Chương 7: Loạn luân (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thím dâu bàn tay mặc dù không hề có khí lực, thế nhưng vẫn cố kháng cự, như là không có nguyện ý, cô ra sức giữ lại cánh tay của Thanh, áp chặt chiếc khăn tắm mỏng manh vào cơ thể, muốn kiên trì bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của của mình.

Thím dâu rốt cuộc vẫn rất thận trọng, vẫn dè dặt, như thế chứng tỏ cô rất trung trinh, cũng rất thuần khiết, lần đầu vượt rào làm chuyện cấm kỵ với người đàn ông không phải chồng mình, phụ nữ đều sẽ như thế, nhưng nếu đã nếm qua một lần mật ngọt, lần thứ hai họ sẽ chủ động cởi ra, lần thứ ba thì sẽ chủ động lột sạch quần áo của đàn ông trước.

Cảm giác tội lỗi khi ngoại tình sẽ dần nhạt đi, thay vào đó là một loại khoái cảm tột cùng như muốn được cả thế giới nhìn mình làm tình, nhìn cơ thể trần trụi mà mình đang phô bài, chìm đắm trong cảm giác tội lỗi nhưng kích thích ấy khiến người ta không thể dừng lại, cũng không muốn kết thúc.

Thanh cũng không dễ dàng từ bỏ, một tay không được thì hai tay, anh khẽ năng người cô lên, ôm chặt bờ eo thon của thím dâu, áp chặc phía dưới của thím dâu vào cơ thể mình, đưa tay như muốn chạm vào nơi tư mật nhất của thím dâu.

Thấy vậy, thím dâu liền phát hiện ý đồ của anh vội vàng khép chân lại, hai tay cũng nhanh chống nắm lấy tay anh, ngăn cản hành động của anh, giọng rên rỉ khẽ nói:

"Không được..."

Nhưng là cô còn chưa dứt lời, anh liền đã dựt phăng chiếc khắn tắm ra, để lộ ra cơ thể trần truồng với dáng người cong vút, cặp vú vĩ đại nhắp nhô đung đưa trước mặt anh, bờ eo thon thả uyển chuyển, cặp đùi trắng nõn đầy đặng, hai chân thon dài không chút tỳ vết.

"Không, đừng..." Cô kinh hãi, vội vàng đưa tay che ngực mình, đôi chân khép lại càng chặc hơn, cô cũng không ngờ tới Thanh lại táo bạo như vậy, cô thường nghe chồng nói anh là một người rất ngoan hiền lễ phép, nhưng không ngờ khi trong tình cảnh này anh lại trở nên thành thục và đáng sợ như vậy, tựa như một tay ăn chơi thứ thiệt đã trải qua vô số cuộc chăn gối mây hoa.

Đối diện với anh, cô cảm thấy mình yếu đuối vô cùng, tựa như giữa không trung một chiếc lá, lúc nào cũng có thể bị gió cuống đi, tựa như giữa đại dương thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị sóng biển nhấn chìm, tựa như trong khu rừng nai con lạc mẹ, bị lão sói không ngừng rìn rập.

Thanh không để ý tới biểu cảm của cô, cũng không nghe tiếng kêu sợ hãi của cô, đôi mắt vẫn luôn một mực dán chặc vào cơ thể cô, ánh mắt lướt qua từng tất từng tất da thịt của thím dâu, từng chỗ phập phòng, từng khe rãnh đường nét của thím, không bỏ soát bất kỳ chi tiết nào.

Hoàn mỹ, chỉ có hai từ này mới có thể lột tả hết vẻ đẹp của người con gái trước mặt anh lúc này.

Ngọc thể tuyết bạch hiện ra trước mắt của Thanh, chỉ thấy thím dâu da thịt trắng hồng, mịn màng như mỡ, bộ ngực tròn trịa cao vút, quanh hai tiểu đậu là hai vầng hồng nhuận như vẽ thành, tiểu phúc trơn nhẵn, mềm mại bóng loáng, chiếc eo mảnh dẻ, nhỏ nhắn, đôi chân ngọc thon dài đầy đặn khép chặt.

Cảm giác được ánh mắt Thanh đang lướt trên cơ thể trần trụi của mình, thím dâu vô cùng khẩn trương, bộ ngực phập phồng theo từng nhịp thở, ngọc thể khiết bạch ửng hồng như ráng chiều, vô cùng kiều diễm.

Đây là lần đầu tiên cô bị người đàn ông khác ngoài chồng nhìn thấy mình trần truồng như vậy, mà lại còn hơn cả lúc chồng nhìn cô, ánh mắt anh không bỏ soát bất kỳ chi tiết nào của cơ thể cô, tựa như rất quen thuộc vậy, trong lòng cô cảm xúc ngổn ngang.

"Thanh à..." Thím dâu chưa kịp nói xong, đôi môi anh đào đã bị khóa lại, mắt phượng khép hờ, mày liễu khẽ động, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, mềm nhũn vô lực. Tới khi hôn xong, mới từ từ mở mắt, ánh mắt chứa chan tình ý, ướt át vô cùng.

"Yến Nhi..." Thanh ngừng lại động tác, chăm chú nhìn thím dâu, gọi khẽ tên thím.

"Thanh, đừng nhìn nữa mà, thím...thím ngại lắm..." Cô hoàn toàn không dám nhìn anh, hai mắt cứ nhắm chặt. Mặc dù như thế, nhưng cô vẫn cảm giác được ánh mắt xâm lượt đó vẫn đang nhìn mình.

Tay anh bắt đầu mò mẫm cơ thể thím dâu, sờ soạn cái bụng nhỏ của thím, lại đưa tay áp lên cặp vú đầy đặn đang nhô cao như hai ngọn núi, lúc lắc lên xuống theo từng hơi thể hỗn hễn, từng cái nghiên người vặn vẹo khi thân thể bị kích thích của thím dâu.

Anh dùng hai ngón tay vân vê, xoe tròn hai hạt tiểu đậu đang đỏ hỏn của thím dâu, mà tiểu đậu trong tay anh bị kích thích cũng dần dân sưng lên, dần dần nhô ra khỏi bầu ngực to lớn trắng như mỡ đông đó.

Hai hạt đậu tựa như ngôi nhà tranh trên núi cao bị mưa gió ập đến, không ngừng run rẫy, xiêu vẹo dưới bàn tay nhào nặn của anh.

"Ưm...Thanh...đừng..." Rên rỉ âm thanh từ thím dâu không ngừng phát ra, man theo tình tứ say sưa, như ẩn chứa ma lực đang không ngừng cổ vũ hành động của Thanh.

Mà Thanh cũng không để thím dâu thất vọng, anh ra sức bóp lấy bầu vú trắng mịn ấy, vân vê hạt đậu khiến cho thím dâu liên tục phát ra những âm thanh dâm dục, anh muốn thỏa mãn dục vọng của người con gái đang trong vòng tay mình đang rên rỉ cầu hoan, anh muốn cô cảm nhận được sự súng sướng mà mình mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro