10. Em của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, năm 2013. Bùi Tiến Dũng và Phạm Đức Huy mười tám tuổi. Trần Đình Trọng và Nguyễn Quang Hải mười sáu tuổi. Đỗ Duy Mạnh mười bảy tuổi.

Ngoài Bùi Tiến Dũng, bốn đồng chí còn lại đều thuộc câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Chưa có người yêu.

Cực kỳ thân thiết.

***
 
- Ê Trọng, nãy mày đuổi theo thằng cha kia làm gì thế? - Duy Mạnh vừa hớp một ngụm nước vừa nhướn mày hỏi thằng em cùng đội.

- À, em đưa đồ người ta làm rớt ấy mà.

Khi nãy vừa đến sân, còn chưa kịp khởi động, bạn Đình Trọng đã lơn ta lơn tơn đi xung quanh sân nhìn ngó khán đài. Rồi bạn tình cờ nhìn thấy trên nền đất có một cái móc khóa hình quả bóng lấp lánh, đẹp ơi là đẹp. Bạn nhặt lên nhìn quanh quất, thấy ngay một anh chàng đeo ba lô mang giày trắng ngầu hết sức đang đi phía trước. Nhìn là thấy hợp với cái móc khóa rồi.

Vì thế bạn vội vàng đuổi theo. Nhưng vừa định gọi anh chàng thì tiếng còi tập trung đã vang lên, vậy nên bạn chỉ kịp vội vàng tóm cái khóa kéo của ba lô anh ta mà gài cái móc khóa quả bóng vào, nói liên mồm.

- Anh ơi anh làm rơi này, để em gài lại cho. Cái móc này đẹp thật anh nhỉ, em nhìn cũng thấy thích ghê luôn. À anh đi xem bóng đá nhớ cổ vũ cho bọn em với nhé, em đá trận hôm nay nè. Cảm ơn anh nhiều nha, em chào anh ạ!

Rồi bạn quay người chạy biến, còn chưa kịp thấy mặt anh chàng kia.

***

Trận hôm đó Hà Nội thắng Đồng Tháp 2-1, Quang Hải và Duy Mạnh mỗi tên tặng cho khung thành đối phương một trái. Bạn Đình Trọng thì ăn cái thẻ vàng, nhưng cuối cùng vẫn là chiến thắng. Ba người ôm nhau ăn mừng, cười vang cả góc sân. Bầu trời Sài Gòn hôm đó xanh thật xanh, chẳng ai chú ý từ phía xa xa có một tầng mây mù đang dần kéo tới.

Ra khỏi sân chuẩn bị lên xe về khách sạn, bạn Đình Trọng bỗng nghe tiếng gọi í ới.

- Trọng ơiii...

Bạn quay lại và thấy một nhóm mấy cô gái từ xa đang vẫy tay, một trong số đó còn cầm một túi giấy to. Không đợi bạn trả lời, cô gái đó đã chạy đến, nhét chiếc túi ấy vào tay bạn, cười rạng rỡ.

- Cái này tặng cho Trọng nè. Cố gắng lên nha.

Rồi trong lúc bạn còn đang ngỡ ngàng xen lẫn ngượng ngùng thì cô gái đã chạy đi mất, còn đám anh em đằng sau thì reo hò hú huýt, châm chọc rồi vờ ghen tị các thứ. Huấn luyện viên phải gọi lớn thì cả bọn mới chịu tập trung lên xe.

- Sướng nha! - Quang Hải huých vai thằng bạn - Tôi đá vô một quả mà hổng ai tặng gì hết nè.

- Nhất mày nhá. - Duy Mạnh từ băng ghế trên nhòm xuống bĩu môi - Tao đẹp trai vầy mà cũng không có quà.

- Em đẹp hơn anh nhiều chứ! - bạn Đình Trọng với đồng bọn thì làm gì có chuyện ngại ngùng, thoải mái bung lụa, vuốt tóc hất lên.

- À mày giỏi! - Duy Mạnh lập tức hất mặt sang Quang Hải - Cù nó cho anh, cho văng hết cái đẹp trai ra.

- Ê úi á, chơi gì kỳ vậy... Nhột... Cái thằng kia mày thả dê ông à... Chọt đâu đấy... Ối thầy ơi cứu emmm... Sao thầy lại cười!!! Mấy anh đừng hùa với nó... Nhột!!!

***

Về tới khách sạn, bạn Đình Trọng về phòng cất đồ, sẵn tiện soạn túi quà của mấy bạn gái kia tặng xem có gì. Kẹo chocolate, bánh phô mai, nước ép trái cây... còn có mấy cái thiệp xinh xinh, đáng yêu thật.

Bạn cất kỹ mấy tấm thiệp vào ba lô, sau đó xách túi bánh kẹo đi tìm mấy tên đồng bọn. Đi xuống sân sau, bạn thấy Duy Mạnh và Quang Hải đang cầm bánh mì bơ ngồi băng ghế ăn ngon lành.

Bạn Đình Trọng mắng thầm trong miệng. Biết bạn thích bánh mì bơ mà lại còn lẻn đi ăn mảnh. Còn bạn thì có kẹo có bánh gì cũng nghĩ tới tụi nó đầu tiên. Lát hồi phải sỉ vả tụi nó một trận. Cơ mà hai thằng nói gì với nhau mà thì thà thì thào bí ẩn thế? Bạn Đình Trọng nhẹ nhàng nhón gót đi ra bụi cây sau băng ghế Duy Mạnh và Quang Hải đang ngồi, dỏng tai nghe ngóng hóng hớt.

- ...Công nhận thằng số 5 đó đáng ghét kinh. - Duy Mạnh vừa cắn một miếng bánh mì bơ vừa nói với Quang Hải - Chơi chả đẹp, chả coi bạn bè ra gì.

- Ừ, em cũng không ưa. Nó toàn nổ cho lắm vào chứ có lợi hại hơn ai đâu. Tính ra là ưu ái cho nó quá rồi mới cho ra trận này.

- Tao chỉ thấy con bé kia xinh vãi chưởng.

- Ừ, mà với cái thằng đó...

- Tao mà cứ làm đồng đội với nó kiểu gì cũng có ngày đánh cho bờm đầu.

- Vốn nhóm kia cũng có coi nó là đồng đội đâu anh.

Đến đây, bạn Đình Trọng không nghe thêm nữa, lầm lũi quay đầu, đi ngang qua thùng rác công cộng, bạn toan ném túi kẹo đang cầm vào đó.

Cô bé ấy đâu có lỗi.

Bạn Đình Trọng khựng lại.

Cuối cùng, bạn đến sau chân cầu thang, ngồi trong góc khuất nhất, vừa bóc kẹo ăn vừa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro