117. Thích hay là không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 12, trận bán kết thứ nhất của giải U21 quốc gia sẽ diễn ra vào lúc bốn giờ chiều trên sân vận động Gò Đậu.

Phan Văn Đức ăn sáng xong thì đi loanh quanh bên ngoài khách sạn. Bất chợt nhìn thấy một đám người mặc áo của Viettel đi ngang qua, Văn Đức chưa kịp lên tiếng thì một trong số đó đã vẫy tay:

- A, anh Đức!

Phan Văn Đức biết tên này, Nguyễn Hoàng Đức, có cái tên cùng với mình, nhỏ hơn mình hai tuổi nhưng lại cao hơn mình gần một cái đầu. Phan Văn Đức làu bàu trong miệng, sao cái nhà này toàn thằng cao lêu nghêu thế không biết, nhưng nhóc này nhìn mặt hiền khô, chẳng láo lếu như...

- Đi đâu vậy? - Ngọc Sơn đi đến khoác vai Phan Văn Đức cười hỏi.

- Lòng vòng thôi. Còn mọi người?

- Tao tính đi cà phê, mà đám này lười như hủi. - Ngọc Sơn bĩu môi.

- Anh buồn cười, người ta muốn về nghỉ ngơi tí, chiều nay đá rồi. - Đức Chiến hất đầu - Đi thì đi một mình đi!

Đám nhà này thằng em thì trên cơ thằng anh cả à?

- Tụi mày biến hết đi, có thằng Đức đi với anh rồi! - Ngọc Sơn vung tay, sau đó ôm vai Phan Văn Đức lắc lắc - Nhỉ Đức nhỉ?

- Anh tính làm gì người ta đấy? - Hoàng Đức tròn mắt - Chiều nay thi đấu đấy nhé.

- Mày nói tào lao! - Ngọc Sơn tung chân đá vô mông thằng em - Về thì về đi! Tao có bạn rồi không cần lũ đáng ghét chúng mày nữa!

- Ối giời ơi có mới nới cũ kìa. - Đức Chiến lắc đầu bĩu môi khinh bỉ.

- Mấy người đang làm gì thế?

Cả bọn đang đùa giỡn vui vẻ, Phan Văn Đức cũng đang cười khúc khích thì chợt khựng lại. Trước cửa khách sạn, cậu Trọng Đại đang đứng nghênh ngang, hai tay đút túi quần, nhướn mắt nhìn đám anh em nhà mình đang quàng vai bá cổ cầu thủ đầy triển vọng của đội đối thủ chiều nay. Ngọc Sơn cười hì hì, vẫy tay chào cậu Trọng Đại:

- Hê lô, Đại đi cà phê hông cưng! Có anh với Đức nè.

- Đại, chiến game với em! - Hoàng Đức nhảy xổ tới, ôm vai cậu Trọng Đại cười nhe nhởn.

- Thế là cà phê hay chơi game? - cậu Trọng Đại nhếch môi cười, còn đưa tay quàng vai Hoàng Đức.

- Ông Sơn đi với anh Đức kia kìa, không phải thằng này. - Đức Chiến chạy đến níu cánh tay còn lại của cậu Trọng Đại - Kệ ổng, cho hai người đó đi với nhau, anh em mình đại chiến nào!

Cậu Trọng Đại bị hai thằng em lôi lôi kéo kéo, chỉ ngước nhìn Phan Văn Đức một lúc, sau đó gật đầu nói:

- Ừ thôi anh Sơn đi đi, em đi chơi với hai thằng này.

Nói rồi ba thằng quay trở vào khách sạn, Ngọc Sơn hừ mũi nói:

- Mấy thằng lười. Đi, tao đãi mày cà phê! Kệ chúng nó!

Phan Văn Đức đành phải để Ngọc Sơn quàng vai bá cổ kéo đi uống nước mà chẳng hiểu tại sao mình tự dưng lại bị lôi vô chuyện giận hờn vớ vẩn của đồng đội nhà bên.

Trong quán cà phê, Phan Văn Đức ngồi cùng Ngọc Sơn nói chuyện linh tinh, bàn về các giải đấu, nhắc đến những giải trẻ sắp tới. Nói một hồi lại quay trở về thời niên thiếu mới bắt đầu làm quen với sân cỏ. Phan Văn Đức biết Ngọc Sơn đi cùng anh Tiến Dũng từ đội bóng Quân khu 4 sang, cũng có hơi tò mò mới ướm hỏi:

- Ngày trước anh Dũng thế nào?

- Dũng à? - Ngọc Sơn cười cười - Bây giờ nhìn thấy sao thì hồi bé...ngược lại hết.

- Hả? - Phan Văn Đức tròn mắt - Là sao?

- Haha, chắc mày không tin. - Ngọc Sơn phì cười - Nhưng ông Dũng hồi đó cứ như em của thằng Đại ấy. Hai người đi đâu cũng có nhau. Tính thằng Đại có hơi cộc lốc nhưng mà nó nghe lời Dũng lắm. Chắc trong đội có mỗi anh Dũng là nói gì nó nghe nấy, còn mấy thằng khác nó đốp chát lắm.

Phan Văn Đức gật gù, cái này thì công nhận đúng.

- Ngày trước Dũng ngố lắm. - Ngọc Sơn nhún vai, nhấp một ngụm cà phê - Cơ mà có thằng lỏi kia bên cạnh nên thành ra chẳng bao giờ thua thiệt gì ai. Thằng Đại thì ngoài ông Dũng ra cũng ít chuyện trò với ai. Giờ là khác xưa nhiều lắm rồi. Chỉ còn mỗi tính thù dai...

- Thù dai? - Phan Văn Đức trố mắt.

- À. - Ngọc Sơn cười khoái trá - Nói khí không phải, tao là thằng duy nhất trong đội từng khiến nó đội quần, thế nên là tới giờ nó vẫn cay tao lắm.

- Đội...ý mày là bị quê độ đó hả?

- Ờ thì cũng gần giống thế. - Ngọc Sơn phì cười nhưng cũng không nói gì thêm.

- Cũng lạ nhỉ. - Phan Văn Đức chép miệng - Tao nghĩ Đại thân thiện dễ gần mà, cũng giỏi giao tiếp nữa.

Dù là bản chất thật của cậu ta, ừ, Phan Văn Đức trải qua hết rồi. Nhưng đối với những Công Phượng, Tuấn Anh hay Đức Huy, cả với Thanh Nguyên, cậu Trọng Đại đều vui vẻ nói chuyện, lại còn rất được yêu quý.

- Xưa nó không vậy, cũng một phần là do... - Ngọc Sơn ngần ngừ - Chắc mày cũng thấy, nó có năng khiếu, đá khá nổi bật, thế nên là...

- Ý mày là... - Phan Văn Đức cau mày, dường như hiểu ra điều gì đó - Bắt nạt à?

- Cũng từa tựa! - Ngọc Sơn nhẹ gật đầu - Ngày trước lúc nó còn ở đội bóng của tỉnh, nghe nói bị mấy thằng trong đội đe dọa đánh nhau, bắt nó bỏ bóng đá. Đi học cũng không yên, tới mức lôi cả phụ huynh vào. Sau nó thi vô Thể Công, rời Hải Dương ra Hà Nội, mới yên ổn tới bây giờ.

Phan Văn Đức lặng người ngồi im, không nói được lời nào. Ngọc Sơn thì dường như vẫn đang trong chuỗi hồi tưởng quá khứ, chống tay lên cằm nói một tràng:

- Cho nên tính thằng đấy tới giờ vẫn vậy, ít có lòng tin với ai, ít đặt tin tưởng vào ai. Anh Dũng bảo đó là một vết thương lòng, nên mong mọi người hãy thông cảm cho nó. Nhưng mà có một lần nó muốn bỏ bóng đá, không biết là tại sao, có thể là do nó nhận ra bóng đá là môn thể thao đồng đội, mà nó thì lại cứ cô lập mình. Cũng may là nó không từ bỏ. Rồi dần dần cũng mở lòng hơn... Trong đội ai cũng nhìn thấy anh Dũng thương thằng Đại thế nào, mà cũng có thể là do...

Đến đây, Ngọc Sơn chợt khựng lại, giật mình nhận ra mình đã nói quá nhiều những điều riêng tư, ngại ngùng vò đầu, cầm cốc cà phê uống một hơi, lắc đầu cười gượng:

- Xin lỗi, tao nói linh tinh quá. Thôi, chắc uống xong thì về. Tự nhiên tao thấy hơi buồn ngủ...

Phan Văn Đức gật gật đầu, cũng không buồn hỏi uống một cốc cà phê với mấy ly trà đá như thế thì buồn ngủ kiểu gì. Mà thôi chắc người ta thể trạng khác người.

Về đến khách sạn, Phan Văn Đức nhìn thấy cậu Trọng Đại đang ngồi bấm điện thoại trên ghế ngồi trong sảnh, khẽ cau mày, cái tên này không phải nhầm lẫn chỗ ở rồi chứ? Mà chắc chắn là không rồi, cậu ta mới nãy còn ở trước cửa khách sạn của mình. Nếu vậy, chỉ có thể là do...

- Đợi tôi à?

Phan Văn Đức đứng trước mặt cậu Trọng Đại, cúi đầu nhìn xuống, cậu Trọng Đại khẽ giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phan Văn Đức thì ánh mắt chợt sáng hơn một chút. Cậu mỉm cười chậm rãi đứng lên, nhét điện thoại vào túi, nhìn Phan Văn Đức một lượt rồi nhún vai, sau đó xoay người rời đi.

- Này! - Phan Văn Đức gọi giật - Cậu đứng lại!

Cậu Trọng Đại dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Phan Văn Đức chờ đợi. Phan Văn Đức bước nhanh đến, chụp ngay cánh tay cậu Trọng Đại kéo đi. Chẳng ngờ đi chưa được hai bước đã bị một bàn tay ai đó túm lấy vai kéo giật lại, suýt nữa thì ngã bật ra sau. Không chỉ Phan Văn Đức mà cả cậu Trọng Đại cũng kinh ngạc. Cậu nhìn người vừa ra tay kéo Phan Văn Đức lại với ánh mắt hoang mang, còn Xuân Mạnh ném về phía cậu với ánh nhìn bực dọc chưa từng có. Phan Văn Đức cũng ngỡ ngàng, chỉ lắp bắp được mấy tiếng:

- Mày làm sao vậy? Chút nữa thì ngã tao rồi!

- Chiều nay thi đấu, giờ này mày còn đi đâu? - Xuân Mạnh lạnh lùng hỏi.

- Đi đâu là việc của...

Phan Văn Đức còn chưa nói hết, Xuân Mạnh đã quay phắt sang cậu Trọng Đại, nói nhát gừng:

- Hai thằng anh cần nói chuyện, mày tạm đi chỗ khác được không?

Cậu Trọng Đại khẽ cau mày, không đáp lời, chỉ khẽ gật gật đầu rồi tiếp tục xoay người bước đi. Phan Văn Đức nhìn trân trân xuống bàn tay của mình, vẫn còn đang nắm cánh tay của cậu Trọng Đại. Cậu không hề quay đầu lại, nhẹ nhàng giật một cái, bàn tay của Phan Văn Đức buông thõng vào không trung.

- Đi lên phòng, tao với mày nói chuyện! - Xuân Mạnh trừng mắt nhìn thằng bạn thân - Muốn thì tao với mày đấm nhau một trận.

Phan Văn Đức cúi đầu không nói gì, lẳng lặng đi qua Xuân Mạnh, hướng về phía thang máy. Xuân Mạnh cũng nhanh chóng nối bước theo sau, cả hai không hề nói câu nào, cũng chẳng buồn nhìn nhau. Bước vào phòng, Phan Văn Đức lẳng lặng tháo giày, đi đến bên giường ngồi phịch xuống, hai bàn tay đan vào nhau, mặt cúi gằm nhìn xuống nền gạch men trắng sạch. Xuân Mạnh bước đến ngồi xuống bên giường đối diện, nhìn thằng bạn thân của mình chăm chằm, một lúc sau mới thở hắt ra, lẩm bẩm nói:

- Rõ ràng là có vấn đề!

Phan Văn Đức im lặng không đáp.

- Nói đi. - Xuân Mạnh lạnh giọng - Thích thằng đó à?

Phan Văn Đức mệt mỏi lắc đầu.

- Là không thích. - Xuân Mạnh đanh giọng - Hay là không biết?

Phan Văn Đức trả lời bằng chuỗi dài lặng im.

- Mày làm sao vậy Đức? - Xuân Mạnh ôm đầu kêu lên - Mày quyết định từ bỏ anh Dũng, mày đau buồn thế nào, tao đều thấy cả. Nhưng mày không thể trong lúc thất vọng mà mặc kệ bản thân như thế được. Thằng nhóc đó...hình như là nó thích mày thật đấy!

- Không có đâu! - Phan Văn Đức bất chợt ngẩng đầu, vẽ ra một nụ cười chua chát - Cậu ta chỉ là thông cảm với tao thôi.

Bởi vì Nguyễn Trọng Đại, thật sự là một người rất tốt, cậu ấy không muốn bất cứ ai bị tổn thương cả. Bởi vì Nguyễn Trọng Đại, là một người rất cô độc, không có anh Tiến Dũng thì cũng chẳng còn ai để giãi bày tâm tư. Bởi vì Nguyễn Trọng Đại, là một người rất quan tâm đến người khác, nhưng lại không biết chọn cách thể hiện như thế nào, vì cậu ấy không dám đến quá gần họ.

Nhưng, Phan Văn Đức thì lại không phải người tốt như thế.

Ngay từ đầu, tiếp cận với cậu Trọng Đại đã là vì có mục đích riêng.

Đến khi bản thân thất bại, trở thành một kẻ đáng thương như thế, lại cũng là cậu ta đứng đó đưa tay giữ lấy mình.

Cậu ấy nói rằng, anh phải yêu thương bản thân anh. Nếu không thì cũng chẳng có ai yêu cả.

Những lời đó, có phải là cậu đang tự nói với chính bản thân mình hay không?

- Tao không cần biết, nhưng dù sao tao cũng không mong mày dính vào. - Xuân Mạnh vẫn lạnh lùng nói - Khi nãy tao xuống sảnh, thấy nó ngồi ở đó từ khi nào, mãi tới lúc mày về là gần cả tiếng đồng hồ. Nó cứ ôm cái điện thoại vuốt tới vuốt lui mà chẳng hề để tâm mình đang xem cái gì cả, cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa chính. Vậy mà nhìn thấy mày xong thì nó lại chẳng nói gì mà bỏ đi, thấy có lạ không?

- ...

- Chiều nay thể hiện cho tốt vào, đừng có để tâm trạng làm ảnh hưởng trận đấu. Còn về phía thằng đó... - Xuân Mạnh cau mày đáp - Tốt nhất dứt khoát với đi. Đừng tiếp xúc nhiều nữa. Tao không biết thích mày thật hay không, nhưng tốt nhất là đừng để hiểu lầm. Mày yêu ai mày cũng biết, đúng không, Đức?

Phan Văn Đức không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngả người nằm xuống giường, gác tay lên trán nhìn trần nhà màu trắng toát. Đột nhiên lẩm bẩm một câu:

- Nếu chiều nay chúng ta thắng...






========




+ Nếu tối nay chúng ta thắng...

+ Khoai tây ơi chị nhớ anh quá rồi huhuhuhuhu 😭😭😭

+ Thầy ơi thầy có thể xem xét không ạaaaaaaaaaa 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro