Xamrobekov x Duy Mạnh (Request 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: xin chào, gửi đến bạn @im_yaang request số 16, request cuối cùng của đợt 2. Tui không tag được bạn vào đây, hy vọng là bạn sẽ thấy và để lại cmt cho tui biết nha. Nếu có bất cứ vấn đề gì thì các bạn hãy nói với tui nha.

Thông tin request: Xamrobekov x Duy Mạnh, bóng đá đời thường, bối cảnh sau bán kết U23 Châu Á 2018, HE...
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 👆

Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Bốp*

"Á! Xin lỗi xin lỗi..."

"Không sao không sao... Ủa?"

Duy Mạnh xoa xoa cái trán, tay kia kéo cái khăn lên che lại cái mũi đỏ ửng vì thời tiết lạnh giá, tròn mắt ngạc nhiên nhìn chàng trai vừa va phải mình. Ồ, trông như là người nước ngoài. Ủa nhưng mà vừa rồi anh ta nói tiếng Việt mà nhỉ?

"Cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi đã không chú ý..."

"A? À không sao, tôi ổn..."

Giọng người ngoại quốc nói tiếng Việt lơ lớ mà trầm trầm, lại cực kỳ dễ nghe. Duy Mạnh vẫn chưa hết ngạc nhiên mà nhìn người nọ.

"À... Anh là Việt kiều à?"

"Ồ không, tôi là người Uzbekistan. Cậu là người Việt đúng không? Người Việt Nam rất dễ thương, tôi nhìn cái là nhận ra ngay!"

"À..."

Duy Mạnh giúp anh chàng kia nhặt lại cái túi bị rơi, lúc đứng lên thấy anh ta cao hơn mình một chút, mới ngẩng đầu lên để nhìn thấy mặt người đối diện. Anh chàng nọ thấy Duy Mạnh vẫn tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình, có chút cảm thấy đáng yêu, mới từ tốn nói.

"Cha mẹ tôi từng sống ở Việt Nam nhiều năm, tôi cũng rất thích Việt Nam. Biết tiếng Việt cũng là bình thường thôi."

"Ồ..."

"Cậu đây là người Việt làm việc ở đây à? Hay là cổ động viên sang đây cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam? Sắp tới chung kết rồi nhỉ...? Năm nay Việt Nam quả thực rất mạnh..."

"À... tôi qua cổ vũ đội ấy mà..." Duy Mạnh có hơi ngại ngùng, nhỏ giọng trả lời.

"Tôi mong chờ trận đấu này lắm đấy! Đối thủ là Việt Nam, tôi mong ngày đó đến mãi thôi!"

"... Tôi cũng vậy..."

Chàng trai trẻ hào hứng nói với một người bạn mới lạ về những chờ đợi ngày mà trận chung kết diễn ra, rồi lại nói về sự yêu thích đối với một đất nước xa xôi có tên là Việt Nam. Duy Mạnh thấy nói chuyện hợp cạ, cũng vui vẻ cùng anh ta kẻ tung người hứng, cười nói rôm rả cả vùng trời lạnh giá.

Tối đến, Quang Hải thấy người anh của mình có vẻ vui vui, mới hỏi.

"Nay có gì vui mà anh cười mãi thế? Yêu vào rồi à?"

"Tầm bậy. Yêu đương gì tầm này?"

"Ô, thế thì sao mà anh cứ ngồi cười một mình mãi thế? Chẳng yêu vào còn gì?" Đức Chinh cười hihi trêu anh mình.

"Không có. Nay gặp được anh bạn kia cũng được phết, vui. Thế thôi."

"Ồ... Ai dạ? Bọn em có biết không?"

"... Không. Người Uzbekistan, hình như là cổ động viên." Nói đến đây mới chợt nhớ ra, quên hỏi tên người ta rồi, lú thế chứ lị...

"Chòi ôi giao lưu sang tận bên ấy luôn cơ! Ngoại giao ghê vậy!" Quang Hải trầm trồ.

"Người ta có biết anh là cầu thủ Việt Nam không thế?" Đức Chinh tò mò hóng hớt.

"Chắc không... Nhưng mà anh ta biết tiếng Việt ấy, nói tiếng Việt mượt lắm. Anh còn tưởng là Việt kiều cơ."

"Ghê vậy..."

...

Thường Châu những ngày mùa đông lạnh giá, sát ngày diễn ra trận chung kết U23 Châu Á tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Cái lạnh khiến Duy Mạnh khó chịu, càng lười ra đường. Anh bạn kia cũng không thấy đâu, Duy Mạnh có chút buồn chán, lại nghĩ về trận đấu ngày mai... Nghĩ về đối thủ, về kì vọng lớn lao của đất nước, về những điều kì diệu đã trải qua... Từ ngày thầy Park đến, họ đã làm được những điều không tưởng, ngày mai, cột mốc cuối cùng cho chặng hành trình quá đỗi kì diệu này... Trách nhiệm trên vai, lại nặng thêm một chút...

Trận chung kết thật sự đã diễn ra như một giấc mơ, đẹp đẽ, mạnh mẽ, nhưng lại không trọn vẹn. Khi hồi còi dài kết thúc trận đấu vang lên, Duy Mạnh đột nhiên bần thần, tiếc nuối, buồn bã, chua chát trào lên cổ họng. Anh có chút không dám nhìn lên khán đài, nơi sắc đỏ của quê hương vẫn đang bừng cháy, dù nước mắt đã rơi, sau những buồn bã thất vọng, họ vẫn giương cao lá cờ Tổ Quốc, vẫy tay với các cầu thủ, hét to lên với đội tuyển rằng 'Không sao cả'... Duy Mạnh nghe loáng thoáng đâu đó có ai đó hét to 'Chúng tôi tự hào về các bạn' bằng tất cả sức mạnh, nước mắt cũng chẳng giữ nổi trên khóe mi... Chỉ còn một chút nữa thôi mà, sao lại kết thúc như vậy chứ...

Duy Mạnh đón lấy lá cờ từ cổ động viên, cúi đầu cảm ơn họ, cũng là xin lỗi vì chẳng đáp lại được kì vọng và yêu thương của họ. Nhìn lên lá cờ, trái tim vẫn đập mạnh mẽ, trong một thoáng chốc Duy Mạnh nghĩ rằng nên để lá cờ lên một nơi cao, để cho nó phấp phới bay, đỏ rực và mạnh mẽ như con người Việt Nam kiên cường... Sau khi tìm được chỗ cắm cờ, Duy Mạnh trân trọng mà cúi chào, ngày hôm nay, dẫu còn tiếc nuối, dẫu không trọn vẹn, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước đi, vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, mở ra những tương lai đẹp đẽ hơn, vì chúng ta là Việt Nam...

Duy Mạnh nhìn về phía bục cao của người chiến thắng, thấy được bóng dáng quen quen, bất giác mỉm cười, sự gặp gỡ này, chắc nên gọi là duyên. Sau trận đấu, Xamrobekov nán lại, vỗ vỗ vai Duy Mạnh, nhưng không nói gì. Có lẽ anh ta hiểu rằng mọi ngôn từ vào giờ phút này đều vô nghĩa, nên chỉ yên lặng đứng bên cạnh Duy Mạnh một chốc, để lại cho Mạnh thông tin liên lạc rồi rời đi. Đi được một đoạn, lại thấy anh ta quay đầu lại nói nhỏ.

"Hôm nay, có lẽ tôi đã sâu sắc hiểu được tại sao tôi và gia đình tôi lại yêu thích Việt Nam nhiều đến thế..."

Trái tim của Duy Mạnh lỡ mất một nhịp, nhìn bóng anh ta dần xa. Cũng không biết tại sao, Duy Mạnh nghe xong lời nói đó, lại giống như vừa nghe được một câu hứa hẹn. Một ngày nào đó trong tương lai gần, gặp nhau ở Việt Nam... Duy Mạnh cười nhẹ, gật đầu, quyết định vậy nhé, anh không tới là tôi giận anh cả đời đấy...

Ngày U23 Việt Nam về nước chẳng phải mùa hè nhưng lại thấy đỏ rực khắp mọi cung đường, cờ hoa rực rỡ, yêu thương đong đầy... Duy Mạnh những ngày đó cũng bận rộn nhiều việc này kia, cũng quên khuấy mất lời hứa nào đó. Chỉ có ai đó ở nơi xa xôi đang hì hục xếp đồ chào cha mẹ để bay sang Việt Nam cho kịp đón Tết Cổ truyền. Mãi đến khi nhìn thấy một cái bóng cao cao đứng ngó nghiêng giữa đường phố Hà Nội, Duy Mạnh mới giật mình, anh ta đến thật đấy à?

Xamrobekov cười hì hì theo Duy Mạnh ghé về nhà chơi, sau đó đi thăm thú quanh Hà Nội. Anh ta nói rất nhiều, cứ như thể sợ kể không hết chuyện cho Duy Mạnh, cũng hỏi rất nhiều, anh ta tò mò về mọi thứ, nói không dứt cái miệng, làm cho Duy Mạnh cũng có chút đau đầu. Mấy anh em thấy Duy Mạnh đi đâu cũng có một cái đuôi bự lẽo đẽo theo sau, tò mò hóng hớt rồi bị Mạnh gắt lên đuổi về. Được cái Xamrobekov rất vui vẻ, hai ba bữa đã kết được nhiều bạn, ngồi nói chuyện rôm rả quên trời quên đất.

Quang Hải thấy Xamrobekov thân thiết với Duy Mạnh, nhân lúc không có ai khều anh mình, khẽ hỏi.

"Hai người yêu nhau rồi à?"

"... Bậy. Yêu đương gì?"

"Phải không? Nắm tay ôm ôm đồ đó...?"

"Chứ anh với mày suốt ngày ôm ôm từ bé tới lớn là anh với mày yêu nhau à?"

"Nào, khác nhau mà."

"Chả thấy khác gì?"

"... Thì thôi. Chắc là em nghĩ nhiều..."

Quang Hải nhún vai, lại nghĩ nghĩ, đui mù mới không thấy người ta theo đuổi anh, đôi mắt của người đang yêu nó khác lắm, nhầm thế nào được. Nghĩ xong Hải Con liền chạy ra thủ thỉ với mẹ Duy Mạnh, hai cô cháu ngồi cười hihi làm Duy Mạnh tự nhiên thấy nhột nhột trong người...

Xamrobekov đúng là đang theo đuổi Duy Mạnh, nhưng anh ta không vội ngỏ lời, cảm thấy cứ từ từ cũng được, dù sao hai người còn trẻ, thời gian vẫn còn nhiều. Mà với tính cách của Duy Mạnh, vội vàng đôi khi lại không hay, cứ chậm mà chắc vẫn là tốt hơn. Có điều là anh ta và Duy Mạnh ở hai đất nước khác nhau, sau này sẽ bất tiện nhiều cái, Xamrobekov vì chuyện này mà buồn phiền mãi.

Ít lâu sau Duy Mạnh cũng nhìn ra người kia có tình cảm với mình, cảm thấy có chút ngại ngùng lúng túng. Tình cảm nam nam thì anh vốn cũng không thấy kì lạ hay ghét bỏ gì, chỉ là khi biết người kia dành tình cảm như thế với mình, anh đột nhiên thấy có chút bối rối. Duy Mạnh tốn một ít thời gian để dần dần tiếp nhận tình cảm của Xamrobekov, suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều, lo hết cái này lại suy tính cái kia. Xamrobekov biết tính anh, cũng rất sẵn sàng cùng anh nói chuyện giãi bày.

Duy Mạnh hay gắt gỏng cằn nhằn, lại hay lo xa, Xamrobekov biết cũng chỉ cưng chiều cười cười, anh nói dai bao nhiêu cũng kiên trì ngồi nghe hết, còn sẵn giấy bút ghi chép lại này kia. Duy Mạnh chê anh ta làm màu, nhưng cũng kệ anh ta làm này làm kia cho mình, sổ tay anh ta để quên trong phòng mình cũng cất cẩn thận chẳng nỡ vứt đi.

Xamrobekov cũng là quanh năm bận rộn, từ sau khi cùng Duy Mạnh xác định quan hệ thì bắt đầu quá trình yêu xa, lâu lâu lại cất công chạy sang Việt Nam thăm người yêu, hoặc là đi theo xem đội tuyển Việt Nam thi đấu, cứ giống như là cứ có cơ hội là anh ta chạy đi tìm Duy Mạnh liền. Anh cằn nhằn Xamrobekov đi tới đi lui lằng nhằng mà tốn kém, anh ta cũng không để tâm, dù sao anh ta cũng vẫn hay theo đội đi thi đấu xa, tốn kém chút chẳng xá gì.

Lâu lâu sau, Duy Mạnh có hỏi Xamrobekov là anh ta có tình cảm với anh từ bao giờ, anh ta ngồi suy nghĩ xa xăm rồi dịu dàng cười. Nhớ tới Thường Châu những ngày mùa đông năm đó, có một chàng trai trẻ dễ thương với cái mũi đỏ ửng vì giá rét, đôi mắt lấp lánh mà đầy sự kiên định. Có một chàng trai trẻ mạnh mẽ trong gió tuyết vì Tổ Quốc mà chiến đấu đến cùng, trong màu đỏ rực rỡ của Việt Nam, vẫn nổi bật lên như một vì tinh tú. Và giây phút khi anh cắm lá cờ Việt Nam lên gò tuyết rồi cúi đầu trang nghiêm, đẹp đến đau lòng... Kể từ khi hình ảnh đó lọt vào tầm mắt, Xamrobekov đột nhiên hiểu được, vì sao gia đình mình vẫn luôn yêu thích Việt Nam, vì sao con người Việt Nam lại đặc biệt như thế... Hình ảnh đó khắc sâu vào tim, vào máu thịt, theo anh ta suốt tháng năm dài. Và cũng từ giây phút đó, ánh mắt của anh ta cũng không rời đi được nữa...

___❤End❤___

Au: kết thúc chặng đường của đợt request thứ 2, hy vọng rằng đã có thể đem đến cho các bạn đọc những câu chuyện hay ho. Request số 11, một cơ duyên đặc biệt đối với tui, là một chiếc request về những ngày Thường Châu năm đó. Thật may vì có được cơ duyên này, như một lời kết đẹp cho năm 2022.

Chặng đường dài 5 năm cùng thầy Park Hang Seo, cùng các cấp độ đội tuyển mà thầy dẫn dắt, cùng các anh, dẫu không trọn vẹn, dẫu còn nuối tiếc, vẫn là chặng hành trình đặc biệt nhất, tuyệt vời nhất, trân quý nhất. Không phải tạm biệt, mà là hẹn gặp lại ở tương lai. Dẫu không còn bên cạnh nhau, tình yêu này vẫn ở đó, mãi luôn vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Cảm ơn vì tất cả, mãi yêu mãi thương ❤

P/s: Sẽ có phần tổng kết request nhé, có vấn đề gì thì hãy nói với tui để tui rút kinh nghiệm và cải thiện ở những lần sau ạ. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành trên hành trình trả request của tui.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro