Chương 8: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tịch Dương đi ngang qua dãy B cố tình cho Lạc Vũ Ninh thấy, thì bắt gặp dáng vẻ ngây thơ của cô nàng.

- Thỏ nhỏ, để xem em trốn đằng nào.

Buổi khai giảng chính thức được bắt đầu với cái tiết mục văn nghệ, đàn nhạc,múa baller. Sau n hoạt động Vương Đình chủ tịch của Trường Đại học công nghệ thông tin Mặc Giang lên phát biểu.

- Hôm nay là ngày bắt đầu một năm học mới, chúc các em có mặt tại đây có một năm học đạt nhiều thành tích....

Lạc Vũ Ninh tỏ vẻ mệt mỏi mong chóng kết thúc buổi lễ tẻ nhạt, loay hoay hết nhìn trái nhìn phải rồi nhìn điện thoại cùi của mình mà không hề biết có một ánh mắt chăm chú nhìn cô.

- Bao giờ kết thúc vây?

Cô quay sang hỏi một bạn học đứng bên cạnh

- 30 phút nữa, có bao giờ bài diễn văn mà bà chủ tịch đọc bớt đi đâu

Cô lắc đầu thở dài, ham đọc như vậy sau này mà có cháu dâu chắc suốt ngày chỉnh cháu, amen !

Sau khi kết thúc bài diễn văn Vương Đình không quên giới thiệu Cháu trai mình. Cảnh Thuyên - cha Cảnh Kỳ là Cục Trưởng cục Cảnh sát Thành phố D được bà Đình mời dự thấy Giang Tịch Dương đang đặt chú ý về phía khác.

- Lên kìa nhóc

- Vâng

Chỉnh lại vest, Hắn ung dung bước lên bục làm toàn hội trưởng ồ lên

- Con tim bé bỏng của mị

- Con rùa vàng, hic nam thần

Vốn buổi khai giảng đầu năm sẽ có một số thành phần trốn, nhưng có rùa vàng xuất hiện bỗng dưng hội trường la hét nhộn nhịp.

Giang Tịch Dương cầm mic với giọng trầm ấm

- Kính thưa, toàn bộ các quý khách và toàn thể các bạn học, tôi là...

Cả hội trường hét lớn

- Giang Tịnh Dương

- Suỵt! Hắn đặt ngón tay lên môi như ra hiệu cho tất cả mọi im lặng

Lạc Vũ Ninh vốn không thèm để ý  nhưng bị người, người và người tre chật cứng không chỗ thở. Đành đứng bật dậy nhìn tên đẹp trai nào đang náo động.

Cái tên nghe quen quen!

Tư Nha nhích lại phía chỗ cô, miệng cô ta vẫn tướp chút máu. Miệng cay độc đa đểu cô.

- Úi chị bảo đại thần Giang Tịch Dương bao nuôi chị cơ mà, sao lại đứng xa cách thế

- Tôi muốn giữa thể diện cho người ta

Ả cố ý mà?

- Cười, Để tý anh tay xuống xem hai người ân ái đến mức nào?

Ả con môi xem kịch hay, rốt cuộc co ranh kia sẽ mất mặt cho mà xem.

Tất cả đang chú ý đến Giang Tịch Dương nên không thèm hóng chuyện nhạt nhẽo.

- Tôi vẫn nghe thấy tiếng xì xào đâu đây, có phải không thích tôi xuất hiện ở đây?

- Không có mà, đại thần đến là may mắn

Hội trưởng lại hét lên

- Như các vị đã biết, Giang Tịch Dương tôi vốn không có tàu năng gì lớn lao. Chuyện mà tôi đã hứa sẽ không quên, hai năm trước có một cô bé nói với tôi thế này "Chú ơi, chú học giỏi vậy chú là thầy ạ", Giang Tịch Dương này có thể dạy các bạn học ở đây không?

- Có

Ai bảo boss Giang Thị cao lãnh? Có sao, giờ phút này chính là nam thần ấm áp hòa nhã...

...

Lạc Vũ Ninh đang đi về kí túc xá thì bị  đám Tư Nha chặn đường.

- Ồ, tình nhân của Giang Tịch Dương sao? Nam thần đâu? Rùa vàng quốc dân đâu mà bỏ rơi vị Ninh tiểu thư thế này

- Buồn gê ha

[…]

Đám người bên cạnh Tư Nha chanh nhau xỉa xói cô.

- Ăn không được thì đừng ăn rẻ lau bừa, con người hơn nhau ở cái đầu, đừng để người khác mắng là não tôm*

*Não tôm là não toàn phân tôm á

Cả đám tức điên

- Chuyện của tôi, không cần đám chó dại sủa lung tung, em gái à, bên xích lại kẻo đến lúc phòng dại không kịp.

- Chị xem cần đi khám về não xem có va đập chỗ nào không? Chứ  em thấy bệnh ảo tưởng ngày càng nặng.

- Người yêu Giang Tịch Dương, haha

Lúc này nhân vật chính, con rùa vàng trong truyền thuyết đi ngang qua, thấy đám đông náo nhiệt liền bước lại gần.

- Trùng hợp lại gặp em!

Có trùng hợp sao?

____

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro