U23 truyện (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiến tranh bắt đầu, nội bộ triều đình hai nước Lam Việt và An Tri có sự thay đổi lớn, Thái tử đã ra trận, đức vua chỉ ở sau rèm cửa quan sát thế cục vì một phần tuổi đã cao, một phần sức khỏe không tốt, quyền lực rơi vào tay hai vị Thái tử phi mới về nhà chồng. Tuy mới tiếp quản công việc triều chính chưa lâu, nhưng hai anh em Công Phượng-Quang Hải đã làm rất tốt khiến thần dân nể phục.
Đúng một tháng sau khi chiến sự bắt đầu, Thái tử Xuân Trường và Thái tử Văn Thanh đồng thời mất tích, quân đội liên minh rối loạn. May sao bá tước Nguyễn Việt Tú kịp thời chấn chỉnh quân ngũ, nhanh chóng giành được ưu thế chủ động trên chiến trường.
Hai vị Thái tử mất tích, cả hai nước Lam Việt và An Tri đều xôn xao lo lắng, nhưng hai vị Thái tử phi lại vô cùng bình tĩnh. Họ biết chồng mình mạnh mẽ như thế nào, và họ chắc chắn rồi Thái tử sẽ trở về. Nhờ có biện pháp kịp thời của Thái tử phi, tinh thần chiến đấu vì Tổ quốc sôi sục khắp mọi nơi, tất cả đều hướng về nơi có những chiến binh dũng cảm của họ đang chiến đấu.
~~~~~~~~~~~
Trong lúc này, Nguyễn Bảo Ly đang xoay sở cứu vớt chính mình. Không ai biết được làm cách nào cô ả liên lạc được với Nguyễn Thế Minh ở bên ngoài, ả vẫn không chịu buông tha cho Hải, tìm mọi thủ đoạn hãm hại em. Nhưng hiện tại em là Thái tử phi, được bảo vệ rất chặt chẽ, xung quanh luôn có vệ sĩ đi theo. Hơn nữa, em cũng đã là Omega cấp SS, em dễ dàng đối phó với mọi âm mưu hãm hại. Minh Long bạn em cũng luôn ở đúng chỗ, cập nhật liên tục hành động của Bảo Ly cho Đức Chinh, nên mọi việc vẫn ở trong tầm kiểm soát. Hải con để cho cô ả vùng vẫy thêm một chút, vì không bao lâu nữa em sẽ trả cô ả về đúng nơi ả nên thuộc về.
.....
Thời điểm này người đứng ngồi không yên nhất là Đình Trọng, ở kiếp trước sau khi Thái tử mất tích không bao lâu thì giấy báo tử của Tư Dũng được gửi về từ chiến trường. Trọng hiện rất bất an dù mọi người đều nói sẽ không có chuyện gì đâu. Cho đến khi Tư Dũng dùng quang não gọi cho em người yêu, cho Trọng nhìn thấy mình vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ thì Trọng mới yên lòng.
Tiến Dũng gần đây bề bộn công việc, trong lúc làm nhiệm vụ gặp chút nguy hiểm, ôm một đống xây xước về liền bị Chin Chin mắng cho tối tăm mặt mày. Nhưng trong mắt Dũng, Chinh nhà Dũng đã bắt đầu dịu dàng đáng yêu hơn trước, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sai sai nhưng thôi kệ, vợ vẫn thương mình là tốt rồi. Đức Chinh mặt sưng mày sỉa ngồi dán băng cá nhân cho Dũng, nhưng lại nhân lúc người ta không để ý bay lại mi một cái rồi chạy mất hút, làm cho Dũng chồng Chinh đơ mất 3 phút rồi nghiêm túc ngồi suy nghĩ rốt cuộc vợ mình có gì sai sai... và vẫn nghĩ không ra...
~~~~~~~~~~~~
Trên chiến trường, sau một thời gian rơi vào thế bị động, Devil bắt đầu giở trò chơi xấu. Bá tước bị trọng thương sau trận đấu, lực lượng quân đội liên minh bị tổn thất không nhỏ. Được đà lấn lướt, Devil liền gửi thư cho Lam Việt và An Tri nói muốn Thái tử phi sang phục vụ chúng. Nguyễn Bảo Ly nhân cơ hội này mua chuộc quan chức triều đình để họ ủng hộ cho Thái tử phi sang Devil. Hai đất nước xáo động, mỗi bên một ý kiến, kẻ muốn đồng ý người kiên quyết phản đối, người phân vân không biết nghe ai... Thế nhưng hai vị Thái tử phi dường như chỉ đợi ngày này, hết sức bình thản tổ chức một cuộc họp quan chức cấp cao hai nước, trực tiếp công chiếu trong cả hai nước.
Đầu cuộc họp, hai anh em Phượng và Hải chỉ ngồi nghe đám quan viên tranh cãi mình sẽ ở lại hay đi Devil. Phần lớn quan chức đã ủng hộ Thái tử phi đi, cho rằng vì Tổ quốc thì hy sinh một người cũng có sao đâu, tuy vậy vẫn có những ý kiến phản đối quyết liệt. Đến đây, Hải quay sang nhìn hai bộ đôi DụngHậu và ĐạiChung đã chờ sẵn từ lâu, cười gật đầu ra hiệu. Lập tức trên màn hình lớn trong phòng họp hiện lên một số tài liệu, hình ảnh... Cả phòng họp trở nên im lặng, những gì hiện lên trên màn hình là bằng chứng về một tổ chức phản động trong cả hai vương triều. Tiến Dũng đứng bên cạnh Quang Hải, lạnh lùng vỗ tay hai cái, binh lính lập tức xông vào bắt người. Phòng họp bùng nổ, những tiếng kêu oan vang lên, nhưng với số bằng chứng trên màn hình, số phận của những tên kia đã xác định gắn với pháp trường, nhà tù... Quang Hải lạnh lùng đứng lên.
"Các người là quan viên triều đình, thế mà trong khi cả nước đang sục sôi tinh thần chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, những binh lính nơi sa trường đang vất vả đấu tranh lại hạ mình cúi đầu trước kẻ thù, tính kế bán nước hại dân, tội này có thể tha thứ chăng?"
"..."
"Tôi nói cho các người hay, đế quốc mạnh nhất không phải là cái mác hữu danh vô thực, trừ phi người dân Lam Việt và An Tri chết hết còn không sẽ không ai từ bỏ tự do độc lập của Tổ quốc. Nếu để tôi còn thấy lại chuyện này, tôi sẽ không chỉ cho các người nếm mùi tù tội, mà sẽ lấy dòng máu dơ bẩn đó của các người tưới ở chiến trường để tế vong linh những binh sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc và cổ vũ tinh thần của quân đội liên minh! Lam Việt và An Tri sẽ cùng đồng hành trong cuộc chiến này, nên bất cứ sự phản bội nào cũng sẽ bị nghiêm trị không dung thứ!"
Sau lời nói của Hải, không khí đấu tranh lại càng dâng cao, ý chí nơi chiến trường được củng cố, sức mạnh toàn dân được huy động cho chiến trường. Một buổi sáng thanh trừ triều cương, Hải mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng thấy Xuân Trường trở về, nhớ anh lắm rồi... Công Phượng bên kia cũng chỉ mong ngày Văn Thanh an toàn trở lại, anh sắp quên giọng hắn rồi nè...
~~~~~~~~~~~
3 tháng chiến đấu và chờ đợi, cuối cùng Lam Việt và An Tri cũng chờ được Thái tử của mình trở lại. Vừa mới xuất hiện, cả quân đội Devil lẫn quân đội liên minh đều bị choáng ngợp bởi luồng uy áp của Alpha cấp cao nhất, cấp SSS từ Xuân Trường và Văn Thanh. Hai người đã trở lại, mạnh mẽ xứng đáng với danh hiệu Chiến thần Đế vương. Cũng chỉ trong hai tuần kế tiếp, tin thắng trận liên tiếp được gửi về từ chiến trường, làm lòng người náo nức không thôi. Sức mạnh của Alpha cấp SSS khiến ai nấy đều nể sợ, Xuân Trường hay Văn Thanh đều chỉ cần một thanh kiếm, trong một ngày liền huyết tẩy vương triều Devil, chỉ giết kẻ có tội mà không đả động tới dân lành. Búng tay một phát, tất cả đều sạch sẽ, Xuân Trường quay lưng rời đi, oai hùng mà đẹp đẽ như trong tranh vẽ...
Đại quân thắng trận trở về, không khí ăn mừng lan tỏa khắp nơi. Nhưng bây giờ Hải con đã không còn biết gì ngoài vòng tay ấm áp hữu lực của người yêu, em dành cả ngày chỉ để ấp trong lòng Xuân Trường, để bù đắp cho những ngày xa cách.
"Chồng..."
"Ừ, sao em?"
"Chồng..."
"Anh đây."
"Mình đám cưới luôn đi anh, em không chờ nữa đâu!"
"Ừ, vậy mai mình làm đám cưới, được không?"
"Được ạ."
"Nhớ anh không?"
"Nhớ..."
"...Vợ, bảo bối, anh muốn ăn cơm trước kẻng."
"Không! Chồng xấu!"
"Đằng nào chả làm, em sợ gì chứ?"
"Hông, em giận chồng đó!"
"Ừ, thế để mai ha. Em trốn không thoát đâu."
"Ư..."
....
"Phượng ơi, anh nhớ em!"
"...Ừ."
"Anh yêu em!"
"...Yêu chồng."
"..."
"..."
"Phượng, em đang dụ dỗ anh làm chuyện xấu đó..."
"Biến! Cưới xong hẵng bàn!"
"À hihi... được rồi."
Công chúa ơi, lễ đường chuẩn bị xong rồi, chàng đã chuẩn bị xong chưa???
~~~~~~~~~~~~
Tuy nói là mai cưới nhưng Hải hiểu rằng anh người yêu còn phải giải quyết công việc và chuẩn bị rất nhiều, nên ngày hôm sau em ra phố mua đồ chuẩn bị cho đám cưới. Cặp đôi DũngChinh đi theo em vừa bảo vệ vừa xách đồ, đùa nghịch với nhau suốt cả ngày. Có điều em không biết rằng vẫn còn một mối nguy hiểm chưa được giải quyết triệt để: Nguyễn Bảo Ly. Cô ả đáng ra đã bị bắt, nhưng may mắn có Nguyễn Thế Minh kịp thời cứu ra. Ả không cam lòng mất tất cả và cũng rất hận Hải nên khi thấy em đi trên phố liền cướp lấy chiếc xe hơi gần nhất, lái xe lao thẳng về phía em. Chiếc xe chở Bảo Ly và Thế Minh lao tới, em chẳng kịp phản ứng chỉ biết đứng chôn chân, Đức Chinh ở phía sau vội lao lên đẩy em ra một bên, còn mình đối diện với chiếc xe đang lao tới. Tiến Dũng bàng hoàng, chỉ kịp chạy tới ôm lấy Chinh, đưa lưng về phía chiếc xe, nhận lấy một cú va chạm mạnh và ngã xuống.
*Rầm*
"Dũng!!!"
"Tiến Dũng!"
"Khụ... không sao... em không sao là... tốt rồi..."
"Không...không!!! Dũng!!!"
Trước khi chìm vào khoảng không tối đen, trước mắt Dũng chỉ còn lại khuôn mặt đẫm nước mắt của Chinh...
.....
Tiến Dũng tỉnh lại trong phòng bệnh sau 2 ngày hôn mê, thương tích không nặng và với khả năng hồi phục nhanh như chong chóng nên hiện vết thương đã sắp lành. Tới thăm Dũng hôm nay là Thái tử Xuân Trường, Tiến Dụng, Tư Dũng và ngồi cạnh giường bệnh luôn là Đức Chinh.
"Tỉnh rồi à? Trong người thấy sao, có cần gọi bác sĩ không?"
"Không cần đâu ạ, em khỏe lắm."
"Anh làm bọn này đau tim lắm nhé, đừng có lần sau đó, nếu không anh dâu sẽ khóc chết đó."
"Bùi Tiến Dụng!"
"Dạ, em im đây."
"Hai người kia xử lý thế nào rồi ạ?"
"Đi ăn cơm tù rồi, không ra nổi đâu. Mày nghỉ ngơi cho tốt đi. Hải vì vụ tai nạn mà đến giờ vẫn sốc đó, em ấy muốn xin lỗi mày."
"Ấy, đó là nhiệm vụ của em mà. À mà, có mùi gì thơm thế nhỉ?"
"..."
Đức Chinh nghe hỏi, như có tật giật mình, liền cúi đầu mím chặt miệng. Tiến Dụng với Tư Dũng cùng nhìn lên trời, làm như không nghe thấy, Xuân Trường lạnh lùng phun ra một câu:
"Mùi của Omega."
"..."
Tiến Dũng nghi hoặc, trong phòng toàn Alpha, làm gì có Omega mà có mùi thơm chứ? Nhìn lên Xuân Trường, tuyệt đối không phải. Nhìn sang Tiến Dụng, không đúng. Lại nhìn tới Tư Dũng, không phải luôn. Nhìn sang Đức Chinh, không lẽ... thiên gia ơi đừng đùa với con mà...

Au:ahihi au lại high rồi nà, mina cùng chờ chap tới cùng những điều bất ngờ nha😉😉
Yêu thương và để lại ngôi sao nhé, đọc chùa tội au lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro