Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, từ nay em sẽ ở lại đây"

Amare nhìn căn nhà bỏ hoang đầy bụi bặm, thở dài

Ít ra thì tối nay cũng có chỗ ngủ rồi....

-vài phút trước-

"Em đến từ Rhodes Island, Terra "

Amare nói, hai tay khoanh lại nhìn thầy hiệu trưởng

Sau khi tấm gương nói rằng nơi của cậu không hề tồn tại, cậu cùng hiệu trưởng vào thư viện cố gắng tìm cách để đưa cậu về

"Hm.... ta xin lỗi nhưng ta chưa nghe tới nơi đó bao giờ...."

Crowley thở dài , bên cạnh là Amare cũng suy tư không kém

Dựa trên các sự kiện khi nãy, cậu có thể kết luận rằng mình đang ơi một thế giới khác, một nơi có ma thuật tồn tại. Sự xuất hiện của Vanrouge-san đã cho cậu biết rằng đây là thế giới của ngài ấy

Câu hỏi là: Làm cách nào trở về ?

"Em có mang theo bất cứ thứ gì không, một thiết bị nào đó chẳng hạn"

Cậu mò tay vào túi, rút ra một một cái headphone và điện thoại nhỏ

"Có vẻ em chỉ có nhiêu đây thôi..."

"Hm.... ta chưa bao giờ thấy mẫu điện thoại này..."

Crowley cầm chiếc điện thoại nhìn

Amare hỏi thầy hiệu trưởng

"Thầy hiệu trưởng, có nơi nào để em tạm thời kí túc không"

< Để em thuận tiện nghiên cứu điều tra mà không làm phiền> cậu nghĩ nhưng không nói ra

"Tất nhiên rồi ! Ta nhớ có một kí túc xá bỏ hoang ở gần đây, được chứ"

"Vậy quá tốt rồi , cảm ơn thầy !"

Crowley cười thật lớn

"Ha ha ha, đương nhiên rồi ! Vì ta rất tốt bụng mà !"

< Có vẻ mình sẽ còn nghe câu đó nhiều đây...>

Và đó là lí do cậu ở trong một căn nhà sập xệ, bụi bặm này đây

Cậu nhìn xung quanh, nếu có í định ở đây thì nên bắt đầu dọn dẹp nhỉ...

/tách/

"Í, mưa rồi !"

Cậu nhanh chân lấy những cái xô đặt vào chỗ bị dột

"Hii!!! Trời mưa thiệt rồi !"

"!!!"

Amare giật mình, kia không phải là con chồn bị ném ra rồi sao ?!

"Sao mày lại ơi đây ?!"

"Ha ! Nếu ngươi nghĩ chỉ cần quăng grim vĩ đại ta ra khỏi đây là xong thì ngươi lầm rồi !"

" Tại sao ngươi lại muốn vào đây đến thế ...?"

Bị xích cổ rồi quăng ra ngoài mà còn cố gắng lên lại vào trong , con chồn này có gan lớn thật đấy

" đương nhiên là vì ta muốn trở thành pháp sư vĩ đại nhất rồi !"

"Ta đã đợi rất lâu để được rước vào đây, nhưng...nhưng..."

"Tên gương thần kia không hề có mắt nhìn người ! Đó là lý do tại sao ta tự lẻn mình vào đây"

Amare im lặng, cuối xuống xoa đầu Grim

"Ta hiểu rồi..."

Grim cũng không phản kháng gì, mặc dù tên này là người lạ nhưng ở bên hắn, cậu cảm thấy an toàn, ấm áp...

/tách/

"Á, lạnh quá"

"Ta phải mau kiếm thêm xô thôi !"

Amare nói, cố gắng kiếm thêm vài cái xô

"Ngươi không sử dụng được ma thuật à ? Đồ vô dụng !"

Amare im lặng, nhưng cũng không nói gì

Dù sao thì, quân cờ mạnh nhất luôn được giấu kín

Cậu không có ma thuật, nhưng cậu lại có arts, một cái vô cùng mạnh

"Nếu vậy thì ngươi giúp ta mau đi !"

"     Hihihihi.... Ihihihihi..."

"Có khách tới chơi~~~"

"Ihihihihi"

"M-m-m-MAAAAAAAA!!!!"

Grim nhảy dựng lên người cậu, còn cậu thì đơ mặt ra

Quái vật sợ ma, cái này mới à ....

"Chúng ta phải cùng hợp sức mới đuổi chúng đi được !"

"Tại sao ta phải hợp sức với ngươi hả ?"

"Ta sẽ cho ngươi một hộp cá ngừ !"

Amare nói, cậu thử chiêu này với Warfarin suốt, chỉ là thay vì cá ngừ thì là máu cậu thôi...

"Mmmmmmmng... được rồi! Lũ ma đó đang ở đâu"

Và sau đó là một màn đuổi ma giữa chô- lộn, giữa quái vật và ma, có sự chỉ dẫn của người"

"Phù phù... thành công rồi..."

"Ngươi là con quái vật đã làm loạn buổi lễ! Ngươi làm gì ở đây ?!"

Thôi xong....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro