Xuân Trường x Văn Thanh (Request 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Xin chào ạ, đây là request 10 của bạn rinteee1207 ạ, nhận được hãy để lại cmt cho mình biết nhe 🥰 tui không quen ship Thani dưới nên viết H đối với tui khó quá ạ, mong bạn thông cảm 😓 đổi lại, nếu bạn muốn phúc lợi gì đó be bé thì cmt để tui đền bù lại ạ, bé thôi nhé 😅 góp ý cho tui với ạ. Chúc các bạn đọc truyện vui và có một ngày tốt lành ❤

~~~~~~~~~~~~~

Một ngày mới bắt đầu, thành phố biển lại nhộn nhịp với cuộc sống bận rộn. Xuân Trường đi làm như mọi ngày, vừa đến nơi thì đã thấy cậu em Đức Chinh chạy loăng quăng trong phòng làm việc. Lát sau Chinh thấy anh đến, liền đi tới nhe răng cười, đưa cho anh một tấm thiệp mời.

"Anh Chườn! Cuối tuần em lấy chồng, mời anh đến chung vui ạ!"

"À... Chúc mừng nhé."

Xuân Trường cầm tấm thiệp về chỗ ngồi, cậu em Đức Chiến ngồi kế bên đã thò đầu sang, cười cười.

"Anh ơi, 25 tháng này em cưới vợ. Gửi anh thiệp mời, mời anh đến ăn bữa cơm chung vui với nhà em nhé."

"Hử? Mày với thằng Toản... đã cưới rồi à?"

"Cưới chứ anh. Để lâu nguy hiểm lắm." Đức Chiến cười híp mắt.

"Yêu nhau cả 4, 5 năm rồi mà. Cưới đi chứ còn chờ gì nữa em ei!" Giọng Văn Toàn từ phía xa vọng lại.

"Ồ. Chúc mừng hai đứa." Xuân Trường cười nhẹ, cầm tấm thiệp mời ngắm nghía.

Một lát sau.

"Trường ei, tuần sau tao cưới. Lên đồ đi ăn cưới tao nha." Giọng Minh Long ở đâu đó cuối hành lang vọng về, còn thiệp mời đã an vị trên bàn Xuân Trường từ lúc nào chẳng hay.

"À à... Chúc mừng..."

"Ủa ê Trường anh bảo cái! Hề hề, thiệp mời nè. Thứ tư tuần sau nha, nhớ đi ăn cưới anh." Trọng Hoàng vừa đi họp về, thấy Xuân Trường cái là giơ ngay tấm thiệp đỏ chói lọi ra ngay.

"Ồ... Chúc mừng anh."

Buổi trưa, Xuân Trường vừa mới điên đầu với đống tài liệu trong phòng làm việc xong, xuống căn tin ăn trưa.

"Anh Trường ơi..."

"Hử? Đức đấy à? Gì thế?"

"Dạ, sang tuần em về nhà chồng ạ. Gửi anh thiệp mời, anh bớt chút thời gian đến chung vui với gia đình nhé ạ."

"À... Hai đứa cuối cùng cũng cưới rồi nhỉ, chờ mãi nha. Chúc mừng."

5 phút sau.

"Á anh Chườn! Tuần sau nữa em cưới chồng á anh! Mời anh đến ăn cưới ạ!" Việt Anh hớn ha hớn hở chạy tới.

"... Mày cũng cưới à em?"

"Dạ đương nhiên ạ! Hihi, anh nhớ đến nhé! Em đi kiếm chồng em đây!"

"..."

"Anh Chườn ơi chủ nhật em cưới nè! Mời anh đến chung vui!" Việt Anh vừa đi Thành Chung đã nhanh như chớp chạy đến.

"..."

"À anh Tấn Tài với anh Vương nhờ em chuyển thiệp mời cho anh! Hai ảnh cũng cưới trong tháng này á!"

"..."

"Á đúng rồi hình như Tiến Linh cũng xuất giá trong tháng này! Nó có gửi thiệp cho anh chưa ạ?"

"..."

Xuân Trường mang vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh ăn cơm, lại thấy Công Phượng mới xuống ngồi ăn cơm bên cạnh. Công Phượng nhìn anh, tự nhiên cười cười.

"... Ê, đừng nói là mày..."

"Ừ, tao kết hôn. Thứ 3 tuần sau nữa, gửi thiệp nè bạn. Nhớ tới nghe chưa?"

"... Dạ..."

Ăn trưa xong, Xuân Trường trở về phòng làm việc, vô tình va trúng cậu bạn Tuấn Anh ở ngoài hành lang. Tuấn Anh liền bắt lấy tay anh.

"Ấy Trường, tôi tìm ông mãi."

"... Đừng nói với tôi là ông cũng cưới vợ nhá?!" Xuân Trường sợ hãi.

"Bậy. Tôi với Huy kết hôn gần cả năm rồi không nhớ à?" Tuấn Anh vỗ một cái bép vào vai Trường. "Sếp Lâm nhờ tôi gửi ông tài liệu."

"À... Làm hết hồn..."

"Hử?"

"À không..."

Xuân Trường ngồi ở bàn làm việc, ngây người nhìn đống thiệp mời trên bàn, nghĩ tới lương tháng còn chưa tới tay đã sắp bay mất, thở dài não nề... Ngó sang mấy đứa em đang làm việc, Xuân Trường có chút khó hiểu.

"Này mấy đứa anh bảo... Dạo này mọi người rủ nhau cưới gả hay gì vậy...? Một tháng mà..."

"Ơ anh không biết ạ?" Đức Chiến tròn mắt.

"..."

"Kìa, ổng đã yêu bao giờ đâu mà biết." Văn Toàn cười cười.

"..."

"Người ta bảo tháng 2 là tháng tình yêu đấy, ngày lành tháng tốt, thịnh cưới gả. Người ta cưới vợ gả chồng nhiều cũng là chuyện bình thường thôi. Tháng 2 ấy mà, ăn cỗ cưới nhiều hơn ăn cơm nhà..." Duy Mạnh cười, cùng với mấy người khác chìa ra cho Xuân Trường xem một đống thiệp mời mà họ mới nhận được.

"Mà không biết những điều này thì chắc chỉ có trai tân chưa yêu đương thôi. Anh Trường nên tìm người yêu đi haha." Hồng Duy không nể nang gì cũng cười haha.

"Trong nhà mình giờ còn mỗi ông anh ế chổng vó chưa yêu bao giờ thôi." Văn Hậu càng không sợ chết cứ cười hơ hớ.

Xuân Trường bị mấy đứa em trêu chọc, không thèm nói chuyện nữa quay đi. Lại nghĩ tới lúc sáng bắt gặp một cặp đôi cãi lộn vì chuyện nhóc Alpha mua sai màu áo cho nhóc Omega, Xuân Trường cạn lời, thầm nghĩ đám trẻ bây giờ yêu đương kì cục quá... Mà nói tới, cũng không biết là mình yêu vào có lú như con cú vậy không nữa, Xuân Trường lại sợ hãi yêu đương thêm nhiều chút...

Chiều chiều, Xuân Trường rảnh việc ngồi nói chuyện với mấy đứa em, Ngọc Hải đi vào, vẫy tay với anh.

"Ê Trường. Em trai mày lên thăm kìa."

"Dạ?" Xuân Trường ngơ ngác. "Em trai nào ạ? Em làm gì có em trai đâu?"

"Ô? Thấy bảo là người nhà họ Lương mà? Anh còn tưởng em trai mày?" Ngọc Hải tròn mắt, lát sau tự nhiên cười ẩn ý. "Ê.. Hay là đằng ấy nhà mày?"

"Bậy, em người yêu còn chưa có lấy đâu ra đằng ấy?"

"Biết đâu đấy." Ngọc Hải nhún vai, quay ra vẫy người kia đi vào.

Người thanh niên cao ráo bước vào, đám em nhỏ ngó ra tò mò nhìn, Xuân Trường thì vẻ mặt ngơ ngác tỏ vẻ không quen. Anh đứng dậy đến gần.

"Ờm, xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau qua chưa nhỉ?"

Người thanh niên thấy Xuân Trường, vẻ mặt mừng rỡ, cúi người dõng dạc nói.

"Em là Văn Thanh! Em tìm Anh Trường ạ!"

"Ừ ừ, có chuyện gì không?"

"Em muốn anh... Chịu trách nhiệm về những gì anh đã làm ạ!"

"Phụt-" Mấy đứa nhỏ phun luôn ngụm nước ra ngoài, có mấy người thì sặc nước, trợn tròn mắt nhìn. Xuân Trường đứng hình.

"..."

"Chịu... trách nhiệm...?" Ngọc Hải tròn mắt, cứ giống như là vừa nghe ai nói mai là tận thế rồi vậy.

"Trời trời... Chịu trách nhiệm?" Văn Hậu nhìn sang Đức Chiến, lẩm bẩm.

"Chết dở... Làm ăn kiểu gì mà để con người ta đến tận cửa tìm rồi..." Văn Toàn mới hoàn hồn, lắc đầu không thể tin nói.

"Anh cảnh sát trai tân mà bọn em biết đây sao...?"

"Chết chết, thế này là không được rồi..."

"Hóa ra bao lâu nay bọn mình đều nhầm rồi..."

Xuân Trường lắc đầu.

"Tôi không hiểu cậu nói gì hết. Tôi còn chưa gặp qua cậu bao giờ."

"Sao anh lại nói thế? Rõ ràng là anh đã nói anh sẽ nuôi em! Anh còn, còn..."

"U là trời..." Ngọc Hải ngồi xuống ghế, uống ngụm nước hóng drama.

"Thế này rồi thì còn cãi gì nữa..."

"Chết chết, bọn em tin nhầm anh rồi anh Trường ơi..."

"Anh đã nói là anh không có quen cậu ta mà! Cậu là ai vậy? Tôi, tôi đã gặp cậu bao giờ đâu!"

"Anh quên em rồi..."

"Chết chưa... Tra nam, lừa gạt con người ta kìa..."

"Lừa xong phủi mông chạy mất cơ à... Chậc chậc, Anh Trường ơi là anh Trường..."

"Còn đâu anh cảnh sát nghiêm túc ngầu lòi phong độ nhiều fan nữ nhất sở cảnh sát... U là trời, tra nam..."

"Trùi ui còn có chứng cứ rành rành nữa! Cái này là của anh Trường không trượt đi đâu được!" Đức Chiến tinh mắt, chỉ vào cái vòng cổ của cậu thanh niên.

"Ừ thì đúng là của anh nhưng mà... Ủa khoan? Sao cậu có nó?!"

"Anh cho em mà?!"

"Rồi xong, quả này là tra nam thật rồi..."

Xuân Trường lại tiếp tục đôi co với người kia, Ngọc Hải nhìn sang Quang Hải nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh mình.

"Này em, vụ này em nghĩ sao?"

"... Cả hai người họ đều không có dấu hiệu gì của việc đang nói dối bịa đặt cả. Họ đều nói thật." Quang Hải quan sát thêm một chút, cẩn thận nói.

"Vậy rồi rốt cuộc là thằng Trường có lừa gạt gì con người ta không?"

"Làm gì có chuyện nửa có nửa không chứ? Phải là một trong hai đang nói dối mới đúng."

"Em không nhận ra được bất cứ dấu hiệu nói dối nào cả." Quang Hải lắc đầu. "Nếu có thì em đã biết rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Có chút bất thường." Quang Hải giơ ra thiết bị nhận diện nguy hiểm chuyên dụng của mình, chỉ về phía Văn Thanh. "Mức độ nguy hiểm 102, cảnh báo đỏ."

"..." Ngọc Hải và Duy Mạnh nhíu mày trầm ngâm.

"... Là yêu quái? Hay là tội phạm vũ trụ?"

"Không biết, hồ sơ không hiển thị." Hồng Duy ghé vào thì thầm.

"Không có cả cơ sở dữ liệu?! Này, căng rồi..."

"Thế thì có khi anh Trường có tiếng không có miếng thật..."

"Vấn đề là Văn Thanh cũng không nói dối. Xem ra vụ này chỉ có thể để cho anh Trường giải quyết thôi."

"Em thì nghĩ không phải yêu quái đâu, bao nhiêu người ngồi đây có phải để chưng cho đẹp đâu. Đối tượng này hơi khó lường rồi..."

"Đến tận đây kiếm chuyện, chắc chắn không tầm thường. Thôi trước mắt cứ giao cho Trường đi." Ngọc Hải kết luận. "Anh đi bàn bạc với Lâm."

Xuân Trường ngơ ngác, bị mọi người đưa đẩy giao phó cho cậu thiếu niên nguy hiểm Văn Thanh, đen mặt muốn kháng nghị thì lại bị sếp Lâm từ chối đuổi đi ra, chỉ có thể đem theo anh bạn bị dán mác cảnh báo đỏ về nhà từ từ tiếp cận điều tra. Mà nhắc đến chuyện chàng trai tân Xuân Trường tự nhiên lại bị con người ta tìm đến tận cửa đòi chịu trách nhiệm, đám bạn cây khế của anh vẫn là cười rụng răng, không nể nang anh chút gì. Tổ điều tra chuyên án đặc biệt của Xuân Trường trước nay tiếp nhận toàn những vụ kì lạ chưa từng thấy, nên đối diện với cậu bạn thân phận thần bí này cũng không bất ngờ lắm, trong khi Xuân Trường điều tra đối tượng thì những người khác đều tích cực tìm kiếm thông tin, lập hồ sơ các thứ, chỉ có Văn Thanh vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Buổi tối, Xuân Trường ngoài ý muốn tiến vào thời kỳ phát tình của Alpha, xông thẳng vào trong phòng tắm khóa trái cửa trốn ở trong ấy, để lại Văn Thanh ngồi ở phòng khách chẳng hiểu chuyện gì. Xuân Trường hết sức đau đầu, rõ ràng chu kỳ phát tình của anh vừa mới qua chưa đầy 1 tuần, giờ lại phát tình nữa, rõ ràng là không bình thường. Trường hợp này về lý thuyết có thể lý giải rằng chắc là do anh đã gặp được người 'ghép đôi định mệnh' của mình, nhưng nếu vậy thì... Xuân Trường hé cửa ra nhìn Văn Thanh một cái, xong giật bắn người đóng sẫm cửa lại. Chắc không phải đâu ha... Nhân vật nguy hiểm này lại là...

Mà nói tới, Xuân Trường không thể nào nghĩ đến rằng mình sẽ có ngày phải gặp những rắc rối kiểu như vậy, trước giờ anh cũng đâu có tạo nghiệp gì với ai, cũng thật sự là chưa gặp qua Văn Thanh trước đó bao giờ, càng miễn nói đến việc làm gì đó con người ta để phải chịu trách nhiệm... Vòng cổ của anh vì sao lại ở trên người Văn Thanh anh thật sự không biết... Ừm, cho dù ông trời có chướng mắt sự độc thân còn nguyên tem mác của anh thì... cũng không nên dùng cách này để phát bạn đời cho anh chứ?! Xuân Trường ở trong phòng tắm hết sức u sầu.

Văn Thanh ở nhà Xuân Trường cũng không quá yên ổn, cậu bạn nhỏ tỏ ra thù hằn với nước và chú cún cưng của anh, đã đúm nhau không ít lần, làm Xuân Trường càng thêm khổ não. Ngược lại, cậu bạn nhỏ lại khá thích quấn anh, luôn luôn tò mò với những gì anh làm, Xuân Trường trời sinh yếu tim với sự đáng yêu, thấy khuôn mặt tò mò của cậu nhóc cũng phải ôm tim không ít lần. Chúng bạn của anh hóng hớt mấy ngày, nở nụ cười thiếu thiện lành, trêu anh cuối cùng cũng bị conditinhyeu quật rồi... Đúng là gặp được người 'ghép đôi định mệnh' có khác...

Dăm bữa nửa tháng điều tra không tìm được gì khả nghi, mà thiết bị nhận diện nguy hiểm của Quang Hải vẫn phát màu đỏ khi gặp Văn Thanh, khiến cho mọi người dù khá thích cậu nhóc này vẫn không khỏi lo lắng. Ngọc Hải hỏi rằng liệu có phải do thiết bị có gì đó sai sót hay không, nhưng bạn đời nhà anh - Văn Lâm là người đã kiểm tra lại và xác nhận không bị hư hỏng gì. Xuân Trường có chút khổ não, chưa biết cậu bạn nhỏ này có phải tội phạm hay mối nguy hiểm gì hay không mà anh đã sắp thoát không được người ta rồi... Hai tháng sau, Văn Thanh vô tình phát hiện mối lo này của anh, ấm ức kêu to.

"Em chỉ là một con mèo thôi! Em không phải tội phạm!"

Xuân Trường: ... Hử? Ủa gì zậy?

Mọi người: ... Ủa? Ủa alo?

Quang Hải không nói hai lời kéo lê Văn Thanh vào phòng nhận diện công nghệ cao ở cách sở cảnh sát gần hai chục cây số, ở lì trong ấy mấy tiếng đồng hồ. Cuối chiều Xuân Trường định qua đón Văn Thanh, sở cảnh sát lại phát thông báo khẩn cấp rằng phòng nhận diện nơi Văn Thanh đang ở đột nhiên bị tấn công bởi một thế lực không xác định. Xuân Trường ba hồn bảy vía đều bay mất...

9h tối, giải cứu thành công. Công Phượng ôm được bạn đời của mình sau khi đập đám hung thủ một trận tan tành khói lửa, hết sức quạo mà đưa nhóc Hải đi bệnh viện. Ngọc Hải đập nhau một trận xong bị thương ở tay, được sếp Lâm bứng đi mất, trước đó còn xách được ra cho Xuân Trường một cậu bạn nhỏ với đôi tai và cái đuôi mèo. Xuân Trường thì... bị sếp Lâm không cho đi đập nhau, đang giãy đành đạch thì nhận được người, thôi thì chấp nhận, giãy nữa sếp Lâm lại đập cho giờ...

Văn Thanh được cứu ra, quấn lên người Xuân Trường khóc huhu, Xuân Trường giận cũng giận không nổi, chỉ có thể đem người đi kiểm tra y tế rồi đưa về nhà, cũng may là không bị thương gì nặng, chỉ trầy một miếng ở chân. Văn Thanh quấn anh không chịu xuống, cọ một hồi lại khiến anh phát tình, lần này lại chạy không kịp... Anh dứt khoát kéo luôn áo Thanh xuống, đè cậu bạn nhỏ xuống sofa.

"... Này, em đã thành niên chưa đấy?"

"... Rồi, vừa mới..."

"À..."

Xuân Trường phát tình, không quá tỉnh táo để nhận biết hành động của mình, cứ vậy đè Văn Thanh xuống. Mà Văn Thanh cũng chưa trải qua loại chuyện này bao giờ, luống cuống ôm chặt anh mà tiếp nhận. 'Ghép đôi định mệnh' cứ tưởng là chỉ có trong truyền thuyết, bây giờ Xuân Trường mới thực sự trải nghiệm được sức mạnh của nó, quả thật là không thể xem thường... Dây dưa cả mấy ngày, Xuân Trường cũng đánh dấu Văn Thanh luôn, đang tính xem chừng nào đi đăng ký kết hôn được...

Một tuần sau, tổ chuyên án kết án đóng hồ sơ, Quang Hải giải thích rằng Văn Thanh về cơ bản đúng là một con mèo, biến được thành người là do vô tình có được một món bảo bối ngàn năm. Đây cũng là lý do Văn Thanh bị tấn công, đám yêu quái đó là nhắm món bảo vật mà Văn Thanh vô tình có được. Văn Thanh đưa cho Quang Hải cái lắc chân của mình, cả người cũng biến về dạng nửa người nửa mèo. Thiết bị nhận diện nguy hiểm chỉ Văn Thanh cũng chuyển sang màu vàng nhạt, mọi người thở phào một cái.

Xuân Trường trầm ngâm, nếu nói vậy thì đúng là anh từng gặp một con mèo bự gần nhà, cũng có nói là nào có tiền sẽ nuôi nó... Ờ, thế thì... hiểu rồi còn gì... Văn Thanh nói hồi ấy là do anh hôn môi cậu nhóc nên cậu nhóc mới đi theo anh, dây chuyền cũng là do anh đi đập nhau làm đứt văng ra rơi vào người bé mèo nhỏ. Đến đây thì sự tình sáng tỏ, Xuân Trường ôm trán, ra là nghiệp của mình thật, khók không ra nước mắt... Mà dù sao thì nghiệp một lần mà có bạn đời thì thôi cũng được rồi, lần sau rút kinh nghiệm không đi hứa nuôi lung tung nữa...

Ngọc Hải ngồi trong lòng Văn Lâm cười cười, nói với Xuân Trường là Văn Thanh sẽ dần dần biến hoàn toàn về hình dạng con mèo. Muốn tiếp tục duy trì dạng người, e rằng sẽ phải tu luyện trăm năm. Cũng có thể dùng lại cái lắc chân kia, nhưng đây là bảo vật có tính nguy hiểm cao, sợ sẽ bị những thế lực xấu xa nhòm ngó, lại sợ không biết cách dùng thì lại gây nguy hại cho tất cả mọi người, tổng cục cảnh sát theo luật thu hồi, Văn Thanh cũng chấp nhận không nói gì. Xuân Trường gật gật đầu, dù sao anh đây cũng đã hơn hai trăm tuổi, chờ bạn đời thêm trăm năm thì cũng có xá gì. Mà sau đó, chuyện anh cảnh sát tuổi đời đã hai trăm năm có lẻ vẫn còn nguyên tem mác bị người ta tìm tới đòi chịu trách nhiệm của anh lại bị lôi lên để chúng anh em cười rụng răng. Buồn của Xuân Trường.

___❤End❤___

Au: hết ạ, câu cú hơi lủng củng, các bạn đọc thông cảm cho mìn 😅 có gì các bạn góp ý nhé ạ ❤

P/s 1: chuyện là cô au vừa có một giấc mơ được phỏng vấn ba cạnh của một tam giác Linh, Toàn, Đức và mẹ của ba anh ạ 🤭 cô au thiết nghĩ nên viết lên đây cho các bạn mình cùng đọc, mà số lượng câu hỏi đang hơi hạn hẹp, nên có ai muốn hỏi gì không ạ, hãy nêu lên câu hỏi để được các mẹ giải đáp ạ 🤭 tối đa 20 câu ạ, à cp là 0209, 0322, 1428 và 1314 nhé ạ 🤭🤭🤭

P/s 2: cô au hum nay muốn thay mặt Thabi lên đây tuyển chồng/vợ! Ai có kiến nghị gì hãy đóng góp ý kiến, hứa cân nhắc kỹ càng, mà đừng trùng với các cp tui đang ship nhé, để bạn đời của Thabi được lên sóng trong phần truyện Đại hội đò đưa 🤭👌

Cảm ơn các bạn nhìu. Iu iu ❤

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro