10, Hoàng tử băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì quan hệ của tôi với nhà Octavinelle khá tốt nếu bỏ qua những trò đùa và nhân thiết trong game kia. Floyd thích rủ tôi đi quẩy tung nóc khắp nơi lắm, Jade thì hùa theo lại công thêm ông thần Azul chuyên dọn dẹp tàn cuộc nữa. Quả thực là được hầu tận răng.

"Oh la la~! Monsieur Phantom thân mến đang dùng bữa cùng những quý ngài ẩn dật dưới đại dương đây sao?"

"Phụt!"

Rook Hunt từ khi nào đã đứng sau lưng tôi vậy!? Bộ tên này có tốc biến hay gì mà từ bàn Pomefiore sang luôn bàn của Octavinelle luôn. Thêm vào đó không phải còn đang hướng dẫn đàn em là Epel dùng bữa chuẩn phong cách của nhà này sao?

Thêm vào đó, thái độ của anh ta hào hứng hơn hẳn bình thường làm bản thân nghĩ rằng mình vừa phạm lỗi gì đó nghiêm trọng lắm ấy.

Quả nhiên những người khác đều đã chú ý tới, tôi chỉ có thể bất lực thở dài. Nhà phó lại bày thêm trò gì đây chứ. Ít nhất cho nhìn MC trong truyền thuyết, muốn nhìn nhân vật bản thân nhập vai vào lắm đó. Tôi vội đưa mắt nhìn quanh, bỏ qua bốn con người kia, quả nhiên rất nhanh nhìn thấy nhóm Ace, Deuce, Grim và MC. Bởi hôm đó ngất mà không kịp nghe ngóng tên của nhân vật này luôn, giờ qua hóng hớt chút nào.

Tôi rút cây bút gắn đá ma thuật mình ra, dùng ma thuật dịch chuyển tới ngồi ngay cạnh MC trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ace cùng Deuce mặt đỏ bừng, đương nhiên rồi, rất ít ai chống lại được mị lực khi lần đầu gặp đó, nhan sắc của tôi quả thực là quá tuyệt vời mà.

Thân là một thành viên của Pomefiore, tôi tự hào với nhan sắc của bản thân. Bởi nó còn là kết quả của cả quá trình nỗ lực không ngừng, bao ngày thức khuya dậy sớm chỉ để rèn luyện tỉa tót lại bản thân. Chưa kể phải dành hàng tiếng đồng hồ để trang điểm cải trang thành thân nam nhi.

"Hehe, thấy thế nào, senpai quá mức xinh đẹp đúng không?"

Tôi tự hào khoanh tay ôm ngực, hất mặt cao lên cười tự tin. Cá chắc đám học sinh năm nhất này chưa thấy hoàn toàn vẻ đẹp của đàn anh đâu nhỉ, dù rằng chỉ là giả trang. Nếu để chúng thấy tôi trong bộ dạng thật của Vương Ngọc Lam, ối tên chết mê chết mệt thậm chí chết vì nhan sắc này mất. Tôi không hề nói quá đâu, bởi đó là sự thật.

Đúng rồi đó, đỏ bừng mặt ngại ngùng như vậy mới đúng.

"S-senpai, anh là ai vậy?"

"Lam Wang, học sinh năm hai thuộc nhà Pomefiore. Không chỉ đẹp thôi đâu, em ấy còn là một trong những ma thuật sư tài năng luôn đứng đầu của học viện đấy." Trey Clover mỉm cười vươn tay giới thiệu, đàn anh thoải mái tốt bụng của bên nhà Heartsabyul đây nhỉ? Giới thiệu ngắn gọn nhưng lại rất đúng trọng tâm.

Quả thực thứ hạng tôi luôn nằm trong đứng đầu trong học viện, nó bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành. Ma thuật độc nhất "Frozen" có thể đóng băng trên diện rộng ấy quả thực là bàn tay vàng thần thánh trời ban. Tôi dễ dàng vượt qua những bài kiểm tra về rèn luyện ma thuật. Thậm chí trong học viện này và những fan hâm mộ ngoài kia còn gọi tôi với biệt danh khá là ... trầm cảm.

Hoàng tử băng aka băng vương tử.

"..." Muốn khóc ròng, nghe trẻ trâu quá huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro