt đầu sợ anh rồi đấy ạ.

- Đây, em ăn cái xôi chiên này đi, nó nhân ngọt đấy. Dũng nói em thích ăn ngọt, nói tận mấy lần anh cũng nhớ luôn ấy. Mà em đừng nghĩ anh đang nịnh nọt em để xin chữ ký nha, em thông cảm từ lúc nhìn thấy em vợ anh cứ thì thào suốt bên tai bảo anh nhất định phải xin cho bằng được, em nể tình ký cho cô ấy một cái nhé. Có khi cô ấy còn đóng khung treo ngay cạnh ảnh cưới không chừng ấy.

Vâng, được cả vợ anh cũng thích em, thật quý hóa quá.

- Trời ơi nhắc lại cái đợt U23 mới rồi anh lại hào hứng ghê luôn. Em phải nói là tuyệt vời luôn ấy, anh thích xem em đá kinh khủng luôn. Khi nào em lên Gia Lai đá anh nhất định phải đi xem mới được, lúc đó em cứ đến quán anh ăn nhé, anh mời cả đội luôn. Nói một hồi anh cũng muốn xin chữ ký của em luôn nè, hay thôi lát nữa em ký hai lần nha, cho chữ ký nó cũng có đôi có cặp, haha.

Bạn Đình Trọng cũng chỉ biết ha ha theo.

- Nè nè, người ta hát không chịu vỗ tay, ở đây lo tán dóc. - anh Tiến Dũng đã trở về chỗ ngồi, khuôn mặt đỏ ửng vì hát nhiều quá, anh chen vào giữa hai người, còn vỗ vai thằng bạn thân mấy cái - Trả chỗ cho tớ, cậu về với vợ cậu đi.

- Vợ tớ bỏ tớ sang ngồi với mấy cô bạn rồi. - Kiến Đen bĩu môi - Khiếp giữ kỹ thế, tớ có dám làm mất miếng da hay cái móng nào đâu.

- Khùng. - anh Tiến Dũng phì cười ngồi xuống, nhìn sang bạn Đình Trọng hỏi nhỏ - Ăn no chưa?

Bạn Đình Trọng gật đầu, còn gắp một miếng mực lăn bột bỏ vào bát anh Tiến Dũng, anh Tiến Dũng gắp cho vào miệng nhai, lại quay sang cười đùa với Kiến Đen. Bạn Đình Trọng chống cằm nhìn cả hai, bỗng cảm thấy trong lòng vui vẻ. Tốt quá, người bạn mà anh Tiến Dũng trân trọng vô cùng, cũng vô cùng trân trọng anh.

- Một người tốt đúng không? - cậu Trọng Đại huých vai bạn Đình Trọng, khe khẽ cười - Tạo cảm giác yên ổn lắm. Rất xứng đáng để kết bạn.

- Ừ. - bạn Đình Trọng gật đầu - Tốt lắm!

- Có khi còn là mối tình đầu của khoai tây không chừng. - cậu Trọng Đại cười hăng hắc.

Bạn Đình Trọng nhìn cậu, cười thân thiện sau đó nhéo cho cậu Trọng Đại một phát ngay sườn khiến cậu la lên oai oái.

Khi bạn Đình Trọng đưa lại quyển sổ có chữ ký của mình bên trên, tất nhiên là ký hai lần, Kiến Đen đã cười vô cùng vui vẻ, còn rối rít cám ơn bạn, bảo hẳn là vợ anh sẽ vui tới quên cả anh luôn. Bạn Đình Trọng đan hai bàn tay vào nhau, ngập ngừng một lúc mới nói:

- Em hỏi anh một câu được không ạ?

- Ừ em hỏi đi, mấy câu cũng được? - Kiến Đen gật gật đầu nhìn bạn cười vui vẻ.

- Anh...có còn cảm thấy tiếc nuối vì phải từ bỏ không?

Bạn không nói từ bỏ cái gì, nhưng người đối diện thì hiểu rõ. Anh gãi cằm nhìn bạn, mắt nheo lại đầy thú vị. Giả vờ như suy nghĩ một hồi lâu, Kiến Đen trưng ra vẻ mặt trầm lắng:

- Thật ra anh rất giận Dũng, từng có lúc anh nghĩ bọn anh sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Anh không muốn nhìn mặt cậu ấy...

- Anh Dũng...anh Dũng đã rất hối hận... - bạn Đình Trọng lắp bắp nói - Anh ấy luôn dằn vặt bản thân mình, luôn cảm thấy có lỗi với anh. Anh ấy đã đi tìm anh rất lâu...

Nhìn dáng vẻ cuống cuồng của bạn Đình Trọng, nam chính của ngày bất chợt ôm bụng cười ha hả. Trước vẻ mặt ngơ ngác của bạn Đình Trọng, Kiến Đen lắc lắc đầu, vừa nói vừa cười:

- Thảo nào Dũng cứ dặn dò anh nhất định không được trêu chọc em, bởi vì em dễ thương thật đấy. Cậu ấy mà biết lại mắng anh cho xem.

- Ơ, em...

Kiến Đen ngồi lại nghiêm chỉnh, lấy lại khuôn mặt nghiêm túc, nhẹ mỉm cười:

- Anh quả thật giận Dũng, bởi vì cậu ấy lại tự làm khổ bản thân mình chỉ vì một chuyện mà cậu ấy không hề có lỗi. Lúc gặp lại anh mắng Dũng một trận, bảo rằng đã biết được anh ở đây, tại sao lâu như thế mới đến? Đông Triều lúc gặp được anh đã hứa sẽ thông báo cho Dũng ngay, anh cũng ngóng mỗi ngày mà mãi chả thấy cậu ấy đâu. Mà anh biết tính Dũng, chưa muốn đến nghĩa là chưa sẵn sàng, anh chỉ có thể chờ đợi thôi.

- Nhưng...nhưng anh bao năm qua tại sao không đến gặp anh ấy? - bạn Đình Trọng ấp úng hỏi - Anh ấy...chắc là anh phải biết...

- Anh biết. - Kiến Đen gật đầu - Nhưng anh sợ...

Bạn Đình Trọng im lặng không hỏi gì, nhìn chằm chằm người đối diện, người ấy suy nghĩ một chút mới nói tiếp.

- Anh đã rất sợ phải đối diện với cậu ấy, anh sợ đã khiến Dũng thất vọng. Năm đó lẽ ra anh hoàn toàn có thể cố gắng để quay trở lại, nhưng cuối cùng anh lại chọn buông xuôi. Dũng đã luôn ở bên cạnh anh, động viên anh, cậu ấy nói rằng sẽ làm bạn với anh mãi mãi. Vậy mà anh lại lựa chọn bỏ đi, không hề nhìn lại...

- ...

- Em hỏi anh có tiếc nuối không, nếu anh nói không thì là nói dối. Nhưng từ bỏ chính là lựa chọn của anh, nếu nói hối tiếc thì rõ ràng anh đã sai từ đầu đến cuối. Anh đã từng, nhưng bây giờ thì anh không thấy luyến tiếc nữa. Anh gặp được cô ấy, anh có một gia đình, anh thỉnh thoảng vẫn ra sân chơi bóng với bọn trẻ, anh vẫn xem bóng đá, vẫn yêu thích nó như anh đã từng. Anh không có gì phải hối hận cả.

- Vâng ạ...

- Đình Trọng nè. - Kiến Đen nghiêng đầu, nheo mắt cười - Anh cám ơn em nhiều lắm. Em biết không, nhờ có em mà bọn anh mới có thể gặp lại nhau đó. Cũng chỉ khi bên em Dũng mới vui vẻ thật sự. Dũng thương em nhiều lắm, nhiều lắm đó. Từ lúc gặp lại cậu ấy luôn nói thế với anh, mắt thì sáng bừng luôn. Cậu ấy nói hai người gặp nhiều khó khăn lắm, nhưng cậu ấy nhất định không từ bỏ đâu. Cái kẻ đã một lần buông tay như anh, thật sự nể phục cậu ấy lắm. Có người bạn như vậy khiến anh vô cùng tự hào.

***

Bạn Đình Trọng tắm xong thì nằm dài ra giường, thở mấy hơi dài, cổ họng khô cháy, hơi men vẫn còn bủa vây, thế nhưng lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Anh Tiến Dũng cũng lấy đồ đi tắm, sau đó ném cho bạn một chai nước ép táo, cười hì hì:

- Uống cho tỉnh đi cún con.

Bạn Đình Trọng bật nắp uống một hơi dài, thở ra đầy sảng khoái. Bạn nhìn anh người yêu một tay lấy khăn lau tóc, một tay lục túi bánh mới mua về, bỗng gọi lớn:

- Bùi Tiến Dũng!

- Ơi? - anh Tiến Dũng giật mình nhìn bạn - Sao em?

- Em yêu anh!

Anh Tiến Dũng ngẩn người, sau đó bật cười, vất khăn lên thành ghế, cũng chẳng để ý xem có gì ăn lót lòng hay không, hôm nay toàn uống với hát ca tưng bừng, về đói muốn chết, nhưng mà cái bạn nhỏ ngồi trên giường kia xem chừng hấp dẫn hơn bánh trái nhiều đấy. Anh ngồi phịch xuống đệm, kéo bạn Đình Trọng ôm vào lòng, cúi xuống hôn lên môi.

Bạn Đình Trọng cũng vươn tay ôm anh, thoải mái nhắm mắt tận hưởng những nụ hôn phủ xuống. Những dòng ký ức chầm chậm trôi trong không gian đầy màu sắc. Từ những ngày nhìn thấy người ấy trên màn hình, đến lúc cùng ở trong một đội tuyển. Từ những ngày nắng nắm tay nhau dạo quanh "thành phố hạnh phúc" đến cả những buổi đêm ôm nhau ngủ say.

Từ những ngày em biết, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro