Chương 12: Công nương quạ đen học giả cánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ đến dinh thự của nhà Giselbert hôm nay và Tomoe sẽ cùng cậu đúng chứ."

"U...u...u..."

"Vậy tôi cho đó là đồng ý, vậy chúng ta sẽ đi trong vòng 1 tiếng nữa."

"U...u...u..."

Giờ thì tôi đang ở trong một tình huống vô cùng tệ hại và cũng chỉ còn có một tiếng để chuẩn bị và Tomoe đang nằm trên người tôi, tay đặt vào mồm và ngủ như một con gấu nhỏ. Khá đáng yêu nhưng đến giờ phải ngủ dậy rồi, ít nhất là phải dậy trước 30 phút, không thể lề mề được và cũng như là không được xao nhãng vì việc này khá quan trọng. Nhưng cứ ngồi lại một lúc nhỉ, bầu không khí trong lành cùng ánh nắng vàng tươi làm tôi khá vui vẻ hôm nay.

"Tomoe, dậy thôi nào."

"Uwaa."

"Nào tỉnh dậy thôi chúng ta chuẩn bị đi rồi."

Tomoe ngồi dậy nhưng mắt có vẻ vẫn còn mơ mộng, miệng còn ngáp nhỏ và khuôn mặt có vẻ bơ phờ nhưng đến lúc phải dậy thực sự rồi. 

"Tomoe tỉnh dậy thôi, hôm qua vẫn còn nói muốn đi với anh mà."

"Em... tỉnh... rồi... mà..."

"Nào tỉnh dậy thôi."

Tôi đẩy Tomoe ngồi dậy và cũng thay đồ cùng lúc đó, buổi sáng nay thực sự vô cùng dễ chịu, không khí trong lành và ánh nắng thì nhẹ nhàng. Bản nhạc phù hợp chắc là Meadow No.648 chơi trong một buổi sáng trong lành cùng với ánh sáng nhè nhẹ đủ để khiến tôi mang theo một cảm hứng nhẹ nhàng. 

"(Mang một ít đồ ngọt vào được không Sou.)"

"(Tôi hiểu rồi.)"

Cách duy nhất để làm Tomoe tỉnh dậy là một chút đồ ngọt vào buổi sáng, bánh nướng hay những thứ tỏa ra mùi hương của bơ là quá đủ rồi. Thính giác của động vật vô cùng nhạy khiến cho Tomoe mở mắt và lao ra bàn ngay lặp tức, đúng như dự kiến của tôi ngay khi ngửi thấy đồ ngọt Tomoe sẽ tỉnh ngay lặp tức. Con mắt sẽ sáng lên và cũng như là vẻ mặt giống như là một chú chó đáng yêu.

"Không anh phạt em sáng nay."

"Uwaa !"

"Thôi được rồi, xong việc em sẽ được ăn thôi. Giờ hãy chuẩn bị bản thân được chứ."

Tomoe ngồi vào lòng tôi như mọi lần và tôi vẫn ghì cằm lên đỉnh đầu Tomoe trong lúc đó thì cho Tomoe ăn. Nhìn thằng bé cũng thấy vui vẻ thật đấy dù có là một vị thần ngàn tuổi nhưng tính cách vẫn khá ngây thơ đấy chứ, có lẽ ma thuật dùng nước của tôi khá tốt hơn nhưng tôi vẫn có cảm giác bản thân mình chưa để tâm đến gió. 

"Đến lúc đi rồi Hige."

"Chúng ta đi thôi."

"Em biết rồi."

Chúng tôi đi ra ngoài nhưng dưới thời tiết này thì tôi thích đi bộ hơn là đi trên xe ngựa, có lẽ chuẩn bị một giỏ picnic là được, một chút đồ ngọt cho Tomoe và một ít đồ ăn cho Sou. Tất cả thế là đủ và chúng tôi lên đường, từ nơi tôi đang ở đến dinh thự của nhà Giselbert mất một giờ nhưng chúng tôi sẽ chỉ đi 30 phút rồi ngồi một lúc. Trên thảo nguyên xanh chúng tôi ngồi lại một lúc, Sou chơi nhạc và cũng như chúng tôi đang thưởng thức buổi dã ngoại nho nhỏ. Sou đang chơi nhạc bên cạnh tôi nhưng ngoài tiếng nhạc tôi còn nghe thấy cả tiếng bước chân.

"Lên!"

Một lũ người ăn mặc rách rưới cùng với tay cầm kiếm, tôi đoán chắc là cướp nhưng Sou kéo dây từ đàn ra và vung qua người một tên, trận chiến khốc liệt nhưng ngay lúc đó thì tôi cảm thấy tiếng cánh quạ đập từ xa, rất nhiều tiếng đập.

"Ravus, thật là kém lịch thiệp, hãy xử lý bọn chúng được chứ."

"Vâng thưa tiểu thư. Mệnh lệnh của cô là tất cả."

Một cô gái lao ra từ trong rừng, mái tóc dài màu trắng cùng trang phục gothic-lolita nhưng thay màu trắng bằng màu tím, tay cô là một lưỡi hái và bên cạnh cô là một người hầu mặc trang phục đen. Khuôn mặt khá lão thành nhưng với thứ xung quanh ông ta thì chắc chắn đó là một con quỷ, con quạ đen với đôi cánh bao phủ cả bầu trời và có thể xà mình để mổ chết bất kì ai. Những con quạ lao về phía những kẻ cướp và chỉ trong chớp nhoáng chúng đã gục xuống còn cô gái kia đã cầm trong tay một đốm lửa tím. Cô ném nó về phía chúng và ngay lặp tức tôi thấy trên người lũ cướp là thủy đậu hay là vàng da một số còn là dịch hạch, thật sự thế là có chút tàn nhẫn nhưng không sao, Sou cũng sẽ giết chúng thôi.

"Xin chào, ngài chắc chắn là đại tướng Hige Ningyo."

"Vâng con cô chắc chắn là Libitina Ravus Giselbert. Tôi thấy bản thân được gặp cô ở đây khá là một vinh dự."

"Vinh dự đó là của tôi và cũng như là lời xin lỗi khi để ngài nhìn thấy cảnh này, thật đúng là vô cùng kém sang trọng."

"Ta thấy ổn mà và bản nhạc cậu chơi cũng hợp lắm Sou."

"Cảm ơn cậu, tôi cũng chỉ vừa nghĩ đến thôi."

"Tomoe, em không cần phải sợ đâu."

Tomoe đang run lên ở phía sau tôi, thằng bé khá đáng yêu đấy chứ nhưng cũng nên để nó ổn định đã, tôi không muốn thằng bé run lên vì sợ hãi chút nào. Trong khuôn mặt của thằng bé đã có vài giọt lệ và khi Libitina đến gần thì thằng bé chạy ra phía sau và bám và quần áo của tôi.

"Đừng lo, chị ấy sẽ không hại gì em đâu."

"Nhưng em vẫn sợ."

Linitina kịp chạm nhẹ vào đuôi của Tomoe, thằng bé run lên rồi chạy mất còn ngay sau cú chạm đó thì Libitina có ánh mắt sáng lên cùng đôi tay hình thành thứ giống bộ móng.

"Ta phải chạm vào nó lần nữa, sự đáng yêu đấy, sự mềm mỏng và tinh tế đó. Ravus không được can dự vào, tự ta sẽ làm."

"Cô chủ..."

"Tôi hiểu cả giác đó mà. Sẽ ít người nghe lắm, chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn họ mà thôi. Họ sẽ làm những gì mà họ muốn, nhưng với tôi chỉ cần ở bên để làm việc là đủ rồi."

Những thứ đơn giản đôi khi lại trở thành những yếu tố đáng sợ khuôn mặt đáng yêu lại cầm trong tay là độc dược đáng sợ. Biết đâu được cô gái này lại chính là người đang cố gắng điều khiển mọi thứ thì sao, sự thao túng của cả gia tộc Giselbert cùng với Naudé lên vương quốc này đã đi đến thế nào rồi.

"Sou, cứu thằng bé đi, chúng ta sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc."

"Tôi hiểu rồi, cậu hãy ngồi chờ một lát."

Sou sớm cứu được Tomoe và mang thằng bé đến bên cạnh tôi và cũng như khi Libitina chạy tới thì Ravus cản lại. Tôi sớm ngồi xuống và Sou đứng bên cạnh chơi violin, Lacheln the city of dream là bản nhạc đang được chơi. Chúng tôi sớm ngồi xuống và bắt đầu cuộc nói chuyện bằng giọng khá điềm tĩnh thì.

"Li, anh đến muộn."

Từ trên cao là một cậu bé cưỡi trên điểu sư, bộ áo màu trắng cùng mái tóc vàng, trước ngực đeo huy hiệu có màu khác trắng nhưng thiết kế như huy hiệu của Libitina. Cậu ta ra lệnh cho điểu sư bay xuống và từ từ đi xuống khỏi lưng nó.

"Xin lỗi anh đến hơi muộn."

"Anh lúc nào cũng như vậy thôi Kuoni."

"Vậy hai người đều muốn gặp tôi vậy nên tôi nên thỏa mãn yêu cầu của ai đây."

"Em nói đi Li."

"Được rồi, em sẽ nói trước, ngài Hige, hãy giúp chúng tôi loại bỏ được mối nguy hoại từ phương Đông."

"Phương Đông ? Có chuyện gì từ chúng sao ?"

"Chúng tôi nhận ra một viên đá ở phía nam nhưng phá bỏ nó là không thể vì quanh nó có một luồng khí ẩn. Tôi phát hiện ra ma thuật đó không bình thường."

"Em cũng không phá được sao Li ?"

"Không được, em không đủ sức, ma thuật này em có cảm giác khá cũ. Nên chúng tôi muốn nhờ ngài."

"(Thì ra chúng vẫn luôn nhắm vào đây à, thực sự các người muốn đẩy ta đến giới hạn sao.)"

"(Bình tĩnh nào Hige.)"

"(Không cần lo đây Sou tôi tính được rồi.) Được rồi, hãy dẫn tôi đến đó, cần phải phá hủy hòn đá này."

"Chúng tôi còn một yêu cầu nữa. Để chúng tôi tự do... Anh nói tiếp đi Kuo."

"Được rồi, để chúng tôi thoát khỏi gia đình của mình thì chỉ có một cách là tìm một người để phục vụ."

"Vậy hai người muốn đi theo tôi nhưng có một điều kiện."

"Đó là ?"

"Hai người không phải người hầu mà chỉ là người học việc, tôi chỉ có một người hầu, chỉ có một kỵ sĩ trắng và đấy là Sou."

"Chúng tôi chấp nhận, chỉ cần ở bên nhau là đủ."

Chúng tôi theo lối dẫn của Kuoni và Libitina, con đường không dài vì có lẽ thú vương có IQ hơi thấp. Thực thù vì trí của viên đá này khá lộ liễu, có lẽ mấy là bài này sẽ có tác dụng.

"Ta kêu gọi sức mạnh của vận mệnh, để giấc mơ kết thúc."

Lá bài mang một luồng ánh sáng và luống sáng này đánh vào viên đá. Lý do không thể phá hủy được viên đá vì nó là ma thuật cổ, chỉ phá hủy được bằng ma thuật của thần thánh. Những lá bài của tên bộ trưởng này cũng lợi thật, ma thuật thần thánh tốn 0 đồng.

"Vậy ra đây là sức mạnh của đại tướng, sức mạnh của ngài thật ấn tượng."

"Không có gì đâu mà, đây ko phải sức mạnh của ta đâu."

"Ngài lại khiêm tốn rồi, thưa pháp sư hay là..."

"Dừng lại nào Sou. Đừng làm đổ sữa, chúng ta về thôi."

"Chúng ta có nên mua một căn nhà mới không, dù sao thì gia đình cũng lớn hơn rồi mà."

"Cũng được thôi, một căn nhà mới lớn hơn có lẽ là 2 phòng ngủ, một nhà bếp lớn và một khu vườn là cần thiết."

"Hơi khó nhưng có lẽ tôi sẽ làm được thôi."

Từ viên đá có chút bất ổn có lẽ thu thập một chút cũng được thôi, những viên đá có những vết kì lạ khá thú vị, có lẽ chế thành vũ khí là được.

"(Ta là Hige Kyuseishu. Nào hãy bỏ mặt nạ ra đi, chấp nhận ta đi.) Urgh..."

"Hige! Tomoe làm ngay đi. Làm nhanh lên."

"Nước hãy nghe theo lời ta, hãy đi theo ý nguyện của ta, hãy giúp đỡ cho ta, bảo vệ cho ta và những người bạn của ta. Minh Kính Chi Thủy."

Lại là một giấc mơ tuyệt đẹp nữa nhưng có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận thôi. Chấp nhận Hige Kyuseishu và chấp nhận các ký ức đó, Hige Kyuseishu ta sẽ đối mặt với ngươi.

"Vậy hãy nhảy thôi, một trong hai ta sẽ gục ngã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro