[Khi ta thơ bé] 10. Tấm lưng vững chãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến sinh nhật mười lăm tuổi của Trọng Đại, Tiến Dũng đã vào thời kỳ vò đầu bứt tóc suy nghĩ quà tặng cho nhóc em. Năm trước tặng nó cái áo thun, nó khen đẹp, bảo để làm đồ ngủ. Nghe là biết nó chê cái áo xấu mù, Tiến Dũng lặng lẽ rút kinh nghiệm, năm nay không tặng áo sống gì nữa, chuyển mục tiêu sang đồ ăn. Thế nhưng mà Trọng Đại bình thường không tỏ ra đặc biệt thích một món nào, anh mua cho cái gì thì ăn cái đó, lần nào cũng khen ngon. Có khi ăn hộp xôi gấc cũng khen dù Tiến Dũng ăn còn thấy nhạt phèo.

Bí quá, Tiến Dũng lại đến tìm sự trợ giúp của Đình Sơn. Thằng bạn gãi cằm suy nghĩ một lúc rồi mắt sáng trưng, búng tay cái chóc nói:

- Gần đây tao thấy tụi trong đội thích uống trà sữa lắm. Món đấy vừa rẻ vừa ngon. Mày mua cho nó một ly đặc biệt đi.

Tiến Dũng mau chóng tiếp thu, đi lên mạng tìm hiểu, cuối cùng đọc được toàn những bài báo nói về tác hại của việc uống trà sữa, nào là pha hóa chất, dùng bột màu công nghiệp, nguồn nước mất vệ sinh... Tiến Dũng đọc xong nhất định không bao giờ để cho nhóc em của mình uống mấy cái thứ độc hại này.

Chẳng ngờ ngay tối hôm đó, Trọng Đại đi chơi mang về hai ly trà sữa to oành, hồ hởi đưa ra trước mặt nhóc anh:

- Anh, uống cái này thử đi, ngon lắm! Có vị nho anh thích nè.

Tiến Dũng mặt nhăn mày nhó, bắt đầu vận đủ mười hai thần công lực, kéo ghế ngồi xuống bắt đầu giảng giải cho nhóc em về tác hại của trà sữa. Nào đâu mới được hai câu, nhóc em sắp mười lăm tuổi của anh đã phẩy tay:

- Giời, em bảo anh, lâu lâu uống một ly chả chết được đâu. Mà có phải chỗ nào làm cũng mất vệ sinh đâu, chỗ này bọn nó uống quen, bảo là trân châu cũng tự nhà làm, không có sao đâu anh.

Tiến Dũng biết mình đôi co không lại nhóc cưng, bĩu môi giận dỗi. Trọng Đại thấy nhóc anh không thích cũng không nài ép, đem ly trà sữa đi cho người khác. Tiến Dũng nhìn ly trà sữa uống dở của Trọng Đại trên bàn, tranh thủ lúc không có nhóc em trong phòng, lén lút hút một hơi.

Má ơi ngon thế!

Tiến Dũng thấy hơi tiếc tiếc, lại lên mạng tra tra cứu cứu, nửa ngày sau hồ hởi đi tìm Đình Sơn, vỗ ngực bảo:

- Tao tìm được cách pha trà sữa rồi nè. Dễ òm. Chỉ cần đổ trà vào sữa là xong. Không cần mua chi cho tốn tiền lại hại thân.

Đình Sơn nhướn mày nhìn thằng bạn, tự hỏi không biết tự dưng thằng này lại thích ôm việc vào mình làm gì, đi mua bên ngoài vừa ngon vừa đỡ tốn công không phải sao. Nghĩ thế chứ Đình Sơn cũng không nói ra, dù sao trước giờ Tiến Dũng cũng có tiếng cưng chiều thằng em cùng phòng, muốn tự tay làm quà sinh nhật cho nó cũng hay.

Sau đó Tiến Dũng đi siêu thị, tìm mua sữa đặc với cả trà túi lọc, bột ca cao, lại hỏi trong bếp có bột năng không. Sau đó miệt mài pha chế, nấu ra một mớ trân châu nhão nhoét cùng với một ly trà sữa nhạt phèo.

Tiến Dũng cũng không vội thất vọng, tiếp tục nghiên cứu làm lại ly khác. Làm ba ly hỏng cả ba, Tiến Dũng gom hết vào một ca lớn ôm ra gốc cây xoài ngồi vừa uống vừa nhai, tay còn ghi chép đủ kiểu lên giấy, nào là lượng nước lượng trà, nặn bột nấu trong bao lâu...hết cả buổi chiều.

Trọng Đại buổi tối thấy nhóc anh ăn ít cơm, mặt lại nhăn nhó quạu quọ, tưởng nhóc anh đang bước vô thời kỳ buồn chán, hồ hởi bảo cuối tuần hai anh em mình đi ra ngoài xem phim. Sắp sinh nhật, cậu được bố gửi cho một khoản mừng, còn có thể khao nhóc anh ăn tối.

- Không đi!

Tiến Dũng mặt mày lạnh lẽo lắc đầu, sau đó bỏ qua phòng Đình Sơn ở cả tối. Trọng Đại vừa ngơ ngác vừa hoang mang, sao tự nhiên nhóc anh lại khó ở như vậy? Mình làm gì sai à? Hay tại mình cười nhạo vụ uống trà sữa? Thì thôi sau này không uống nữa là được chứ gì.

Khi Tiến Dũng về phòng, nhóc em cưng vẫn còn thức, vừa thấy anh liền nhảy tới ôm rồi cười nịnh nọt:

- Anh, em thấy anh nói đúng á, uống trà sữa không có tốt cho sức khỏe, từ nay em không uống nữa.

- Nào đâu, uống ngon mà, cứ uống đi không sao đâu. Dù sao cũng đâu có phải chỗ nào cũng mất vệ sinh. - Tiến Dũng nhún vai, đẩy nhóc em ra - Đi ngủ đi, giờ này còn thức.

Không ổn!

Trọng Đại ngủ không nổi, cả đêm lo lắng trằn trọc, lăn qua lăn lại. Lúc này phòng cả hai đã đổi, không ngủ giường tầng nữa mà có hai giường riêng, Trọng Đại ôm gối bò qua giường nhóc anh, lăn tới nằm bên cạnh. Tiến Dũng ngủ say như chết chả biết gì, còn thoải mái gác cẳng lên thằng em. Trọng Đại vẫn không ngủ nổi, tới gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi.

Ngày hôm sau được nghỉ, Trọng Đại sống chết lôi lôi kéo kéo cho được nhóc anh ra ngoài. Cả hai đi xe vào trung tâm Hà Nội, Trọng Đại vui vẻ kéo Tiến Dũng đi hết chỗ này tới chỗ kia, cười nói toe toét, thế nhưng mặt Tiến Dũng lúc nào cũng trong tình trạng như táo bón, đi chơi mà cứ hỏi bao giờ về, Trọng Đại bực mình bảo không về, đi Bát Tràng vẽ gốm. Tiến Dũng mặt tái mét, nằng nặc bảo không đi, Trọng Đại gầm lên bảo anh không đi thì em đi, sau đó nhảy lên xe buýt. Tiến Dũng luống cuống chạy theo, cuối cùng đành chịu mất một ngày nghiên cứu pha trà sữa.

Tối hôm qua Tiến Dũng qua phòng Đình Sơn cũng là để uống trà sữa. Đình Sơn mua về cho hẳn một ly lớn, uống để tham khảo mùi vị. Tiến Dũng lại pha ra một ca lớn, còn để ở phòng Đình Sơn chưa có mang về. Đây cũng là một ca thất bại, nhiều trà quá nên đắng chát.

Cả hai anh em xuống bến xe, đi vào chợ gốm Bát Tràng, ngắm nghía bình luận đủ kiểu. Trọng Đại thấy nhóc anh mình dễ chịu hơn thì càng vui vẻ, lại kiếm chỗ nặn gốm, cả hai hì hục vọc đất cả tiếng đồng hồ, còn tô màu một cái cốc, qua giờ trưa mới thấy bụng réo, lại đi qua một quán bún chả ngồi ăn. Chẳng ngờ nhóc em ăn mới phân nửa đã buông đũa ngồi thừ ra, mặt mày mệt mỏi. Tiến Dũng thấy nhóc cưng nhà mình mặt mũi đỏ au, lo lắng hỏi xem nó làm sao. Trọng Đại lắc đầu bảo không sao, ăn xong liền kéo Tiến Dũng đi về. Chẳng ngờ còn chưa ra tới bến xe đã ngồi phịch xuống đất, cả người nóng bừng.

Tiến Dũng ngày hôm đó được một phen hồn vía lên mây, một đường cõng nhóc em đi ra bến xe, lên xe rồi vẫn nhất định không chịu thả nó xuống, cứ đứng ngay cửa một tay nắm thanh vịn một tay đỡ dưới chân nhóc em, hai chân đứng vững vàng. Trọng Đại đu chặt cứng trên lưng nhóc anh, lúc này cậu đã cao lớn hơn nhiều, nhưng lại thấy cái lưng này thật rộng, cũng thật vững chãi. Tiến Dũng sắp mười bảy tuổi, đã không còn là đứa nhóc ngơ ngác năm nào mà cậu luôn nghĩ rằng mình phải bảo vệ nữa.

Trọng Đại trúng nắng phát sốt, cả người nóng ran, nằm trong phòng y tế ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy thấy anh Đình Sơn đang ngồi cạnh giường bấm điện thoại chơi game, thều thào hỏi:

- Anh Dũng đâu?

Đình Sơn nhướn mày cười, đúng là cái thằng bám anh, mở mồm ra là anh Dũng anh Dũng. Đình Sơn nhún vai nói:

- Nó đau bụng, đang ôm toilet.

- Sao mà đau bụng? Ăn trúng cái gì? - Trọng Đại trố mắt.

- Ờ thì... - Đình Sơn chắt lưỡi - Vớ vẩn thôi ấy mà.

Trọng Đại hừ mũi, tung chăn ngồi dậy, nghiến răng:

- Hình như hôm bữa anh chơi game ăn gian để thắng ông Trâm thì phải nhỉ?

Đình Sơn biết ngay mà, Tiến Dũng là đứa duy nhất trong cái đội này luôn giữ vững lòng tin rằng Nguyễn Trọng Đại là một đứa nhóc đáng yêu ngoan ngoãn hiền lành, tất cả những thằng còn lại đều nhìn thấy trước mặt mình là một con quỷ con.

- Dũng không cho tao nói đâu đấy! - Đình Sơn trừng mắt.

- Có ai bảo là anh nói với em à? - Trọng Đại lừ mắt - Cái gì mà nghiêm trọng vậy?

- Lại còn không vì thằng nhóc mày? - Đình Sơn thở hắt ra.

***

Lúc Trọng Đại trở về phòng mình nằm nghỉ, Tiến Dũng luôn túc trực bên cạnh, đút cháo đút nước, Trọng Đại cũng thoải mái mà để cho nhóc anh chăm sóc mình. Chỉ là tối hôm đó, Trọng Đại bảo Tiến Dũng qua nằm chung, ôm nhóc anh, cười hì hì nói:

- Anh, sinh nhật năm nay anh tặng cho em cái balo mới nha?

- Sao tự nhiên lại... - Tiến Dũng tròn mắt, sau đó thì giãn ngay nét mặt - Ừ được, mai anh dẫn nhóc em đi chọn nha?

- Yêuuuuu!

Trọng Đại cười khanh khách, lại lăn ra ngủ. Tiến Dũng lòng vui như mở cờ, cuối cùng cũng không cần tặng nó trà sữa nữa. Nguyên một ca lớn còn nằm trong tủ lạnh chưa kịp phi tang, mai phải ráng uống cho hết.

Nửa đêm, Trọng Đại thức dậy, lọ mọ trèo xuống giường mở tủ lạnh tìm chai nước mát. Cậu nhìn thấy một ca trà sữa còn cả trân châu nổi lềnh phềnh, phì cười một cái. Bưng lên uống một hớp, Trọng Đại nhoẻn miệng cười. Cái này thật ngon.

Cái áo mà Tiến Dũng mất cả chiều lăn lê ở mấy cái sạp đồ chợ để chọn, đương nhiên là phải đẹp, để làm đồ ngủ là mặc được lâu dài. Đồ ăn Tiến Dũng đi chơi mua về cho, đương nhiên lúc nào cũng ngon cả. Trà sữa Tiến Dũng vất vả pha, còn uống tới đau bụng, đương nhiên là tuyệt nhất trần đời.

Bởi vì đó là thương yêu, là tình thân mà Trọng Đại vô cùng trân quý.

- Mười hai giờ rồi. Quà sinh nhật đầu tiên em nhận là của anh đấy nha.

Trọng Đại cười khanh khách, uống một ngụm nữa rồi để lại vào tủ lạnh, quay trở về giường, ôm nhóc anh ngủ khò.






===========

+ Chúc mừng sinh nhật, Nguyễn Trọng Đại.

+ Tôi rầu quá, không mò được cái kịch tập của các đồng chí, mai thì phải đi làm. Sao mà cuộc sống nó éo le, nhân duyên nó trắc trở quá zị. Chị nhớ anh quá mà huhuhu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro