35. Lưỡi trai. Ngọc trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt cậu Trọng Đại, Phan Văn Đức là một cái tên khơi gợi rất nhiều cảm xúc. Và đa phần những cảm xúc đấy đều chẳng tốt đẹp gì. Còn nhớ năm đó nhóc anh cùng phòng được gọi lên đội tuyển U19, biết bao nhiêu là tự hào, biết bao nhiêu là hy vọng. Sau đó thì được dành cho bao sự chú ý dù anh chỉ là cầu thủ xuất thân từ đội bóng ở giải hạng nhì. Ngày nhóc anh về, cậu Trọng Đại đứng ở ngay sảnh sân bay đón, hăm hăm hở hở chờ đợi nhóc anh ra để bay tới ôm một cái.

Thế mà anh của cậu đi ra lại đẩy hành lý cho một thằng nhãi nào đó, còn quàng tay qua vai dìu nó đi. Cậu Trọng Đại nhớ rất rõ, tên đó vừa đen thủi đen thui, gầy còm gầy cõi, mặt lại còn tái xanh tái ngắt. Mẹ cha ơi, ký ức trở về, y hệt như nhóc anh mình ngày xưa.

Cậu Trọng Đại nhíu mày, đàn ông con trai gì mà khép na khép nép vậy, lại còn níu tay nhóc anh mình, thì thà thì thào chi đó. Lúc anh Tiến Dũng nhìn thấy nhóc em, còn khều khều tên kia chỉ trỏ nói gì đó, rồi mới vẫy tay với cậu Trọng Đại.

Cậu Trọng Đại sấn sổ đi tới, giật cái vali của nhóc anh ra khỏi xe đẩy, lườm nguýt cháy mặt tên còm đang nhìn mình đầy ngạc nhiên kia, không nói một lời quay đít đi thẳng.

- Ơ Đại, đợi anh với anh Đức đi cùng chứ! Thằng nhóc này!

Cậu Trọng Đại biết tên này. Phan Văn Đức, thuộc lò Sông Lam Nghệ An, lớn hơn cậu một tuổi.

Ấn tượng lần gặp chính diện đầu tiên : Ưa không nổi.

***

Cậu Trọng Đại nhớ ngày trước, cứ nghĩ anh Tiến Dũng không thích mình, hết sức bực dọc, nhưng khi biết nhóc anh thực ra là ít nói chứ tính tình lành như củ khoai, cậu lại vô cùng cảm mến. Từ nhỏ, cậu Trọng Đại đã tự cho mình cái quyền và nghĩa vụ ở cạnh bên bảo vệ cho nhóc anh.

Ngoại hình của Phan Văn Đức tuy là giống y chang như cái dáng vẻ của nhóc anh mình ngày xưa, nhưng khi nhìn vào mắt hắn ta, cậu nhóc mười bảy tuổi khi đó vẫn nhận biết được một điều. Tên này không hiền lành gì cả. Không giống nhóc anh.

Cho nên đến tận bây giờ, cậu Trọng Đại vẫn chẳng mấy thân thiện gì với Phan Văn Đức. Có điều nhóc anh của cậu thì bạ ai cũng quen thân được hết, thậm chí quàng vai bá cổ, ôm ôm ấp ấp. Trần Hữu Đông Triều này, Nguyễn Tuấn Anh này, Hoàng Văn Khánh này, Nguyễn Công Phượng này... gần đây thì suốt ngày xoen xoét về Trần Đình Trọng.

Phải cái không hiểu sao mỗi lần gặp cậu, Phan Văn Đức rất hay hỏi thăm về anh Tiến Dũng. Kiểu của anh ta lúc nào cũng cười nói thật là thân thiện, thật là lịch sự. Cậu Trọng Đại ngoài mặt vẫn cười tươi roi rói, anh ta hỏi gì thì đáp nấy. Trong lòng lại mắng mỏ tung tóe.

- Anh Dũng dạo này khỏe không em?

- Vẫn khỏe như voi anh ạ.

Chứ chả lẽ bệnh vặt bệnh vãnh cũng phải kê ra cho anh biết?

- Nghe nói anh ấy đang đi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam phải không?

- Đúng rồi anh, sắp SEA Games mà, ảnh chuẩn bị qua Malay rồi.

Ông đang hỏi một điều mà cả chục triệu người Việt Nam cũng biết đấy ông ạ!

- Dạo này phong độ ảnh tốt lắm, chắc là sẽ được đá chính đó em hen.

- Vâng em cũng nghĩ vậy đấy ạ.

Biết cả phong độ dạo này thế nào mà lại còn hỏi đang thi đấu ở đâu?!

- Blahblahblah...

- Blohblohbloh...

$^&$#*#%^";"&@^@!!!

Cậu Trọng Đại phát mệt, tên này dông dài quá cỡ.

Cậu muốn đi về! Tại sao chỉ tình cờ đi ra ngoài uống cà phê với chiến hữu mà lại đụng ngay tên lắm điều này vậy. Một câu anh Dũng hai câu cũng anh Dũng. Mà mấy thằng bạn cũng hay, thấy anh ta hiền lành nói năng nhỏ nhẹ là tự giác hỏi gì đáp nấy, còn cười đùa vui vẻ nữa chứ. Cái gì mà hâm mộ anh lắm, anh đá hay lắm... Ờ thì công nhận mùa V League năm nay đội anh ta đá cũng hay thật, anh ta cũng tỏa sáng bùm bùm, nhưng mà...

Cậu chỉ công nhận tài năng của anh ta thôi, tính cách thì còn phải xem lại. Kiểu mấy con cáo thường hay nhận ra đồng loại nhanh lắm.

Đến khi Phan Văn Đức ra về, mấy tên bạn của cậu Trọng Đại còn đùn đẩy bắt cậu tiễn anh ta một đoạn về khách sạn. Đội của anh ta ra Hà Nội đá giao hữu gì đó, chắc là để giải khuây trong khi V League tạm dừng nhường sự quan tâm cho SEA Games 29.

Phan Văn Đức từ chối nói không cần, nhưng đám đồng môn cứ nhất nhất đuổi cậu Trọng Đại đi.

- Thôi để em đi với anh một đoạn, coi chừng anh bị lạc. - cậu Trọng Đại nhếch môi cười.

Đấy, cậu đoán không sai mà, dù chỉ vụt thoáng qua, cậu vẫn nhìn thấy cái cau mày rất khẽ của Phan Văn Đức.

Cậu Trọng Đại đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo. Những người như thế này, chọc ghẹo rất thú vị. Nhìn vào chỉ muốn lật hết tất thảy những lớp mặt nạ của anh ta, để xem bản chất thật sự là như thế nào.

Đoạn đường về khách sạn không ngắn, nhưng Phan Văn Đức lại chẳng nói gì nhiều, chỉ chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng chỉ trỏ cái gì đó trên đường, ánh mắt đầy tò mò.

Cậu Trọng Đại nhướn mắt, bộ anh ta lên Hà Nội ít lần lắm sao, sao cứ tỏ ra lạ lẫm lắm? Không đi ra ngoài bát phố thì hẳn lúc ngồi trên xe cũng phải ngắm nghía phố phường một chút chứ?

Cậu Trọng Đại ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua hai cái kem ốc quế, đưa một cái cho Phan Văn Đức, nhún vai đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên của anh ta:

- Nóng quá, anh ăn kem cho mát.

- Anh cảm ơn!

Phan Văn Đức cười, bóc ra ăn ngay. Cậu Trọng Đại cũng vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tên cầu thủ Nghệ An. Sau vài lần, cậu xác nhận được một điều khá rõ ràng: tên này không thích kem.

Về đến khách sạn, Phan Văn Đức bảo cậu Trọng Đại đợi một lát, sau đó lên phòng mang xuống một mớ bánh trái, bảo là quà ở quê, tặng cho cậu và cả đội. Sau đó anh ta đội một cái mũ lưỡi trai màu sữa lên đầu cậu.

- Nắng lắm, em đội mũ mà về!

Cậu Trọng Đại gật đầu cảm ơn, sau đó lững thững quay trở về. Lấy cái mũ xuống giơ ra trước mặt, hơi sờn màu, thoảng mùi mồ hôi, có lẽ là mũ của anh ta thật. Cậu Trọng Đại lại nhếch miệng cười, đội lại chiếc mũ lên đầu, một đường thẳng về câu lạc bộ.

Năm mười bốn tuổi, có lần cậu Trọng Đại đi chơi bị trúng nắng nhức đầu muốn ngất, anh Tiến Dũng cõng nhóc em cao kều lết về tận phòng rồi chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Sau đó thì sở thích của nhóc anh là đi đâu cũng mang ít nhất hai cái mũ.

Bây giờ trong tủ đồ của cậu Trọng Đại có ít nhất là năm cái mũ anh Tiến Dũng mua cho. Nhưng chưa từng có cái nào màu trắng sữa.

Cậu Trọng Đại quyết định, thôi khỏi trả cho rồi, mai mốt mua lại cho anh ta cái mới cũng được.

***

Quay trở lại với đội tuyển U22 Việt Nam, lúc này còn đang ngủ vật vờ trên máy bay sang Kuala Lumpur. Anh Tiến Dũng và bạn Đình Trong vẫn trong tình trạng anh ở đầu sông em cuối sông, nhưng lần này bạn Đình Trọng ngồi cạnh đàn anh Công Phượng. Ai cũng mệt mỏi nên cái mặt tơn hớn hàng ngày cũng tiu nghỉu, Công Phượng thì đời nào cho dựa vai, bạn cũng không mang gối ngủ, gục qua gục lại thấy thương hết sức.

Xuống tới sân bay cả đoàn còn bị thất lạc đồ, chật vật cả tiếng mới về được khách sạn. Chặng đường quá gian nan mệt mỏi nên huấn luyện viên sau khi sắp xếp phòng ở, dặn dò vài câu thì cho cả đám đi nghỉ ngơi luôn.

Phòng vẫn chia như ngày ở Mokpo. Bạn Đình Trọng cùng anh Tuấn Anh thật rất ăn ý, vừa vào phòng, thay đồ xong là hai anh em nhảy lên giường đắp chăn, ngủ thẳng.

Chín giờ tối, Xuân Trường qua gõ cửa phòng, kéo Tuấn Anh đi dạo quanh khách sạn. Tiêu chuẩn năm sao nên điều kiện tốt lắm, không hưởng lại phí.

Cả hai không đi thang máy mà trèo thang bộ. Không một bóng người, thoải mái mà nắm tay. Xuân Trường thỉnh thoảng còn kéo lên miệng hôn. Tuấn Anh nhăn nhó:

- Bớt bớt đi.

- Biết rồi. - Xuân Trường cười nhăn nhở.

Biết mà cứ lên một tầng lại hôn một cái?!

- Cục cưng này, chân tay ổn hết rồi chứ hả? - Xuân Trường đột nhiên hỏi - Có chắc chắn không? Trận giao hữu hôm bữa không cho Nhô ra đấu, không phải là bị làm sao rồi chứ?

- Không sao, yên tâm đi. - Tuấn Anh gật đầu - Ổn lắm, không bị gì cả! Chỉ là căng cơ phải nghỉ ngơi thôi.

Xuân Trường lại kéo tay Tuấn Anh áp lên môi, nhưng lần này giữ lại rất lâu, bước chân cũng ngừng giữa lưng chừng cầu thang. Tuấn Anh nhướn mắt nhìn, thấy được trong mắt tên kia muôn vàn tia lo lắng bất an, cũng khe khẽ thở dài.

Muốn nói người ta yên lòng, nhưng lại không cách nào nói nổi.

Như ngày trước, từng có một quãng thời gian, Tuấn Anh rất muốn bật ra một câu, hay là chúng ta chia tay nhé. Rốt cuộc lời chưa trôi khỏi môi, đã bị Xuân Trường ép chặt lại.

Xuân Trường khi đó cũng không biết được Tuấn Anh muốn nói gì. Chỉ cảm thấy phải giữ cậu thật chặt.

Không phải năm năm yêu nhau, mà là từ lần đầu gặp gỡ, Xuân Trường đã luôn muốn giữ người này trong lòng. Xem việc thương yêu là dĩ nhiên, bảo vệ là trách nhiệm. Anh khe khẽ hỏi:

- Có mang "nó" theo không đấy? Không có để quên ở Hàn đó chứ?

- Một thằng sắp xếp đồ của mình không nên thân đang hỏi tôi cái gì đấy?

- Hừ. - Xuân Trường bĩu môi, rồi lại vô cùng nghiêm túc nói - Bùa hộ mệnh của Nhô đấy, khi nào thi đấu cũng phải mang theo.

- Biết rồi.

Tuấn Anh gật đầu, cảm thấy Xuân Trường thật trẻ con. Ngày trước cũng luôn mang theo, nhưng chấn thương thì vẫn gặp liên miên đấy thôi.

Năm mười bốn tuổi, Xuân Trường đi tắm biển có được cho lặn ngắm san hô. Khi đó cậu vô tình nhặt được một con trai rất to. Lúc tách nó ra để quết mỡ hành, Xuân Trường chợt thấy có gì đó cồm cộm. Từ từ cắt ra, một viên ngọc màu đen bóng bẩy to bằng một phần ba đốt ngón tay lăn ra.

Xuân Trường lẳng lặng nhét nó vào túi, tiếp tục quết mỡ hành.

Tuy không rõ giá trị, nhưng Xuân Trường đã từng nghe qua từ "ngọc trai" rất nhiều lần rồi. Trong bữa ăn hôm đó, Xuân Trường vừa ăn vừa giả vờ hỏi, ngọc trai đáng giá bao nhiêu, màu gì là đắt nhất... Sau đó thì xem viên ngọc như kho tàng, mất quần thì có thể chứ ngọc thì không thể để rơi.

Xuân Trường nói, nửa may mắn của đời anh chắc là nằm vô hết viên ngọc này. Ngọc trai đen tự nhiên to cỡ này giá chắc đâu tầm vài chục triệu thôi.

Năm mười sáu tuổi, Xuân Trường tặng nửa may mắn cuộc đời lại cho Tuấn Anh như một lời tỏ tình gián tiếp. Xuân Trường nói, viên ngọc này rất giống màu mắt của Tuấn Anh, cực kỳ hợp với cậu.

Tuấn Anh khi đó chỉ nhướn mắt hỏi, giống màu mắt thế sao không tặng hai viên?

=========

+ Từ giờ tiếng Huế tiếng Nghệ gì thì cũng auto in nghiêng nha, trừ những lúc đặc biệt thì mình viết ra :v

+ Đang đi chơi mà cũng trồi lên viết một chương, là bởi vì cái này đây nè


Ông trời ơi xin hãy cho con một khẩu đại bác, con muốn tiêu diệt hết những đứa tên Ỉn!!!!! Trọng Ỉn Mạnh Ỉn gì tao bắn hết.

Đkm lại còn icon em gái giơ tay như thế đm nhớ đứa nựng má mình à ông kiaaaaa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro