91. Đợi anh lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm "Dũng ơi thiên thạch sắp va vô Trái Đất rồi!"

Đức Huy đã đổi tên nhóm thành "Ngậm đắng nuốt cay thôi anh em"

Công Phượng đẹp troai : Hãy nói với tao chúng mày đang đùa 🙃

Long Đại Ca : Nó nói chuẩn đấy 😜

Nguyễn Tuấn Anh : Hiểu nè!

Lương Xuân Trường : Chúng nó đang ăn cái gì à 🤔

Bùi Tiến Dũng : Ổn hết chưa? Tao tính nay lên chỗ tụi mày thăm thằng Mạnh.

Trần Hữu Đông Triều : Khổ thân 😅

Đức Huy : Lên cũng được, kéo thằng Đại lên luôn cho vui 😆

Vuvatha : Bộ mấy anh tổ chức ăn nhậu à?

Vatonguyen : Thế sao mà ngậm đắng nuốt cay?

Nguyễn Tuấn Anh : Chắc chắn là uống bia ăn lẩu!!

Công Phượng đẹp troai : Thiệt luôn...

Lương Xuân Trường : 👏👏👏

Lương Xuân Trường : Khi nào tao về anh em tụi mình cũng đi ăn lẩu 😋

Đức Huy : Dũng đến ăn luôn không? Tụi tao đi có năm đứa thôi.

Long Đại Ca : Tới phụ phá mồi cưng ơi 😍

Vatonguyen : Ủa mấy anh rủ ai mà năm thằng?

Đức Huy : Tao Long Mạnh Hải Hậu.

Công Phượng đẹp troai : Sao lại xách thằng Hậu đi nhậu?

Long Đại Ca : Bữa giờ thằng Mạnh thằng Hải làm nó lo lắng nhiều, nay tao bắt thằng Mạnh khao lẩu 😌

Đức Huy : Với ăn mừng ngầm thằng Mạnh với thằng Hải 😚

Bùi Tiến Dũng : ...

Công Phượng đẹp troai : Đùaaaaaa 😰

Trần Hữu Đông Triều : Ớ...

Vuvatha : Em chỉ tưởng hai thằng làm hòa?

Vatonguyen : Chả lẽ còn tỏ tình?

Bùi Tiến Dũng : Mày dẹp hộ anh vụ tỏ tình đi 🙂

Lương Xuân Trường : Ám ảnh không nhẹ 🙃

Trần Hữu Đông Triều : Vậy là yên bề gia thất, cũng mừng 😢

Vuvatha : Như một trò đùa.

Vatonguyen : Như một giấc mơ.

Nguyễn Tuấn Anh : Hay mình cũng đòi Mạnh khao lẩu nhỉ?

Trần Hực Đông Triều : Theo lịch thì 27/10 chúng nó vác xác lên Gia Lai đấy 😈

Vuvatha : Ngon!

Công Phượng đẹp troai : Tìm quán đi tụi bây.

Đức Huy : Tụi mày nhẹ tay chút, thằng Mạnh giờ có bảo kê ngon lắm, tao với thằng Long không dám làm gì đâu 🙄

Long Đại Ca : Ừ đáng sợ vl 😱

Long Đại Ca : Tao chỉ mới la thằng Mạnh tự đi mà ăn lại còn vòi thằng Hải đút cháo cho, thằng Hải đã trừng mắt nhìn tao bảo là anh đi ra ngoài đi ồn ào vãi chưởng...

Lương Xuân Trường : Xời ơi chuyện quá bình thường 😌

Công Phượng đẹp troai : Có là gì so với lần Tuấn Anh cảm mạo, thằng Trường còn tự đi nấu cháo.

Vuvatha : Em phải nhấn mạnh là tự nấu.

Vatonguyen : Và anh Tuấn Anh hẳn là phải thương anh Trường dữ lắm dữ lắm...

Trần Hữu Đông Triều : Nó ăn hết cả tô đầy. Cái món cháo mà tao tưởng là cám heo đó...

Lương Xuân Trường : Vậy cái thằng đem đổ là mày?

Công Phượng đẹp troai : Tao đấy. Tao sợ Tuấn Anh bị trúng thực 😰

Nguyễn Tuấn Anh : Thật ra lúc đó cảm sốt lạt miệng lắm.

Nguyễn Tuấn Anh : Ăn có thấy vị gì đâu.

Lương Xuân Trường : Và cũng không ai trúng thực 🙂

Bùi Tiến Dũng : Rồi liên quan gì chuyện thằng Hải?

Đức Huy : Ờ tao cũng đ' thấy có mối liên hệ nào 😒

Long Đại Ca : Ý chúng nó là yêu vào thì cả bọn đều ngu như nhau 💩

Vuvatha : Lập luận chung của dân FA 😖

Bùi Tiến Dũng : Vậy là mừng rồi.

Bùi Tiến Dũng : Tao cũng đến uống với tụi mày mấy ly.

Bùi Tiến Dũng : Đi đây. Lát nhắn tao địa chỉ.

Lương Xuân Trường : Khoan đã Dũng.

Bùi Tiến Dũng : Sao đó?

Lương Xuân Trường : Chuyện hai thằng nhóc đó xem như gác lại được rồi, còn chuyện của ông thì sao?

Trần Hữu Đông Triều : Ờ.

Công Phượng đẹp troai : Bữa giờ mày toàn đánh trống lảng.

Vuvatha : Hay em xuống núi tìm thằng Trọng xử nó cho nhé?

Vatonguyen : Thanh à sao mày vội vàng quá vậy?

Vuvatha : Chứ sao 😤

Vatonguyen : Chờ tao, tao mang theo dây thừng gô cổ nó xách ra cho anh Dũng.

Bùi Tiến Dũng : 😑

Bùi Tiến Dũng : Đừng lo lắng.

Bùi Tiến Dũng : Việc đó tao biết phải làm thế nào.

Đức Huy : Ừ mày đừng lo.

Long Đại Ca : Đến thằng Mạnh mà còn gãy được.

Đức Huy : Sớm muộn gì thằng Trọng cũng mò tới chỗ mày thôi.

Long Đại Ca : À kể cho mà nghe.

Long Đại Ca : Hôm bữa tao bảo nó mày được tỏ tình.

Bùi Tiến Dũng : ...

Lương Xuân Trường : Thấy thương Dũng thật.

Nguyễn Tuấn Anh : Thương quá thương.

Công Phượng đẹp troai : Thôi hai thằng bây đừng thương nó thì hơn.

Trần Hữu Đông Triều : Sao tụi mày chơi ác với em yêu tao thế 😂

Long Đại Ca : Tao đã nói hết đâu. Vấn đề là khi tao nói xong thằng Trọng đã nhảy dựng lên, quát ầm ĩ.

Long Đại Ca : Nguyên văn nó là "Con mẹ gì! Tại sao anh lại biết chuyện của em?"

Đức Huy : Sau đó nó gọi về cho tao hỏi là thằng Long có nói gì kỳ lạ với tao không? Bố tiên sư, nó làm như chuyện của nó là chuyện gì bí mật lắm.

Bùi Tiến Dũng : Nó thật sự là một chuyện bí mật không nên để nhiều người biết.

Long Đại Ca : Thì tao cũng chỉ nói nó là tại mày từ chối, thằng Dũng buồn quá nên đi uống rượu giải sầu xong kể hết với tụi tao...

Đức Huy : Tao cũng trả lời thằng Trọng là thằng Long không nói gì, nhưng thằng Dũng thì có tâm sự với tao.

Lương Xuân Trường : Đm chúng mày Long ạ, mày không đi làm biên kịch phí hết tài năng!

Công Phượng đẹp troai : Hai thằng mày tạo nghiệt thế hèn chi bị mấy thằng em hành.

Trần Hữu Đông Triều : Khẩu nghiệp khẩu nghiệp...

Vuvatha : Từ ngày gầy dựng cái ban này, em cảm thấy cuộc đời thật kỳ diệu.

Vatonguyen : Ngày nào cũng cần bắp rang bơ.

Nguyễn Tuấn Anh : Vị phô mai.

Lương Xuân Trường : Chừng Trường về mình đi xem phim nha 😍

Bùi Tiến Dũng : Huy nhắn tao địa chỉ.

Bùi Tiến Dũng đã đăng xuất.

Công Phượng đẹp troai : Hình như nó...

Trần Hữu Đông Triều : Sắp vác súng đến tìm chúng mày rồi.

***

Duy Mạnh hồi phục nhanh chóng bằng tốc độ tên lửa, qua một ngày một đêm đã tỉnh như sáo, bị mấy ông anh đòi khao lẩu cũng hồ hởi đồng ý, còn kêu muốn rủ thêm ai thì rủ.

Quang Hải tuy lúc Duy Mạnh bị ốm thì túc trực không rời, nhưng anh vừa khỏi thì lại ngại ngần chẳng đến gần. Duy Mạnh biết cậu vẫn còn ngượng ngùng và lấn cấn trong lòng, nên cũng không đòi hỏi gì hơn. Anh đã có ý định trong lòng, chờ ăn uống xong chầu này sẽ thực hiện.

Nhóc Văn Hậu vốn vẫn lo lắng về mối quan hệ giữa mấy ông anh, nay thấy cả lũ hồ hởi kéo mình đi ăn uống, còn cười hi hi ha ha thì vui lắm, đòi uống cả bia. Đức Huy cũng đồng ý, nhưng vẫn phải canh chừng chúng nó. Anh Tiến Dũng sau khi có địa chỉ thì đến thật, có điều anh không xách súng mà chỉ mang thằng em cưng tới, chỉ vào đám Đức Huy mà nói:

- Bào hết sức cho anh!

Cậu Trọng Đại mỉm cười gật đầu, một mình ăn hết cái lẩu hải sản, một đĩa mực lăn bột, một đĩa bạch tuộc nướng. Anh Tiến Dũng ngồi cụng ly với hội Đức Huy, mỉm cười khi thấy gương mặt thoạt xanh thoạt đỏ của Duy Mạnh. Ăn xong, anh Tiến Dũng bảo Minh Long lâu rồi không đi karaoke, nói Minh Long bao một chầu đi. Vẻ mặt anh rất bình thản nhưng sức mạnh trong giọng nói rất rõ ràng, mày cứ thử không đồng ý xem.

Duy Mạnh cảm thấy không khí giữa mấy ông anh có phần kỳ lạ, ăn lẩu xong viện cớ mình còn chưa khỏe, lại đang đau mồm không hát được, nói Quang Hải đèo về trước. Anh Tiến Dũng gật đầu phẩy tay, sau đó rút điện thoại, nói rất dõng dạc:

- Trâm hả, mày hú cả Đình Sơn Ngọc Sơn, thằng Thường với thằng Cối đến chỗ anh vừa nhắn tin ấy. Nay được khao karaoke đây, anh em mình đi quẩy nào!

Nhóm "Ngậm đắng nuốt cay thôi anh em"

Đức Huy : Nó không xách súng tới chúng mày ạ, nó kéo cả binh đoàn luôn rồi...

***

Quang Hải chở Duy Mạnh đi nửa đường thì Duy Mạnh đòi đổi tài, leo lên trước chở cậu đi. Quang Hải tần ngần không hiểu Duy Mạnh định chở mình đi đâu, cái đường này rõ ràng đang hướng ra ngoại ô mà...

- Ủa anh, anh đi đâu vậy?

- Nhìn đường em không biết à? Bát Tràng đó.

- Hả? Sao đột nhiên lại đi Bát Tràng? Anh tính mua cái gì? - Quang Hải chưng hửng hỏi.

- Đi dạo mát thôi! - Duy Mạnh lắc đầu - Lâu rồi tụi mình cũng không đi nặn gốm.

Quang Hải càng kinh hãi, không biết Duy Mạnh hôm trước ngã xe có đập đầu vào đâu không. Cậu nhìn hai bên đường, toàn là đồng trống, chỉ lâu lâu xuất hiện vài xe bán ổi găng. Duy Mạnh thật sự đang hướng về Hưng Yên thật đấy à?

Chạy được một lúc, Duy Mạnh dừng lại mua nửa ký ổi găng rồi tấp vào một cây lớn bên đường, dừng xe lấy ổi ra lau lau mấy cái, sau đó cạp ăn tỉnh rụi.

Quang Hải ngơ ngác không hiểu gì, vẫn ngồi chống tay trên xe, nhìn Duy Mạnh đứng tựa cây ăn ổi, thỉnh thoảng còn nhìn mình cười hì hì, mắt đầy ý cười. Quang Hải càng lúc càng hoang mang, đưa mắt nhìn xung quanh, con đường chẳng có một bóng người, vì hôm nay là một ngày bình thường trong tuần thôi. Trời vẫn trong giấc trưa, chẳng mấy ai ra đường cả.

Cả ngày hôm qua Quang Hải luôn quanh quẩn bên Duy Mạnh, trừ những lúc đi tập ra thì cậu ở suốt trong phòng, hết bón cháo lại rót nước cho Duy Mạnh uống thuốc, chẳng có chút lạnh lùng nào như Quang Hải một tháng nay. Cậu đã quay lại chính Quang Hải của trước ngày tỏ tình với Duy Mạnh, quay lại là Quang Hải luôn kè kè bên cạnh Duy Mạnh, Quang Hải luôn xem Duy Mạnh là tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.

Cái lúc thấy Minh Long cõng Duy Mạnh vào phòng y tế, Quang Hải suýt chút nữa đã òa khóc giữa chốn đông người. Dù mọi người đã khẳng định Duy Mạnh chỉ bị cảm sốt do dầm mưa và xây xát nhẹ, thế nhưng cậu vẫn không thôi lo lắng. Duy Mạnh trong cơn mơ vẫn chỉ không ngừng lặp đi lặp lại "Hải về chưa, Hải đâu rồi".

Lúc này Quang Hải mới biết, trong lòng của anh luôn có cậu. Dù là xuất phát từ bất cứ tình cảm nào, anh vẫn luôn thương yêu cậu. Duy Mạnh lúc nào cũng thế, đều quan tâm lo lắng cho Quang Hải.

Vậy mà Quang Hải lại chẳng hiểu cho anh. Quang Hải chỉ biết đến cảm xúc của bản thân mình thôi.

Quang Hải nhìn Duy Mạnh, lại khe khẽ thở dài. Thôi thì cũng mặc, cho dù anh đối với em không phải là tình yêu chăng nữa...

- Vô đây đứng đi nè, ngồi đó chi cho nắng! - Duy Mạnh vẫy vẫy tay.

- Dạ!

Quang Hải gật đầu nhảy xuống xe, cũng bắt chước Duy Mạnh lấy một trái ổi ra ăn. Duy Mạnh cười hì hì, kéo Quang Hải đứng vào nơi có bóng mát, đưa tay lau đi vệt mồ hôi bên thái dương, sau đó nhéo nhéo má Quang Hải, cười rạng rỡ nói:

- Ăn nhớ bỏ hột nha, coi chừng đau bao tử.

Quang Hải trợn trừng mắt, thấy tim đập thịch một cái. Mẹ cha ơi, anh Mạnh bị quỷ nhập à?

- Anh, anh không sao chứ hả? - Quang Hải lo lắng hỏi - Anh không khỏe à? Đầu còn đau không?

- Đâu có sao? - Duy Mạnh lắc lắc đầu, vẫn toe toét cười - Anh khỏe lắm mà. Muốn kiểm tra không?

- Kiểm tra cái gì ạ? - Quang Hải ngơ ngác hỏi.

Duy Mạnh cười tít mắt, vòng tay ôm Quang Hải siết thật mạnh vào lòng, thì thầm vào tai cậu:

- Đây nhé, anh vẫn khỏe như vâm đây này.

Quang Hải cứng đờ cả người, nửa quả ổi cầm trên tay cũng rớt bộp xuống đất, cậu ở trong lòng Duy Mạnh bắt đầu cảm thấy choáng váng, trời đất xoay vòng. Sau đó thì bắt đầu thở không nổi.

Duy Mạnh cảm nhận được người mình đang ôm chặt bắt đầu cứng ngắc cả lại, mới nhẹ nới lỏng tay, ngả lưng vào thân cây rồi để cậu ngả vào người mình, một tay ôm chặt, một tay vuốt ve mái tóc cậu, hít một hơi thật sâu.

Sao chưa từng phát hiện nhóc con này ôm lại thích tới vậy nhỉ?

- Thương Hải nhất! - Duy Mạnh buột miệng nói.

Quang Hải giữa trời quang nghe một tiếng sấm nổ đùng bên tai, giật mình ngẩng phắt lên, ngay tầm mắt Duy Mạnh nhìn xuống. Cậu hoảng hốt nhận ra khoảng cách giữa cả hai quá gần nhau. Chỉ cần Duy Mạnh cúi xuống thêm một chút nữa...

Duy Mạnh mỉm cười, chậm rãi luồn tay ra sau gáy cậu, giữ thật chặt không cho Quang Hải ngoảnh đi, sau đó từ tốn cúi xuống.

Khi nụ hôn chạm tới, Duy Mạnh cảm thấy tảng đá nặng trong tim mình như đã tan biến đi, giữa một trời mùa thu, giữa một đồng lộng gió, trong hương ổi ngọt ngào, trên đôi môi của người mà anh yêu thương hơn tất thảy.

Thì ra anh vốn yêu em như vậy. Đến mức chẳng còn quan tâm em có còn thương anh không. Đến mức chẳng để ý nơi chúng ta đang đứng là nơi nào. Đến mức bây giờ em dù có ý định đẩy anh ra...

Cũng đừng có hòng nhé!

Nụ hôn càng sâu, cái ôm càng thêm siết chặt.

Quang Hải không thở nổi, ngực đau tới mức sắp ngất đi, thế nhưng lại không cách nào vùng vẫy nổi.

Thế mà khi Duy Mạnh rời ra, cậu cũng quên mất cách thở là như thế nào. Chỉ giương mắt nhìn Duy Mạnh trân trân, môi run run chẳng nói được một lời. Duy Mạnh bật cười vuốt ve gò má cậu, trêu đùa:

- Sao thế, không phải lúc trước em thường hôn lén anh à? Đây nào có phải nụ hôn đầu của em đâu, ngại ngùng chi nữa?

Mặt Quang Hải dần tái mét. Duy Mạnh thu lại nụ cười, vò vò mái tóc cậu, lại cúi xuống hôn lên trán cậu, khe khẽ nói:

- Xin lỗi, bắt em chờ đợi lâu như thế rồi...

Lại hôn lên chóp mũi của Quang Hải.

- Anh biết tình cảm của Hải.

Cúi xuống hôn lên hai má Quang Hải.

- Anh có điều này muốn nói với em đây.

Duy Mạnh hôn lên vành tai đang dần đỏ ửng của Quang Hải, nói thật dịu dàng:

- Anh yêu Hải, yêu Hải nhất trên đời. Yêu em như cái cách mà em yêu anh vậy! Xin em, tin anh lần này em nhé!

Cuối cùng, nước mắt của cậu cũng trào ra. Duy Mạnh nhẹ nhàng lau đi, lại cúi xuống hôn.

***

Thanh Nguyên nhảy xuống xe, còn vác theo một cái balo lớn, vươn vai vặn người, sau đó nhìn dáo dác xung quanh, chép miệng lầm bầm:

- Không ra đón tôi thật đấy à?

Sau đó cô thong dong đi ra khỏi nhà xe, mới vừa định vẫy taxi thì đã nghe tiếng gọi vọng tới

- Nguyên ngố, đây này!

Thanh Nguyên quay phắt lại, nhìn thấy người đang vẫy vẫy tay với mình thì cười toe toét, chạy đến nhảy lên đu cổ người đó:

- Nhớ quá đi à, Đức Cọt!




=========

+ Thiệt là muốn tâm tình nhiều lắm, mà hổng biết phải nói từ đâu.

+ Thôi, chị chỉ có thể nói là chị nhớ anh quá dồi.

+ Mà chú Biên ơi trận tới nó có phụng phịu thế nào chú cũng nhốt nó vào đi nhé đừng cho nó ra sân ạ.

+ Thương Hải, ngoài khoai tây ra giờ chị thương Hải nhất ☺☺☺

+ Ảnh mang tính chất thích thì để thôi ahihi. Credit trên hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro