95. Anh phải đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn Đình Trọng, ngày mai thi đấu rồi mà hôm nay mặt mũi của bạn vẫn như đứa chết trôi là sao? - Thanh Nguyên chống cằm nhìn đồng chí đang dùng muỗng quậy banh chành cốc ca cao đá xay của mình - Đồ uống của quán dùng nguyên liệu khá đắt đỏ, mong quý khách biết quý trọng thức ăn.

Bạn Đình Trọng trề môi bỏ muỗng xuống, nằm dài ra bàn, thở dài thườn thượt. Thanh Nguyên chép miệng, lấy tay vỗ nhè nhẹ lên mái tóc đen của người đối diện, khe khẽ nói:

- Thấy thương ông ghê!

- Chả cần. - bạn Đình Trọng làu bàu.

- ...

- Bà thương thì ích gì đâu. - bạn Đình Trọng vùi đầu vào hai cánh tay, lầm bầm nói.

Thanh Nguyên cười như mếu, cái con người này sao thấy giống giống ai đó thế không biết. Hồi trước nghe Đức Cọt kể, có lần cô với Văn Khánh giận nhau cạch mặt, Văn Khánh ngồi buồn thỉu buồn thiu, Đức đến an ủi mấy câu, bảo anh buồn em cũng đâu vui gì, liền bị Văn Khánh buông lời phũ phàng "Ngố giận tao chứ phải mày đâu, mày thì làm gì buồn."

Nhớ đến bạn trai, lại nhớ câu chuyện anh kể ngày hôm đó. Văn Khánh nói rất lộn xộn, vừa kể diễn biến vừa bày tỏ cảm xúc của mình. Thanh Nguyên biết anh Tiến Dũng, cũng biết tình cảm gắn bó giữa anh và Văn Khánh, sự quý trọng của Văn Khánh đối với anh. Thế nên cô dễ dàng thấu hiểu được cảm nhận của người mình thương. Nhưng dù có thể nào, kết lại, Thanh Nguyên vẫn cảm thấy Văn Khánh thật sự không nên làm những việc như thế.

- Vậy em cho là anh đã làm sai? Em nghĩ cứ để một tình cảm như thế phát triển trong khi tương lai cả hai thì mờ mịt? Nếu như nó lộ ra, ai mới là người đứng mũi chịu sào? Dũng không bao giờ để thằng Trọng...

- Đình Trọng cũng sẽ không bao giờ để anh Dũng một mình cả!

Lúc đó, vì sao Thanh Nguyên có thể kiên quyết khẳng định như vậy?

Chẳng biết nữa...

Thanh Nguyên thở hắt ra, lại vò vò mái tóc bạn Đình Trọng, sau đó cầm cốc ca cao đã bị bạn khuấy bấy nhầy lên, xuống lầu đổi một cốc trà chanh sả. Lúc bưng ly nước lên, Thanh Nguyên thấy bạn Đình Trọng đang đứng thẫn thờ trước cửa sổ bằng kiếng, nhìn ra khoảng trời xanh lấp ló sau những tòa nhà. Bỗng dưng bạn quay sang nhìn cô, nhẹ giọng nói:

- Tôi muốn gặp người ta. Tôi nhớ quá rồi...

- Ừ, vậy đi gặp đi! - Thanh Nguyên gật đầu mừng rỡ.

- Không được! - bạn Đình Trọng lại gượng cười, khóe mắt lay động, hai con ngươi tối đen - Nhất định không thể...

Thanh Nguyên nhìn con người đang cố sức tỏ ra mạnh mẽ kiên định kia, nhìn hắn quay về phía cửa sổ, hai mắt trống rỗng, hai tay nắm chặt, bờ môi khẽ run. Cô bình tĩnh đặt ly nước xuống bàn, chậm rãi đến bên kệ đặt sách báo, tìm một cuốn sách mỏng, lại từ tốn đi đến bên cạnh bạn Đình Trọng. Bạn chuyển ánh nhìn sang cô, chưa kịp mở miệng đã thấy một thứ gì đó vụt lên.

- Ngu!

Thanh Nguyên cuộn quyển sách lại, quất thẳng vào tay bạn Đình Trọng, giọng bừng bừng lửa giận.

***

Trận thi đấu derby ở Sài thành kết thúc với thế trận một chiều, chung cuộc đội bóng Sài Gòn đánh bại đội bóng của chủ tịch Lê Công Vinh với tỉ số 3-1. Đội Sài Gòn đã hoàn toàn áp đảo thế trận trong toàn bộ hai hiệp đấu với ba bàn thắng liên tiếp, chỉ đến phút thứ 90, Thành phố Hồ Chí Minh mới có được một bàn gỡ gạc. Bạn Đình Trọng thi đấu trọn vẹn, cùng các đàn anh ôm nhau ăn mừng. Trên khán đài, Duy Mạnh và Quang Hải cũng hô hào rộn vang.

Tối muộn, ba anh em hẹn nhau đi ăn nhậu. Bạn Đình Trọng kéo thêm Văn Hoàng theo, bốn thằng ăn uống đã đời rồi chui vào phòng karaoke mở liveshow. Văn Hoàng hỏi thăm đám Minh Long và Đức Huy, Duy Mạnh bảo hai ông anh bị ám ảnh ăn uống nhậu khẹt nên chả buồn mò vào nữa.

Chuyện giữa Duy Mạnh và Quang Hải, vẫn chưa thể nói rõ ràng ra, nhưng bạn Đình Trọng vẫn thấy có điều gì đó rất khác lạ. Quang Hải vốn sau khi tỏ tình đã tỏ ra tránh né không nhắc đến Duy Mạnh, nhưng sao hôm nay lại anh anh em em, cười cười nói nói y như xưa? Hay là cả hai đang cố tỏ ra bình thường để bạn không lo lắng? Bạn Đình Trọng thắc mắc quá mà không có cơ hội hỏi han, gần đây Quang Hải khá kín tiếng, ít nói chuyện với bạn, Duy Mạnh sau cái lần gọi điện bị bạn cúp ngang xương hình như cũng giận luôn mà chả thèm gọi nữa.

Đương nhiên bạn Đình Trọng không biết những chuyện xảy ra sau ngày hôm đó, suýt chút nữa Duy Mạnh đã vô viện còn Quang Hải thì được dịp khóc mù trời. Nhưng cả hai vẫn chưa thể tìm cơ hội nói rõ với bạn nên đành phải giả vờ giả tảng, cũng tránh không động chạm thân thiết gì quá lố.

Lúc chào tạm biệt nhau, Duy Mạnh vẫn không quên nhắc bạn Đình Trọng về cái hẹn ngày hôm sau, ở sân Thống Nhất. Bạn Đình Trọng chẳng hiểu vì sao hai người lại đòi hẹn ở sân bóng, nhưng vì Duy Mạnh không chịu nói rõ, bạn cũng chỉ treo thắc mắc đó lại, để ngày mai rồi biết thôi.

Cho đến khi trở về đội, bạn Đình Trọng vẫn chưa thể hỏi, rằng anh Tiến Dũng có khỏe hay không.

Suốt một đêm đó, bạn nằm thao thức không ngủ nổi. Chẳng hiểu vì sao mà hôm nay thi đấu luôn có một cảm giác xôn xao trong lòng, tựa như cảm nhận được có ai đó đang nhìn theo mình, rất thân quen. Có lẽ vì Duy Mạnh và Quang Hải đến xem nên mới có cảm giác như vậy chăng?

***

Cậu Trọng Đại lăn tới lăn lui trên giường không chịu ngủ, anh Tiến Dũng nghe ồn ào quá đành càu nhàu:

- Qua đây!

Ngay lập tức cậu Trọng Đại liền bật dậy, ôm gối nhảy sang giường nhóc anh, chui tọt vào chăn cười hớn hở:

- Mau kể em nghe, anh tính làm gì?

Anh Tiến Dũng mắt nhắm mắt mở, cau mày nhìn thằng em mắt mở thao láo nhìn mình chăm chăm, lại lắc đầu không nói, kéo chăn trùm kín đầu.

- Khoai tây!!! - cậu Trọng Đại nằn nì giật chăn ra - Nói em nghe coi nào!

- Chuyện anh để anh lo, nhóc em lộn xộn quá! - anh Tiến Dũng ngồi phắt dậy, gắt gỏng - Giờ có ngủ hay không?

Cậu Trọng Đại xụ mặt một đống, giận dỗi quay lưng về phía anh Tiến Dũng, nhưng vẫn không chui ra khỏi chăn, làu bàu nói:

- Anh với em, anh với em! Hết rồi, hết coi mình là gì nữa rồi...

Anh Tiến Dũng thở dài, lay lay vai nhóc cưng, xuống giọng:

- Thôi đừng giận.

- Ai dám giận gì ai nào!

- Sao nay em như con nít vậy?

- Hời ơi, thì chuyện của người lớn mình đâu có được nghe nè?

- ...

Anh Tiến Dũng quyết định mặc kệ, quăng phắt chăn ra, nằm quay lưng về phía cái lưng cậu Trọng Đại, nhắm tịt mắt lại. Cậu Trọng Đại đột nhiên nổi giận thật sự, cũng tung phắt chăn ra, sau đó hai thằng hai bên, cái chăn ở giữa, cứ thế nằm im.

Đêm khuya, anh Tiến Dũng giật mình thức dậy, thấy mình được đắp chăn lên tận cổ, bên cạnh lại chẳng có ai. Cậu Trọng Đại đã trở về giường của mình từ lúc nào. Anh khe khẽ thở dài, lại nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng, cậu Trọng Đại thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi định đi ra ngoài. Không ngờ vừa chạm tay vào nắm cửa đã nghe tiếng anh Tiến Dũng nói vọng từ trong chăn ra:

- Anh đi gặp Đình Trọng về sẽ nói với em!

Cậu Trọng Đại bước đến ngồi phịch xuống giường đối diện, thần người ra. Hồi sau mới nhả ra từng chữ:

- Anh không phải... Cố gắng như thế... Nó không đáng...

- Anh không thay đổi được. - anh Tiến Dũng chậm chạp ngồi dậy, mệt mỏi nói - Một ngày chưa tìm được Kiến Đen, một ngày chưa nói với cậu ấy lời xin lỗi, anh sẽ cứ là một người như thế này thôi...

- Đấy là anh đang ép buộc bản thân mình! - cậu Trọng Đại gắt lên - Em biết anh định nói gì với thằng đấy rồi... Nhưng mà đó không phải điều anh muốn. Em nói với khoai tây rồi, anh không có lỗi. Năm đó cũng vậy, bây giờ cũng thế!

- Đại...

- Đó chỉ là một chuyện trẻ con. Ngày đó anh còn nhỏ xíu, anh có thể làm gì chứ? Nó không đáng để anh phải canh cánh trong lòng tới bây giờ... Anh khi nào mới có thể sống mà suy nghĩ cho bản thân mình thôi chứ?

- Đủ! - anh Tiến Dũng lạnh giọng - Nhóc em ra ngoài đi, anh không muốn nói gì về vấn đề này nữa!

Cậu Trọng Đại khựng lại, nhìn thấy anh trai mình trong mắt tối đen, sắc mặt cũng tối hù, bất chợt lạnh dọc sống lưng. Cậu đứng phắt dậy, quay ngoắt người đi ra ngoài, sập cửa đánh rầm.

Trong phòng chỉ còn lại Bùi Tiến Dũng cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt, khóe mắt nóng bừng.

***

Bạn Đình Trọng thơ thẩn đi qua đi lại trong sân. Buổi sớm mai cỏ vẫn còn ẩm ướt, nắng nhẹ nhàng trải lên khắp mặt sân xanh rì. Bạn ngồi xuống ngay trước khung thành, ngẩng đầu ngắm trời xanh.

Trái tim bỗng đập nhanh hơn một chút.

Ở vị trí này, có thể nhìn thấy được hình bóng của một người, chạy tới chạy lui, mồ hôi chảy dài, chỉ chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng lại quát lên...

Từng là đội trưởng của bạn.

Từng nắm tay bạn thật chặt.

Từng thì thầm với bạn, anh yêu em.

Bạn Đình Trọng ngả người nằm xuống, mất hết sức lực.

Buổi tối hôm qua, Quang Hải đã nhắn cho bạn một cái tin rất ngắn.

Ngày mai, đừng làm gì để phải hối hận.

Quang Hải có lẽ là người chín chắn và sâu sắc nhất trong ba đứa. Cũng là người thấu hiểu suy nghĩ của bạn Đình Trọng nhất. Cậu chỉ nhắn một tin nhắn đơn giản như thế, nhưng bạn Đình Trọng có thể hiểu được những lời nói sâu xa hơn.

Ngày mai, người muốn gặp sẽ gặp được.

Đến lúc đó, hãy nói thật lòng mình đi.

Đừng làm gì để bản thân phải hối hận.

Duy Mạnh từng nói, em biết trong lòng em có ai mà, đúng không?

- Sao em nằm đó, không sợ bẩn à?

Đúng vậy...

Bạn Đình Trọng chậm chạp ngẩng đầu dậy.

Bạn biết, người trước mặt này, cũng là người luôn luôn ở trong suy nghĩ của mình. Kể từ ngày đó, không thể nào quên.

***

Anh Tiến Dũng thấy bạn Đình Trọng không nói một lời, cũng không nhìn vào anh, chỉ ngồi thần người ra, chống hai tay sau lưng, đăm đăm nhìn về sân cỏ trước mắt, anh cũng không nói gì thêm, lẳng lặng đi đến ngồi xuống cạnh bên bạn, khoanh hai tay trước chân, lặng yên nhìn về cùng một hướng.

Hồi lâu sau, bạn Đình Trọng chậm chạp cất lời:

- Chúng ta... không được đâu!

- Ừ. - anh Tiến Dũng bình tĩnh gật đầu.

- Còn tương lai, còn sự nghiệp...

- Ừ.

- Còn cả gia đình, xã hội...

- Ừ.

Bạn Đình Trọng không nói thêm gì nữa. Anh Tiến Dũng cũng chẳng còn gì để để phụ họa theo. Lại một khoảng lặng yên, để gió thổi qua, để nắng trải rộng, để trời trong xanh.

- Em nhìn đi.

Anh Tiến Dũng đột nhiên chỉ tay về phía trước, nơi cỏ xanh trải dài, có khung thành đối diện, còn có những đường vôi màu trắng tinh. Anh nhẹ nhàng nói:

- Anh gặp em ở nơi đây, rồi anh cũng yêu em từ đấy.

Anh lại xoay người nhìn thẳng vào mắt bạn Đình Trọng:

- Anh không cần chúng ta luôn ở bên cạnh nhau, cũng không mong có một mối quan hệ rõ ràng. Anh không cần nghe gì cả, trong lòng anh vốn biết rõ rồi. Chỉ là, em hãy nhớ, sân cỏ này chính là nơi bắt đầu, cũng là nơi chúng ta giao nhau. Em có ước mơ của em, anh cũng có giấc mộng của mình. Dù sau này chúng ta có đi ở hai con đường khác nhau, thì cũng sẽ gặp lại ở đây thôi...

Anh Tiến Dũng nhẹ nhàng cầm tay bạn Đình Trọng, phủi đi những đất cát bám bên trên, vuốt nhè nhẹ lên lòng bàn tay bạn.

- Anh rất nhớ em!

Anh khẽ hôn lên mu bàn tay bạn Đình Trọng.

- Nhưng bây giờ anh phải buông tay rồi. Bởi vì đó là điều em muốn.

Anh Tiến Dũng nhẹ nhàng miết lên lòng bàn tay của bạn Đình Trọng lần nữa, sau đó đặt trở lại lên lớp cỏ xanh. Anh chậm chạp đứng lên, đưa tay gạt đi một mẩu lá bám trên tóc bạn Đình Trọng, nở một nụ cười buồn bã.

- Anh mong chúng ta vẫn có thể như trước, giống như bạn bè, có được không?

Bạn Đình Trọng không trả lời, không thể trả lời.

Bàn tay bạn run run, bấu chặt lấy từng mảng cỏ. Cánh môi mấp máy nhưng không thể nói ra lời nào.

Không.

Không!

Anh Tiến Dũng lại cười, gật gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi sân. Bạn Đình Trọng vẫn ngồi đó, nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, gay gắt, nóng rực. Bạn muốn đứng lên, nhưng sức lực dường như bị rút cạn. Bạn muốn đuổi theo, nhưng dường như có những sợi dây leo cứ quấn chặt lấy chân mình.

Anh ấy đi rồi...

Anh ấy đi mất rồi...

Không được!

Ai đó... Giữ anh ấy lại đi!

Bạn vẫn chưa nói lời mình muốn cơ mà.

Bạn vẫn chưa lôi hết tâm tư trong lòng mình ra cho người ấy biết cơ mà.

Dũng ơi...

- DŨNG ƠI...

Đến khi bạn Đình Trọng gào lên, bật người đứng dậy, lao ra khỏi lối đi mà ra phía bên ngoài sân vận động, thì đã chẳng nhìn thấy người mình yêu thương đâu nữa rồi.

Gọi điện thoại, không có tín hiệu.

Duy Mạnh và Quang Hải cũng không liên lạc được, có lẽ là đã lên máy bay trở về Hà Nội. Cả hai không thể ở lại đây quá lâu.

Bạn Đình Trọng chạy khắp các con đường, nhưng cũng chỉ là vô vọng.

Khi quay trở lại sân bóng, vẫn là một màu xanh nhức nhối. Bạn ngã vật xuống lớp cỏ lạnh, hai hàng nước mắt tuôn dài.

Xuyên qua tầng nước ướt nhòe, bạn nhìn thấy bầu trời xanh ngắt với những tảng mây méo mó. Lúc đó, bạn nhớ đến những lời nói của Minh Long.

Đừng bao giờ mang tình yêu bóng đá ra để làm lý do trốn tránh cho những điều chúng ta cần đối mặt.

Nhưng anh Tiến Dũng, vì bạn Đình Trọng, lại quyết định trốn tránh tất cả rồi.





==============

+ Một mẩu chuyện nhỏ:

"Đại, làm người yêu anh nhé?" Rất tỉnh và đẹp giai.

"Vâng okie anh!" Rất tỉnh và cười toe.

Vâng, bạn anh thì chúng em ở sát phòng nhau, bám nhau không rời, như anh em ruột. Bạn em thì tụi em thân thiết gần mười năm, yêu bằng hành động, mình ôm nhau anh nhỉ.

Hai bây cosplay fanfic à?

+ Trung thu thì viết gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro