Văn Đức x Quang Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: đi đâu cũng thấy fic ngược em bé, nên ở đây au sẽ ngược Trường tơi tả tàn tạ luôn 😁
~~~~~~~~~~~
Truyền thuyết nói rằng, vào mùa đom đóm, những đôi tình nhân bị ngăn trở bởi bóng đêm khổ đau sẽ được ánh sáng của đom đóm soi đường dẫn lối đưa họ đến với nhau
Nhưng anh ơi, bao mùa đom đóm qua rồi, sao em vẫn không tìm được anh? Anh ơi, anh đang đâu vậy?
_____._____
...
"Chào anh."
Em... nhìn thấy tôi sao?
"Vâng. Em... nói chuyện với anh được không?"
Em không sợ tôi sao? Tôi không phải con người.
"Không, em quen rồi. Anh là oan hồn phải không?"
Không, tôi thứ con người luôn ghê tởm, yêu quái.
"Anh cứ đùa, làm gì có yêu quái nào đẹp trai như thế?"
Chỉ mình em thấy tôi đẹp trai thôi, nhóc lùn . Em tên thế?
"Em là Quang Hải. Còn anh?"
Tôi yêu quái thì làm gì có tên, em đặt cho tôi một cái tên đi.
"Em? Em không giỏi mấy chuyện này...A, em gọi anh là anh Đức nhé!"
Đức? Được rồi, chỉ cần em thích được.
"Vậy, chúng ta là bạn nhé anh?"
.
...
"Anh Đức ơi."
Sao vậy? Trông em vẻ buồn.
"Không ai hiểu em cả, không một ai. Em cô đơn lắm."
Đừng buồn, anh sẽ đây với em. Nào, kể anh nghe chuyện .
...
"Anh Đức ơi, tóc anh mềm thật đấy, đẹp nữa."
Tóc em cũng vậy , sờ thật thích. Ăn nhiều vào, dạo này anh thấy em gầy đi.
"Vâng. Anh Đức đến nhà em chơi nhé, em nấu cơm cho anh ăn. Em nấu ăn giỏi lắm đấy!"
Bố mẹ em thì sao? Họ sẽ không vui đâu.
"Họ luôn không về nhà, chỉ có mình em sống trong căn nhà lạnh lẽo đó thôi..."
Xin lỗi nếu anh làm em buồn, anh sẽ tới nhà em nhé.
"Vâng! Em rất vui."
...
Hải, em thích đom đóm không?
"Có ạ. Sắp tới mùa đom đóm rồi, anh đưa em đi xem đom đóm nhé?"
, anh sẽ đưa em đi.
"Anh Đức ơi, người ta bảo đom đóm có thể dẫn lối cho những cặp tình nhân đến với nhau, có thật không ạ?"
Anh không chắc lắm đó truyền thuyết, anh chưa gặp bao giờ. Nhưng anh bảo, đom đóm mùa thu mang những phép màudiệu vun đắp cho tình yêu giữa ngườiyêu.
"Thật không ạ? Vậy em sẽ đi tìm đom đóm mùa thu, như vậy em sẽ có thể ở bên anh rồi!"
Ngốc , đom đóm mùa thu không tồn tại đâu, đừng cố gắngích. Chỉ cần em bên anh như thế này anh đã hạnh phúc lắm rồi.
"Nhưng mà... anh sẽ mãi mãi như thế này, còn em sẽ ngày một già đi, sẽ không thể ở mãi bên anh được..."
Hải, em chỉ cần biết là anh yêu em thôi. Đừng locả, cứ bên anh như thế này thôi em nhé.
"Dạ..."
...
"Anh Đức ơi, nếu một ngày em không còn nhìn thấy được anh nữa thì sẽ ra sao? Em thấy sợ..."
Đừng lo lắng, anh sẽ luôn bên em . Không sao đâu.
"Em sợ lắm..."
...
"Anh Đức ơi, anh ở đâu?"
~Hải, anh vẫn ngay đây.
"Anh Đức ơi, anh đang ở đâu vậy? Anh ra đây đi, đừng dọa em..."
~Hải, đừng khóc, anh đây .
"Anh Đức, anh ghét em rồi sao? Anh ra đây đi mà..."
~Hải, anh đây, anh ngay trước mặt em đây. Đừng khóc nữa, anh đau lòng.
"Anh Đức ơi... Anh đi đâu rồi...? Anh đã hứa là sẽ ở bên em mà..."
~Hải... anh không thất hứa, anh vẫn đây ... Anh không chạm được vào em...
"Anh ơi..."
~Anh yêu em...
...............
Quang Hải có một thói quen, mỗi buổi chiều đều sẽ đi vào khu rừng phía sau nhà, ngồi ngẩn người bên cái hồ nhỏ chờ mùa đom đóm. Bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn không thể từ bỏ thói quen đó, và em cũng chẳng biết bên cạnh em luôn có một hình bóng thân thuộc mà em luôn kiếm tìm.
Năm nay đom đóm chẳng về, mây đen bao phủ cả bầu trời, gió lạnh khiến em rùng mình. Ngày hôm nay, ngày mà sáu năm trước em lạc mất người...
"Anh Đức ơi... Anh ở đâu rồi...?"
~Hải...
Xuân Trường phủ lên người em chiếc áo ấm, khẽ lay người em.
"Hải, về thôi. Trời sắp mưa rồi."
"Anh kệ tôi, tôi không cần anh quan tâm."
"Hải, em sẽ ốm đấy. Về nhà nào."
"..."
"... Đừng chờ nữa, mùa thu rồi, không còn đom đóm nữa đâu."
"..."
Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, tiếng sấm nghe thật gần. Quang Hải vẫn ngồi yên trên thảm cỏ không nhúc nhích.
Hải, về nhà đi...
Một thoáng vỡ vụn, lẫn trong tiếng sấm có một âm thanh thân thuộc khiến tim em nảy lên.
Hải, đừng chờ nữa. Về nhà đi, trời sắp mưa rồi...
"Về thôi..."
"Anh im đi!"
Quang Hải hét vào mặt Xuân Trường khiến cả anh và Đức giật mình. Em đứng lên đưa mắt kiếm tìm xung quanh, em nghe thấy rồi, em nghe thấy tiếng anh Đức của em rồi!
"Anh Đức... Anh Đức ơi...?"
"Hải..."
Xuân Trường nhìn theo em, trong lòng mơ hồ nhớ tới chuyện trong quá khứ. Anh cảm thấy tức giận, Quang Hải là vợ anh, là người của anh cơ mà! Con người khi tức giận thì dễ mất bình tĩnh, Xuân Trường bước nhanh tới chỗ Hải, nắm lấy tay em kéo mạnh về phía mình mà hôn, và rồi tất cả tình cảm mà anh trao đi chỉ nhận lại là một cái tát đầy lạnh lùng của Hải.
"Em là vợ anh, là vợ anh! Bao nhiêu năm rồi em có biết không?!"
"Tôi không cần biết! Tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, trên giấy tờ! Tôi không yêu anh! Nếu cha mẹ tôi không ép buộc tôi thì tôi sẽ không bao giờ lấy anh!"
"Em..."
"Anh là tên ác nhân hủy hoại cuộc đời tôi, anh khiến tôi bị mọi người xa lánh, bị cha mẹ ghét bỏ, anh có biết tôi đã phải trải qua những năm tháng kinh khủng tồi tệ như thế nào không?! Tôi căm hận anh đến tận xương tủy!"
"Hải, không phải như vậy... Anh..."
"Anh im đi, tôi không cần một lời giải thích nào hết! Tôi sẽ ly hôn, nhất định tôi sẽ ly hôn!"
Quang Hải tháo chiếc nhẫn cưới ra, vung tay ném nó ra xa rồi bỏ đi. Trời đổ cơn mưa to, trong khu rừng tối đen còn lại một mình Xuân Trường vẫn đứng thất thần nhìn theo hướng mà Hải vừa đi khỏi. À không, còn có Đức đang đứng trước mặt anh nữa. Xuân Trường chầm chậm đi về phía mà Hải vừa ném chiếc nhẫn đi, rồi ngồi xuống dùng tay gạt đám lá khô cố tìm lại chiếc nhẫn rất quan trọng đối với anh. Trời mưa lớn, Xuân Trường vẫn mò mẫm trong đám bùn đất, cả người lấm lem nhìn không ra một người thường ngày theo chủ nghĩa sạch sẽ đâu nữa, trên mặt thì vừa đất cát vừa nước mắt, còn cả máu từ miệng chảy ra. Đức đứng nhìn mãi cũng chịu không nổi nữa, đành dùng chút pháp lực của mình giúp Trường.
Anh biết mình chỉ sống được qua đêm nay nữa thôi không?
"Biết."
Sao không chạy theo giải thích với Hải, nếu không nhanh thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu.
"Có ích gì, đối với em ấy mọi lời nói của tôi đều là dối trá và ngụy biện."
...
"Cậu có biết vì sao tôi lại có thể nhìn thấy và nói chuyện được với cậu không?"
sao?
Xuân Trường im lặng lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Đức.
Đom đóm? Đom đóm mùa thu?
"Là Hải tìm thấy, tôi chỉ giúp em ấy bắt lại thôi. Sáu năm rồi Hải vẫn không hề từ bỏ việc tìm kiếm đom đóm mùa thu, đủ để biết em ấy yêu cậu nhiều như thế nào."
Cảm ơn anh, Xuân Trường.
"Đừng cảm ơn tôi. Tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa, Quang Hải tôi giao lại cho cậu, thay tôi chăm sóc em ấy cho tốt. Những thứ cần thiết tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi, sau này tên của cậu sẽ là Phan Văn Đức."
Anh khônglời nào muốn nói với Hải trước khi anh đi sao?
"Không cần, được làm chồng em ấy sáu năm tôi đã mãn nguyện rồi."
.........
Sáng hôm sau, Quang Hải tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp hữu lực của Đức. Đom đóm mùa thu mang đến phép màu kì diệu khiến Đức không còn là yêu quái nữa mà trở thành một con người bình thường. Quang Hải hạnh phúc, Đức cũng hạnh phúc, bây giờ họ đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau.
Xuân Trường ra đi cũng trong buổi sáng ấy, để lại một bức thư mà Quang Hải mãi mãi sẽ không tìm thấy được...

Tôi đã bên cạnh em những ngày em còn một cậu nhóc hồn nhiên
Tôi đã bên cạnh em những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất
Tôi đã ở bên cạnh em những ngày tháng em rửa mặt bằng nước mắt cha mẹ em- những con người tồi tệ ác độc xem em như món hàng mà trao qua bán lại
Tôi đã nói với cha mẹ em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, họ không xứng đáng được em gọi cha mẹ
Tôi đã nói với tất cả mọi người rằng tôi sẽ khiến cho những lời nói cay nghiệt về em phải trả giá, em của tôi không làm gì sai cả
Tôi đã ở bên cạnh em cả những ngày em chìm đắm trong tình yêu với một ai đó tôi chẳng thể nhìn thấy hay nghe thấy người đó
tôi yêu em... Tôi yêu em...

Au: không ngược lắm nhỉ? Mina góp ý cho au với nha.
Thương ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro