51. Bình tĩnh lại nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau trận đấu với đội tuyển Thái Lan...

SEA Games 29 cuối cùng đã khép lại, mọi thứ dần trở về với nhịp sống bình thường. Tất cả các thành viên đều ráo riết chuẩn bị cho những mùa giải mới, cất lại quá khứ phía sau.

Xuân Trường cùng hội Hoàng Anh Gia Lai quay về phố núi. Minh Long cùng mấy nhóc em trở lại thủ đô cùng anh Tiến Dũng. Ngày về còn có Đức Huy và cậu Trọng Đại ra sân bay đón.

Những người khác cũng quay lại câu lạc bộ của mình, chuẩn bị tiếp tục giải Vô địch Quốc gia V League 2017.

Bạn Đình Trọng chia tay tất cả, trở về Sài Gòn.

Và thật lâu thật lâu sau đó, bạn Đình Trọng cũng không hề gặp lại anh Tiến Dũng.

Xa mặt cách lòng, tình cảm có lẽ cũng dần phai nhạt từ đây...








Thôi được rồi đừng hoang mang nữa, đoạn bên trên chẳng có liên quan mẹ gì đến truyện đâu, nãy giờ đang troll thôi... 🙄🙄🙄

========

Bầu không khí lúc này rơi vào khoảng ba mươi ba đến ba mươi lăm độ. Nắng nóng chói chang. Cũng trên sân vận động Selayang này, mười ngày trước, tuyển U22 Việt Nam đã tạo ra một trận mở màn tuyệt đẹp với chiến thắng 4-0 trước tuyển U22 Timor Leste. Và hôm nay, trận cuối cùng vòng bảng, với đối thủ truyền kiếp Thái Lan.

Trận đấu này tuyển Việt Nam nhập cuộc với tinh thần tương đối thoải mái khi chỉ cần cầm hòa với tuyển Thái Lan là nắm chắc trong tay chiếc vé vào vòng bán kết, trong khi Thái Lan cần sự chiến thắng để có thể chắc suất mà không cần chờ kết quả giữa Indonesia và Campuchia.

Thế nên ngay từ những phút đầu tiên, các cầu thủ xứ chùa vàng đã dồn dập đổ về phần sân của tuyển Việt Nam với lối chơi áp sát, những đường chuyền dài cùng những pha tranh bóng gay gắt.

Vào trận mới hơn năm phút đã có một pha sút xa của anh chàng cầu thủ người Thái, may mắn là bóng bật xà ngang bay ngược trở lại. Khung thành của tuyển Việt Nam bị đe dọa ngay từ những phút đầu tiên, và những đợt tấn công vẫn chưa hề ngừng lại.

Phút thứ bảy, Tuấn Anh bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi té xuống lăn mấy vòng. Xuân Trường nhìn thấy mà thót bụng, nhấp nha nhấp nhổm. Nhưng may mắn là Tuấn Anh đã đứng lên ngay.

Vào khoảng phút thứ mười lăm, các tuyển thủ Thái Lan vẫn không ngừng đổ những đợt tấn công dồn dập về phía sân nhà Việt Nam, trong lúc các hậu vệ dồn sự chú ý vào một cầu thủ đang giữ bóng tấn công và không hề để ý rằng bên cánh phải hoàn toàn trống trải, có một câgu thủ bên đối phương đang chờ sẵn đón bóng và tung một cú sút thẳng. May mắn thay, Minh Long phản ứng rất nhanh, đập bóng bay ra ngoài cứu nguy cho đồng đội, sau đó anh Tiến Dũng đã nhanh chóng phá bóng lên.

Hơn hai mươi phút và tuyển Việt Nam đã có một cơ hội tấn công, nhưng Văn Toàn đã dắt bóng xuống quá sâu, sau đó chuyền lại cho Tuấn Tài nhưng cú sút quá nhẹ nên đã để bóng rơi trở lại về chân cầu thủ đội bạn. Một pha bóng vô cùng đáng tiếc.

Ngay sau đó bóng được Văn Thanh cướp lấy từ chân đối thủ, đẩy sang phía Tuấn Anh. Tuấn Anh vừa dắt bóng thì có hai cầu thủ Thái Lan áp tới, trong đó có đội trưởng phía đội bạn. Một người phạm lỗi ngáng chân khiến Tuấn Anh té ngã ngửa, cầu thủ đội trưởng đối phương lại chơi tiểu xảo quỵ hẳn cẳng chân lên ngang ngực cậu. Xuân Trường vừa thấy đã quát ầm lên, chạy ngay tới đầu tiên, đẩy hẳn người cầu thủ đội trưởng Thái Lan, tưởng như muốn bóp cổ người ta luôn.

- Làm gì thế hả? Động vào bạn tao là không xong đâu!

Tuấn Anh vẫn như cũ nhanh chóng đứng lên, chạy ra xa một chút, vẫn luôn miệng nói không sao. Văn Thanh tiến đến vỗ vai Xuân Trường, nghiến răng bảo:

- Nhịn lần này đi! Nó mà thế nữa em đè bẹp đầu.

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí càng lúc càng nóng dù trời đã dần về chiều. Xuân Trường túa đầy mồ hôi, cảm thấy da thịt như muốn bùng cháy từ bên trong. Nhận bóng, chuyền bóng, kiến thiết bóng...

Phải tìm một bàn thắng để cả đội lên tinh thần.

Đây là mùa SEA Games đầu tiên của anh và Tuấn Anh. Nhưng cũng là lần cuối cùng rồi. Anh đã hứa là sẽ cùng cậu bước lên bục vinh quang. Anh đã hứa là mang về chiến thắng cho Tổ quốc.

Xuân Trường từ trước đến nay, chưa từng một lần thất hứa với Tuấn Anh...

***

Hiệp một đã trôi qua nửa tiếng và có được một khoảng thời gian "Water Break" để các cầu thủ tạm nghỉ uống nước. Trong cái nóng oi ả cùng bầu không khí bốc lửa trên sân, thật sự cần một phút nghỉ ngơi này.

Anh Tiến Dũng ném chai nước xuống đất, sau đó đi đến cạnh Minh Long, vỗ vai anh hỏi vài câu:

- Vẫn ổn chứ?

- Vẫn! - Minh Long gật đầu, nhưng đáy mắt đã hiện lên vài tia mệt mỏi - Nhưng có vài tình huống giật mình quá. Như cú sút trúng xà ngang khi nãy...

- Cứ bình tĩnh xử lý. Còn tụi tao! - anh Tiến Dũng lại nói - Gắng lên! Chúng ta sẽ thắng!

Minh Long lần này lại không gật đầu.

Anh dốc hết chỗ nước còn lại vào miệng, thật lạnh. Anh khẽ rùng mình một cái, nhưng rồi vẫn nhanh chóng quay trở lại sân.

Như được tiếp thêm sinh lực, các cầu thủ Việt Nam dần dần đẩy cao đội hình, bắt đầu phản công. Các đường chuyền thẳng về khu trung tâm, đưa sang phía khung thành đối thủ.

Phút thứ 42, Văn Toàn đá bóng lên, Tuấn Tài nhanh chóng đuổi theo, sút dứt điểm. Thế nhưng không may mắn, bóng đã chạm tay thủ môn, đập cột dọc. Cả đội đều tiếc nuối thở dài. Một tình huống phản công quá tốt vừa vụt qua.

Hiệp một trận đấu được cộng thêm bốn phút.

Phút bù giờ thứ nhất, trong một pha tranh chấp gần khung thành sân nhà, Tuấn Anh đã phá bóng trở về, lăn dần đến chân Minh Long.

Minh Long nhìn bóng, ngẩng đầu lên.

Trước mặt là anh Tiến Dũng đang vội vã chạy về, nhưng thấy Minh Long đã đến gần bóng liền yên tâm.

Gần đó là một tuyển thủ Thái Lan đang chạy đến.

Minh Long lùi lại một bước.

Anh Tiến Dũng quay người chạy lên.

Cứ bình tĩnh. Còn tụi tao. Cố gắng lên. Chúng ta sẽ thắng!

Mắt Minh Long chợt hoa lên, anh cúi xuống và...

Nhặt quả bóng lên.

Hoétttt...

Anh Tiến Dũng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Khánh đều chạy đến gần như cùng lúc. Xuân Trường và Tuấn Anh cố giải thích với trọng tài rằng đó là một cú phá bóng, Văn Toàn trông còn gay gắt hơn, như muốn hét luôn vô mặt.

Quả đá phạt gần như ngay trên chấm 11 mét.

Tất cả các thành viên đều lui về chắn trước khung thành.

Minh Long vẫn còn có thể hét thật to điều chỉnh vị trí của mọi người.

Nhưng không một ai biết, hai bàn tay trong chiếc bao tay thủ môn đã bắt đầu lạnh ngắt.

Không thể thua.

Không thể để thủng lưới.

Bình tĩnh.

Còn có mọi người.

Hoét!!!

Tiếng còi vang lên, bóng lao thẳng đi, xuyên qua hàng phòng ngự, lao qua khoảng trống giữa Minh Long và Văn Thanh...

Lưới đã rung rồi.

***

Anh Tiến Dũng đưa chai nước đến trước mặt Minh Long, nhẹ nhàng nói:

- Uống đi, nãy giờ mày chưa uống nước đó.

Minh Long cầm lấy chai nước nhưng vẫn không mở nắp ra.

- Đây tao mở cho! - Công Phượng giật chai nước, vặn nắp đưa cho Minh Long - Uống!

Vẫn im lặng.

- Mày làm gì trơ như phỗng thế? - Xuân Trường nhíu mày - Đã hết trận đâu?

Minh Long ngẩng đầu nhìn Xuân Trường, đảo mắt qua Tuấn Anh đứng bên cạnh đang nhìn mình đầy lo lắng, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Minh Long lại quay đầu lảng đi.

- Anh làm gì mặt như mất sổ gạo thế? - Văn Toàn nhăn nhó - Anh xem, rõ là trọng tài xử ép, em đã lên tiếng đòi công bằng cho anh rồi! Nhưng chắc em nói hắn không hiểu...

- Ừa, nên mày mới lãnh thẻ vàng đấy! Láo nháo cho lắm vào đi! - Văn Thanh lừ mắt.

- Thôi nào anh! - nhóc Văn Hậu đi tới vỗ vai Minh Long - Tươi tỉnh lên. Qua hiệp hai mình gỡ lại là được mà.

Minh Long giật mình ngước lên nhìn thằng em út, cả người nó ướt nhẹp, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười cũng tươi như nở hoa.

- Hậu... - lúc này Minh Long mới bật ra tiếng.

- Vâng?

- Huy với thằng Bi... chắc là đang xem tụi mình phải không?

- Vâng. - nhóc Văn Hậu lại cười toe - Sáng nay anh ấy còn gọi cho em, dặn dò em nhiều lắm. Nói là cả nhà đều xem tụi mình thi đấu chiều nay. Vậy nên phải thể hiện cho tốt, không được phụ lòng mấy anh ấy!

- Nhưng mà anh...

Anh đã mắc sai lầm rồi.

Anh đã mất bình tĩnh.

Anh đã để bóng vào lưới rồi...

- Anh bị cái đ' gì đấy cha nội kia!!!

Cả bọn giật mình khi nghe tiếng quát từ đằng sau. Duy Mạnh không hiểu từ lúc nào đã xuống phòng nghỉ của cả đội, anh mặc chiếc áo thun xanh lam của đội, hai tay chống nạng, nhưng lúc này một tay đã cầm nạng giơ lên, chỉ thẳng vào mặt Minh Long, gằn giọng:

- Đây là lần đầu anh để thủng lưới à? Anh tưởng mình là siêu nhân chắc? Mặt anh bình thường đã ngáo như cá ngão rồi đừng có tiến hóa thành cá mặt quỷ nữa! Thi đấu ai chẳng có lúc mắc sai lầm, anh sợ cái gì? Anh có tin tôi phang cây nạng này vô mặt anh không? Để cho não anh hoạt động trở lại!

Minh Long trân trối nhìn Duy Mạnh. Duy Mạnh thở hắt ra, cà nhắc lết tới trước mặt Minh Long, dõng dạc nói:

- Tiến lên nào, anh trai! Mọi người còn phải chơi thay phần của em, của anh Huy nữa đấy.

Ngay lúc đó, Quang Hải cũng từ sau Duy Mạnh đi đến, giật phắt chai nước trong tay Minh Long, cứ thế dốc vào mồm thằng anh, hô hào:

- Nào hai ba... Uống vào cho tỉnh nào!!

Minh Long bị bất ngờ nuốt được mấy ngụm thì ho sằng sặc, phun đầy nước vào áo thằng em.

- Mày điên à! - anh quát lên - Muốn giết tao phải không?

- Nếu anh cứ như vừa rồi... - Quang Hải trừng mắt - Ừ thì em giết anh đấy!

- Thằng mất nết! - Minh Long gầm gừ - Tao dạy mày vậy hả?

- Chắc anh dạy được nó! - Duy Mạnh chen ngang - Nhìn anh giờ xem?

- Tao biết rồi! - Minh Long quát lên - Tao uống nước, rồi tao sẽ cản phá hết mấy quả bóng! - nói rồi dốc hết chai nước vào miệng.

- Đó, vậy phải ngoan không? - nhóc Văn Hậu vỗ tay.

Cả căn phòng chìm trong im lặng lạnh lẽo. Ngoài mấy anh em Hà Nội thì không một ai dám cất lời.

Dã man quá...

Mấy em trai Hà Nội đáng sợ quá.

Rồi, tiếng còi báo hiệu hiệp hai chuẩn bị bắt đầu đã vang lên.

Con đường đến giấc mơ, vẫn còn ở phía trước.

***

Tin nhắn từ Huy Béo.

Thằng kia mày lại lên cơn à??? Bình tĩnh nào.

Tin nhắn từ Huy Béo.

Nhớ uống nhiều nước vào. Nhớ đi tè nữa.

Tin nhắn từ Huy Béo.

Mày đừng lo lắng gì hết. Cứ yên tâm mà thi đấu thôi.

Tin nhắn từ Huy Béo.

Tao tin mày.

Tin nhắn từ Huy Béo.

Ủa mà đm tao nhắn ở đây sao mày thấy...

Tin nhắn từ Huy Béo.

Thôi cứ biết là tụi tao vẫn đang dõi theo bọn mày. Tiến lên nào!!! Về tao dẫn cả bọn đi ăn nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro