13. Ánh nắng mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Đức Huy kể lại diễn biến câu chuyện ngày hôm đó. Vừa kể vừa hồi tưởng nên đôi lúc anh hơi ngập ngừng. Nhưng dường như anh đều nhớ rất rõ, bởi đó là trận tranh cãi duy nhất và căng thẳng nhất mà anh từng chứng kiến giữa những thằng em mà anh luôn tự hào về tình cảm thân thiết của chúng nó.

- Lúc tao chạy đến nơi thì thấy tụi nó như sắp lao vào đánh nhau vậy. Tao kéo thằng Trọng ra rồi quát hỏi hai thằng bây bị làm sao, nhưng chả thằng nào chịu trả lời vô trọng tâm. Thằng Mạnh thì cứ "thằng này nó điên rồi", thằng Trọng thì "điên mới xem anh là bạn", thằng Hải vào can còn bị Trọng nó quát là đồ hai mặt. Sau cùng thì tao cũng can được tụi nó, nhưng cũng sém bị ăn đấm...

- Rồi sau đó mày có đi nói chuyện với từng thằng không? - Xuân Trường thắc mắc.

- Có chứ sao không. Tao gặng thằng Mạnh trước, nó cũng bảo không hiểu thằng Trọng bị cái gì. Rồi hình như nó nhớ ra chuyện gì đó nên liền đi tìm thằng Hải. Hai thằng đó thậm thà thậm thụt trao đổi với nhau xong thì lờ tịt tao luôn. Mấy hôm sau tao lại hỏi thì tụi nó đều bảo "Không cần thiết phải nói nữa". Nếu thằng Long không can dám tao đập tung tóe cả lũ...

Không hẹn mà cả đám đều vô thức mà nhìn đến kẻ đang trùm chăn ngủ như chết trên giường. Rồi cùng quay lại nhìn Đức Huy ra hiệu tiếp tục nói. Đức Huy tự biết điều mà hạ thấp giọng xuống:

- Còn thằng Trọng mới đau đầu. Nó không thèm trả lời tao, một mực bảo chuyện của em anh không cần quan tâm. Tao chửi nó cũng trơ trơ, còn bảo anh muốn ghét em thì cứ ghét, em cũng không cần nữa. Tụi mày không biết đó giờ nó hiền lành ngoan ngoãn thế nào đâu, nay tự nhiên nói thế, tao nghe cũng thấy nổi da heo. Thế nên thôi không dám tranh cãi với nó nữa. Nhưng kể từ đó tao không thấy nó cười nhiều, cũng chẳng hề khóc dù đau đớn thế nào...

- Vậy là từ đó tới nay chúng nó vẫn vậy à? Không nói chuyện gì ngoài việc thi đấu? - Đông Triều gãi cằm.

Đức Huy gật đầu thay cho câu trả lời, cả căn phòng sau đó rơi vào một quãng dài lặng thinh. Anh Tiến Dũng ngồi im không nói một lời, mắt tập trung vào chai nước cam ép đang cầm chặt bằng hai tay. Đông Triều một tay chống cằm, vắt chân lên ghế ra chiều suy tư. Xuân Trường khoanh hai tay trước ngực, cúi mặt nhìn xuống đất. Văn Thanh chắp hai tay sau gáy, ngửa đầu nhìn quạt trần.

- Rộp...

- Rộp rộp...

Xuân Trường ngước mắt lên.

- Rộp rộp rộp...

- Giờ mà mày vẫn còn ăn nữa à thằng kia??? - Xuân Trường suýt nữa thì lật luôn cái bàn vô mặt thằng bạn - Khoai tây chiên của thằng Long đó, ăn cho cố đi.

- Lo gì, của nó lại càng phải ăn! - Đức Huy cười hề hề, tiếp tục nhét đồ ăn vào mồm.

Sau khi ăn hết ống khoai tây của Minh Long, đồng chí Đức Huy đánh một cái ngáp, Văn Thanh cũng uể oải vươn vai.

- Thôi ngủ đi mấy anh, mai còn về Hà Nội. Chuyện tụi nó chúng ta còn phải từ từ suy nghĩ, chứ cũng không giải quyết ngay được đâu.

- Ừ đúng đấy. - Xuân Trường gật gật - Tạm thời mọi người cứ xem như không có gì nhé, đừng hỏi han gì mấy đứa nó cả. Chuyện đêm nay cũng chỉ có năm thằng mình biết thôi.

- Được, tuyệt đối không có người thứ sáu nghe thấy. - Đông Triều hùng hổ đưa bàn tay ra trước mặt - Nào, thề với chúa trên cao, đất trời chứng giám...

- Mày thần kinh không đấy? - Đức Huy nhăn mặt nhưng cũng đặt tay lên tay Đông Triều.

- Đúng, năm anh em trên một chiếc honda. - Văn Thanh cũng giơ tay ra, hùng hồn nói.

- Công an phạt chết mày. - Xuân Trường làu bàu - Nào Dũng, đưa tay vô. Năm người, không có kẻ thứ sáu...

- Xin lỗi, chúng bây nói nhỏ quá, thằng thứ sáu này nghe hết vô tai rồi.

Minh Long đã ngồi dậy từ lúc nào, trên người còn quấn cái mền màu trắng, mắt lờ đờ nhìn năm thằng giặc ồn ào, lè nhè cất tiếng.

Năm anh em giật bắn mình, suýt chút nữa ôm nhau thét gào "Có ma".

***

Sáng sớm, Tiến Dũng lôi bạn Đình Trọng đi chạy bộ. Cả đêm không ngủ nhưng anh vẫn cực kỳ tỉnh táo. Bạn Đình Trọng thì ngược lại, uể oải khắp người nhưng vẫn phải nghe lời chạy theo. Được ba vòng sân, bạn đã ngã ngồi ra, lắc lắc đầu kêu em mệt rồi không chạy nữa.

Tiến Dũng cười cười gật đầu, để bạn ngồi đó tiếp tục chạy. Màu trời bắt đầu chuyển sáng, xanh thẫm dần nhuộm vàng. Bạn Đình Trọng ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày. Mặt trời rực rỡ quá.

Hình như lâu lắm rồi bạn chưa ngắm mặt trời lên.

Bất chợt bạn nhìn thấy trong tia nắng đầu tiên trải xuống sân cỏ, một bóng hình cao lớn đang chạy về phía mình. Tiến Dũng từ khi nào đã kết thúc vòng chạy, trên trán đầy mồ hôi, cười rạng ngời tiến về phía bạn.

Sớm Sài Gòn, giữa ánh ban mai mùa hè, bạn thấy như có dòng suối trong xanh chảy qua, nhẹ thấm vào lòng, dịu mát.

- Đi ăn sáng nào. - anh Tiến Dũng đưa bàn tay ra trước mặt bạn.

Bạn Đình Trọng tươi cười nắm lấy, để anh kéo mình đứng dậy. Xong anh còn cẩn thận phủi cỏ dính trên quần bạn, lấy ống tay áo thấm mồ hôi trên trán bạn. Bạn Đình Trọng thoái mải hưởng thụ, thầm nghĩ không cần để anh biết đến tình cảm của mình cũng tốt. Biết được rồi, có khi chẳng tránh xa bạn ngàn thước. Mấy điều đơn giản đó, bạn đều biết rõ mà.

Lúc cả hai cùng sánh vai đi về hướng canteen, có người cất tiếng gọi anh Tiến Dũng.

- Ý anh Dũng, anh đi ăn hở? Chờ tụi em với!

Tiến Dũng quay lại thì thấy cậu nhóc Văn Hậu đang quàng vai Duy Mạnh từ xa đi tới, vẫy tay cười toe toét. Bạn Đình Trọng hơi sững lại, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường, vẫy vẫy cậu nhóc:

- Lại đi chung luôn nè Hậu.

Anh Tiến Dũng nhìn bạn, trong lòng khẽ dậy sóng. Thời gian ở cùng nhau tuy ngắn, nhưng anh cũng nhìn ra được lúc này, nụ cười của em có bao nhiêu phần gượng ép. Nhưng rồi cũng tự nhủ, ít ra lúc em cười với anh, anh biết em vui thật lòng.

***

Duy Mạnh bình thường ăn sáng khá nhiều, ngoài ra còn hay tán dóc trong khi ăn. Nhưng hôm nay cậu tuyệt nhiên không nói lời nào, từ đầu đến cuối đều cắm mặt vào tô phở gà của mình, tập trung chuyên môn, mặc cho nhóc Văn Hậu luyên thuyên cả buổi. Anh Tiến Dũng cũng không nói mấy, nửa ăn nửa để ý bạn trẻ ngồi kế bên mình. Bạn Đình Trọng hôm nay hình như tâm trạng hơi bị tốt, hơi bị phởn, cười hi hi ha ha với nhóc em. Duy chỉ có một điều, đúng như Đức Huy nói, nửa con mắt cũng không thèm chia cho Duy Mạnh.

Duy Mạnh ăn xong trước tiên, bưng tô đem dọn, anh Tiến Dũng cũng vội vàng ăn nốt rồi cất bước đi theo. Bạn Đình Trọng hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ anh có việc nên cũng không tò mò, tiếp tục bà tám với nhóc Văn Hậu về giải đấu sắp tới.

- Mạnh.

- Anh gọi em à? - Duy Mạnh tắt vòi nước, giũ tay nhìn Tiến Dũng ngạc nhiên.

- Ừa, em rảnh không, có thời gian không, nói chuyện với anh một chút được không?

Duy Mạnh càng kinh ngạc, ít khi nào Tiến Dũng trao đổi việc riêng với cậu, bình thường sẽ là họp toàn đội, có chuyện cần nói riêng cũng chỉ đến trước mặt nói thẳng, chưa bao giờ cậu thấy anh mào đầu dài dòng như vậy, vẻ mặt cũng lấm la lấm lét như đang làm điều xấu sợ bị ai trông thấy. Cậu thấy hơi buồn cười, gãi gãi mũi gật đầu.

- Dạ, vậy anh với em ra ngoài sân sau nói ha?

Tiến Dũng đi cùng Duy Mạnh ra ngoài, lúc đi qua hành lang, anh thấy bạn Đình Trọng đang từ ngoài sân bước vội vào phòng. Bạn mặc áo màu vàng sáng, trong ánh nắng chói chang, đột nhiên anh cảm thấy xốn xang trong lòng.

Nhất định anh sẽ mang nụ cười thật sự về cho em.

Dù không muốn, nhưng anh cũng sẽ làm em phải rơi nước mắt. Có điều khi đó, hãy khóc trên vai anh, em nhé.

======

- Mẹ ôi đó giờ không chú ý Đại Đức lắm vì thật ra ngoài xe bus style ra hai bạn chả có gắn kết gì mấy, tự nhiên mấy nay thằng Đức bung lụa làm mình cười lộn ruột, muốn lên thuyền =)))))

- Coi instagram bạn Ỉn cười banh nhà... =))))

Chương 10 có đoạn "Về tới khách sạn, bạn Đình Trọng về phòng cất đồ, sẵn tiện soạn túi quà của mấy bạn gái kia tặng xem có gì. Kẹo chocolate, bánh phô mai, nước ép trái cây... còn có mấy cái thiệp xinh xinh, đáng yêu thật."

Story bạn Ỉn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro