75. Ván bài lật ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện đã diễn ra vào cái ngày mọi người kéo nhau đại náo Đầm Sen. Là lúc cả bọn chơi đua vịt, Minh Long cùng xuồng với bạn Đình Trọng. Phải nói là lâu lắm rồi, hai anh em mới có một lần ngồi nói chuyện riêng hai mình với nhau.

Bạn Đình Trọng thật ra chỉ nói vớ vẩn linh tinh, chủ yếu là đùa giỡn với ông anh, nhưng Minh Long thì trông có vẻ nghiêm túc hơn mọi ngày. Vì vừa trải qua những chuyện không vui nên bạn Đình Trọng nghĩ anh có trầm như thế cũng là bình thường, cũng thôi không giỡn hớt nữa.

Thế nhưng Minh Long đang ngồi yên lặng bỗng lên tiếng hỏi:

- Trọng nè, anh có chuyện muốn hỏi em.

- Dạ? - bạn Đình Trọng ngạc nhiên - Gì anh?

- Em có nghĩ... khi nào sẽ được trở về câu lạc bộ của mình không?

Bạn Đình Trọng giật mình nhìn ông anh trai chẳng khác gì anh ruột của mình, vẻ mặt sửng sốt. Tại sao đột nhiên Minh Long lại hỏi một câu nhạy cảm như vậy? Trong quãng thời gian này...

- Em cũng không biết. Cái đó... tùy vào quyết định của các chú...

- Ừ. Nhưng anh muốn hỏi là em có muốn trở về không?

Trở về? Về câu lạc bộ Hà Nội?

Về với các anh, các đồng đội cũ. Về gần hơn với quê nhà. Về gần hơn... với anh Tiến Dũng.

- Em không biết anh ạ. Em ở đây cũng mấy năm, tình cảm cũng tốt lắm...

Minh Long mỉm cười gật gật đầu, sau đó những bước đạp của anh có phần chậm hơn. Anh nhẹ giọng nói:

- Trọng, bây giờ những gì chúng ta cần, là hoàn thiện bản thân? Làm thật tốt để giữ vững vị trí trên sân của mình, đúng không?

- Sao bỗng dưng anh lại... Anh đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện vừa qua không phải...

- Không phải! - Minh Long nhẹ lắc đầu - Anh không nói chuyện đã qua. Anh muốn nói chuyện của sau này... Trọng nè, anh với Huy xem em chơi bóng từ nhỏ. Em thế nào thì bọn anh hiểu hơn ai hết. Em với thằng Hải, thằng Mạnh đều có tài năng, ba đứa đều yêu bóng đá. Nhưng mà...

Minh Long quay qua vỗ nhẹ vai thằng em:

- Nhưng mà... đừng bao giờ mang tình yêu bóng đá ra để làm lý do trốn tránh những điều mà chúng ta cần đối mặt!

Bạn Đình Trọng nghe mà ong ong u u. Cái gì vậy? Ông anh loi nhoi nhà mình hôm nay đang nói ngôn ngữ của sao Hỏa hay sao Mộc? Hay là một thứ ngôn ngữ ngoài dải ngân hà?

Minh Long phì cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thằng em, sau đó nhún vai:

- Bỏ đi! Đạp nhanh kẻo thua bây giờ!

Đến khi sắp vào bờ, Minh Long nhìn thấy anh Tiến Dũng đang bắt tay làm loa, hô lớn về phía anh:

- Thấy nhóc Đại đâu không? Tôi không thấy con vịt của nó với Triều.

Minh Long vẫy tay ra hiệu không thấy, sau đó quay sang bạn Đình Trọng cười cười:

- Anh thấy chuyện tình cảm của mày cũng thật vất vả. Nguyên con kỳ đà cỡ đại. Anh mà có người yêu, chả buồn để thằng em mày vô mắt!

Bạn Đình Trọng há hốc mồm nhìn Minh Long trân trối.

- Đừng thắc mắc, cũng đừng hỏi! - Minh Long đưa tay che trước cái mồm toang hoác của bạn Đình Trọng, lắc đầu - Đây là chuyện em phải tự đi một mình. Anh có thể giặt đồ, quét dọn phòng cho mày, nhưng đừng bao giờ hỏi anh chuyện tình cảm.

Hai thằng kia đủ làm anh mày muốn xỉu lăn đùng rồi.

Hơn nữa, anh cũng là một trong những thằng từ đầu không tin rằng Đình Trọng thích Tiến Dũng. Mặc dù đến bây giờ mọi người đều đã biết tình cảm của bạn là thật sự. Và những gì bạn Đình Trọng lo lắng về anh Tiến Dũng đã được Quang Hải thuật lại cho Đức Huy và anh nghe. Nhưng anh vẫn không nghĩ đó là thứ tình cảm có thể tồn tại lâu dài.

Bởi vì tất cả bọn anh, đến lúc này, vẫn đang quá yêu bóng đá.

Rốt cuộc người chiến thắng là cặp đôi đội trưởng, mà hai thanh niên về bét cũng là đại diện của hai nhà các anh. Cậu Trọng Đại mặt mày sưng sỉa bám lấy nhóc anh kể khổ. Anh Tiến Dũng dở cười dở mếu không biết phải nói gì. Bên thân bên hữu biết theo bên nào, thôi hai thằng tự chia nhau mà đãi bữa trưa cho thằng Trường đi, anh ăn gì cũng được...

Bạn Đình Trọng lẽo đẽo đi phía sau, bắt đầu cảm thấy tinh thần mình không được ổn lắm. [1]

***

Bạn Đình Trọng ngả đầu lên vai anh Tiến Dũng, nhắm mắt lại, ngáp một cái.

Gió vẫn thổi miên man.

Mớ tóc đen bay lòa xòa trước mặt.

Anh Tiến Dũng khẽ cười, nhẹ nhàng hôn phớt một cái. [2]

Bạn Đình Trọng khẽ mở mắt, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa đu quay, càng lên cao, càng thấy chơi vơi. Càng lên cao, không khí càng loãng dần. Càng lên cao...

Càng thấy sợ hãi.

Bạn khẽ dịch vào người bên cạnh gần hơn.

Có những lúc, ở gần nhau như thế, mà tại sao vẫn cảm thấy cách nhau cả một khung trời.

***

Bạn Đình Trọng khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh mình. Vừa vặn thay, anh cũng đang quay sang nhìn bạn. Hai mắt chạm nhau, rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu.

Có điều, trong một góc khuất nào đó, có hai ngón tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào nhau. [3]

Bạn Đình Trọng ngẩng nhìn những hoa pháo rực rỡ bung xòe trên nền trời sẫm màu cà phê. Chợt cảm thấy đáy lòng nhẹ hẫng.

Có một lúc, bạn nghĩ rằng bạn đã hơi hiểu ra lời nói của Minh Long.

***

Bạn Đình Trọng ngẩng đầu nhìn anh Tiến Dũng, bất chợt bao lo lắng bất an, bao nỗi muộn phiền mấy ngày qua đều ồ ạt tuôn ra trên khóe mắt. Bạn không khóc, chỉ là mắt mờ đi, gục đầu lên vai anh Tiến Dũng lí nhí nói gì đó. Anh Tiến Dũng dịu dàng xoa mái tóc đen mềm, cũng thì thầm điều gì đó nhẹ như gió thoảng. [4]

- Em sợ lắm! Anh có giận không? Em không điềm tĩnh như anh. Em trên sân cứ như vậy... Chẳng tốt chút nào hết...

- Kệ, cái gì không tốt từ từ sửa được rồi. Dù sao cũng còn có... ờ... còn mọi người...

- Dạ...

- Và anh nữa.

Khi ấy, bạn Đình Trọng chợt hiểu, sẽ chỉ có duy nhất người này...

***

- Hải này, tôi sẽ nói cho anh ấy biết!

- Ừ. Định khi nào?

- Để xem... Sinh nhật Dũng được không? Tôi sẽ nói vào sinh nhật của Dũng.

Khi bạn biết, mình chỉ cần duy nhất người đó.

Khi bạn biết, có lẽ sẽ không bao giờ có người thứ hai.

Khi bạn nhận ra, chỉ yêu thôi là chưa đủ.

- Mày nghĩ thứ tình cảm đó là tốt đẹp sao? Mày nghĩ mày sẽ vượt qua được mọi định kiến xã hội, bất chấp tất cả để ở bên cậu ấy à? Mày sẽ phá hủy tất cả của cậu ấy. Cả sự nghiệp và tương lai, cả giấc mơ của Dũng. Mày có hiểu không? [5]

Bạn Đình Trọng đứng trước sân bóng, dưới ánh nắng chiều tà, gió lồng lộng thổi trong một trời mùa thu úa tàn ngọn cỏ.

Mãi mãi... vẫn không thể nào bước qua lằn ranh đó.

Tại sao lại nói ra, trong lúc chông chênh giữa niềm vui hiện tại và hạnh phúc lâu dài. Phải chi mà để cho bạn có thể nói ra...

Dũng ơi

Em xin lỗi.

***

Anh Tiến Dũng chở bạn Đình Trọng ra bãi biển Cửa Lò. Trước khi đi anh đã dặn dò bạn nhớ mang theo đồ bơi. Bạn Đình Trọng vô cùng vui vẻ đồng ý, lại còn chuẩn bị rất nhiều thứ mang theo, bao gồm cả kem chống nắng.

Dọc đường đi cả hai còn thỉnh thoảng dừng lại chụp ảnh, cười nói hi hi ha ha vô cùng vui vẻ. Trời đầu tháng trong xanh thăm thẳm, không khí mát dịu bao bọc lấy hai người. Bạn Đình Trọng hít một hơi đầy lồng ngực, nhè nhẹ thở ra.

Cứ nghĩ rằng đây là một ngày bình yên thamh tĩnh.

Nhưng không.

Dự báo thời tiết nói do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp, các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Có thể sáng sớm còn nắng ráo, chiều tối sẽ có mưa dập túi bụi đấy. Lo mà mang dù theo đi.

***

Cậu Trọng Đại khuấy cốc cà phê sữa của mình, cười nửa miệng nhìn Phan Văn Đức đang ngồi nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, chứng tỏ đang vô cùng sốt ruột nhưng lại không muốn lộ ra.

- Anh Dũng đi ra ngoài khi nào mới về thế? - cuối cùng hết kiên nhẫn, Phan Văn Đức đành lên tiếng hỏi.

Ông trời con của anh Tiến Dũng trong một buổi sáng đã ăn hết hai phần bánh ngọt, một cốc nước cam, một ly kem hai vị, một hũ sữa chua và bây giờ nó đang nhâm nhi cà phê sữa. Thế nhưng mà anh của nó thì vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

- À, chắc ảnh đi ra ngoài mà hông biết đường nên lạc rồi. Anh cố chờ đi, chắc ảnh sẽ về tromg ngày nay thôi. - cậu Trọng Đại huơ tay - Đừng lo, muộn quá em sẽ báo công an.

- Đừng đùa vớ vẩn thế được không? - Phan Văn Đức bực mình gắt lên.

Cậu Trọng Đại nheo mắt:

- Em nào đùa đâu? Anh làm gì phải tức giận thế? Không hôm nay thì ngày mai, khi nào gặp mà chả được.

Phan Văn Đức nhíu mày nhìn thẳng vào cậu Trọng Đại. Tại sao thằng nhóc này luôn có vẻ chống đối mình? Tại sao đối với ai nó dù ko nói chuyện vẫn sẽ giữ vẻ lịch sự thản nhiên, chỉ riêng mình...

Có lẽ nào...

- Trọng Đại, hỏi thật nhé...

- Sao?

- Em thích anh đấy à? - Phan Văn Đức nhướn mày.

- ...

***

Bạn Đình Trọng nhảy ùm xuống biển, vùng vẫy một hồi mới cười ha hả vẫy vẫy anh Tiến Dũng còn đang ngồi đắp cát trên bờ.

- Làm gì thế? Xuống bơi đi, nước ấm lắm!

Anh Tiến Dũng gật gật đầu nhưng vẫn chày cối ngồi đắp cho xong một đụn cát lên chân mình, sau đó rút chân ra, thế là cái lều cát hình thành.

Ghim thêm hai con ốc mượn hồn trước hai bên "cửa", anh cười hì hì đứng lên vươn vai mấy cái. Thứ hai đầu tuần nên bãi biển không quá đông, thời tiết lại rất đẹp. Cứ như ủng hộ cho kế hoạch của anh vậy.

Vui vẻ hết một ngày, cùng với em.

Gió vẫn lồng lộng thổi.

Bạn Đình Trọng đưa hai tay vuốt đi lớp nước mặn chát, khẽ rũ nhẹ tóc. Không nhìn lên bầu trời mà nhìn xuống mặt nước biển nhấp nhô.

Xanh thật.

Xanh đến nhức cả mắt.

***

Phan Văn Đức nhìn cái thằng đang cười ha hả đến mất hết hình tượng trước mặt mình, nói không tức tối thì sai trái quá, nhưng nhất là nó làm cho Phan Văn Đức quê một cục nhưng lại phải giữ vẻ mặt thản nhiên mà nói:

- Anh đùa thôi mà!

- Ừa, biết rồi... - cậu Trọng Đại vẫn cười từng cơn - Biết là đùa...

- ...

- Anh vui tính thật đó. - cậu Trọng Đại hút một hơi ly cà phê để dằn xuống.

Phan Văn Đức bực bội không còn chỗ trút, cuối cùng cũng hiểu là hôm nay chắc hẳn sẽ không gặp được anh Tiến Dũng, liền kéo ghế đứng lên:

- Thôi, về đi!

- Sao thế? - cậu Trọng Đại tròn mắt - Đang nói chuyện vui mà?

- Vui lắm à? - Phan Văn Đức nheo mắt - Em thấy vui lắm sao?

Cậu Trọng Đại thu lại nụ cười toe toét, đổi sang cái nhếch môi khinh khỉnh như thường lệ, nhấp một ngụm cà phê, cậu lại nói:

- Là muốn tốt cho anh thôi! Từ bỏ sớm bớt đau khổ. Anh ấy hôm nay không về đâu.

Phan Văn Đức đứng sững như trời trồng. Một lúc sau tiêu hóa hết những lời cậu Trọng Đại nói, Phan Văn Đức mới chậm rãi bước đến trước mặt cậu Trọng Đại, chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ cười nói:

- Đúng là thằng nhóc không lớn nổi!

Cậu Trọng Đại sững người.

Phan Văn Đức hừ mũi, xoay người rời đi. Trước đó còn bỏ lại một câu:

- Tôi sẽ không vì thằng nhóc cậu cản đường mà chùn chân đâu!

Trong một thoáng, cậu Trọng Đại đã rất muốn quát lên, Dũng đã có người anh ấy yêu thương rồi.

Nhưng cậu đã không làm được.



======

[1] Trích chương 58.
[2] Trích chương 61.
[3] Trích chương 61.
[4] Trích chương 66.
[5] Trích chương 71.

+ Có một nỗi khổ mang tên không nhớ pass vào lại Mystic Messenger. Huhu HG của toy GE tất cả char của toy, 7 của toy 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro