Văn Lâm x Ngọc Hải (Request 13 - P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: hi, yenha123 đây. Gửi bạn thuyduongtrang ạ, phần cuối cùng của câu chuyện. Chặng đường qua dài quá, mong phần cuối sẽ không khiến bạn đọc thất vọng. Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~~

"Hoàng Đức đang tính làm gì? Nếu lỡ đám cưới hoàn thành, vũ trụ này sẽ..."

"Nó điên rồi... Chắc là nó đã kìm nén quá lâu rồi, nên mới..."

"Đứng đây nói nữa cũng vô dụng, đi tìm nó mau. Tà Thần đưa nó đi đâu rồi, phải tìm ra nó trước khi lễ cưới diễn ra." Ngọc Hải lo lắng thúc giục, Văn Lâm đột nhiên chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài rồi mất hút. Ngọc Hải cũng nhanh chóng chạy theo, trong lòng thấp thỏm lo âu.

Xuân Trường nhìn Quang Hải đi bên cạnh, trong lòng lờ mờ đoán ra được Hoàng Đức muốn gì.

"Bao lâu nay nó một lòng chờ đợi Tiến Linh, chắc hẳn sẽ không bao giờ chấp nhận cưới một người khác... Nó định tự hủy?"

"Mệnh nó là mệnh phượng hoàng, tái sinh từ trong lửa, dù sức mạnh có tầm thường cũng sẽ không dễ chết... Nhưng mà..."

"Nhưng mà có thể dùng mệnh mình kéo cả vũ trụ chết chung? Đúng không?"

"..."

"Nó đã sống hai kiếp người, cả nghìn năm vật vờ như ma như quỷ. Đến khi biết được chân tướng về người mình yêu, loại cảm giác bị bỏ rơi đó... Anh không lạ..."

Quang Hải thở dài. "... Tiến Linh hồi xưa không hề nhận thức được thân phận của mình, nó đơn thuần chỉ là muốn chọn một người đồng hành với mình. Sau đó rất lâu nó mới nhận ra, cái đồng hành đó của nó quá ích kỷ, phá hoại nhân duyên của người ta. Nó chạy trốn. Rồi... cũng đến lúc những kẻ xấu xa nhắm vào nó, kéo ra cả một chuỗi bi kịch dài đằng đẵng. Nhưng mà, nó không tự giải quyết được. Nó không thuộc về thế giới này, nó không can thiệp được vào thế giới này nữa... như một linh hồn vất vưởng, lang thang trong bóng tối..."

"..."

"Số mệnh đã sắp đặt, cuộc gặp gỡ giữa Tiến Linh và anh Hải đã được định trước. Nó vẫn luôn tự trách mình đã quá vô tư, nhìn thấy nhân duyên của anh Hải và anh Lâm, nhưng chỉ vì không hiểu biết, mà phá hỏng hết. Anh còn nhớ Việt Anh với chú Tấn Trường không?"

"Có... hình như kiếp này anh chưa gặp họ."

"Không gặp được đâu. Giống như em, hai người họ được Tiến Linh kịp thời cứu và đem đi rồi. Họ đang ở thế giới của Tiến Linh, tồn tại như những Tinh linh bảo vệ thế giới đó. Rồi đến một lúc nào đó, em cũng sẽ đến đó. Sự tồn tại của em đã không còn thuộc về nơi này nữa."

"... Vậy à...? Và rồi, anh Hải cũng vậy?"

"Phải, anh ấy sẽ phải đi. Đến một nơi mọi người sẽ không bao giờ tìm thấy được nữa. Vĩnh viễn không thể quay lại."

"..." Xuân Trường cười trong nước mắt.

"Tiến Linh là hiện thân của thế giới tri thức và sức mạnh, nó không phải con người. Nó bao bọc tất cả chúng ta, nhưng thế giới của nó và thế giới của chúng ta bị ngăn cách, chỉ có nó mới đi qua lại giữa các thế giới. Nó hiện thân trong những trang sách, trong câu chuyện kể, trong ca dao đồng thoại... Nó có thể chọn hộ vệ cho mình, nó muốn bảo vệ nhân gian, nên để lại hộ vệ ở nơi này. Nhưng khi nó và hộ vệ của nó gặp lại nhau một lần nữa, toàn bộ sức mạnh đó sẽ đưa hết cho hộ vệ. Sau đó, người đó sẽ trở thành Tinh linh của thế giới tri thức và sức mạnh, phải đến thế giới đó sống, ở bên cạnh nó, mãi mãi..."

"Và Tiến Linh nhận ra nó sẽ cướp đi người yêu của anh Lâm..."

"... Nên nó mới bỏ đi, nhưng nó không trở về thế giới đó kịp, và bị Tà Thần tấn công, rồi anh Lâm đến. Nó xin anh Lâm giúp, nó biết anh Hải bị tính kế, nó ở lại càng lâu càng không ổn... Anh Lâm và Tà Thần đánh nhau, vô tình lại đẩy Tiến Linh vào trong thế giới bóng tối, nó bị ảnh hưởng, mất trí nhớ tạm thời..."

"Nhưng mà nó và anh Hải đã gặp lại nhau rồi?"

"Tiếp xúc trực tiếp mới được. Bóng tối ngăn trở, về cơ bản là có gặp cũng không thành."

"Nếu đúng như vậy, Hoàng Đức đích thực là bị bỏ rơi rồi..." Xuân Trường cười nhạt.

"Hoàng Đức quá cố chấp, nhưng mà Tiến Linh cũng sai. Nó biết nó sai, nhưng mà hiện tại nó cũng không làm gì được... Tiến Linh nói, nó và Hoàng Đức không có nhân duyên, vì Tiến Linh không phải con người. Chỉ là hai đứa nó đều cố chấp yêu, sau cùng cũng không thể chiến thắng số mệnh đã an bài..."

"Còn em và anh...?"

"... Tơ hồng, đứt rồi... Ngày nào đó, tơ hồng của anh sẽ được kết nối với ai đó, trong nhân gian này..."

"Haha..."

.

"Khi hôn lễ kết thúc, anh ấy sẽ lại hiện thân. Lúc đó, anh Hải sẽ có được thứ sức mạnh thần thánh đó... Và ngươi sẽ lợi dụng thời điểm anh ấy chưa thể làm quen với sức mạnh, giết anh ấy và cướp lấy sức mạnh đó. Đúng chứ?" Hoàng Đức mang một thân lễ phục đỏ tươi bị trói trên ghế, nhàn nhạt cười, nhìn về phía Tà Thần. "Master kính yêu của chúng tôi?"

"Thông minh đấy."

"Vì lòng tham không đáy mà bị Tà Thần nuốt chửng, không hổ là Master. Năm xưa ông làm đủ mọi cách để bắt anh Hải và anh Linh kết hôn, nhưng lại bị tôi phá hoại. Ông chuyển sang phá hoại nhân duyên của anh Hải và anh Lâm, khiến anh ấy từ trong bi thương không ngừng thức tỉnh sức mạnh để thúc đẩy thời khắc đó đến. Ông tìm đủ cách để bắt anh Linh từ trong bóng tối ra, lại đi tìm tân nương phá bỏ lời nguyền giải phóng oán khí trên người. Nhưng không may, chúng tôi đã không cho ông như ý. Bây giờ, chắc là ông chịu hết nổi rồi nhỉ?"

"Tao ghét nhất là cái loại như chúng mày, nhưng thôi. Dù sao thì bọn mày cũng không thể thoát khỏi số mệnh, chờ chết đi."

"Thật là một vở kịch lớn. Hay cho một Master vì tham vọng mà không tiếc hại bao nhiêu người, chúng tôi bị ông xoay vòng vòng trong lòng bàn tay, mờ mịt hết hai kiếp người..."

"Trách tao được sao, trách bọn mày ngu thôi. Cái mà bọn mày gọi là số mệnh, thực tế cũng chỉ là một cuốn sách có tên là Mục Thứ Lục, mà kết cục, nằm trong tay tao. Cho nên, tao cần thằng bé Tiến Linh đó, cho cái kết viên mãn của tao."

"Haha..."

.

Giờ lành đã điểm, tân lang đang chờ. Tân nương dưới sự khống chế của hắn, không tình nguyện bước vào lễ đường. Nhưng mà khi lời thề nguyện đọc chưa xong, hắn phát hiện Hoàng Đức đang dồn sức mạnh để kéo hắn cùng đồng quy vu tận, liền dùng sức mạnh tăng thêm sự khống chế. Hoàng Đức không đầu hàng, mím chặt miệng không chịu nói gì. May thay, Văn Lâm đã tìm đến kịp thời, theo sau là Ngọc Hải. Trong phút chốc lễ đường biến thành nơi hỗn chiến, Hoàng Đức bị trói ngồi dưới đất, trong lòng đã quyết tâm chôn vùi tất cả cùng mình.

"Đức! Bình tĩnh lại! Mày tính làm gì?!" Ngọc Hải hốt hoảng, vừa đánh nhau vừa can ngăn Hoàng Đức.

"Đến lúc kết thúc tất cả rồi... Nỗi đau, anh à... Anh cũng phải cảm nhận một chút nào..."

"Dừng lại! Mày điên rồi! Tiến Linh làm tất cả để bảo vệ vũ trụ, bảo vệ mày! Mày không nghĩ cho Tiến Linh à?!"

"Nghĩ cho anh ấy... Ai nghĩ cho em...? Gần cả nghìn năm rồi... Ai nghĩ cho em đây...?"

"Đức!"

"Anh ấy hướng về anh, mãi mãi chỉ có anh... Từ đầu đến cuối, chưa từng chọn em... Nỗi đau cả nghìn năm đó... Ai thấu cho em...?"

"..."

"Biết cố chấp là đau, biết cố chấp là thua trắng... Là ai nói sẽ gả cho em? Là ai nói giao chính mình cho em? Là ai nói muốn cùng em sống yên ổn cả đời? Cả nghìn năm nay... ngay đến một cái nhìn, cũng không thèm bố thí...? Vậy thì, vũ trụ này, tha thiết làm gì nữa? Chết hết đi, chết cùng em."

"Không! Đức! Dừng tay!"

Trong lúc này, dường như trong người Ngọc Hải dâng trào lên một thứ sức mạnh to lớn, anh đánh cho Tà Thần bị trọng thương nằm trên đất. Mà ảnh hưởng của nó khiến cho lỗ hổng thời không rộng mở. Văn Lâm nhìn thấy thế, vội đẩy Ngọc Hải ra, chắn trước mặt anh, đỡ lấy đòn phản công mạnh mẽ của Tà Thần.

"Hải, để tôi. Để tôi kết thúc mọi thứ, cậu chỉ cần an ổn sống thôi."

"Tránh ra! Tôi cần cậu hy sinh cho tôi à?! Tránh ra cho tôi!" Áp bức từ Tà Thần và năng lượng của Hoàng Đức đè nặng lên cả hai người.

"Tôi có Mục Thứ Lục. Tôi kết thúc chuyện này là tốt nhất. Cậu sẽ không cần hy sinh."

"Cậu bị điên à?! Sao cậu không bao giờ chịu thay đổi vậy hả?! Ai cần cậu che chắn hy sinh cho tôi?! Cậu tự hào coi đó là tình yêu cậu dành cho tôi à?! Nhảm nhí! Cậu chưa từng tin tưởng tôi, chưa từng! Cậu luôn coi tôi như thằng ngốc mà bảo hộ trong vòng tay! Không tin tưởng, không chia sẻ, chưa từng muốn đồng hành! Đó mà là tình yêu à?! Tôi không phải con rối của cậu!"

"..."

"Tôi cố chấp muốn tin tưởng, cậu làm tôi thất vọng! Tôi muốn chia sẻ, cậu lừa tôi! Tôi muốn đồng hành, cậu bỏ tôi một mình! Hai kiếp người, là hai kiếp người! Cậu làm tôi đau đớn hai kiếp người! Bây giờ cậu lại muốn như vậy đúng không?! Tôi không cho! Đừng hòng!"

"Hải..."

"Cậu sai với tôi, tôi lại sai với cậu... Chúng ta buông tha nhau được chưa Lâm? Tôi không chịu được nữa! Trái tim này tan nát rồi, tôi không chịu được nữa!"

"..."

"Cho dù là những lời nói dối có thiện ý, tôi cũng không chịu được! Vì sao không thể thật thà với nhau?! Như vậy rồi bảo tôi yêu cậu như nào?! Hả Lâm?! Cậu có bao giờ nghĩ đến chưa?!"

"Tôi không phải..."

"Tránh ra! Số mệnh an bài tôi phải làm chứ gì? Vậy thì..."

"Không, Hải!"

"..."

"Tôi không thể! Tôi muốn cậu sống, đừng làm vậy..."

"Ha... Sống sao cho vừa... Sống không có cậu, sức chịu đựng của tôi kém, chịu không nổi..."

Lúc này, từ bên trong lỗ hổng thời không Tiến Linh dần lộ diện. Quang Hải và Xuân Trường chạy tới nơi, chỉ kịp thấy Tà Thần vươn một cái xúc tu ghớm ghiếc tới, bắt lấy Tiến Linh lôi ra ngoài. Quang Hải vội xông lên cứu Tiến Linh, Xuân Trường cũng lao theo. Chiến trường hỗn loạn, Ngọc Hải đã thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh, chém đứt xúc tu ôm được Tiến Linh rơi xuống. Tiến Linh nhìn thấy anh, hoảng hốt. Lại thấy Hoàng Đức phía xa, thoáng chốc em đã hiểu sự tình.

Xung quanh Ngọc Hải và Tiến Linh xuất hiện một cái kén trong suốt, đại biểu cho việc Ngọc Hải đang tiếp nhận sức mạnh từ Tiến Linh. Em không kịp trở tay, bất lực nhìn Văn Lâm ở phía ngoài, vành mắt đỏ lên.

"Linh, mừng trở về..."

"... Là tại em, là tại em... Em lại phá hoại rồi... Em xin lỗi, em xin lỗi..." Tiến Linh khóc nấc.

"Em không sai gì cả. Đừng nghĩ lung tung."

"Tại em... Tại em, em không nên xuất hiện... Em gây nghiệp, mọi thứ đều do em mà ra..."

"Linh, không sao đâu..." Văn Lâm ở bên ngoài cũng an ủi em, lặng lẽ chuẩn bị tinh thần.

Mọi người bên ngoài cũng không rảnh rỗi, để bảo vệ Ngọc Hải và Tiến Linh bên trong an toàn qua giai đoạn chuyển giao sức mạnh, họ phải gồng lên chiến đấu với Tà Thần và lực lượng của hắn. Hoàng Đức ngồi phía xa lặng lẽ nhìn thế cục, xót xa cười. Và rồi, mình sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa...

Tà Thần quá mạnh, đến khi Ngọc Hải phá kén trở ra, mọi người đều đã trọng thương. Sau khi có sức mạnh, Ngọc Hải dễ dàng chiến thắng Tà Thần, cũng khiến cho năng lượng bạo phát của Hoàng Đức tản đi bớt. Tiến Linh đỡ Hoàng Đức đứng dậy, cởi trói ra. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, Tiến Linh trở nên trong suốt dần, báo hiệu sự chia xa.

"Lại đi nữa rồi... Lần này thì, đi không về nữa đúng không...?" Hoàng Đức khóc, uất ức không thể kìm nén được.

"Ừ... đi, không trở lại được nữa..."

"Haha... Hahaha..."

Tiến Linh xoa mắt Hoàng Đức một chút, lúc Đức mở mắt ra, nhìn thấy tơ hồng của Ngọc Hải và Văn Lâm nối với nhau, Xuân Trường và Quang Hải cũng vậy. Tự nhìn lại tay mình, sợi tơ hồng chỏng chơ, lất phất bay bay trong gió... Còn Tiến Linh, không hề có tơ hồng...

"Chúng ta không có nhân duyên. Vốn dĩ là không thể... Một ngày nào đó, tơ hồng của em sẽ được nối với ai đó khác... Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Tiến Linh đau buồn, nhìn Đức chẳng nỡ rời xa.

"Hahaha... Ai đó khác ạ...? Ai đó... không phải anh...? Em không cần!"

"Đức..."

"Không phải anh... Em sống không còn ý nghĩa, không tha thiết nữa! Cần tơ hồng nữa làm gì!"

Hoàng Đức ôm chặt lấy Tiến Linh, khóc nức nở.

"Em yêu anh, một mình anh... Đừng đi, đừng bỏ rơi em... Em chờ anh, cả nghìn năm rồi..."

"Anh cũng yêu Đức... Nhưng mà, anh không thể ở lại... Đây không phải việc anh có thể kiểm soát... Đức, anh xin lỗi, anh xin lỗi... Thay anh, bảo vệ vũ trụ này, bảo vệ tâm nguyện của anh nha..."

"Em không... Em không... Đừng bỏ rơi em... Không ở lại được, thì đưa em theo với, đưa em theo anh, đưa em đi..."

"Không được, Đức... Em không thể tới đó..."

Phía bên kia Ngọc Hải và Quang Hải cũng tương tự, Xuân Trường dùng hết sức bình sinh ôm chặt Quang Hải, không muốn để mất em lần nữa. Văn Lâm nhìn Ngọc Hải, nước mắt hai hàng, lại không dám tiến lên chạm vào người ấy nữa... Ngọc Hải cũng rơi nước mắt, nhưng rồi lại bật cười.

"Cậu vẫn như thế... Tôi đã yêu phải người gì thế này..."

Văn Lâm cúi đầu nhận sai, suy nghĩ mãi, mới lấy được dũng khí ôm chặt lấy Ngọc Hải.

"Hải, tôi yêu cậu... Tha thứ cho tôi, tôi..."

Ngọc Hải phì cười, nước mắt rơi càng nhiều. "... Tha rồi, giận không được... Làm sao giờ..."

Lúc này, Tiến Linh rời khỏi cái ôm của Hoàng Đức, nhìn sang Xuân Trường và Quang Hải.

"Hải sẽ đi với tôi, nhưng mà đừng lo. Xuân Trường, em cũng có thể đem anh đi. Quang Hải chấp nhận anh như một Tinh linh, anh sẽ ở bên cậu ấy. Nhưng mà, Đức thì không thể..."

"Tại sao?! Tại sao anh Trường có thể mà em thì không?!"

"Đức, không được..." Tiến Linh đau đáu lắc đầu.

"Tại sao chứ?! Anh cũng chấp nhận em là được mà?! Đem em theo anh..."

"Không được. Đức, nghe lời..."

"Em không nghe! Anh Linh..."

"Tuổi thọ em chưa tận! Anh đưa em đi là phạm thiên điều, người ta sẽ đến bắt em đi! Đến đó thì anh không cứu em được, em sẽ không được luân hồi! Chúng ta vốn không thể bên nhau, anh không thể hại em!"

"Em không quan tâm! Anh ơi..."

"Đừng như vậy, anh không làm được..."

"Vậy, vậy còn Lâm..." Ngọc Hải nắm tay Văn Lâm, lo lắng hỏi. Nhận được cái lắc đầu từ Tiến Linh, Ngọc Hải cũng hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng.

"Không sao, không sao... Chỉ cần biết Hải vẫn tồn tại ở đâu đó, vẫn sống tốt... Tôi, tôi sẽ không sao..."

"Cậu ổn, tôi thì không..."

Thời khắc chia xa đã đến, trong sự đau lòng không thể nào diễn tả hết, họ phải chia tay nhau. Kể từ thời khắc đó, vĩnh viễn thuộc về hai thế giới khác nhau...

...

Tiến Linh đưa theo Ngọc Hải đi đến thần điện của Nữ thần Vận Mệnh. Lúc đến nơi thì thấy thần Nhân Duyên cũng ở đó chờ hai người. Vận Mệnh dịu dàng cười, rót trà tiếp đón hai người.

"Cậu phúc lớn, được Tiến Linh cứu rồi."

"Cảm ơn Nữ thần đã bao dung."

"Ta không có bao dung như thế đâu, là cậu tự tạo ra kì tích mà."

"... Sức mạnh thống trị gì đó, với tôi không cần thiết, tôi chỉ là một con người bé nhỏ, không đảm đương nổi trách nhiệm to lớn như vậy... Để mọi người chung tay với nhau, vẫn là tốt hơn..."

"À, về việc luân hồi của cậu..."

"Dạ..." Ngọc Hải cúi đầu, lặng lẽ tiếp nhận kết quả.

"Thì à, cái việc nguyền rủa người ta, ở đây ta không có năng lực đó, tờ giấy đó Tiến Linh đốt mất rồi."

"Dạ?"

"Lúc đó cậu dại quá dại, ta cũng chỉ nói là ta sẽ cân nhắc thôi, chưa làm gì. Tiến Linh biết được, nó đốt mất tiêu. Phải tội ta không trách nó được, xem như cậu phúc lớn, lần sau mà thế nữa ta không nương tay đâu đấy."

"Dạ, cảm ơn Ngài."

"Ầy, con người các cậu lắm chuyện thật đấy, làm thần linh như ta cũng không được yên thân với các cậu. Thần Nhân Duyên đây cũng năn nỉ ta thấy ớn luôn, bảo ta làm ơn làm phước cho các cậu. Chậc chậc, mệt ghê gớm."

"Ai bảo cô hù ta kiểu đó. Thiên điều cấm nguyền rủa, dù không quản được cô nhưng mà vướng vào cũng mệt người lắm. Bỏ đi mà làm người, à quên, làm thần."

"Bây giờ, còn muốn nguyền rủa người ta nữa không?" Vận Mệnh cười cười, thấy Ngọc Hải lắc đầu lia lịa. "Lại cứ đi rủa người ta không được tiếp nhận tình yêu của mình đi, rồi mà ăn đủ khổ. Chưa rủa đã biết mùi rồi đấy. Chừa nha chưa."

Ngọc Hải tự biết sai, vội vàng gật đầu lia lịa, hứa không tái phạm. Vận Mệnh cũng không truy cứu, cùng Nhân Duyên ngồi nghiên cứu viết cho hai người mấy tờ giấy chỉ dẫn nhân duyên.

"Thì à, thấy hai đứa yêu đương khổ sở quá, viết cho hai đứa mấy tờ giấy. Phá lệ can thiệp thế sự nhân gian, xem như khen thưởng hai đứa diệt trừ được Tà Thần. Nhưng mà không được đem đi nói linh tinh ở đâu nha chưa, tự biết tự vui nha." Vận Mệnh nghiêm túc nói.

"Phá lệ can thiệp đấy, không dễ gì có đâu nha." Nhân Duyên dí dỏm phụ họa.

"Từ giờ sinh hoạt cho tốt, biết trân trọng nhau, đừng để lãng phí tâm ý của bọn ta." Vận Mệnh lại dặn dò.

Tiến Linh và Ngọc Hải vui mừng nhận lấy, cảm ơn hai vị thần rồi ra về. Có sự chúc phúc của Nhân Duyên và Vận Mệnh, Ngọc Hải cuối cùng cũng có thể về nhân gian với Văn Lâm, nhưng lại không thể đến thăm Tiến Linh được nữa. Tiến Linh cười.

"Dù sao thì anh cũng không thuộc về nơi này nữa, tơ hồng của anh cũng không đứt được, anh cứ về sống hạnh phúc với anh Lâm là em vui rồi. Em vẫn có thể thông qua những trang sách tới thăm anh. Cậu nhóc Việt Anh ở đây và Thanh Bình ở bên kia năng lực viết lách tốt, có thể làm cầu nối cho em. Anh yên tâm đi."

"Vậy thì tốt quá. Tiến Linh, cảm ơn em vì tất cả."

"Cảm ơn gì chứ, em chỉ muốn đền bù cho anh và anh Lâm thôi. Dù sao mọi chuyện cũng bắt đầu từ em... Từ giờ, anh vẫn là hộ vệ của vũ trụ, thay em bảo vệ tâm nguyện nhé."

"Được, anh hứa. Một lần nữa, đây là lời hứa mãi mãi của chúng ta."

"Được ạ."

Tiễn Ngọc Hải về, lại thông qua tờ giấy chỉ dẫn đón được Hoàng Đức sang với mình, Tiến Linh tươi cười, ôm lấy người yêu đã lâu lắm không gặp.

"Từ giờ, Hoàng Đức sẽ là hộ vệ của anh đấy. Chịu không chịu buộc chịu."

"Chịu, đương nhiên là em chịu. Em chờ anh lâu lắm..."

"Anh xin lỗi, để Đức chờ lâu... Về thôi, hôm nay Việt Anh và Quang Hải nấu cơm, về ăn mừng."

"Dạ."

"Tính chuyện đám cưới luôn nhé!" Tiến Linh chạy ở phía xa, líu lo la làng. Hoàng Đức cười, hạnh phúc gật đầu.

"Dạ, em cưới anh."

Phía bên kia, Ngọc Hải trở về, tờ giấy chỉ lung tung, thả luôn anh lên nóc nhà. Đang loay hoay tìm đường xuống thì anh rớt luôn vào trong bồn tắm của Văn Lâm. Văn Lâm từ bên ngoài đi vào chưa kịp cởi đồ đã thấy Ngọc Hải từ trong bồn tắm ló đầu ra, hú hồn chim én.

Sau đó, không, không có sau đó. Cuộc sống từ đây hứa hẹn nhiều hạnh phúc yên ổn. Có nữ thần Vận Mệnh và thần Nhân Duyên trông nom kỹ càng. Những trang sách vẫn được viết tiếp, kể ra những câu chuyện dài thật dài...

___❤End❤___

Au: kết thúc viên mãn, kết thúc chặng đường dài. Thật sự thì hồi đầu cũng là do tật xấu của tui là đào cho cố rồi không biết lấp, nên mới phát sinh khá nhiều vấn đề. Có gì thiếu sót mong các bạn thông cảm và góp ý cho nhé.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro