Phiên ngoại 1: Tiểu đoản văn "Pika"chiếp"* và Pikachu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại ( không liên quan đến mạch truyện )

*皮卡啾 = Pika"chiếp": là từ ghép giữa Pikachu với Hứa Chiếp Chiếp.

"Leng keng ~" chuông cửa vang lên một hồi.

Hoàng Cảnh Du vừa mở cửa ra, người đứng ngoài cửa toàn thân mặc y phục đen, mang khăn quàng cổ cùng khẩu trang và mũ.

"Ái chà chà ~ vợ yêu, em cuối cùng cũng đã tới, có đói bụng hay không a? Có muốn ăn gì không? Sao em mặc nhiều như vậy a? Bộ muốn người ta không nhận ra em?" Cho dù đối phương mặc nhiều như vậy, Hoàng Cảnh Du vẫn một chút liền nhận ra.

"Miệng anh có thể hay không im lặng một lát a? Em đói, có gì ăn không?" Hứa Nguỵ Châu từ từ lấy khăn quàng cổ, khẩu trang, mũ xuống, sau đó quệt miệng hỏi.

"Có có có, anh lấy cho em ăn."

Hoàng Cảnh Du đem ra một túi bánh mì nướng cùng một bình sữa bò.

"Châu Châu em thật tốt, còn tới thăm anh"

"Ai nói là tới thăm anh?"

"Vậy em đến thăm ai vậy! ?" Hoàng Cảnh Du trong nháy mắt cuống lên, vợ ta không đến thăm ta, còn có ai lại dám theo ta tranh sủng a! ?

Hứa Nguỵ Châu vừa ăn vừa bình tĩnh nói: "Em ở trên Microblogging xem thấy tin tức ở quảng trường gần đây có Pikachu."

Hoàng Cảnh Du nháy mắt đã ghìm ngọn lửa trong lòng xuống.

"Em muốn Pikachu của em, vậy anh cũng muốn Pika"chiếp" của anh!"

Hứa Nguỵ Châu không nghe rõ rốt cuộc là Pikachu hay là Pika"chiếp".

"Được đó, buổi tối cùng đi với em xem Pikachu."

"Được."

Hoàng Cảnh Du trong lòng đã có tà niệm.

Buổi tối

"Này Hoàng Cảnh Du, còn phải đi ra ngoài, anh tắm cái gì mà tắm a! ?"

Hứa Nguỵ Châu tới lúc gấp rút đến xem Pikachu, kết quả tên khốn kia nói hắn muốn trước tiên tắm sạch sẽ đã.

"Sắp xong rồi!"

Hoàng Cảnh Du sau khi tắm xong quấn khăn tắm đi ra.

Hứa Nguỵ Châu đã mang xong khẩu trang khăn, quàng cổ, mũ, còn có. . . Kính mắt. . .

"Em muốn ngộp chết sao a! ?"

"Nói nhiều quá, nhanh lên một chút thay quần áo!"

Hoàng Cảnh Du đi tới cạnh Hứa Nguỵ Châu, luồn tay ẵm Hứa Nguỵ Châu lên.

"Này! Tên ngốc này! Anh làm gì a! ?"

"Ngắm Pika"chiếp" của anh!"

Hoàng Cảnh Du cố ý đem chữ "chiếp" nhấn mạnh thêm, lúc này Hứa Nguỵ Châu mới phát hiện mình bị tên này đùa bỡn.

"Không được! Em cũng phải đi xem Pikachu của em, em muốn đi ra ngoài!"

"Được đó! Anh đáp ứng em, có điều cho anh xem trước."

Hoàng Cảnh Du đem Hứa Nguỵ Châu đặt lên giường, mũ của cậu ở nửa đường đã rơi mất.

Hoàng Cảnh Du lập tức đè lên.

"Vợ, em mặc nhiều như vậy không phải là lãng phí thời gian sao?"

Nói xong đem kính mắt, khẩu trang, khăn quàng cổ toàn bộ tháo xuống, đương nhiên còn bao gồm cả quần áo.

Hoàng Cảnh Du hôn lên, trực tiếp nắm chặt phân thân của cậu nhanh chóng tuốt động.

"A. . . Ha. . ."

"Châu Châu, em đến cùng là đến tìm ai ?"

"Pica. . . chu. . ."

Hoàng Cảnh Du trong lòng phát hỏa, nguyên lai ta còn không bằng một sinh vật ảo!

Hoàng Cảnh Du trực tiếp đề thương ra trận, lật cậu lại trực tiếp đâm vào.

"A! Hoàng. . . Cảnh Du. . . anh . . . Đau. . ."

Hoàng Cảnh Du cúi người xuống hôn Hứa Nguỵ Châu.

"Ngoan, chờ một lúc nữa liền thoải mái."

Hoàng Cảnh Du nhấc eo cậu lên, nhanh chóng động.

Hoàng Cảnh Du một tay bắt tiểu Châu Châu, chỉ nghe Hứa Nguỵ Châu hô: "Đừng đụng. . . Đừng đụng. . . Nơi đó."

Hứa Nguỵ Châu càng kêu Hoàng Cảnh Du càng kích động, trực tiếp nắm lấy tiểu Châu Châu, kết quả Hứa Nguỵ Châu toàn bộ bắn vào tay Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du buông tay, tay hướng về phía miệng Hứa Nguỵ Châu.

"Hoàng. . . Cảnh Du, mau cút cho ta!"

Hoàng Cảnh Du vì ngày mai còn có thể sống được, liền từ bên giường cầm tờ giấy ăn xoa xoa tay, lại giúp Châu Châu lau mồ hôi, tiểu Cá Voi từ trong thân thể Hứa Nguỵ Châu rời ra.

Hoàng Cảnh Du nằm thở hổn hển bên cạnh Hứa Nguỵ Châu.

Nhỏ giọng nói: "Châu Châu, em còn muốn đi xem Pikachu không?"

"Không đi, không đi." Nói xong, Hứa Nguỵ Châu liền ngủ thiếp đi.

Hoàng Cảnh Du hài lòng nở nụ cười, giúp Hứa Nguỵ Châu đắp kín mền, ôm lấy cậu cũng tiến vào mộng đẹp.

Hai người đều là mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro