Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật là ngày kỉ niệm năm xưa, một sinh mạng quý giá đã đến với thế giới này.

***

Leona tự hỏi, đã bao nhiêu lần anh tự làm bản thân thất vọng?

Thuở bé xíu mới lọt lòng, cái lúc anh chỉ là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, nằm trọn trong lòng mẹ, số phận đã định sẵn địa vị của anh.

"Muôn tâu Quốc vương! Nhị hoàng tử đã chào đời!"

Leona lúc đó chỉ biết ngặt nghẽo khóc, không thể hiểu nổi ba chữ "nhị hoàng tử" kia nghiệt ngã đến thế nào.

***

"Leona, đệ đọc gì mà chăm chú thế?"

Farena mười tám tuổi rón rén tiến đến từ sau lưng Leona, nghển đầu ngó xuống cuốn sách trong tay em trai mình.

Leona nghe tiếng động vội gấp sách lại, đứng phắt dậy cất nó lên giá. Xong xuôi, cậu mới quay lại cúi người hành lễ.

"Hoàng huynh."

"Ừ. Đệ ngại hả?" Farena khẽ cười hai tiếng, tiếng cười của chàng rất vang, từng âm điệu ấm áp thân thiện, nhưng qua tai Leona, chúng lại tê tái và lạnh lẽo như gió tuyết từ núi cao thổi xuống.

Leona không nói gì. Một đứa trẻ mới có bảy tuổi đã luôn mang lên mình một biểu cảm xa cách, Farena trông thấy mà không khỏi buồn phiền.

"Có chuyện gì khó chịu thì cứ kể với huynh. Huynh sẽ lắng nghe đệ, đừng ngại."

Đôi mắt xanh của Leona rực sáng, hơi mở to một chút. Nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi. Nhanh chóng, cậu cụp mi xuống, sẽ giọng hỏi:

"Huynh chơi cờ vua với đệ được không?"

Farena vui vẻ đáp lại, "Được chứ."

***

Leona vẫn nhớ lần sinh nhật thứ mười của mình, trong tiệc kẹo, chị dâu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên chiếc bụng hơi nhô cao, trước những ánh nhìn của cả hoàng tộc, chị trịnh trọng thông báo rằng mình đang có thai.

Gần như ngay lập tức, tiệc kẹo sinh nhật của thiếu niên hoàng tử đã chuyển thành tiệc rượu ăn mừng sự xuất hiện của cái thai nhỏ kia.

"Thật là đại phúc! Tân Quốc vương vừa đăng quang không lâu!"

"Đây quả là tin đại cát của Đồng cỏ Hoàng hôn chúng ta!"

"Hoàng hậu, Người hãy giữ sức, làm mẹ không thể vội vàng."

"Quốc vương, xin chúc mừng Người sắp trở thành cha!"

Những lời nói đó lại cất lên ngay giữa bữa tiệc của Leona, đôi mắt xanh lục của cậu nhòe đi, nhưng nước mắt không thể rơi xuống.

Nữ cận thần muốn kéo sự tập trung của mọi người lại cho nhị hoàng tử, nhưng cũng không có mấy kẻ quan tâm.

Leona nghĩ, chúng thật to gan. Thân là nhị hoàng tử, cậu không thể chấp nhận bị chúng ngó lơ!

Nhưng cậu có thể làm được gì?

Leona nhìn xuống hai tay mình.

Chẳng có gì ngoài hư danh... cậu vĩnh viễn chỉ là kẻ thứ hai. Kẻ được yêu thích nhất vĩnh viễn không phải cậu.

Leona chạy thẳng ra ngoài sân. Xứ đồng cỏ khô nóng, trên đất chỉ toàn cát bụi và sỏi đá. Nhị hoàng tử mười tuổi trốn khỏi tiếng gọi của nữ cận thần, cậu nắm lấy một nhúm cát, siết chặt trong tay, nước mắt đã không thể kìm lại được nữa, hai hàng tuôn dài từng hạt long lanh, nhấn chìm mỗi cú nấc nghẹn của thiếu niên tội nghiệp.

***

Chị dâu sinh rồi.

Leona trông thấy khuôn mặt hâm mộ và ước ao của các nữ cận thần khi thì thầm với nhau về đứa trẻ mới ra đời, cậu tự ngẫm lại, lúc mình mới được sinh ra, mọi người có chúc mừng cậu như vậy không nhỉ?

Đứa con đầu lòng của chị dâu là một bé trai. Farena tự hào nói, tân hoàng tử sẽ được đặt tên là Cheka Kingscholar, thừa hưởng dòng máu hoàng tộc của loài sư tử cao quý vùng đất này. Leona ngó qua phòng nghỉ, thấy chị dâu ôm cái bọc vải kia vào lòng, gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

Tính ra đây là lần thứ ba cậu thấy chị dâu trông hiền hòa như vậy. Một lần trong lễ cưới với Farena, lần thứ hai là khi chị báo rằng mình đã có bầu, đây là lần thứ ba.

Leona đã lẻn vào phòng nghỉ của chị dâu lúc chị đi vắng một lúc, viện cớ với các lính canh rằng cậu muốn thăm cháu để vào ngó Cheka.

Cục lông đỏ hỏn nằm gọn trong chăn, nhăn nhó và xấu xí. Leona nhìn thấy, ánh mắt như tối lại.

Cậu muốn bóp chết đứa nhóc này.

Leona không thể nghĩ được gì khác. Cheka đang ngủ yên, tay nhét trong miệng, không hề biết hoàng thúc của nó đang muốn giết nó.

Leona vươn hai bàn tay, đã sắp vồ lấy cổ Cheka.

"Măm..."

Cheka vu vơ ngậm lấy ngón tay Leona, mơ màng nhai nhai, miệng cười thật hồn nhiên.

Leona giật sững người, cậu rụt ngón tay về như bị bỏng. Cheka mất đi cái để nhai, chợt như tỉnh giấc, miệng mấp máy muốn khóc.

Trong khoảnh khắc ấy, Leona mười một tuổi ngờ ngợ ra một sự thật đau đớn. Đứa trẻ này cũng như cậu khi xưa, ngây ngô như trang giấy trắng, không hề biết đến bóng đêm phía sau mặt trời rực rỡ của hoàng tộc.

Sinh ra mang trên mình số phận định sẵn từ xa xưa, cả cậu và nó, đều đơn giản chỉ muốn được sống.

Chị dâu vào phòng từ bao giờ, vừa dỗ Cheka nín khóc vừa gọi tên Leona. Sực tỉnh, Leona nhìn lên chị dâu, cô gái không cùng huyết thống với cậu, trong chốc lát cậu thấy chị vừa đơn thuần, vừa đáng thương.

Leona nhớ rằng, lúc ấy cậu chỉ kịp cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, mặc kệ chị dâu cố gọi với lại.

***

"Nhị hoàng tử chỉ là nhị hoàng tử. Sinh ra là nhị, không thể là nhất! Ngài đáng ra phải hiểu chuyện này hơn ai hết!"

Tể tướng đã nói một câu như vậy.

Leona mười bốn tuổi, ngồi vắt chéo hai chân vào nhau, tay nhấc lên quân xe đen của bộ cờ vua, im lặng gạt phăng quân mã trắng.

Farena bận bịu mỗi ngày, chăm vợ mỗi ngày, không rảnh chơi cờ với em trai.

Chị dâu không giỏi cờ vua, lần nào cũng thua Leona.

Oắt con Cheka thì mới ba tuổi.

Mà tể tướng, cái người mà anh mời đến để cùng chơi cờ, lại nói một câu giết phong cảnh như vậy đấy.

"Ông không hiểu ta." Leona chống cằm nhìn vị quân nhân già trước mặt, biểu cảm ơ thờ, con mắt trái bị băng kín. "Ta không muốn là nhất. Ta chỉ muốn được kẻ khác thừa nhận."

"Vậy tại sao ngài lại làm ra chuyện nguy hiểm đó?" Tể tướng buồn bực lên giọng, ông chỉ cảm thấy đứa trẻ này thật khó dạy.

Leona gõ gõ lên mặt bàn cờ, ra hiệu cho tể tướng đi tiếp. Đoạn, anh hơi ngửa người ra sau, chiếc đuôi dài khẽ vẩy, đôi tai sư tử rung một cái.

"Việc nào? Việc ta xé xác thằng thích khách định một đao chém lén anh trai ta?"

"Đúng là ngài đã lập công rất lớn trong việc bảo vệ Quốc vương." Tể tướng nhíu mày. "Nhưng điều ngài nói sau đó... ta hoàn toàn không thể ủng hộ."

Leona bật cười.

"Ha ha, ngài phản đối ta như cách đời phũ ta vậy."

Đời mà, bất công lắm.

***

"Hoàng thúc! Hoàng thúc Leona!"

Leona đang cuộn tròn trong chăn, nghe một tràng tiếng gọi này, cả người bật thẳng lên như con mèo bị kim châm vào mông. Anh ngẩng khỏi chăn, nhìn ra cửa phòng, trong giây lát cánh cửa mở ra, anh chỉ kịp thấy một bóng cam đỏ lao về phía mình.

"Cái quỷ, Cheka?!"

"Thúc!" Cheka ríu rít gọi Leona, tóc cam bù xù rúc vào trong chăn êm. "Sao thúc không về nhà? Con đợi thúc mãi!"

"Con mẹ nó thằng Ruggie đâu?" Leona gầm lên. "Lăn vào đây cho tao!"

Sau cửa lấp ló một bóng đen, sau đó có một người đi vào, nhưng thân hình cao lớn đó không phải của Ruggie mà là của Jack.

"Đàn anh Leona, anh dậy rồi hả."

"Sao tao ngủ nổi nữa, kêu Ruggie ra đây!"

Jack gãi gãi mái tóc bạc, tai sói vung vẩy, cái đuôi cụp xuống, đặc một biểu tình bối rối.

"Đàn anh Ruggie đi giặt quần áo rồi ạ..."

"Thằng quỷ!" Leona giãy tung chăn lên, nhìn xuống đứa cháu ngây ngô trong lòng mình, gương mặt đang nhăn nhó đành xìu xuống như cái bánh bao nhúng nước.

"Thúc, thúc buồn gì à? Có con ở đây với thúc, thúc nói chuyện với con này!"

Cái đuôi có mỗi nhúm lông đỏ của Cheka khua hết sang trái lại sang phải, hai tai vung loạn lên. Đứa nhóc này hễ trước mặt chú là nó lại quậy phá, nhưng không tài nào Leona ghét bỏ nó nổi.

"Trước tiên đi ra kia ngồi, ta đi rửa mặt rồi nói gì thì nói."

Đến khi Leona trở lại phòng, anh ngơ ngác nhìn đứa cháu chín tuổi của mình đang hì hụi gấp chăn cho anh, nhưng cái chăn to quá khổ có vẻ hơi quá sức nó.

"Nào, bỏ đấy." Leona đã thay áo, cầm lấy chăn đặt qua bên, dẹp ra một khoảng trống lớn trên giường. "Giờ ngồi xuống đây. Nói ta nghe sao chạy sang đây làm gì."

Cheka đang vui vẻ bỗng mất tự nhiên hẳn, đứa nhóc rón rén ngồi, chân khoanh lại, tay đặt hai bên đầu gối. Leona lập tức nhận ra đây là dáng ngồi nhận lỗi, chỉ có chị dâu nhà anh mới rèn được kiểu ngồi này cho cả đứa con và đức ông chồng của chị.

"Dạ. Thúc à, con chúc mừng sinh nhật thúc."

Leona ngạc nhiên mở lớn mắt.

Sinh nhật?

Thanh niên trẻ nhìn sang cuốn lịch trên bàn, thấy ô vuông ngày 27 khoanh đỏ chót, lơ mơ nhận ra mình đã tròn hai mươi.

Ra là hôm nay sinh nhật anh...

"Ờ, con không nói ta cũng quên. Cảm ơn con." Leona giơ tay xoa cái đầu xù tóc của Cheka, tinh mắt trông thấy thằng nhóc thả lỏng cái lưng cứng còng xuống. "Sợ ta ăn thịt hả?"

Cheka ngẩng đầu cười toe một cái, Leona luôn cảm thấy nụ cười của thằng bé còn chói sáng hơn cả nụ cười của Farena, lúc nào cũng khiến người ta thấy sắp bị chiếu cho mù. "Con sợ thúc mắng con vì con bỏ nhà qua trường thúc."

"Biết thế còn sang? Sáng sớm bảnh mắt bảy giờ sáng?"

"Con xin lỗi..."

Hai tai Cheka cụp xuống như con mèo nom phát tội. Sao thằng nhãi này có thể thuộc dòng dõi Kingscholar hùng mạnh được nhỉ?

"Ấy dà, anh Leona bắt nạt con nít."

Ruggie đứng bên cửa từ bao giờ, hai tay khoanh lại, lưng tựa vào tường, mặt nhếch một điệu cười rất thèm đòn.

Leona vừa trông thấy cái đầu tóc vàng hoe kia của Ruggie, người như bị châm huyệt đứng bật dậy.

"Giỏi, tự dẫn xác đến lĩnh tội hửm? Oắt con này không biết phòng tao ở đâu đâu. Giờ một là tự nhận sai, hai là tao khâu mỏ mày lại."

"Anh Leona bình tĩnh, em có thể giải thích..."

"Thúc Leona! Không được đánh nhau!"

***

Leona lặng yên ngồi trên ghế xếp, mắt hướng về phía hoàng hôn.

Vậy là sắp hết một ngày. Lũ đàn em của Savanaclaw chắc đang rủ nhau thổi bóng bay, làm bánh kem, nướng thịt hươu chuẩn bị tiệc đây.

Càng gần đến giờ tiệc, Leona càng thấy lười biếng. Anh chỉ muốn tự mình ngồi giam trong phòng. Mấy lần anh dặn lũ cùng ký túc là khỏi làm sinh nhật anh, lằng nhằng, anh cũng không thích ồn ào, nhưng lũ nhãi đó cứ thế tổ chức như thường, thậm chí phí phạm bánh kem, úp cả đĩa bánh vào mặt anh khi anh đang ngon lành gặm cái chân hươu. Suýt nữa anh đấm chúng nó, nhưng rồi cũng kệ.

Tiếng cửa khẽ mở sau lưng, Leona biết có người vào phòng, nhưng anh cũng lười quay lại. Chỉ cần nghe âm thanh bước chân là anh cũng đoán được ai.

"Cheka? Chưa về nhà à?"

"Hoàng thúc." Cheka nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau, vui vẻ rướn người ôm cổ Leona. Cái đuôi nhỏ của nó mò đến đuôi của Leona, thân mật quấn lấy.

"Làm sao?"

"Phụ vương và mẫu hậu gửi thư cho thúc nè." Cheka giơ ra một bức thư mỏng. Leona nhận lấy, nghía qua bì thư một hồi, nhìn dòng ghi người gửi chốc lát rồi tiện tay đặt nó lên bàn.

"Mới gửi à?"

"Không ạ, họ đưa con từ sáng sớm để con mang sang cho thúc đó. Thúc không đọc ạ?"

"Tối đọc."

"Vâng." Cheka trèo lên nằm úp trên bụng Leona, cười khúc khích mấy cái. "Người thúc ấm ơi là ấm."

Leona xách cổ Cheka lên. "Nóng, lăn ra chỗ khác." Nói vậy nhưng tay anh lại gượng nhẹ đặt Cheka nằm ngay ngắn lại trên người mình, sau đó chậm rãi xoa tóc đứa cháu nhỏ.

"Thúc ơi." Cheka dụi dụi ngực Leona, "Thúc buồn gì hả thúc?"

"Không có gì."

"Thúc nói dối. Con thấy thúc buồn. Thúc cứ ngồi trong phòng, chẳng đi đâu cả."

"Đấy là tại ta lười."

"Không phải." Cheka phồng má, giơ hai tay bóp lấy hai bên má Leona. "Thúc không nói dối được con đâu. Thúc đang buồn gì đấy? Kể cho con nghe đi, con sẽ giúp thúc."

Lũ trẻ con tinh ý đến đáng sợ. Leona thở dài qua hai cái má bị bóp, lực tay Cheka yếu xìu chẳng làm anh đau nổi, nhưng không hiểu sao nó như siết nghẹt trái tim anh, làm lòng anh vừa ấm áp vừa khó chịu.

"Nếu ta nói ta không thích sinh nhật, Cheka sẽ làm được gì?"

Cheka nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ lắm. Mắt nâu to tròn chớp chớp, môi hơi dẩu ra, Leona nhìn thấy mà muốn bật cười.

"Tại sao thúc lại không thích sinh nhật?"

"Vì sinh nhật phải làm bánh kem, chẳng ngon chút nào. Sinh nhật tức là mình già đi một tuổi. Hơn nữa, sinh nhật là ta lại phải lo quản thằng nhóc quậy phá như con đến nghịch ta."

Nói rồi Leona bóp mũi Cheka. Đứa nhóc hi hi ha ha cười, mắt híp cả lại, tiếng cười giòn tan làm Leona thấy nhẹ nhõm.

"Thế thì sinh nhật thúc, con sẽ bảo mọi người chuẩn bị một con gà thật là to cho thúc ăn, không cần bánh kem nữa. Thúc già đi, nhưng con sẽ lớn thêm, đến khi con đủ lớn, con sẽ chăm sóc thúc. Còn nếu con quậy quá thì thúc cứ phạt con, con sẽ ngoan, thúc đừng ghét con."

Phải rồi.

Là "bảo mọi người chuẩn bị", vì sinh ra Cheka đã mang số mệnh đế vương.

"Chăm sóc thúc", vì thằng nhóc này sẽ sớm trưởng thành, sẽ có thể bảo vệ chính mình và người khác.

"Con sẽ ngoan" vì nó còn nhỏ, dạy bảo đúng chỗ nó sẽ nghe lời.

"Thúc đừng ghét con"...

Ghét ư?

Leona tư lự nhìn xuống đứa cháu ngây ngô chưa tròn một chục tuổi của mình.

Năm ấy, trước mặt tể tướng, Leona cay đắng nói, ta chỉ muốn được kẻ khác thừa nhận. Bây giờ, trước mặt chính Leona, Cheka non nớt ngây thơ nói, con sẽ ngoan, thúc đừng ghét con.

Leona ôm lấy Cheka, thay giọt nắng ráng hoàng hôn đặt một nụ hôn lên mái tóc đứa trẻ.

"Cảm ơn con, Cheka."

Sau tất cả, anh chỉ muốn được người khác trân trọng và yêu thương. Mà người làm được điều đó cho anh lại chẳng phải ai khác mà chính là đứa trẻ ngây thơ năm ấy anh định xuống tay, nhưng trong khoảnh khắc sự đồng cảm trong anh trỗi dậy, nó đã cứu lấy linh hồn anh.

***

Woooo, tôi không nghĩ sẽ có đồng râm nào ghé tệ xá của tôi đâu.

Leona Kingscholar, sinh nhật vui vẻ, với tình yêu đến từ Việt Nam ❤ sinh nhật xong nghiệp hơn, bị chửi nhiều hơn, quyến rũ hơn nha ❤

Edit mùng 1 tháng 8: chỉnh lại cách xưng hô của Leona và Cheka cho hợp thân phận hoàng tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro