[Ngoại truyện] 11. Năm năm hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc biệt cho yuanyud người chỉ cần tôi bảo "Chán quá hà!" lập tức sẽ "Viết fic đi, 500 cái lận".

2012.

Lúc chính thức cùng nhau, mãi gần hai tháng sau Xuân Trường và Tuấn Anh mới có một buổi hẹn hò đầu tiên đúng theo kiểu một buổi hẹn hò. Cho thấy là hai thằng thật sự đang quen nhau. Trước đó chỉ có những hành động như là Xuân Trường đi ra phố về mua đồ ăn cho Tuấn Anh, Tuấn Anh sẽ không như trước đi tìm Văn Toàn ăn chung mà về phòng ăn, tiện thể đút Xuân Trường vài miếng. Tuấn Anh tập xong sẽ lấy nước đưa Xuân Trường uống trước. Xuân Trường tối đến tự động nằm nhích qua một bên, Tuấn Anh cũng tự giác ôm gối sang chui vô chăn rồi lăn sát vào Xuân Trường.

Mới đầu, cảm thấy rất thú vị, cũng rất trọn vẹn.

Thế nhưng, Xuân Trường muốn...hôn.

Xuân Trường muốn nắm tay cậu đi dưới ánh mặt trời.

Xuân Trường muốn khẳng định, Tuấn Anh là của mình.

Chờ đợi mãi mới được một ngày cuối tuần thật sự rảnh rỗi không bị bất cứ ai làm phiền. Buổi tối hôm trước Xuân Trường nghiêm túc nói với Tuấn Anh:

- Mình hẹn hò nha!

- Là đi chơi hả? - Tuấn Anh nhướn mắt.

- Ừ. - Xuân Trường gật đầu - Đi chơi, đi ăn, đi xem phim.

- Cũng được. - Tuấn Anh thoải mái gật đầu.

- Vậy nha. - Xuân Trường cười rạng rỡ - Mai chờ Nhô ở dưới chân đồi nhé?

- Ủa sao không cùng đi? - Tuấn Anh tròn mắt.

- Thì thế nó mới có không khí hẹn hò.

***

Bảy giờ sáng, Xuân Trường mở mắt dậy, nhìn thấy mái tóc đen cọ vào mũi mình, khe khẽ cười. Vuốt ve gò má người ta một lúc mới nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại gối cho bạn người yêu, hôn khẽ lên trán một cái mới bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Xuân Trường mặc một cái áo thun xanh nhạt, quần lửng màu nâu sẫm, đội mũ lưỡi trai màu đen. Sau đó xỏ giày, khép cửa đi ra ngoài.

Buổi sáng hôm đó nếu có ai đi qua con đường lên học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ở dưới chân đồi thông sẽ thấy một thằng nhóc chừng mười bảy mười tám tuổi, hai tay đút túi quần đứng tựa bên con xe đạp màu vàng, huýt sáo đầy vui vẻ. Thằng nhóc đứng đó tầm hơn một tiếng đồng hồ thì có một thằng nhóc khác, mặc cái áo sơ mi màu xanh nhạt, quần ngố màu xám, đội mũ trắng hồng hộc chạy tới, mồ hôi chảy ròng ròng.

Tuấn Anh chống hai tay xuống đầu gối, cúi mặt chùi vào vai áo, thở hổn hển. Xuân Trường bước nhanh đến vỗ nhẹ lên lưng cậu, lo lắng nói:

- Chạy chi dữ vậy? Từ từ, đứng thẳng lên.

- Sao không gọi dậy? - Tuấn Anh cau mày - Đợi từ lúc nào?

- Mới thôi, còn sớm mà, mình hẹn chín giờ lận. - Xuân Trường cười tươi như hoa.

Tuấn Anh nheo mắt, vẻ mặt như không tin tưởng. Lúc thức dậy đã không thấy Xuân Trường đâu, sau khi thay đồ xong chuẩn bị ra ngoài thì thấy thằng Thanh với thằng Toàn đang ngồi trước hiên nhà chơi đá dế mới tiện hỏi có thấy Xuân Trường đâu không, Văn Toàn nhanh mồm bảo anh Trường đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Tuấn Anh nhìn đồng hồ, thấy đã gần chín giờ sáng. Tối qua Xuân Trường nói hẹn mấy giờ nhỉ? Hình như chín, mà có khi nào là tám giờ không? Nếu chín giờ thì Xuân Trường đâu có đi sớm vậy, có lẽ là Tuấn Anh nhớ nhầm, trễ hẹn mất rồi.

Nghĩ thế nên Tuấn Anh ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ hẹn, đến nơi thì thấy bạn mình đang đứng huýt sáo với vẻ mặt phởn đời, thấy mình còn cười toe toét. Nghe Xuân Trường nói hẹn chín giờ, Tuấn Anh mới thở phào một cái.

- Lên Trường chở!

Xuân Trường đá chống xe, nhảy lên yên trước ngồi chống chân, quay đuôi xe về phía Tuấn Anh, cười toe toét. Tuấn Anh gật đầu ngồi lên, theo thói quen đưa hai tay níu vạt áo Xuân Trường. Xuân Trường đảo mắt nhìn quanh, sau đó nắm tay cậu kéo lên phía trước, quàng qua hông mình. Không hề ngoảnh lại, Xuân Trường nói rất nhẹ:

- Ôm chặt vào.

Chiếc xe đạp lao đi trên con đường dốc. Qua những cánh rừng, xuống thành phố. Xuân Trường vừa đạp xe vừa nói chuyện, Tuấn Anh cũng trả lời dăm ba câu. Cậu kéo chiếc mũ xuống thấp hơn, vòng tay mới siết chặt hơn. Có một lúc mặt trời ló ra khỏi những tảng mây, ánh nắng chói chang rọi xuống hai mái đầu, Tuấn Anh nhẹ nhàng ngả xuống lưng Xuân Trường, tránh đi nắng nóng. Xuân Trường đạp đến những nơi có bóng mát, guồng chân nhanh hơn, hơi thở cũng vội, mồ hôi lăn dài trên gò má. Tuấn Anh lắng nghe từng nhịp thở, lại ngẩng mặt lên:

- Đổi đây đạp cho.

- Khỏi, Nhô ngồi yên đi. - Xuân Trường lắc lắc đầu - Sắp đến nơi rồi.

Xuân Trường dừng trước một nhà hàng nhỏ, chống chân cho Tuấn Anh bước xuống rồi mới mang xe vào gửi. Ăn sáng bây giờ đã là muộn, mà ăn trưa lại quá sớm, thế nhưng Xuân Trường vẫn gọi một bàn thức ăn, sau đó thích thú ngồi gắp từng món cho Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng chẳng ý kiến, những món Xuân Trường chọn đương nhiên hoàn toàn hợp khẩu vị, vừa ăn vừa nói chuyện với Xuân Trường.

- Nhô muốn xem phim? Đi dạo? Hay là đi đồi chè? Hay ra biển hồ? Hay...

- Đi ngắm thác được không? Nóng. - Tuấn Anh nheo mắt đùa.

- Được. - Xuân Trường gật đầu ngay - Thác nào? Lệ Kim hay Chín Tầng, hay...

- Đùa thôi. - Tuấn Anh lắc đầu - Vô Đồng Xanh đi dạo cũng được.

Cái thác gần nhất cách thành phố cũng hơn hai chục cây số, Tuấn Anh đâu có muốn giết người yêu. Công viên Đồng Xanh gần hơn, chỉ hơn chục cây thôi. Thế nhưng Xuân Trường vẫn vỗ ngực bảo:

- Vô Đồng Xanh làm gì chán òm, mình đi ngắm thác đi. Đi Lệ Kim hen?

- Không, đi Đồng Xanh thôi. - Tuấn Anh một mực lắc đầu - Không thì về.

- Uầy. - Xuân Trường bĩu môi - Thì đi.

Sau đó, cả hai dành nửa ngày để dạo chơi trong công viên, chụp hình, ăn vặt, kể chuyện cho nhau nghe. Xuân Trường chẳng ngại ngần gì mà nắm tay Tuấn Anh rất chặt. Tuấn Anh vẫn đội mũ sùm sụp, thế nhưng cũng không lảng tránh những cử chỉ thân mật của Xuân Trường. Tuấn Anh biết, mình đã mơ ước những điều này từ lâu, cứ ngỡ như tình cảm ấy chỉ đến từ một phía, từng muốn buông tay từ bỏ, nhưng rồi vẫn cố chấp nắm lại.

Cuối cùng cũng có được, lại càng phải siết chặt hơn.

Tuấn Anh nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, lại ngẩng nhìn Xuân Trường đang chỉ đông chỉ tây cười toe toét, bất chợt vươn bàn tay còn lại vuốt đi những hạt mồ hôi lăn bên má Xuân Trường. Anh người yêu dường như hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nở nụ cười hạnh phúc không che giấu.

- Này Trường.

- Ừ? Sao thế?

Tuấn Anh hơi cúi đầu, nhìn trái nhìn phải rồi ấp úng nói:

- Hơi mệt, kiếm chỗ nào...ngồi...

Xuân Trường thấy gò má Tuấn Anh hơi ửng đỏ, nghĩ cậu bị nắng nóng, vội đi tìm một băng ghế bên hồ sen, dưới những tán cây lá xanh dày, kéo Tuấn Anh ngồi xuống. Cả hai cùng ngắm nhìn hồ nước lớn với những chiếc thuyền thiên nga chầm chậm qua lại. Tuấn Anh ngồi một lát thì không cưỡng được mà ngáp một cái, Xuân Trường bật cười, đập tay lên đùi mình:

- Nằm xuống đây.

- Thôi, ghế chật...

- Vậy kiếm chỗ nào nghỉ?

- Thôi, đâu có mệt.

Xuân Trường nhún vai lắc lắc đầu, đột ngột kéo mạnh cánh tay Tuấn Anh giật một cái, cả người cậu ngã hẳn vào vòng tay Xuân Trường. Tuấn Anh còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình nằm ngay ngắn trong lòng Xuân Trường như em bé. Cậu vội kêu lên:

- Này, làm cái gì...

- Chợp mắt chút đi! - Xuân Trường vỗ nhẹ lên má Tuấn Anh cười khì - Ngoan.

Tuấn Anh còn đang tính bật dậy thì Xuân Trường đã nhanh như chớp cúi xuống, chạm môi mình lên môi cậu, thong thả thưởng thức hương vị ngọt ngào. Tuấn Anh cứng đờ cả người, nằm im không dám cử động, chỉ sợ có ai đó chú ý...

- Đừng sợ, không ai để ý tụi mình đâu. - Xuân Trường hôn hồi lâu mới nhẹ giọng thì thầm.

Tuấn Anh vẫn cương quyết nhắm tịt mắt, không thèm trả lời. Xuân Trường nhếch môi cười, lại cúi xuống một lần nữa.

Nụ hôn lần này, sâu hơn. Và ướt át.

Tuấn Anh chẳng còn suy nghĩ được gì.

***

Chiều hôm đó khi trở về học viện, cả hai thấy Công Phượng cười tươi hơn hớn, thông báo rằng cậu, hai người họ cùng Đông Triều đã được chọn sang London để tập huấn cùng U18 Arsenal, trước Giáng Sinh năm nay.

Cả hai nhìn nhau, ánh sáng đong đầy trong đôi mắt.

Trở về sau chuyến tập huấn tại London đó, Tuấn Anh được nhắc đến như một cầu thủ được kỳ vọng bậc nhất của lò đào tạo phố núi, đón nhận rất nhiều sự quan tâm, và dường như đã có một suất sang châu Âu thử việc.

Xuân Trường chính là người vui mừng hơn cả, đã bắt tay vào chuẩn bị, tìm hiểu mọi thứ bên Hy Lạp. Mỗi ngày đều cười tươi vui vẻ, mỗi tối đều ôm chặt cậu, và thao thức đến thật khuya.

Xuân Trường không sợ cách xa, chỉ sợ Tuấn Anh không có mình chăm sóc. Thế nhưng đó là giấc mơ lớn của cả hai, Xuân Trường chỉ có thể làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Chỉ là không ngờ, chuyến đi đó của Tuấn Anh, mãi không bao giờ thành hiện thực.

Trong một buổi tập trước tết Nguyên đán, Tuấn Anh bỗng nhiên khuỵu xuống, Xuân Trường đỡ lấy cậu, thấy bầu trời bất chợt tối sầm.

Đấy là khi họ mười bảy tuổi.

2013.

Cũng lâu rồi Xuân Trường chưa hẹn hò với người yêu. Từ lúc trở về từ Indonesia, Tuấn Anh vẫn còn thẫn thờ không vui, cũng ít khi trò chuyện với Xuân Trường. Xuân Trường vẫn luôn cố gắng tìm cách lấy lại tinh thần cho người thương, nhất là tìm đồ ăn ngon cho cậu. Tuấn Anh vẫn ăn uống đầy đủ, thế nhưng lại chẳng chịu đi đâu. Buổi tối tuy vẫn ngủ cùng giường với nhau, nhưng Tuấn Anh vừa đặt lưng xuống là tung chăn nhắm mắt, còn không buồn liếc Xuân Trường một cái. Xuân Trường ôm ấp một lúc, thấy cậu chẳng thèm phản ứng cũng mệt mỏi nằm im, hồi sau thì cũng ngủ.

Chợt một đêm nọ, Xuân Trường trở mình không thấy cái gối ôm ba mươi bảy độ của mình đâu, giật thót ngồi bật dậy. Tìm trong phòng tắm không có, Xuân Trường lo lắng xỏ dép đi ra ngoài. Dọc theo con đường nhỏ đi ra các sân bóng, cuối cùng Xuân Trường cũng nhìn thấy bạn người yêu đang đứng giữa sân tập...sút bóng vào khung thành.

Xuân Trường đưa tay ôm trán, vỗ vỗ mấy cái, lắc lắc đầu, phăm phăm đi đến chỗ Tuấn Anh đang sút bóng, tóm lấy cậu ôm vào lòng, bực bội nói:

- Hâm hấp. Ai cần Nhô tập sút, mấy chuyện đơn giản này để Trường được rồi.

Tuấn Anh cũng không tỏ vẻ bất ngờ, đứng yên lặng một lúc, sau đó vòng tay ôm chặt anh người yêu, dụi cái trán đầy mồ hôi vào cổ Xuân Trường, làu bàu nói:

- Ức quá!

- Qua rồi qua rồi, đừng nghĩ nữa. - Xuân Trường vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu - Đi ngủ thôi! Mai Trường dẫn đi ăn lẩu hen? Cứ nghĩ mãi về trận thua, còn không nhớ mình là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Phải ăn mừng chứ.

- ...Thêm gà nữa.

- Ừa.

Tuấn Anh cùng Xuân Trường trở về phòng, tắm sơ rồi trèo lên giường, Xuân Trường giở chăn cho cậu chui vào, sau đó ôm cậu nằm im. Tuấn Anh ngắm nhìn khuôn mặt của người yêu trong không gian mờ tối, bất chợt mỉm cười thì thầm:

- Không biết có nhớ hai ngày trước là kỷ niệm một năm quen nhau không ấy nhỉ?

Xuân Trường suýt nữa thì đạp bạn người yêu xuống giường. Rõ ràng hôm đó rủ đi ăn đồ nướng, chẳng biết ai lạnh lùng quay đít bỏ đi ấy nhỉ?

Thôi thì mai đi chơi bù lại...

***

Đông Triều thong thả đi lên đồi, vừa đi vừa nhìn xuống đất tìm kiếm những quả thông rụng. Thằng Toàn tự nhiên muốn làm đồ chơi gì đó, nằng nặc bảo Đông Triều tìm giúp cho mình mấy quả thông. Đông Triều đang rảnh rỗi, cũng muốn đi dạo hít thở khí trời, mới leo lên đồi thông. Chẳng ngờ vừa lên tới đỉnh đồi, còn chưa kịp giang tay đón gió, Đông Triều đã thấy một cảnh tượng không thể tin nổi từ phía xa xa. Cậu điếng người trong vài giây, sau đó vội vàng trốn sau một gốc thông lớn.

Đông Triều nép mình sát vào thân cây thông cao vút, hóp bụng nín thở, còn lấy tay bịt miệng chính mình để không phát ra âm thanh nào. Cậu đang nhìn thấy rất rõ ràng, hai thằng bạn thân thiết từ thuở thiếu thời của mình, hai thằng bạn mà cậu luôn nghĩ tình cảm giữa chúng nó thật tốt đẹp, tựa như tri kỷ. Đông Triều luôn ngưỡng mộ, cũng luôn ghen tị, mong muốn mình cũng có một người bạn thấu hiểu mình như thế. Vậy nhưng, có chết Đông Triều cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng, hai đứa bạn của mình lại ở trong mối quan hệ như vậy.

Xuân Trường vẫn ôm siết Tuấn Anh, nụ hôn say mê đến mức quên sạch mọi thứ trên đời. Tựa như cả thế giới lúc này chỉ vỏn vẹn trong vòng tay của Xuân Trường vậy. Tuấn Anh từ từ tựa hẳn vào thân cây, hai tay run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, trí não cũng ngừng hoạt động, cứ để mặc cho Xuân Trường ôm lấy. Anh người thương hôm nay có phần mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn. Cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi hai người không gần gũi thế này, Xuân Trường ở trong học viện bức bối chịu không nổi, sau khi đi chơi về, ngày sắp tàn vội vàng kéo Tuấn Anh chạy lên đồi bày tỏ nỗi nhớ nhung. Cứ nghĩ thời điểm này sẽ không ai để ý, chẳng ngờ Đông Triều lại vô tình phát hiện.

Đông Triều đứng nhìn với cái đầu đông cứng còn hai chân thì run lẩy bẩy, chẳng biết có nên chạy vọt về đại cho rồi hay không. Thế nhưng đôi mắt cậu cứ dán chặt vào hình bóng hai kẻ cách đó không xa, đang tan dần trong ánh chiều tà. Và rồi, Đông Triều nhìn thấy...

Một tay của Xuân Trường đỡ sau gáy Tuấn Anh, một tay tuột dần theo lưng áo người trong lòng, bất chợt biến mất dưới vạt áo thun màu xanh nhạt. Đông Triều hoảng hồn muốn kêu lên, thế nhưng sau khi nhìn kỹ lại, thì bàn tay của Xuân Trường chỉ đang níu chặt ngang hông Tuấn Anh, chỉ là, bên trong lớp áo.

Đông Triều hớp từng hơi không khí, cố gắng đi lùi lại thật khẽ khàng. Hai người kia vẫn không biết mình đã bị người ngoài nhìn thấy, vẫn thỏa sức nếm từng nụ hôn, cảm nhận từng cái chạm. Tuấn Anh còn khe khẽ cười, cọ đầu vào cổ Xuân Trường khi hai đôi môi tạm rời nhau ra.

Đông Triều xoay người chạy xuống đồi. Ánh tà dương chầm chậm rút đi, hai người bạn của cậu chìm dần vào bóng tối. Vào thế giới của riêng họ mà thôi.

***

Buổi tối hôm đó, khi tất cả đã trở về phòng của mình, Đông Triều đắn đo đi đi lại lại trước cửa phòng Xuân Trường, mấy lần muốn gõ lại thôi. Cậu nuốt nước bọt, áp tai vào cánh cửa gỗ một lúc, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Cuối cùng Đông Triều khẽ hít sâu một hơi, đưa tay gõ lên cánh cửa hai cái.

Rất nhanh đã có tiếng bước chân loạt soạt, cánh cửa phòng bật mở và cái mặt của Xuân Trường chường ra:

- Gì đó mày?

- Tụi mày ngủ chưa? - Đông Triều ngần ngại hỏi.

- Chưa. - Xuân Trường lắc đầu, mở rộng cửa - Có gì vô nói.

Đông Triều gật đầu, bước vào phòng, thấy Tuấn Anh đang nằm đọc sách trên giường của mình, ngẩng lên vẫy tay với cậu một cái rồi lại chăm chú đọc. Đông Triều đảo mắt qua bên giường của Xuân Trường, gọn gàng, không có gối, cái gối nằm đang ở bên giường của Tuấn Anh. Cậu lặng lẽ thở dài, nhìn Xuân Trường đang ngồi trên ghế nhìn mình tò mò, cũng kéo một cái ghế ngồi xuống. Đông Triều nhìn thằng bạn một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi:

- Tụi mày như thế bao lâu rồi?

Xuân Trường khẽ giật mình, ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào mắt bạn. Đông Triều cũng không để Xuân Trường thắc mắc, quay sang nhìn Tuấn Anh lúc này cũng đã buông quyển sách xuống, nói nhẹ tênh:

- Hồi chiều, ở trên đồi, tao thấy hết rồi.

Vẻ mặt Tuấn Anh lúc đó, cả đời Đông Triều cũng không bao giờ quên. Lần đầu tiên cái thằng vô tư hống hách này tỏ ra hãi hùng như thế.

Xuân Trường cũng hoảng loạn chẳng kém, xô ghế đứng bật dậy, lắp bắp nói:

- Tao với mày ra ngoài nói chuyện được không?

Đông Triều nhìn nét mặt của Xuân Trường, rõ ràng là run đến muốn ngã quỵ, vậy mà vẫn đi qua đứng chắn trước mặt Tuấn Anh. Nỗi sợ hãi hiển hiện trong đáy mắt, nhưng khuôn mặt thì chẳng có chút biểu cảm gì. Tựa như Xuân Trường chỉ muốn cùng Đông Triều ra ngoài dạo chơi trò chuyện. Đông Triều thở dài, phẩy tay:

- Đừng lo, tao chỉ muốn nói với tụi mày hai điều, nói xong tao về liền.

Xuân Trường ngần ngừ một chút, sau đó gật đầu, bước đến bên giường ngồi xuống cạnh Tuấn Anh, nhìn Đông Triều chờ đợi. Đông Triều chậm rãi ngồi xuống chiếc giường đối diện, từ tốn nói:

- Thứ nhất là, tụi mày không nên chọn chỗ gần học viện như vậy, rất dễ bị phát hiện, giống như tao. Sau này nên tìm chỗ kín đáo hơn...

Xuân Trường ngẩn người, mấp máy môi định nói gì đó, Đông Triều lại nói tiếp:

- Thứ hai, nếu một ngày tụi mày nhận ra mình sai lầm, có chia tay cũng đừng cạch mặt nhau. Tao thật sự không hề mong muốn tình bạn của tất cả tụi mình rạn nứt. Mày hiểu ý tao không?

Đông Triều liếc nhìn Xuân Trường, sau đó vặn người đứng lên, đưa tay vỗ vai thằng bạn mấy cái, xoay người đi ra ngoài. Cậu không cần nghe câu trả lời, bởi vì cậu thừa biết.

Chỉ là hai ngày sau, buổi tối muộn Xuân Trường đến tìm Đông Triều, lôi cậu ra một góc, nói rất ngắn gọn:

- Tao cảm ơn mày đã thông cảm cho hai đứa tao. Cảm ơn mày đã không nói ra. Có thể đối với mày, tụi tao chỉ là mấy thằng choai choai thích mới lạ, rằng tình cảm của bọn tao là sai. Nhưng mày đừng nói như vậy với Nhô lần nào nữa nhé. Tao sẽ không bao giờ từ bỏ, dù có ra sao chăng nữa. Nhưng đừng làm Nhô buồn, được không?

Đông Triều đã không nói gì được. Nhất là khi chỉ mới buổi trưa cùng ngày, Tuấn Anh đã đến gặp cậu, thấp giọng nói một câu:

- Tụi tao không sai lầm, đừng làm Trường buồn như thế!

Dù rằng sau đó, là một chuỗi ngày dài Xuân Trường và Tuấn Anh không đến gần nhau, thế nhưng không một ai nghĩ rằng tình cảm của họ là sai trái.

Sau này, Đông Triều đối diện với người bạn mà mình thân thiết nhất, xem như tri kỷ thấu hiểu mình nhất, nghe nó nói một câu, người nó thích là con trai.

Đông Triều cảm thấy trong lòng mình lạnh lẽo như ngâm đá. Thế nhưng ánh mắt thằng bạn cậu khi ấy vô cùng sáng trong, tựa như hai kẻ kia năm đó. Sau một hồi lặng thinh, Đông Triều cũng gượng nở nụ cười, vỗ vỗ vai Tiến Dũng mà rằng:

- Không sao, nhà ông bốn anh em lận mà.

Khi bị Đông Triều phát hiện ra, hai người họ chỉ vừa mười tám tuổi.

2014.

Sau thất bại trong trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013 trước đội tuyển U19 Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam lại nhanh chóng đứng lên, sang Malaysia tham gia vòng loại giải U19 châu Á 2014, và toàn thắng ba trận trước các đội U19 của Đài Loan, Hongkong và Úc.

Những chiến thắng giòn giã khiến cho tinh thần của cả bọn lên cao. Năm 2014 là một khởi đầu vàng son của cả bọn Xuân Trường, cũng là lúc mà bọn họ gắn kết dần với những người anh em thân thiết đến mãi về sau. Đức Huy, Minh Long, Duy Mạnh, Quang Hải, và Tiến Dũng, cùng Văn Đức.

Đông Triều gặp được tri kỷ. Văn Đức tìm thấy tình yêu.

Tuy vậy, họ lại gặp thất bại đau thương trên sân Mỹ Đình. Nơi mà những giọt nước mắt đã rơi không ngừng. Nơi Xuân Trường ngã gục ngay khi hồi còi mãn cuộc cất lên. Nơi Tiến Dũng khóc đến không đứng dậy nổi. Nơi trượt chân khỏi ngưỡng thiên đường.

Nhưng rồi tất cả lại một lần nữa đứng lên.

Bởi giấc mơ mãi mãi vẫn còn đó.

Nửa tháng sau, là kỷ niệm hai năm.

Xuân Trường nói, chúng ta đi chơi xa đi.

Và cả hai đi Đà Lạt. Họ có ba ngày bên nhau đẹp tựa giấc mơ. Xuân Trường gỡ xuống tất cả những âu lo cùng muộn phiền, dành hết tất cả quan tâm cho người thương. Tuấn Anh cũng chẳng để tâm đến thời gian, nắm chặt tay Xuân Trường đi khắp phố tình yêu.

Đêm cuối cùng giữa thành phố mộng mơ, Xuân Trường hôn lên cổ người yêu, khe khẽ nói, anh yêu em.

***

U19 Việt Nam sau đó lên đường sang Myanmar dự vòng chung kết U19 châu Á, với mục tiêu giành vé dự U20 World Cup 2015. Xuân Trường và Tuấn Anh đều có mặt trong đội tuyển. Vào một buổi tập, Tuấn Anh sơ ý để cổ tay bị thương nhẹ, nhưng vẫn bị quấn băng trắng toát.

Tối đến, khi trở về phòng, Xuân Trường nâng niu bàn tay của Tuấn Anh, vuốt ve một cách chăm chú đến mê mẩn, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Sau này nhớ cẩn thận biết không? Cái tay này rất là quan trọng đó.

Tuấn Anh hừ mũi, bĩu môi nói:

- Làm quá, có gì đâu.

- Sao không? Biết cái bàn tay này của em xinh đẹp thế nào không? - Xuân Trường nhíu mày - Nhất là...

Xuân Trường đột ngột ngậm miệng, bỏ ngang câu nói. Tuấn Anh nhướn mắt tò mò:

- Nhất là cái gì?

- Nhất là...nhất...nhất là... - Xuân Trường lắp bắp vừa nói vừa đảo mắt láo liên - Lúc...lúc ăn, tay em...cầm đũa...đẹp...đẹp lắm...

- Thần kinh!

Tuấn Anh bực mình giật tay ra, nằm lăn xuống giường. Xuân Trường cũng ngượng ngùng cười, nằm dài xuống bên cạnh, ôm ngang người cậu, hôn lên má Tuấn Anh một cái, lại cười tít mắt. Tuấn Anh cũng chẳng thèm để ý, nhắm mắt ru ngủ, mặc kệ Xuân Trường mải miết vuốt ve mái tóc của mình. Xuân Trường hôn nhẹ lên trán cậu, lại khe khẽ cười. Cũng may vừa rồi không nói hớ, nếu không chắc chắn bị Tuấn Anh táng cho bay mồm. Đương nhiên, trong suy nghĩ của Xuân Trường, vẫn biết rất rõ...

Rằng bàn tay ấy, tuyệt vời nhất là khi những ngón tay xinh đẹp bấu chặt vào lưng anh.

Cả hai trải qua tuổi mười chín cùng nhau như thế.

2015.

Xuân Trường cùng Tuấn Anh đi dạo quanh hồ Tây, Tuấn Anh ngồi trên ghế, tựa đầu lên vai của Xuân Trường, thở dài mệt mỏi. SEA Games 28, cả hai cùng lỡ hẹn vì chấn thương. Cậu chủ động xin rút khỏi đội tuyển chỉ sau sinh nhật hai mươi tuổi của mình ba ngày. Vì thế, cả hai có một buổi hẹn hò để chúc mừng sinh nhật muộn. Xuân Trường lúc này vẫn ở Hà Nội điều trị chấn thương, cũng chẳng thể đi đâu xa được. Anh mua một cái bánh nhỏ, xúc một miếng đút cho Tuấn Anh, lại ăn một chút, cứ như thế cho đến miếng bánh cuối cùng.

Tuấn Anh nhìn Xuân Trường rất lâu, bất chợt thở dài. Lúc tiễn anh trở lại trung tâm điều trị, cậu lại quay về hồ Tây và ngồi thẫn thờ một mình rất lâu.

Cùng nhau lớn lên, đến với nhau, hơn tám năm rồi Tuấn Anh mới nhận ra một điều, cậu chính là rào cản lớn nhất ngăn chặn giấc mơ của Lương Xuân Trường.

Giữa bầu trời mùa hạ, trong cơn gió nhẹ mênh mang, Tuấn Anh khẽ nhắm mắt, một giọt nước trong suốt khẽ lăn. Cậu không biết mình phải làm gì cho đúng nữa.

Yêu, cũng có khi rất mệt mỏi.

***

Vài tháng sau, cả hai dần hồi phục. Xuân Trường trở lại phố núi, về với mùa giải vô địch quốc gia đầu tiên mà anh tham dự. Tuấn Anh cũng không tỏ ra vui mừng, ra đón Xuân Trường với vẻ mặt rất hời hợt.

Buổi tối, Xuân Trường lấy làm lạ khi Tuấn Anh không qua nằm cùng giường với mình, anh cười trêu:

- Lâu không gặp người yêu mà lạnh lùng thế? Bộ lúc tôi vắng nhà đi ngoại tình à?

Tuấn Anh chẳng buồn trả lời. Xuân Trường bắt đầu thấy lạ, bước qua ngồi bên cạnh cậu, vươn tay ôm người yêu vào lòng, lo âu hỏi:

- Sao vậy em? Có chuyện gì à?

Tuấn Anh ngước nhìn Xuân Trường, cảm nhận yêu thương cùng mong nhớ ngập tràn trong ánh mắt. Thế nhưng điều đó chỉ khiến cậu thấy tâm của mình đau nhói. Tuấn Anh lắc lắc đầu, sau đó níu tay Xuân Trường nói khẽ:

- Chúng mình hẹn hò đi!

Vẫn nơi chốn ấy, vẫn giờ hẹn xưa, vẫn là Xuân Trường đến trước chờ Tuấn Anh, vẫn là Tuấn Anh ngủ dậy muộn chạy đến liền hỏi Xuân Trường đợi lâu chưa. Chỉ là bây giờ cả hai đủ tuổi chạy xe máy rồi, không cần phải đắn đo nên đi đâu cho gần nữa.

Xuân Trường chở Tuấn Anh đi ngắm thác, đi ăn lẩu rừng, đi ngắm Biển Hồ, đi dạo đồi chè. Đến những nơi mà suốt thời niên thiếu họ đã đi qua cùng nhau. Tuấn Anh dường như vui vẻ hơn mọi ngày, cười nói suốt buổi, Xuân Trường cũng thấy yên tâm phần nào. Chỉ đến khi ánh dương cuối cùng vụt tắt, họ quay trở về trung tâm thành phố, Tuấn Anh mới ngả đầu lên vai Xuân Trường, khe khẽ nói:

- Đừng về học viện.

Xuân Trường lúc đó mới giật mình.

***

Khi Xuân Trường khẽ hôn lên mắt cậu, anh mới chậm rãi hỏi:

- Đang nghĩ cái gì vậy?

Tuấn Anh mở mắt ra, nhìn vào ánh mắt người yêu thật lâu, môi mấp máy định nói điều gì đó. Thế nhưng sắc mặt Xuân Trường nhanh chóng tái đi, anh không chờ cậu nói ra bất cứ điều gì đã vội vàng ôm chặt rồi dùng môi mình giữ lại tất cả những từ ngữ. Tuấn Anh có hơi đẩy ra, nhưng Xuân Trường một mực giữ chặt. Anh lại một lần nữa nhấn chìm cậu trong những nụ hôn, những cái chạm, bao bọc cậu bằng tất cả yêu thương. Để cho Tuấn Anh không phải lo lắng, không phải sợ hãi. Để Tuấn Anh hiểu được, anh không bao giờ chấp nhận lời chia tay.

Tuấn Anh đã một lần định từ bỏ, thế nhưng đã không thể nói ra. Bởi vì Xuân Trường ngăn cản, cũng là do bản thân cậu thật ra không hề muốn thế. Chỉ là đôi lúc mệt mỏi, chỉ bởi quá lo nghĩ cho đối phương. Chỉ vì Xuân Trường là tất cả những yêu thương của cậu.

Đêm đó, Xuân Trường ôm Tuấn Anh mà khóc. Suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, anh đã mất em rồi...

Năm hai mươi tuổi, Xuân Trường tự thề với chính bản thân mình, suốt cuộc đời về sau, sẽ không bao giờ để cho Tuấn Anh phải mang khuôn mặt đau buồn như thế nữa.

2016.

Trước thềm AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Việt Nam có trận đấu giao hữu với đội tuyển Triều Tiên diễn ra vào ngày 6 tháng 10 trên sân vận động Thống Nhất. Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng - bộ ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài đều được triệu tập trở về. Trận đấu đó Việt Nam đã thắng Triều Tiên với tỉ số đậm 5-2. Xuân Trường và Tuấn Anh mỗi người đều có một bàn thắng.

Vì nửa tháng trước, kỷ niệm bốn năm quen nhau, cả hai một ở Hàn Quốc, một ở Nhật Bản, chỉ có thể gọi điện tâm tình với nhau vài câu. Lần này cùng về nước, Xuân Trường hết sức tranh thủ, buổi tối cùng Tuấn Anh ra ngoài dạo Sài Gòn, uống trà sữa, đi xem phim.

Văn Toàn buổi tối cũng đột ngột muốn đi chơi, nhưng Công Phượng về phòng đã lăn ra ngủ. Sang phòng tìm anh Trường anh Nhô cũng chẳng thấy trả lời, cuối cùng chỉ còn mỗi Văn Thanh còn thức. Mè nheo một lúc, Văn Thanh cũng chiều ý đi bát phố với Văn Toàn, Văn Toàn cười toe toét:

- Đi coi phim hông? Tao bao. Coi như mừng bàn thắng hôm nay của mày hen!

Văn Thanh nghe vậy thì hớn hở, khoác vai Văn Toàn nghênh ngang đi vào rạp chiếu phim. Suất chiếu cuối trong ngày, chỉ mới có hai chỗ được mua vé. Văn Toàn vừa chọn ghế vừa lẩm nhẩm:

- Ngồi ghế trên cao này đi mày, ghế đôi nó thoải mái. Hai ghế có người này ở khoảng giữa, mình ngồi xa đỡ làm phiền người ta.

Văn Thanh thoải mái gật đầu, còn trêu chọc một câu:

- Té ra mày cũng biết mày to mồm.

Văn Toàn lườm thằng đồng hương một cái, móc ví trả tiền, còn kêu hai phần bắp nước cỡ đại. Hai thằng vào rạp khi đèn đã tắt, nhanh chóng leo lên hàng ghế đôi trên cùng, ngồi phịch xuống. Văn Toàn thoải mái xem phim, nhai bỏng ngô, còn thì thào bình luận với Văn Thanh. Văn Thanh lúc mới vào cũng chú tâm xem phim, chỉ là khi trong phim có vài cảnh ánh sáng cao, cậu vô tình đảo mắt xuống những hàng ghế phía dưới, mới chợt cau mày.

Trong rạp phim ngoài hai thằng cậu chỉ có hai người nữa, ngồi ở hàng ghế giữa, đều là con trai. Và một trong hai thằng con trai ấy, chắc chắn tên là Lương Xuân Trường. Vì sao Văn Thanh lại biết à? Thứ nhất, Văn Thanh đã khá là quen với bóng dáng sau lưng Xuân Trường; thứ hai, chẳng ai đi xem phim lại đội mũ trong rạp, mà cái mũ kia trăm phần ngàn là mũ của Xuân Trường, vì đó là quà Văn Thanh tặng; thứ ba, có một lúc Xuân Trường xoay qua cười với người bên cạnh, dù rất tối nhưng Văn Thanh vẫn nhận ra được nét mặt quen thuộc của Xuân Trường. Và cậu bất chợt thót tim khi nhìn thấy, Xuân Trường hôn lên má người bên cạnh một cái.

Người yêu bí mật?

Nhưng mà cái đứa kia, rõ ràng là con trai.

Lại còn trông cũng quen quen nữa.

Văn Thanh nheo mắt, cố gắng định hình xem bóng dáng người ngồi cạnh Xuân Trường là ai. Và khi chợt nhận ra cái mái tóc người đó, Văn Thanh bất giác rùng mình.

Nguyễn Tuấn Anh.

Chính là Nguyễn Tuấn Anh.

Là anh Nhô nhà cậu!

Văn Thanh há hốc mồm, quay phắt sang Văn Toàn, thằng này vẫn đang chăm chú xem phim, còn cười hăng hắc. Bàn tay Văn Thanh chợt lạnh, trí óc luôn gào thét bình tĩnh Thanh ơi bình tĩnh, luôn trấn an mình khi nãy có lẽ nhìn nhầm thôi. Anh Trường với Tuấn Anh có lẽ cũng như hai thằng cậu, đêm hôm buồn chán thì đi xem phim vậy mà. Xem nào, lát nữa xem xong sẽ kéo thằng Toàn ra hù hai người họ, cho bất ngờ chơi, haha.

Văn Thanh cứ liên tục nói linh tinh trong tâm trí, chẳng để ý mình đang xem gì nữa, chỉ nhìn trân trân hai con người phía dưới. Thế nhưng Xuân Trường dường như đang cố tình trêu ngươi cậu, càng lúc càng quá đáng. Hết vuốt má Tuấn Anh, cầm tay lên hôn, vươn tay sang ôm, cúi xuống hôn...

Mẹ nó!

Văn Thanh muốn đứng phắt dậy mà lao xuống bóp cổ Lương Xuân Trường cho rồi.

Cả Nguyễn Tuấn Anh nữa.

Hai anh đang đùa giỡn cái gì vậy!

Hết phim, Xuân Trường và Tuấn Anh đứng lên đầu tiên, Xuân Trường đi trước, đưa tay cho Tuấn Anh nắm lấy, chậm rãi dắt đi. Văn Toàn vẫn còn mải xem phần giới thiệu cuối phim, còn bình luận mấy câu linh tinh. Văn Thanh run rẩy đứng lên, chắn đi tầm nhìn của Văn Toàn, chờ hai người kia đi ra khỏi rạp rồi mới mấp máy môi, cố gắng nói:

- Đi về thôi!

Lúc ra ngoài, Văn Thanh thở phào khi không nhìn thấy hai người kia đâu nữa. Cậu giục Văn Toàn mau chóng về ngủ, nhưng khi thằng bạn về phòng xong Văn Thanh lại đi sang phòng Xuân Trường gõ cửa, dĩ nhiên Xuân Trường vẫn chưa về, cậu lại xuống sảnh khách sạn ngồi chờ. Mãi đến hơn nửa đêm, Xuân Trường và Tuấn Anh mới trở lại, Văn Thanh vội cúi người nấp sau băng ghế, chờ đợi hai người họ đi qua.

Xuân Trường đúng thật vẫn đội cái mũ kia. Người khi nãy, Văn Thanh không nhìn nhầm. Cả Tuấn Anh, cũng chẳng phải sai người.

Văn Thanh thẫn thờ trở về phòng, không nói được câu nào nữa.

Sáng ngày hôm sau, Văn Thanh đột nhiên nhìn Văn Toàn hỏi một câu:

- Ê này, nếu giờ tao hôn mày thì mày sẽ thấy thế nào?

Văn Toàn đang bấm điện thoại thì há hốc mồm, suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu lùi về sau hai bước, lắp bắp nói:

- Mày...mày nói gì? Tránh xa tao ra! Cút!

Văn Thanh nhíu mày, gật gật đầu:

- Đúng là rất khó chấp nhận nhỉ!

Văn Toàn vội vàng chạy đi, trước đó còn ném lại một câu:

- Tao méc Phượng mày biến thái!!!

Từ đó, Văn Thanh thường xuyên chú ý đến Xuân Trường lẫn Tuấn Anh, càng lúc càng thấy giữa hai ông anh nhà mình có cái gì đó rất kỳ lạ.

AFF Cup 2016 lại là một mùa giải không dễ quên. Xuân Trường lại rơi nước mắt, rời khỏi sân một cách bất lực.

Câu chuyện về giấc mơ của họ, vẫn còn là một câu chuyện rất dài.

Thế nhưng, ngày Xuân Trường trở lại Hàn Quốc thì lại đến rất nhanh. Lúc chia tay ở sân bay, Văn Thanh mới nhẹ giọng hỏi:

- Anh Trường, anh hôn em cái tạm biệt?

Xuân Trường dùng ánh mắt kinh dị nhất nhìn Văn Thanh, Văn Toàn nghe thấy thì nhảy dựng lên, níu tay Công Phượng chỉ vào Văn Thanh kinh hãi nói:

- Thằng này nó bị gì ấy, trước thì nó đòi hôn em, nay lại muốn anh Trường hôn. Nó bị sao á! Không lẽ nó mê trai rồi?

Kết quả là Văn Thanh bị Xuân Trường và Công Phượng người trước người sau tung cho mấy đạp.

***

Một ngày đẹp trời, Văn Thanh gọi điện cho Xuân Trường, run giọng nói:

- Anh ơi, không sao đâu! Anh đừng sợ.

"Mày nói cái quái gì vậy Thanh?" Giọng Xuân Trường đầy bực dọc "Có chuyện gì?"

- Anh đừng sợ, anh Tuấn Anh cũng không phải sợ. Em... Em bảo vệ hai người...

Xuân Trường suýt thì buông rơi điện thoại. Sau khi bình tĩnh lại, Xuân Trường chỉ nói nhanh một câu:

"Cúp máy, ngồi yên trong phòng."

Sau đó, Xuân Trường gọi về cho Đông Triều.

Năm hai mươi mốt tuổi, Xuân Trường và Tuấn Anh đều mải miết đuổi theo giấc mơ của mình, phía đằng sau đã có sự ủng hộ của những người anh em thân quý.

2017.

Xuân Trường nhảy xuống xe, xoay người lại nắm tay Tuấn Anh đỡ cậu bước xuống. Cả hai bắt taxi về nhà Xuân Trường, mang theo rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Tuấn Anh không phải lần đầu đến nhà bạn trai, nhưng lần này cậu biết, nó khác với những lần khác.

Thăm hỏi gia đình Xuân Trường, ngồi ăn cùng một bữa cơm, Tuấn Anh nhận ra bố mẹ Xuân Trường vẫn rất yêu thích mình, cũng rất quan tâm hỏi han. Đợt M150 lần này cậu đã không thể tham gia vì chấn thương chưa hồi phục, khiến mộ người rất tiếc nuối. Mẹ Xuân Trường còn cẩn thận hỏi cậu thích ăn gì cho bữa chiều, có phải kiêng khem cái gì không. Tuấn Anh còn chưa kịp nói, Xuân Trường đã kê cả danh sách những món cậu thích và có thể ăn, còn dặn dò mẫu hậu nhà mình làm nhiều một chút.

Vì chỉ có một ngày về nhà, Xuân Trường cũng không đi đâu xa, chỉ chở Tuấn Anh dạo quanh khu nhà mình, cho cậu ăn bánh nếp nhân trứng kiến đặc sản quê nhà. Chỉ là lúc cả hai định đi về nhà thì Xuân Trường chợt nghĩ ra điều gì đó, mới hỏi Tuấn Anh:

- Mình đi đền Mẫu không?

- Có gì ở đó? - Tuấn Anh nhướn mắt.

- Có cái đền.

- ...

- Đi không?

- Tùy Trường thôi. - Tuấn Anh nhún vai - Đi cho biết cũng được.

Vậy là cả hai đèo nhau đến đền Mẫu Ỷ La, Xuân Trường cùng Tuấn Anh sóng vai nhau đi vào trong, sau khi vào thắp nhang thì ra ngoài tìm một băng ghế ngồi xuống. Tuấn Anh cầm chai nước Xuân Trường đưa, uống một ngụm rồi nghiêng đầu hỏi:

- Sao bỗng nhiên lại muốn đến đây?

- Tại anh muốn cầu nguyện. - Xuân Trường nhẹ giọng nói.

- Cầu cái gì?

- Nhiều lắm, nói ra mất linh. - Xuân Trường nhún vai, cầm bàn tay Tuấn Anh lên vuốt ve - Cầu cho cả em nữa.

Tuấn Anh nhíu mày, lại nhún vai không nói gì. Xuân Trường nhìn cậu, lặng lẽ thở dài, đứng lên nói:

- Thôi về nào.

- Lỡ rồi, ngồi thêm một chút nữa đi. - Tuấn Anh ngẩng lên nói.

Xuân Trường gật đầu, lại ngồi xuống, vẫn cầm tay người yêu đùa nghịch, mà Tuấn Anh cũng chẳng ý kiến gì. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xuyên qua kẽ lá, cảm thấy trong lòng chợt nhói lên. Cứ nghĩ đến việc lại sắp phải xa nhau, Tuấn Anh không tránh khỏi thở dài.

Trở về nhà, lại cùng ngồi trò chuyện với bố Xuân Trường. Xuân Trường cứ gọi là cười tít mắt, kể ra bao nhiêu là chuyện của Tuấn Anh và cả đội. Đến cả lúc ăn cơm tối cũng vẫn còn nói hăng say. Tuấn Anh ít nói hơn, chỉ là bố mẹ Xuân Trường hỏi gì thì cũng đều trả lời nhanh chóng. Sau bữa ăn hai thằng xung phong rửa chén, còn chơi đùa với cháu của Xuân Trường một lúc mới bị đuổi đi ngủ. Cả hai sẽ rời nhà sớm nên cũng cần ngủ sớm để lấy sức, hai thằng chui vào phòng Xuân Trường, khóa cửa, vệ sinh cá nhân xong thì ôm nhau ngủ vùi.

Tờ mờ sáng, Xuân Trường gọi Tuấn Anh dậy, chuẩn bị ra bến xe. Mẹ Xuân Trường gửi cho Tuấn Anh bao nhiêu là quà bánh, còn dặn dò nhiều hơn cả con trai ruột của mình. Tuấn Anh ngượng ngùng cười còn Xuân Trường thì vô cùng hớn hở, chẳng thèm nghĩ xem ai mới là con của mẹ.

Ở trên xe, cả hai vẫn nắm tay nhau thật chặt. Xuân Trường để Tuấn Anh tựa đầu lên vai mình ngủ, bản thân thì nhìn ra ngoài cửa kính suốt dọc đường đi, càng gần đến thủ đô càng nắm tay thật chặt.

Trước khi tiễn Tuấn Anh lên xe về Thái Bình còn mình thì trở về tập trung cùng đội tuyển, Xuân Trường đã nói với Tuấn Anh:

- Em có nhớ năm ấy đi đồi chè mình nói gì với nhau không?

- Đi bao nhiêu lần, muốn nói lần nào?

- Lần mà đi ngang qua hàng cây, anh với em thấy có mấy người chụp ảnh cưới đó.

- Hơi hơi...

- Nhớ lại đi.

- Nhớ rồi. - Tuấn Anh phì cười - Mà sao?

- Em nhớ mình nói gì không?

Tuấn Anh vờ nhíu mày suy nghĩ, sau đó liếc Xuân Trường một cái:

- Người nào đó nói sẽ không kết hôn trước, để cho tôi ế tới già.

- Dĩ nhiên! - Xuân Trường cười toe toét - Là vì hạnh phúc của anh thôi.

- Thế rồi sao? - Tuấn Anh hừ mũi - Giờ muốn kết hôn rồi à?

- Dĩ nhiên. - Xuân Trường lại cười không thấy trời xanh - Nên em cũng không phải ở giá rồi.

Tuấn Anh im lặng không nói gì, ngại ngùng cúi đầu. Xuân Trường nắm hai tay cậu kéo lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai người yêu:

- Ở bên anh cả đời, nhé?

Tuấn Anh vẫn không trả lời, nhưng lúc bước lên xe, cậu quay lại nhìn Xuân Trường đang vẫy vẫy tay, nói lớn:

- Chọn cái nhẫn nào đẹp đẹp vào đấy!

Năm hai mươi hai tuổi, cuối cùng cả hai cũng đã nhìn thấy con đường của tương lai.


=========

+ 500 cái fic thì không nổi nhưng để ăn mừng hai bạn gặp lại nhau và những ngày soi hint đui mù con mắt thì không thể không tung cái ngoại truyện dài bằng ba chương truyện chính này. Có thể bạn không tin, nhưng từ lúc tôi gõ dòng đầu tiên tới nay là ba tháng đấy!!!

+ Gặp chưa bao lâu lại xa nhau dồi, chắc eny cũng hông muốn né nựa nên cứ là khoác tay iu thưn ấy nhờ 😌

+ Mà anh của mình vẫn đẹp trai quá, cười xinh yêu quá huhuhu. Chờ chị, trận với Gia Lai chị sẽ lên phố núi xem anh~~~ Yêuuuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro