🦁Episode 2 - 4: Thăm bệnh🦁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái tên bị thương ở chân hôm qua chắc nằm đâu đó trong phòng này thôi. Ta với ngươi mau đi tìm đi.

Sau khi cả hai chấp nhận giải quyết vụ án này với ngài hiệu trưởng, Kyo cho rằng nên bắt đầu từ những người gặp tai nạn. Thế nên bây giờ cả hai đang ở phòng y tế.

- Chắc là cậu ta đó._ Kyo nhìn một cậu con trai đang ngồi trên giường bệnh với một chân bị bó bột, ngồi chăm sóc cậu ta là một học sinh khác.

'Gãy chân do ngã cầu thang, thành viên của Heartsabyul, đúng rồi.' Kyo nghĩ.

Tuy cậu con trai bị thương mặc đồ bệnh nhân nhưng bạn của cậu ta thì không, nhìn màu của sợi dây thì là của Heartsabyul.

- Vậy mau qua đó hỏi đi!

Grim nhanh chân chạy qua trước, Kyo thì bình thản đi theo sau.

- Hai người là ai vậy?_ Cậu trai A nằm trên giường bệnh hỏi.

- A! Họ đến từ Nhà tồi tàn. Cả hai đều từng có mặt ở [Unbirthday Party] đó, nhớ không?_ Cậu trai B nhìn Kyo và Grim rồi nói với bạn mình.

- Ê~! Coi ta nổi tiếng chưa này!

- Tụi tôi đến đây là muốn hỏi về vụ tai nạn đã xảy ra vào hôm qua._ Kyo không vòng vo mà hỏi thẳng.

...

Nhà tồi tàn - Phòng khách.

- Ngươi biết gì không?_ Grim nhìn Kyo, nói._ Ta chỉ thấy mấy tên đó hậu đậu thôi, chẳng có chuyện gì to tát cả. Lỡ như những việc này là tai nạn thật thì sao.

"Ding dong."

- Hở? Ai thế?_ Grim chạy ra mở cửa.

- Chàooooo!_ Ace bước vào, cười nói._ Ồ Grim, trông mi phấn chấn lại rồi này.

- Hừ, thì ra là ngươi._ Grim khoanh tay._ Bây giờ ta đang rất bận nên không có thời gian rảnh để đi chơi với ngươi đâu.

Cứ cách vài ba ngày là Ace và Deuce lại ghé Nhà tồi tàn chơi với Kyo và Grim.

- Bận? Mi vẫn chưa làm xong bài tập về nhà à?_ Ace hỏi._ Kyo không có ở đây hay sao mà không có người chỉ mi làm bài tập?

- Con người hầu đó đang bận xử lý công việc với ta luôn rồi, vào đi rồi ta kể cho nghe.

Grim và Ace đi đến phòng khách ngồi nơi Kyo đang ngồi.

- Hey~ Cậu làm gì mà trông nghiêm túc vậy?

Grim kể lại mọi chuyện cho Ace nghe.

- Ồ... Mọi người bỗng nhiên bị thương một cách đáng ngờ à.

- Nhưng nghe theo câu trả lời của chúng thì ta thấy là do bọn chúng lơ đễnh, không thì cũng là do quá phấn khích vì giải đấu sắp đến thôi.

'Có điểm chung trong câu trả lời của bọn họ là đều thất thần trong giây lát...' Kyo nghĩ.

- Ace, có chuyện xấu xảy ra rồi!_ Deuce hối hả chạy đến, la lên.

- Hả? Có chuyện gì mà trong cậu hốt hoảng thế?

- Clover-senpai ngã cầu thang và bị thương rồi...!

- HẢ!?

- Ffgna! Cái tên Trey vô cùng cẩn thận đó mà cũng...

- Tôi không nghĩ Trey-senpai sẽ hậu đậu hay là phấn khích vì giải đấu đâu._ Kyo đứng lên._ Chúng ta mau đi xem anh ấy thôi.

...

- Xin lỗi vì đã làm phiền._ Ace mở cửa phòng Trey.

- Clover-senpai, anh có sao không?_ Deuce lo lắng hỏi.

- Này, tên mắt kính! Tụi ta nghe nói ngươi té cầu thang nên ghé thăm ngươi nè!

Kyo thì chỉ gật đầu chào Trey và Cater đang ngồi trong phòng.

- Ồ, đó là tổ hợp A-Deuce~_ Cater vẫy tay._ Có cả Grim-chan và Ky-chan nữa~

- Chào anh..._ Ace thắc mắc._ Cơ mà Cater-senpai, cái "A-Deuce" là cái gì vậy?

- Hả? À, thì do tên của hai em đều có "ce" ở cuối nên anh gọi như thế cho tiện ấy mà!

- Gọi chúng em một cách bình thường đi ạ!

- Quan trọng hơn, Trey-senpai như thế nào rồi ạ?

- À, anh bước hụt khi đi xuống cầu thang. Tuy đã cố gắng giữ thăng bằng lại, nhưng mà cuối cùng chân phải của anh vẫn bị thương._ Trey kể lại ngắn gọn mọi chuyện._ Anh sẽ phải chống nạng một thời gian rồi.

- Như thế thì tệ quá!

- Có vẻ như anh sẽ không thể tham gia Giải đấu Magift năm nay rồi._ Trey nói.

- Nếu đây là chuyện nhỏ thì ta sẽ không cho ngươi đâu._ Grim kéo kéo tay Kyo._ Này, đưa cho hắn một hộp cá ngừ đi.

Kyo chỉ liếc Grim một cái rồi lấy ra một hộp cá, đưa cho Trey. Cô phụ trách giữ đồ ăn cho cục lông này, và còn phải mang theo mọi lúc mọi nơi.

- Đừng buồn nữa đấy, tên mắt kính.

- Haha, cảm ơn hai đứa._ Trey cười, nói với Kyo và Grim.

- Ôi, chuyện này không ổn tí nào. Trey, tuyển thủ của chúng ta, không thể tham gia Giải đấu thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều._ Cater thở dài._ Ký túc xá cần phải chọn lại cầu thủ rồi.

- Sao cơ!?_ Ace và Deuce đồng loạt la lên._ Phải chọn lại cầu thủ ư?

- Hai cậu ít nhất đừng tỏ ra hưng phấn như thế được không..._ Kyo cạn lời nhìn hai người bạn của mình đột nhiên hăng máu lên.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Riddle bước vào.

- Thật là, tất cả các cậu đang làm gì thế?_ Riddle nhìn bộ tứ năm nhất._ Tụ tập lại phòng của người bệnh như thế này.

- Gah!_ Grim trốn ra sau lưng Kyo._ Cái tên đầu đỏ nóng tính Riddle!

- Tên đầu đỏ nóng tính?_ Riddle lặp lại cái biệt danh mà Grim gọi cậu, bĩu môi._ Chỉ cần các cậu không vi phạm luật thì tôi sẽ không tức giận làm chi._ Không quan tâm đến Grim nữa, Riddle quay sang nhìn Trey._ Trey, anh thấy thế nào rồi? Có muốn ăn hay uống gì không?

- Anh đã nói là em không cần phải lo lắng cho anh rồi mà.

- Nhưng mà... Anh bị thương là vì em...

- Ý của anh là sao?_ Ace tò mò hỏi.

[...]

- Này Kyo._ Ace thì thầm, cố gắng không mọi người nghe thấy._ Cậu nghĩ sao?

- Tôi nghĩ là giống với những tai nạn trước._ Kyo nhíu mày, đáp lại._ Và có vẻ là cùng một người làm.

- Được rồi, Riddle-kun~ Không cần phải ủ rũ mãi như vậy!_ Cater an ủi._ Anh biết là những gì xảy ra với Trey-kun rất tệ, nhưng mà chúng ta chỉ cần chơi tốt phần của cậu ấy là được mà, phải không?

- A?_ Riddle nhìn Cater, sau đó hướng theo ánh nhìn của Cater mà thấy Kyo cũng đang đưa mắt nhìn mình, liền nhanh chóng trả lời._ Đúng vậy.

- Vậy là tốt rồi~_ Cater đứng dậy, cười cười đẩy mọi người ngoại trừ Trey đang nằm trên giường ra khỏi phòng._ Người bệnh cần được nghỉ ngơi. Giải tán, giái tán đi~ Cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, Trey-kun!

Trước khi theo chân mọi người rời đi, không hiểu sao Kyo lại quay đầu lại nhìn Trey. Và thế là cô thấy được cảnh anh ta đang mỉm cười với cô. Ánh mắt của Trey như muốn nói với Kyo: Vất vả cho em rồi.

Kyo: ...

Sau đó, dưới sự thúc giục của Grim do thấy cô chậm chạp không đi theo thì Kyo cũng xoay người rời đi.

Ký túc xá Heartsabyul - Phòng khách.

- Được rồi, Cater. Anh có chuyện gì muốn nói mà không muốn để cho Trey biết à?_ Riddle vào thẳng vấn đề._ Và Kyo có liên quan sao?

- Như anh nghĩ, em nắm bắt được mọi thứ nhanh thật đấy, Riddle-kun~_ Cater nhìn Kyo._ Hình như em biết gì đó liên quan đến vụ này phải không, Ky-chan?

'Mấy anh không muốn để anh Trey biết nhưng hình như anh ta cũng đoán ra được rồi.'

Có vẻ như tật xấu "Tôi biết hết nhưng tôi sẽ không nói" của ai đó vẫn chưa biến mất.

Không suy nghĩ lung tung nữa, Kyo kể lại mọi chuyện.

- Tôi hiểu rồi... Hiệu trưởng đã yêu cầu như thế à...

- Anh biết ngay mà. Mấy đứa sẽ không đến thăm Trey-kun chỉ để chúc cậu ta sớm khoẻ lại.

- Thật ra, tôi cũng nghĩ rằng có gì đó không ổn, nên tôi đã nhờ anh Cater thu thập một vài thông tin rồi.

- Và sau đó tụi anh phát hiện ra trong thời gian gần đây, một vài tuyển thủ hàng đầu như Riddle-kun hoặc Trey-kun đều bị thương.

- Vào thời điểm đó, tôi không cảm thấy có người đẩy tôi từ đằng sau hay là bị trượt chân cả._ Riddle nhìn Kyo, nói._ Tôi nên diễn tả nó như thế nào nhỉ...

- Anh thất thần trong giây lát, sau đó thì cơ thể của anh tự chuyển động?_ Kyo hỏi.

- Ừ, đúng là như vậy đấy.

- Sẽ đúng hơn nếu nói là có kẻ đang nhắm đến các tuyển thủ cho trận đấu Magift sắp tới.

- Ý của anh là những tuyển thủ mạnh bị loại thì cơ hội cho đội của kẻ đó thắng sẽ cao hơn sao?

- Đó là một giải đấu được chiếu trên toàn thế giới. Chỉ cần một màn trình diễn xuất sắc thôi thì cậu cũng có trở nên nổi tiếng. Để đạt được mục đích thì bọn chúng có gì mà không dám làm chứ.

- Nhưng... Vẫn lạ thật đấy._ Cater suy nghĩ._ Em không cảm thấy có phép thuật gió từ phía sau phải không?

- Đúng vậy, nó không giống một đòn tấn công cho lắm.

- Có vài người bị thương trong giờ học nữa. Không biết thủ phạm đã làm thế nào nhỉ?

- Chỉ cần tóm được bọn chúng thì mọi chuyện sẽ rõ thôi._ Riddle đơn giản nói, sau đó quay sang Kyo._ Tụi tôi sẽ tham gia vào vụ này.

- Hả?! Các ngươi sẽ giúp tụi ta á?_ Grim ngạc nhiên nói._ Mục đích của mấy ngươi là gì thế? Đặc biệt là ngươi đó, Cater!

- Này, thô lỗ quá đấy._ Tuy nói như thế, nhưng Cater trông chẳng tức giận tí nào._ Khi bạn của mi bị thương, thì ta đoán chắc là mi cũng sẽ giúp một tay trong những việc như thế này thôi.

- Nếu anh đã nói như thế thì tụi em cũng tham gia nữa!

- Chúng ta sẽ báo thù cho Clover-senpai!

- Hai người các cậu hình như có mục đích khác đúng không?_ Riddle nhìn hai cậu con trai và hỏi.

- Á à, anh hiểu rồi!_ Cater cười ha ha._ Mấy đứa đang nhắm đến vị trí tuyển thủ đang trống đúng không~

- He he~_ Ace cười, không hề chối._ Rõ ràng đến thế sao?

- K-không, không phải như vậy!_ Deuce vội nói._ Tụi em muốn trả thù cho Clover-senpai thôi!

- Hừm..._ Riddle khoanh tay lại._ Chà, tôi sẽ cân nhắc nếu hai cậu có trợ giúp trong việc bắt được thủ phạm.

- Tuyệt vời!

'Tính ra cậu vừa chối biến luôn đấy...' Kyo nhìn Deuce.

- Quay trở lại chủ đề chính, tôi nghĩ rằng chúng ta nên dự đoán mục tiêu tiếp theo của thủ phạm.

- Hả? Ý của ngươi là sao?

- Đầu tiên, chúng ta sẽ chú ý đến những học sinh mà có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta sẽ có thể bảo vệ họ. Đồng thời cũng có thể tìm ra dấu tích của hung thủ.

- Là một kế hoạch phục kích._ Kyo đồng ý với ý kiến của Riddle, thực ra cô cũng đã có ý định này từ trước._ Thế các anh đã xác định được ai sẽ là người tiếp theo chưa?

Cô nhìn sang Cater. Cô cứ có cảm giác hai người họ đã có sự chuẩn bị rồi.

- Nhạy bén lắm, Ky-chan à! Anh đã để ý đến một vài tuyển thủ mà có thể là mục tiêu tiếp theo của thủ phạm rồi đây. Anh sẽ tạo một nhóm chat riêng tư và gửi thông tin lên đó, bấm vào album để coi nhé.

Kyo lấy điện thoại của mình ra thì thấy thông báo "Cater đã mời bạn vào nhóm chat", nhấn đồng ý gia nhập, sau đó cùng coi với Grim đang đu trên vai của cô.

- Diamond-senpai... Nhiều thông tin thật đấy._ Deuce cảm thán.

- Tất nhiên rồi~♪ Được rồi, chúng ta đi kiếm mục tiêu tiềm năng tiếp theo thôi~

____

23/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro