Văn Lâm x Ngọc Hải (Request 13 - P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: xin chào, gửi bạn thuyduongtrang, đây là phần 4 ạ. Còn một phần 5 nữa nhưng yên tâm, tui viết sắp xong rồi, sẽ đăng vào khoảng 12h trưa nay 23/10, xin hứa 👌 Chúc bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~~

"Văn Lâm, con có nguyện ý cùng Ngọc Hải trở thành bạn đời, luôn luôn yêu thương nhau, trân trọng nhau, bảo vệ nhau suốt đời dù giàu sang hay nghèo đói, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù là lúc trẻ khỏe hay lúc già yếu hay không?"

"Con đồng ý."

"Vậy Ngọc Hải, con có sẵn lòng cùng Văn Lâm trở thành bạn đời, ... hay không?"

"Con đồng ý."

"Vậy ta tuyên bố, từ nay hai con chính thức là bạn đời..."

.

[... "Thằng bé đó, haiz... Nó là người có thể kết nối với các chiều không gian khác nhau... Là hiện thân của tri thức và sức mạnh. Nó chính là hy vọng của chúng ta. Ngọc Hải, nó đã chọn con, con xem..."

"..."

"Thằng bé Hoàng Đức vốn không có năng lực gì đặc biệt! Nó làm sao có thể so sánh được với con! Con xem, nó không thể nào theo kịp Tiến Linh được!"

"..."

"Haiz... Cuối cùng thì Tà thần cũng đã để ý đến Tiến Linh... Ngọc Hải, giữ chặt thằng bé bên người, nó rời con thì sẽ gặp nguy hiểm mất!"

"..."

"Văn Lâm cũng là có nỗi khổ của nó... Nhưng mà nó lại quá bộp chộp, giá mà nó chịu chờ con thêm một chút... Đừng trách nó nhé..."

"..."

"... Đáng lẽ ra lúc đầu ta không nên dạy nó những pháp thuật đó... Càng không nên để nó xem Mục Thứ Lục... Thứ năng lực hắc ám trong người nó quá đáng ngại..."

"..."

"Chìm vào trong bóng tối rồi... thì không thể quay về nữa... Năng lực của Văn Lâm đã ra khỏi tầm kiểm soát rồi. Ngọc Hải, con phải ngăn nó lại, nó đã bị sức mạnh làm mờ mắt rồi!"

"..."

...]

.

Ngọc Hải bật dậy giữa đêm khuya, đầu đau như búa bổ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Lại nhìn sang Văn Lâm đang nằm ngủ bên cạnh, tâm tình Ngọc Hải hết sức phức tạp, thở dài một chút rồi trở người xuống giường.

Ngọc Hải ngồi trong thư phòng uống rượu, chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Những mảnh kí ức rời rạc của hai đời người cuối cùng cũng sắp được hoàn chỉnh. Anh thất thần nhìn ra cửa sổ, thở dài một chút, cuối cùng thì... số phận của hai người vẫn cứ phải dính vào nhau... Văn Lâm và Ngọc Hải kết hôn, theo sự sắp đặt của hai gia tộc. Đặng gia và Quế gia nhiều đời là pháp sư và chiến binh chiến đấu với các tổ chức tội ác. Với thân phận là những người thừa kế, hôn nhân của Văn Lâm và Ngọc Hải vốn dĩ đã được quyết định từ lâu, không thể trốn tránh được. Cuối cùng, họ đã trở thành một gia đình, dù là... chưa hẳn là có tình yêu...

Ngọc Hải và Văn Lâm đang là thành viên của một hội trừ tà trực thuộc quyền quản lý của hoàng gia. Mặc dù bình thường cái hội này không được ổn cho lắm, nhưng có sự vụ thì vẫn rất uy tín, hoàng gia cũng mắt nhắm mắt mở phớt lờ sự bất ổn, miễn được việc thì có điên bao nhiêu cũng được. Mấy ngày trước cậu em Thanh Bình mới vào hội, cả ngày ngoác mồm ngơ ngác với những vị tiền bối lạ đời của hội, Ngọc Hải cũng chỉ bất lực cười, giới thiệu sơ qua thành viên của hội cho em nhỏ. Thợ rèn kiếm Hoàng Đức ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lầm lì khó ở, không có việc chớ nên tới gần. Pháp sư Văn Lâm và Xuân Trường vẫn thường xuyên to tiếng với nhau, cãi nhau khí thế xong thì mỗi người một góc ngồi ngẩn người. Trị liệu sư Công Phượng vẫn luôn ở trong phòng làm việc riêng với các thể loại dược liệu, vẫn là không có việc gì thì đừng tới gần... Và một vài nhân vật bất ổn khác... Dự ngôn sư mới gia nhập hội Thanh Bình cảm thấy có vẻ mình vào nhầm ổ nhiều mìn rồi...

Ngày hôm qua lại có một sự việc khiến Ngọc Hải và mọi người cảm thấy vô cùng bối rối, Quang Hải trở về. Cũng không biết là bằng cách nào, Quang Hải lại có thể xé toạc bóng tối để tới được chỗ mọi người, dọa cho ai cũng ngơ ngác hoảng hồn. Mà cái chính khiến người ta đau đầu là, trước sự vui mừng và hỏi thăm dồn dập của mọi người, Quang Hải lại không hề đáp lại, còn rút kiếm muốn tấn công Ngọc Hải. Xuân Trường rất hoang mang, chẳng hiểu ra làm sao cả.

"Tôi trở lại, để phong ấn sức mạnh của anh."

Để lại một câu nói không đầu không đuôi, Quang Hải lại lẳng lặng bỏ đi, Xuân Trường chạy theo phía sau, để lại mọi người vẫn chưa hiểu mô tê gì.

Ngọc Hải xoa xoa trán, chìm vào những suy nghĩ rối loạn, cố tìm cách để hiểu được nguồn cơn của những vấn đề đã theo anh đã quá lâu rồi. Đột nhiên anh giật mình bật ngửa khi thấy Quang Hải đang đứng thù lù một đống trên lan can ban công, quả tim trong phút chốc cũng muốn vọt lên cổ họng. Vẻ mặt Quang Hải lạnh nhạt, tay cầm kiếm, không hề có ý tốt đến hội ngộ với người anh mà cậu nhóc từng rất yêu thương và ngưỡng mộ. Ngọc Hải bình tĩnh lại, mở cửa ra, nhìn thẳng vào mắt Quang Hải.

"Nhóc đến đấy à..."

"..."

"... Có thể, nói chuyện trước không...?"

"..."

Lúc Quang Hải đang định lên tiếng, bụng cậu nhóc liền không tự chủ réo lên một hồi. Không khí đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, Ngọc Hải cũng không cười nhóc, quay vào lục tủ lạnh kiếm đồ ăn cho Quang Hải. Cậu nhóc cũng không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hải cúi đầu ăn. Ngọc Hải nhìn nhóc hồi lâu, mới mở miệng hỏi.

"Nhóc... làm sao mà...?"

Quang Hải nhìn anh, suy nghĩ một chút.

"Anh hẳn sẽ có nhiều bận tâm đến Tiến Linh hơn là em."

"... Anh có, nhưng anh muốn biết chuyện của nhóc trước. Quang Hải, là anh có lỗi với nhóc..."

Quang Hải cười nhẹ.

"Anh có lỗi gì đâu chứ. Sự thật là, anh Lâm đã không giết em. Anh ấy đã chừa cho em một con đường sống, dù khả năng sống không cao..."

"... Cấm thuật..."

"Đúng vậy. Một khi bị bóng tối nuốt chửng, hoặc là chết, hoặc là thích nghi được và trở về. Cũng may, lúc đó Tiến Linh đã kịp cứu em."

"Em nói Tiến Linh?!"

"Cậu ấy đã chỉ đường cho em, cũng bảo vệ em trong suốt ngần ấy thời gian. Nếu không thì em đã chết rồi."

"..."

"Ở trong bóng tối, em biết được rất nhiều thứ. Bao gồm, cả cách để chấm dứt những chuyện tồi tệ này."

Quang Hải chĩa kiếm về phía Ngọc Hải, anh không hề né tránh, chỉ nhìn nhóc với ánh mắt phức tạp. Quang Hải biết anh bận tâm điều gì, cười nhẹ.

"Tiến Linh rất muốn gặp anh."

"..."

"Nhưng bây giờ cậu ấy không thể gặp anh nữa."

"... Tại sao?"

"... Rất nhiều tác hại. Trừ khi, bây giờ em phong ấn sức mạnh của anh. Mà chắc chắn là anh không muốn đâu."

"..."

"Không có sức mạnh, anh làm sao cứu cậu ấy được... Mà nếu có, thì lại càng không ổn. Từ cuộc gặp gỡ của anh và Tiến Linh ngay từ đầu đã định đoạt rằng anh là người hộ vệ của vũ trụ này, Tiến Linh đã giao cho anh một phần nào đó của thứ sức mạnh đó. Anh và cậu ấy bây giờ thuộc hai thế giới khác nhau, không nên cưỡng cầu."

"Anh và Lâm... có lời hứa sẽ cứu và bảo vệ em ấy... Lời hứa của nam nhi... Huống hồ, em ấy ở trong bóng tối, đã lâu vậy rồi... Không được..."

Quang Hải lại cười cười. "Anh Lâm và Tiến Linh, anh chỉ được chọn một thôi."

"..."

"Đến bên cạnh Tiến Linh và có được toàn bộ thứ sức mạnh thống trị cả vũ trụ, hay là ở lại bên cạnh anh Lâm, anh chỉ được chọn một. Còn em muốn, anh và Tiến Linh vĩnh viễn không gặp lại nhau." Vẻ mặt Quang Hải lại trở nên lạnh nhạt.

Thời điểm kiếm của Quang Hải sắp chạm tới Ngọc Hải, Văn Lâm thức dậy từ lúc nào từ phòng ngủ đi ra đã chạy tới ôm trọn Ngọc Hải vào lòng tránh sang một bên. Xuân Trường cũng xuất hiện, đứng che chắn trước mặt Quang Hải. Văn Lâm đẩy Ngọc Hải ra sau lưng mình, nhìn Quang Hải.

"Đừng làm bậy. Quang Hải, để anh thay cậu ấy kết thúc chuyện này."

"Anh chắc không?"

"Lâm!"

"Quế Ngọc Hải là người hộ vệ của vũ trụ, nhóc không được làm tổn hại đến cậu ấy. Mọi việc cứ tính với anh."

"Anh có thể làm được gì? Anh nghĩ thử xem."

"..." Văn Lâm nhíu mày, do dự nhìn sang Ngọc Hải.

"Sức mạnh của anh chưa bao giờ theo kịp anh Hải. Còn chưa kể, tân nương của Tà thần ở kiếp này chưa xuất hiện, tai họa vẫn còn ở phía sau. Anh tính xem anh có thể làm gì trước cục diện này?"

"..."

"Hải..." Xuân Trường lo lắng nhìn Quang Hải, đáp lại là ánh mắt phức tạp của cậu nhóc.

Cuộc trò chuyện rốt cuộc đã trở nên bế tắc, không ai tìm ra được cách giải quyết mọi chuyện. Quang Hải và Xuân Trường rời đi, để lại Văn Lâm và Ngọc Hải ngồi nhìn nhau. Văn Lâm nhìn ra bầu trời đêm, những dự cảm không lành cứ trào lên rồi nghẹn lại ở cổ họng.

"Rốt cuộc cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa?" Ngọc Hải hỏi.

"..."

"Cái nết cậu không thay đổi gì cả. Tôi rất ghét."

"..."

"Hai kiếp người của tôi, bị cậu và Master của cậu đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lừa tôi, gài bẫy tôi, dồn ép tôi. Đến bây giờ cậu vẫn như thế. Văn Lâm, tôi là người, không phải con rối trong tay cậu."

"Hải, không phải như vậy..."

"... Rồi sao?"

"... Hải, bảo vệ cậu, là nghĩa vụ của tôi, là lời hứa của chúng ta, là... Tôi không thể..."

"Tôi yếu đuối đến mức cần cậu phải bảo bọc sao?"

"... Hải..."

"Tôi rõ ràng mạnh hơn cậu, vậy mà, năm lần bảy lượt bị cậu tính kế. Bị xoay vòng quanh như một thằng ngốc, tốn hết hai đời người mà chẳng được một cái tích sự gì cả. Không cứu nổi Tiến Linh, không cứu được ai hết, còn làm liên lụy đến nhiều người khác..."

"Hải. Không phải như vậy... Tiến Linh là, là hết cách rồi mới..."

"Cậu nói cái gì?"

"... Tôi xin lỗi..."

Văn Lâm xoay người rời đi, để lại Ngọc Hải ngồi im trên ghế, tức đến bật cười, nước mắt rơi khi nào cũng không biết. Đôi tay anh run rẩy, cấu chặt gấu áo để cố bình tĩnh lại. Rốt cuộc, đã trao niềm tin đến tận cùng, vẫn không nhận lại được điều tương đương... Thua. Thua trắng...

.

Dạo gần đây yêu ma hoành hành, kinh đô không được yên ổn, hội trừ tà bận rộn tối tăm mặt mũi. Quang Hải vẫn giữ nguyên lập trường, muốn phong ấn sức mạnh của Ngọc Hải, cho rằng đó là điều tốt nhất cho tất cả. Xuân Trường không hiểu lí lẽ của cậu nhóc, nhưng cũng không hề nghi ngờ, đã ngay lập tức đứng về phía nhóc. Văn Lâm cũng chẳng nói năng gì, Ngọc Hải triệt để coi anh như không khí, hai người cứ vậy mà chiến tranh lạnh, làm các thành viên khác của hội có chút bất an. Mà dạo này mỗi khi Ngọc Hải đi diệt trừ yêu quái về mọi người đều nhìn anh với ánh mắt có chút ái ngại, hỏi thì không ai dám nói, làm anh khó hiểu vô cùng.

Có một buổi chiều tối, Ngọc Hải sau khi đi dẹp một đám yêu quái gây rối trong thành phố quay về, phát hiện Thanh Bình đi đâu mất mấy ngày rồi chưa thấy về, mới hỏi Hoàng Đức đang ngồi lau kiếm.

"Thanh Bình đi đâu rồi?"

"... Mấy ngày trước nó bảo nó nhìn ra được một tương lai đen tối, xong co giò chạy đâu mất rồi. Em cũng không biết nó đi đâu." Hoàng Đức nhún vai, có chút thờ ơ nói.

"..." Ngọc Hải nhíu mày, nhìn sang Công Phượng.

"Thanh Bình có nhắc tới 'huyết sắc tà dương' trước khi đi, hẳn là mấy ngày nữa sẽ đến. Nên chuẩn bị tinh thần đi thôi..."

Công Phượng còn đang định nói thêm gì đó, Thanh Bình đã từ bên ngoài chạy vào. Ngọc Hải nhìn thấy cậu em, chân mày nhíu chặt đang muốn hỏi gì đó. Thanh Bình nhìn anh một hồi, tiến đến nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh đưa lên.

"Anh Hải, em tìm được anh Tiến Linh rồi."

"?!"

Ngọc Hải đứng hình, những người khác cũng ngây ra. Thanh Bình cũng không để anh kịp nói gì, lại mở miệng nói.

"Thời khắc định mệnh đó, thời khắc mà anh sẽ gặp lại được anh Tiến Linh đã đến gần. Anh có muốn gặp anh ấy không?" Ánh mắt Thanh Bình lấp lánh, dường như là đang rất vui.

"... Muốn." Đương nhiên là muốn...

Văn Lâm đứng phía sau nghe vậy, cúi đầu nở một nụ cười không rõ buồn vui. Lại nghe thấy Thanh Bình ríu rít mừng vui.

"Lúc mà anh và anh Linh gặp lại nhau, anh sẽ nhận được toàn bộ sức mạnh to lớn đó. Lúc đó, anh sẽ có thể đánh bại mọi kẻ thù. Vũ trụ này sẽ được cứu, thật tốt. Trạng thái của anh hiện tại đã sẵn sàng cho thời khắc đó rồi!"

"... Vậy sao...?" Ngọc Hải dịu dàng cười với cậu em, nhưng ánh mắt có vẻ không vui cho lắm. Nhìn sang Văn Lâm, trong phút chốc anh lại cảm thấy do dự...

Lúc này Quang Hải đẩy cửa đi vào, nhìn Ngọc Hải và Thanh Bình, lạnh nhạt cười.

"Cứu được vũ trụ đấy, nhưng mà, Quế Ngọc Hải sẽ phải dùng sinh mạng của mình để đổi lại."

"..."

Văn Lâm nghe thấy, hướng về phía cậu nhóc với ánh mắt nghi ngờ. Quang Hải nhìn anh, không hề sợ hãi.

"Thứ sức mạnh không thuộc về nhân loại đó, giao cho anh Hải, cho dù Tiến Linh chọn anh, anh cũng không thể sống cùng nó được. Chắc là sau khi cứu vũ trụ đồ đó, anh cũng sẽ chết. Tiến Linh nói với em đấy. Anh tin không?"

"Không thể nào... Anh Hải sẽ..."

Mọi người đều hoảng hốt, lo lắng nhìn Ngọc Hải, dường như sợ anh sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Ngọc Hải thở nhẹ ra một hơi.

"Vậy anh không nhận thứ sức mạnh đó là được..."

"Anh sẽ. Định mệnh đã sắp đặt, một khi anh và Tiến Linh gặp nhau, không cần biết anh có cần hay không, thứ sức mạnh đó vẫn sẽ thuộc về anh. Cái giá phải trả, là mạng sống của anh."

"..."

"Cho nên em mới nói anh không nên cưỡng cầu, Tiến Linh vì biết chuyện đó nên mới tự nguyện không đến gặp anh nữa. Cậu ấy đang bảo vệ anh, cũng đang chúc phúc cho anh và anh Lâm. Anh sẽ phụ lòng cậu ấy sao?"

"..."

"Nhưng mà... anh ấy sẽ phải bảo vệ vũ trụ... Nếu anh ấy không có sức mạnh..."

"Đổi lại, để em và Tiến Linh là được rồi. Có gì khác nhau đâu, dù sao em cũng chết một lần rồi."

"Không được!" Xuân Trường ngay lập tức phản đối.

"Em đang duy trì sự sống dưới sự bảo hộ của Tiến Linh, vốn cũng không thể sống được lâu nữa. Em không tiếc."

"Anh tiếc! Em lại muốn bỏ anh đi! Em làm sao vậy? Em lại muốn bỏ anh! Em đã bỏ anh một mình bao lâu rồi?! Mấy trăm năm rồi! Sao em lại có thể độc ác với anh như vậy?! Thà em giết anh anh cũng không tiếc, nhưng ai cho em bỏ anh một mình?! Anh không chịu!"

"Anh đã hứa với em điều gì anh nhớ không?"

"Anh nhớ, thì sao?! Là em thất hứa trước, em đòi hỏi gì nữa?! Vật vờ như ma như quỷ một mình mấy trăm năm, em trả cho anh cái gì?! Anh không chịu! Chết anh cũng phải dính lấy em! Đừng hòng bỏ anh lại!"

Đang lúc mọi người cãi nhau tìm cách giải quyết vấn đề, Hoàng Đức ngồi một bên nghe chuyện bỗng nhìn thấy một cái khăn đỏ bất thình lình xuất hiện trên tay mình, trong lòng chợt lạnh, cười khẩy một cái. Nhìn tới Ngọc Hải đang rối bời với những suy nghĩ, Hoàng Đức suy tính gì đó, rồi lặng lẽ trở về phòng làm việc của mình. Thanh Bình nhìn ra Hoàng Đức bất thường vội vàng chạy theo, nhìn thấy cái khăn đỏ, cậu nhóc liền hoảng hồn. Hoàng Đức ngược lại rất bình tĩnh chờ đón mọi chuyện, một bộ dáng đã sẵn sàng cho tương lai sắp tới.

Ngày hôm sau quả nhiên bầu trời đã nhuộm đỏ, mọi người trong hội đều chuẩn bị sẵn sàng, Quang Hải giữ chặt tay Hoàng Đức, cẩn thận chú ý trước sau. Hoàng Đức bình thản, không hề nao núng sợ hãi, còn cười với Quang Hải.

"Chọn em làm tân nương là sai lầm rồi. Tà Thần này cũng ngu xuẩn thật."

"Không hẳn. Hắn cũng chỉ là muốn ép buộc Tiến Linh lộ diện thôi, còn hôn lễ... Mày cũng đâu đủ sức chống đối hắn..."

"Anh ấy không còn thuộc về nơi này nữa sao..."

"Từ đầu Tiến Linh đã đến từ một thế giới khác rồi. Nó lưu luyến không rời đi, là vì còn mày, với anh Hải, anh Lâm thôi..."

"Anh nói xem, hồi trước, nếu như em có thể gặp anh ấy sớm một chút... thì câu chuyện này sẽ đi đến kết cục như thế nào..."

"Ai biết được... Anh chỉ biết định mệnh đã sắp đặt trước là Tiến Linh sẽ chọn anh Hải thôi... Nếu như đến đó anh Hải thật sự không thích ứng được với sức mạnh, biết đâu Tiến Linh có thể đưa anh ấy đi... Đó cũng là một cách giải thoát..."

"Còn em thì sao...? Còn anh Lâm thì sao? Sẽ lại phải chịu cảnh bị bỏ lại bơ vơ với cõi đời, vật và vật vờ một mình ngày này qua tháng nọ, đời này qua kiếp khác?"

"..."

"... Vậy thì... hủy diệt hết đi... Vũ trụ này, em không còn tha thiết nữa... Anh ấy vì vũ trụ hy sinh, một đi không quay đầu, một mình em tồn tại để làm gì? Tàn nhẫn với em như vậy, vũ trụ này là tâm nguyện của anh ấy, vậy thì để em phá nó..." Thân thể Hoàng Đức trở nên trong suốt, nhạt nhòa theo những giọt nước mắt tuyệt vọng.

"Hoàng Đức! Hoàng Đức! Bình tĩnh đã! Quay lại đây, Hoàng Đức!"

Ngọc Hải và Văn Lâm chạy tới không kịp, trơ mắt nhìn Hoàng Đức bị Tà Thần đem đi. Quang Hải cũng nhíu mày, nhất thời chưa nghĩ ra được nên làm gì.

"Nó định làm gì?" Ngọc Hải hỏi Quang Hải.

"Nó điên rồi."

(Còn tiếp)

Au: kéo lê mãi mới viết được, thật sự là quá tắc trách với câu chuyện này, với các bạn đọc. Tui thật sự xin lỗi, tui đã sắp hoàn thành câu chuyện rồi, hẹn gặp các bạn khoảng 12h trưa nay ở phần cuối của câu chuyện.

Chúc mừng sinh nhật muộn của Tiến Linh. Chúc Linh mọi điều tốt đẹp. Yêu Linh và mọi người ❤

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro