123. Một bước tiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng ngày 7 tháng 12, cả đoàn cầu thủ U23 Việt Nam cùng ban huấn luyện đã lên máy bay khởi hành sang Thái Lan chuẩn bị tham dự giải giao hữu M150 Cup. Trước giờ lên đường, huấn luyện viên Park Hang Seo đã tổ chức họp đội và thống nhất chọn tiền vệ Lương Xuân Trường làm đội trưởng, bởi vì chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu, và nhất là anh có khả năng giao tiếp tương đối với huấn luyện viên.

Cả đội di chuyển ra sân bay Nội Bài từ sáu giờ sáng, làm thủ tục ký gửi, check in xong thì lên máy bay. Dậy sớm nên bạn Đình Trọng hẳn còn ngái ngủ, vừa đặt mông xuống ghế là ngáp dài. Cài lại dây an toàn, bạn cũng chẳng buồn nghe ai nói cái gì nữa, nhắm mắt lim dim thiếp đi, chốc sau dần dần ngả đầu sang vai người ngồi cạnh mình. Xuân Trường cũng không nói gì, ngồi nhích lên một chút cho thằng em kê đầu thoải mái. Công Phượng ngồi bên cạnh chép miệng nói:

- Chắc nó mệt lắm. Bữa giờ toàn tập nặng.

- Ừ, mà hôm qua lúc ra sân bay, mày nói gì với nó thế? - Xuân Trường thì thào hỏi.

- Mày đi với thằng kia mà vẫn hóng hớt được cơ à? - Công Phượng lừ mắt - Cũng không có gì, tao tư vấn cho nó làm thế nào để có hôn nhân hạnh phúc như hai đứa mày.

- Làm như dễ! - Xuân Trường cười nhe nhởn, đưa cái nhẫn đeo trên tay ra huơ tới huơ lui trước mặt Công Phượng - Ít ra phải được vậy nè.

- Cầu may thôi mà. - Công Phượng mỉm cười thân ái.

- Xì, cầu may chứ có thấy may mắn gì đâu, xem như ý nghĩa khác cũng được. - Xuân Trường bĩu môi - Quay lại, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đó?

- Tao nói rồi đấy thôi. - Công Phượng nhếch môi cười - Mày cũng đừng lo thêm chuyện làm gì, cứ quan tâm thằng kia là được rồi. Chuyện hai đứa nó... - Công Phượng hất đầu về phía bạn Đình Trọng - Dũng cũng sẽ giải quyết tốt thôi.

Bất chợt Xuân Trường im lặng, vầng trán khẽ nhăn, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ đến chuyện gì. Công Phượng nhướn mắt nhìn Xuân Trường, bất chợt nhớ ra điều gì đó, giật mình nói:

- Đúng rồi, chấn thương của Dũng...

- Mày nói nhỏ thôi. - Xuân Trường đưa ngón tay lên môi suỵt khẽ.

Công Phượng nhìn sang bạn Đình Trọng, thấy thằng em vẫn ngủ ngon lành, vẻ mặt bình yên, khẽ thở hắt ra, sau đó gật gật đầu:

- Được rồi, đến nơi thì nói.

Anh Tiến Dũng ngồi cách họ hai hàng ghế, bên cạnh Văn Khánh, sát ngay ô cửa sổ. Anh nhìn bầu trời đầy mây trắng, chẳng thấy một mảng xanh, bất chợt thở dài. Hai tay đặt lên hai đầu gối, cúi đầu khẽ siết chặt. Một cơn đau âm ỉ, anh Tiến Dũng giật mình thả lỏng tay ra.

- Không sao, đi cùng cũng tốt, không sao... - anh Tiến Dũng khẽ lẩm bẩm.

***

Mười một giờ trưa, toàn đội đáp xuống Bangkok và tiếp tục di chuyển từ sân bay Suvarnabhumi đến sân bay Don Muang để nối chuyến đi Buriram. Đoàn sẽ bay chuyến năm giờ hai mươi phút chiều, nên mọi người còn phải lê lết thêm hơn năm tiếng đồng hồ ở sân bay. Sau bữa trưa tạm ở sân bay, các cầu thủ đều lăn lóc đi tìm chỗ nghỉ. Anh Tiến Dũng ngồi ở băng ghế, chợt nhớ đến khung cảnh ngày nào. Lần trước lúc cả đoàn sang Hàn Quốc tập huấn, bị delay mấy tiếng do thời tiết xấu, cả đám vạ vật ở sân bay đến khuya, lúc đó bạn Đình Trọng nằm lên chân anh mà ngủ, yên bình biết bao nhiêu.

Những ngày như thế, không nhiều.

Anh Tiến Dũng vân vê vạt áo khoác, cũng không nghịch điện thoại, chỉ ngồi nhìn khung cảnh xung quanh. Khách du lịch nhiều vô kể, đủ khắp năm châu. Anh khẽ gục đầu xuống nhìn lên mũi giày của mình, đăm chiêu suy nghĩ. Nhiều lúc anh cũng muốn nghỉ ngơi dài ngày, đi đâu đó du lịch cùng với người mình yêu thương. Có lần Duy Mạnh còn than thở với anh, ngày trước không để ý, nhưng từ khi chính thức hẹn hò với Quang Hải, đột nhiên quỹ thời gian rảnh rỗi của cả hai trở nên ít ỏi vô cùng. Tìm mãi cũng không được một khoảng thời gian đủ để ở bên nhau mà không phải chú ý con số trên đồng hồ. Quang Hải là cậu nhóc rất tinh ý và hiểu chuyện, chưa bao giờ làm Duy Mạnh cảm thấy bất an. Nhưng cũng chính vì cậu quá khéo léo nên đôi khi Duy Mạnh cảm thấy cậu phải chịu đựng nhiều vì anh. Thỉnh thoảng Duy Mạnh nói chuyện với anh Tiến Dũng, vẫn luôn tự trách bản thân, và nói rằng mình cần phải cố gắng chăm lo nhiều hơn cho Quang Hải. Anh Tiến Dũng nghe vậy chỉ mỉm cười, gật gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn hiểu, trong mắt Duy Mạnh bây giờ chỉ có Quang Hải, nhưng trong tầm nhìn của Quang Hải, chứa đựng cả một tương lai.

Bởi vậy nên, Quang Hải chưa từng vội vã. Từ lúc có Duy Mạnh ở bên mình, những bước đi của Quang Hải ngày càng cẩn trọng và chắc chắn.

Anh Tiến Dũng cũng muốn bản thân mình có thể bước đi trên một con đường thẳng về phía trước.

Không thể vội vàng...

- Anh Dũng.

Anh Tiến Dũng giật mình ngẩng đầu lên, ánh sáng chói lòa tràn vào mắt khiến anh khẽ nhíu mày. Bạn Đình Trọng đang đứng trước mặt anh, khuôn mặt tươi tỉnh, nụ cười vô cùng đáng yêu. Anh bỗng cảm thấy cả người nhẹ hẫng, môi cũng không tự chủ mà vẽ ra một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

- Ngồi đây. - anh Tiến Dũng đập nhẹ xuống ghế trống bên cạnh.

Bạn Đình Trọng ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh anh, ôm cái balo trước ngực, nhìn anh nhe răng cười hì hì. Anh Tiến Dũng có hơi hãi, gườm gườm nhìn bạn vẻ đề phòng:

- Em làm sao đó?

- Có sao đâu? - bạn Đình Trọng ngơ ngác nhìn anh khó hiểu.

Anh Tiến Dũng thở hắt ra, nhún vai không nói nữa, lại nhìn khung cảnh xung quanh. Bạn Đình Trọng vẫn ôm chặt balo, theo hướng nhìn của anh mà thả ánh mắt vào dòng người qua lại. Cả hai không nhìn nhau, nhưng vẫn đoán được người kia muốn nói gì đó với mình. Bạn Đình Trọng siết lại nắm tay, hít sâu một hơi, cuối cùng lên tiếng nói:

- Anh này.

- Ừ?

- Chân của anh... - bạn Đình Trọng ngập ngừng nhìn đầu gối của anh Tiến Dũng - Đã ổn chưa?

- Chưa. - anh Tiến Dũng bình thản đáp.

Bạn Đình Trọng nín lặng, ngước nhìn vào đôi mắt anh, thế nhưng ánh mắt đó lại mênh mông trống rỗng. Không thể nhìn được cảm xúc gì cả.

Vừa nãy sau bữa ăn trưa, bạn Đình Trọng lẽo đẽo đi theo Xuân Trường, dường như có điều gì đó muốn nói. Xuân Trường nhanh chóng nhận ra, liền ngoắc bạn đi ra một góc không ai để ý, nghiêm nghị nói:

- Nói đi!

- Lúc nãy em có nghe... - bạn Đình Trọng ấp úng mở lời.

- Mày cũng thính tai ghê. - Xuân Trường nhếch môi cười - Có gì muốn hỏi anh?

- Anh Phượng nói chấn thương của anh Dũng... - bạn Đình Trọng ngập ngừng lựa lời - Có vấn đề gì sao anh?

Xuân Trường thở hắt ra, đưa mắt đảo một vòng, cuối cùng đặt một tay lên vai bạn Đình Trọng siết nhè nhẹ, thì thầm nói:

- Anh nói ít, mày hiểu nhiều, nhé! Mấy chuyện như thế này cũng là bình thường thôi. Hiện tại Dũng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội, nếu sang đây mà không có nó sẽ gặp nhiều vấn đề lắm. Tối qua anh có hỏi thăm bác sĩ, dự là không nhẹ đâu. Nhưng nó cũng đi sang đây rồi, mày lo để ý tới nó chút. - Xuân Trường chép miệng - Tính nó đó giờ thế nào, mấy tháng nay mày cũng thấy hết rồi đó. Đừng để Dũng một mình.

Đừng để anh ấy một mình.

Bạn Đình Trọng nói chuyện với Xuân Trường xong thì vội vàng đi tìm anh Tiến Dũng. Lúc nhìn thấy anh ngồi một mình trên băng ghế, bạn Đình Trọng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Bạn bước đến bên anh một cách nhanh nhất có thể, cố gắng vẽ ra trên khuôn mặt một nụ cười. Thật sự có một khoảnh khắc, bạn Đình Trọng đã muốn ôm chặt anh, nói rằng không sao cả, em sẽ ở bên anh.

- Đừng lo. - anh Tiến Dũng chợt xoay người sang, vỗ nhẹ lên vai bạn Đình Trọng - Có em cũng an tâm rồi!

Bạn Đình Trọng lại một lần nữa rơi vào lặng thinh. Bạn không hiểu, anh Tiến Dũng đang nói cái gì vậy...

***

Đến tận bảy giờ rưỡi tối, cả đoàn mới có thể đặt chân vào khách sạn. Nhận phòng, cất đồ xong, các cầu thủ ra khoảnh sân trước khách sạn tập nhẹ một chút rồi vào dùng bữa tối. Ăn uống xong xuôi thì cũng đã chín giờ, cả lũ nối đuôi nhau về phòng tắm rửa rồi lăn đùng ra giường chết giấc.

Anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng lần này ở hai phòng khác nhau. Anh ở cùng phòng với Văn Khánh còn bạn Đình Trọng ở với nhóc Văn Hậu. Hai anh em tán dóc vài câu rồi mạnh ai nấy thăng. Anh Tiến Dũng cũng trò chuyện một chút với Văn Khánh, sau đó nhận được cuộc gọi quốc tế từ nhóc cưng nhà mình.

Cậu Trọng Đại nói rất ngắn gọn:

"Thua mẹ rồi."

- Ăn với nói. Anh biết rồi, nãy mới lên mạng xem kết quả.

"Buồn quá hà..."

- Dạ vâng anh sẽ mua quà cho cậu. - anh Tiến Dũng thở ra - Thích cái gì? Xà bông quả xoài? Kẹo dưa hấu? Bánh pocky?

"Thèm vào, đang trên xe về Sài Gòn đây. Sáng mai người ta cũng bay qua đó."

- À nhỉ. - anh Tiến Dũng bật cười - Anh quên mất, giờ em đang trên xe à?

"Ừa. Gọi báo thế thôi, mai khi nào tới Bangkok em lại gọi. Ngủ ngon nhé!"

- Ừ, nhóc em đi đường cẩn thận nhé.

Anh Tiến Dũng mỉm cười tắt máy, thảy điện thoại lên tủ đầu giường, nằm vật xuống giường, tung chăn ngủ vùi.

***

Cậu Trọng Đại tắt điện thoại, nhích người lên cao hơn, cẩn thận vén lại tóc mái cho người đang tựa đầu lên vai mình. Phan Văn Đức nhíu mày khó chịu, trong giấc ngủ vẫn không che giấu được sự mỏi mệt. Cậu Trọng Đại đưa tay lên phía quạt điều hòa, cảm thấy hơi lạnh, chỉnh nhiệt độ lên một chút, nhẹ nhàng lôi áo khoác trong túi xách ra, đắp lên người Phan Văn Đức.

Cậu Trọng Đại ngồi im lặng trên suốt chặng đường đi, Phan Văn Đức thì ngủ mê mệt. Đến khi về tới Sài Gòn, tiếng ồn ào ở bến xe khiến Phan Văn Đức cảm thấy khó chịu, nhất là khi đã dần chìm vào giấc ngủ sâu. Đức nhíu mày hé mắt, thấy trên xe đã trống trơn, chỉ còn mỗi cậu Trọng Đại đang loay hoay đeo hai cái túi xách chéo hai bên vai. Một của Đức, một của cậu. Thấy Phan Văn Đức tỉnh lại, cậu Trọng Đại xoay người đưa lưng về phía anh, khụy người xuống.

- Ngủ tiếp đi, tôi cõng. - cậu Trọng Đại nhẹ giọng nói.

Phan Văn Đức cũng chẳng đôi co nhiều lời, chậm chạp trườn lên tấm lưng dài, lại gục đầu ngáp một cái, nhắm mắt thiếp đi.

Cậu Trọng Đại bước xuống xe, vẫy một chiếc taxi đến một khách sạn nhỏ gần sân bay, lại cõng Phan Văn Đức lên phòng, tháo giày, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi mới trèo lên chiếc giường còn lại, tung chăn nằm xuống lăn ra chết giấc.

Tờ mờ sáng, cậu Trọng Đại lọ mọ bò dậy, đánh răng rửa mặt, vừa lau mặt đi ra thì điện thoại rung. Người bên liên đoàn gọi đến, hẹn cậu ở sân bay. Cậu Trọng Đại trả lời điện thoại xong thì xốc lại túi xách, thu dọn gọn gàng, lại đi sang kéo lại chăn cho người vẫn còn đang ngủ say sưa trên giường đối diện. Cậu vuốt nhẹ ngón tay cái lên gò má Phan Văn Đức, bật cười, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Đức, thì thầm nói:

- Đi nha.

Rồi đeo túi xách lên vai, chậm rãi rời phòng, trước khi khép cửa còn ngoái đầu lại nhìn một cái.

Cửa vừa sập, Phan Văn Đức lặng lẽ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia nắng đầu tiên vừa hé.











=============

+ Cuối cùng thì cũng cách mốc thời gian trong truyện đúng một năm. Oigioioi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro