12, Malleus Draconia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi căng tin, tôi vui vẻ mang theo một chồng quà từ những đàn em tặng, đa số là mua đồ ăn tặng, tất nhiên Lam-senpai sẽ tiếp nhận rồi. Rook-senpai cùng Epel tiến tới ngỏ lời mang giúp về nên cũng không ngại từ chối. Dù sao thì hiện tại tôi cũng cần phải làm vài việc.

Tôi lén lút tìm tới một góc khuất tại khu đất vắng người trong học viện, lôi ra bộ đồ nghề bắt đầu đào hố. Hiện tại quan trọng là giấu vài món đồ hóa trang này đi, nếu vứt trong thùng rác dễ bị phát hiện lắm, chúng khả năng về sau vẫn còn tác dụng nên tạm giấu đây có gì tính tiếp. Nếu để Rook-senpai hay nhà trưởng nhìn thấy thì nguy hiểm lắm, chưa kể gần đây còn có cả đám Yuu-chan nữa. Độ tò mò của đám này phải gọi là vô địch.

Đang lúc mải mê chăm chỉ đào hố, một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu cùng bóng người đứng che khuất khiến tôi không khỏi giật mình buông xẻng. Áp lực cùng sự quen thuộc này khiến cơ thể không nhịn được run nhẹ lên báo động. Thể xác cùng tâm hồn đồng loạt nhảy dựng tự như cảnh báo, chỉ có duy nhất một người có thể khiến tôi sinh ra những áp lực đó mà thôi.

"Đang trong giờ học, ngươi lại đi đào hố trong sân trường làm gì vậy?"

Malleus!?

Không phải đại ca rồng thích ở những nơi hẻo lánh ít người và nghỉ ngơi sao? Thêm vào đó phải là những nơi như kiểu nhà Tồi Tàn hay nơi nào có MC chứ?!

"Haha, thật trùng hợp quá nhỉ nhà trưởng của Diasomnia ... ngài Malleus?" Thật ngại quá, chẳng biết nên gọi như thế nào cho phải, dù sao tôi cũng chẳng phải là MC-chan đáng yêu kia. Láo nháo gọi linh tinh bị nguyền rủa thì đi đời.

"Không phải ta nói rằng không cần gọi như vậy sao, vẫn chưa rút kinh nghiệm sao đứa trẻ tâm cơ?" Malleus hơi cau mày tựa hồ không vui cất lời khiến tôi có chút rụt rè.

... tới rồi, biệt danh mà Melleus gọi tôi.

Với Yuu-chan thì thân thương gọi là đứa trẻ loài người, còn với tuyệt thế mỹ nhân như bổn cung thì gọi là ... tâm cơ. Ừ thì tôi công nhận mình hơi khôn ngoan tí nhưng mà này là bình thường chứ có gì mà nguy hiểm xảo quyệt chứ!? Lỡ chỉ đường sai cho ngài thôi thành luôn tâm cơ, bổn cung buồn, bổn cung giờ sẽ nói.

"Khụ, thật ngại quá Malleus-senpai, bởi khí chất áp đảo và vô cùng đặc biệt của anh khiến em hơi giật mình hoang mang chút! Em sẽ rút kinh nghiệm ạ!"

Tới lúc này sắc mặt anh ta mới trở nên tốt hơn chút, khôi phục lại biểu cảm tĩnh như nước thường thấy, tôi bây giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại vấn đề chính khi bị nhà trưởng của Diasomnia bắt quả tang ngay tại trận, hiện tại cần qua mặt anh ta trót lọt. May mắn không phải là Azul hay Riddle nếu không thì tôi còn xui xẻo gấp trăm lần.

"Khụ, hì hì chỉ là vài món đồ bí mật không muốn cho ai biết thôi senpai! Hi vọng anh giúp em bảo mật việc này nhé?"

"... chuyện này-!"

"Coi như là bí mật của hai chúng ta đi Malleus-senpai, coi như em cầu xin anh đó!"

Và sau câu đó chẳng hiểu sao tôi thành công làm nhà trưởng bên đó đồng ý bao che và giữ bí mật cho. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của sức đẹp khi làm nung?!

OMG! Hình như bản thân vừa phát hiện ra một bí mật mới.

Hoàng tử băng Lam Wang nở nụ cười méo mó cười hề hề như kẻ gian vừa bắt được vàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro