Chương 4: Gạ tình thím dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trong lòng chấn động, bất kể cái gì thím dâu cháu chồng, nắm chặt lấy bàn tay của chàng trai trẻ trước mặt mình, miệng khẽ gọi "A...Thanh..."

Bộ dáng thẹn thùng của thím dâu bây giờ, giống như đưa anh trở lại thời còn là học sinh vậy, bất quá trước đây anh không có quá nhiều cảm xúc, nhưng bây giờ lại giống như bị lửa tình thêu đốt.

Hai người thân thể dáng chặc vào nhau, ngực anh chạm vào chiếc lưng trần của thím dâu, hai tai ôm eo cô, có không nói hết phóng đãng cùng phong tình. Mà cô cũng phát hiện sự ấm áp từ phía sau truyền đến, một cảm giác thoải mái vô cùng. Đồng thời phát hiện bờ mông lỏ lồ của mình đang bị vật gì nóng hỏi chạm vào, cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể.

Thím dâu không khỏi có chút ngại ngùng nhưng lại tràn đầy kích thích, trong lòng muốn giữ cảm giác đó lâu thêm chút nữa.

Thấy dáng vẻ của cô như vậy, Thanh không khỏi kéo cô càng chặc hơn vào trong lòng, ôn nhu ôm thím dâu vào trong ngực mình. Hạ thân phía dưới ấn mạnh vào mông cô, anh hơi lắc người, chà xát hạ thân mình vào cặp mông căn tròn đầy xúc cảm của thím dâu.

"Thanh, con..." Bị anh bắt ngờ ôm chặc, lại cảm thấy phía sau có vật gì nóng hỏi chà xát trên mông mình, không khỏi run rẩy trong lòng, cả người chẳng biết phải làm sao, cô là lần đầu tiên cùng người đàn ông khác tiếp xúc thân mật như vậy, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của người đang ôm chặc mình, trong lòng cô dấy lên một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, thân thể mềm mại như nước, như muốn hòa vào cơ thể anh vậy.

Cô cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh nói: "Thanh, con đang làm gì vậy hả...? Thím là vợ của chú con đó, con không được làm như vậy...".

Trong lúc cô đang khiển trách anh, không biết từ lúc nào Thanh đã để tay lên chiếc bụng nhỏ của thím dâu, xoa xoa đôi bàn tay, chạm vào chiếc bụng nhỏ mềm mại của cô, bên tai còn truyền đến thanh âm cực kỳ kích động:

"Thím dâu...".

"A..." Kiều mị thanh âm vang lên, thím dâu toàn thân chấn động, bàn tay Thanh rất trơn, dù sao cũng là xuất thân từ gia đình tri thức, nhưng lại là loại thể thao thể hình, trong bá đạo còn mang theo vài phần ôn nhu.

Bị bàn tay to của anh mạnh mẽ nắm lấy, cô cảm thấy bản thân mình như được dịu dàng che chở, một dòng xúc điện chạy qua, lập tức cơ thể mềm nhũn, toàn thân như tê như dại, xụi lơ không còn chút sức lực nào.

"Thanh, không được, con mau buông thím ra..." Cô lấy lại bình tĩnh, giọng nói có chút tức giận

Nghe câu nói này, Thanh chấn động, lúc này mới phát hiện mình thất lễ, vội vàng buông tay, áy náy nói:

"Thím dâu, con...con xin lỗi.".

Cô lẳng lặng nhìn anh, tỏ vẻ cực kỳ tức giận, nói:

"Sao con...con có thể làm vậy với thím!?" Giọng nói yếu ớt mang theo sự bất lực cùng trách cứ của cô làm trái tim anh lần nữa run lên, khiến cho anh không khỏi chua sót trong lòng lấp bấp nói:

"Con...con thật sự xin lỗi, con không nên như vậy!".

Nhìn Thanh tay chân luống cuống giải thích, cô cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một tia ngọt ngào, từ cử chỉ lời nói của Thanh vừa rồi, rõ ràng là rất để ý đến mình, nghĩ thế cho nên lửa giận trong lòng cô cũng giảm đi rất nhiều, liền hỏi:

"Vừa rồi, con làm sao có thể đối với thím như vậy? Thím, thím chính là thím dâu của con đó...".

Nhất thời không biết phải làm sao, Thanh thấp giọng đáp:

"Con..." Vô cùng ấp úng, ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt đẹp của thím dâu đang nhìn mình.

Thấy bộ dạng của anh như vậy cô có chút không đành lòng, cũng hiểu tâm lý của người con trai trước mặt mình, dù sao anh cũng là trai mới lớn, đang ở độ tuổi mười tám xung mãn, tràn đầy tò mò với cơ thể khác giới, lại tiếp xúc như da thịt với nhau, xin ra một chút ý nghĩ xấu cũng là điều bình thường.

Cô xoay lại, một tay nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói:

"Muốn thím tha thứ sao?" Đôi mắt to của cô nhìn anh hỏi.

"Muốn" Cơ hồ không cần suy nghĩ Thanh bật thốt ra.

"Vậy, Thanh giúp thím dâu băng bó vết thương ở chân nhé!?" Cô nhu tình nhìn anh nói ra.

"Được" Thanh đáp.

"Vậy con lấy hộp y tế trong phòng thím ra đi, trên đầu giường ấy." Thím dâu nhỏ giọng đối với anh nói.

Thanh lập tức chạy vào phòng chú thím lấy hộp y tế, nhưng lúc mở trong hợp đã trống trơn, thấy vậy anh vội nói: "Để con ra ngoài đi mua ạ." dứt lời liền muốn rời đi.

Thấy vậy cô bảo: "Thanh, đừng, trong phòng con cũng có một hộp, trước đây chú thím mua dự phòng." cô nói thêm: "Con định đi ra ngoài với bộ dạng như vậy sao?" cô nhìn anh cười cười, trêu ghẹo nói.

"A...vậy thím vào phòng để con băng bó cho nhé?" Thanh ngại ngùng hỏi lại.

"Vào phòng con sao...?" Má cô có chút ửng đỏ trả lời.

Nghe vậy, Thanh biết mình đã lỡ lời, vội nói: "Thím đừng lo, con...con chỉ băng bó thôi"

"Ừm..." Thấy anh bị mình trêu ghẹo như vậy cô không khỏi mỉm cười nói: "Nhưng chân thím đau quá, con cõng thím nhé" Thím dâu dùng giọng tựa như đang làm nũng nói với anh.

"A...được" Thanh đi đến, khom người ẩm cô lên, đôi bàn tay anh chạm vào chiếc lưng trần của thím dâu, rất mịn màn khiến cho người ta mê kuyến không thôi.

Mà cánh tay thím dâu cũng khẽ chạm vào ngực Thanh, cô chỉ cảm thấy một sự ấm ám vô cùng từ cở thể của người con trai cao ráo, với làn da màu đồng, cơ thể mãnh mẽ, bắp thịt săn chắc đang năng niu mình trên tay.

Thanh từng bước, từng bước ẫm thím dâu vào phòng mình, mà thím dâu trong lòng ngực anh cũng tựa như con chim non rút mình trong tổ những ngày mưa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro