Tuấn Anh x Xuân Trường (Request 14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: xin chào, đây là request số 14 của bạn LinhV1836 ạ, trả request chậm trễ, rất xin lỗi bạn. Thuộc tính có thể không được sát yêu cầu lắm, mong bạn thông cảm. Và nếu có vấn đề gì mong các bạn đọc góp ý cho tui.

Thông tin request: cp chính Tuấn Anh x Xuân Trường, bóng đá đời thường (cúp tứ hùng, sau trận HAGL - Hải Phòng), cameo 1710, HoàngVương, một vài thành viên của HAGL,...
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 👆

Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~~

Hồi còi dài vang lên. Trái bóng ngừng lăn, trận đấu kết thúc. Khung cảnh trên sân giờ này mang quá nhiều màu sắc đan xen vào nhau, đủ loại cảm xúc lan tràn vào không gian. Có chút loang lổ... Xuân Trường đột nhiên ngẩn người nhìn trái bóng, lại chẳng nhìn ra được, màu sắc gì cho đẹp đẽ... Hôm nay chúng ta thua...

Theo từng bước chân vào phòng thay đồ, Xuân Trường vẫn cứ miên man suy nghĩ một vài điều gì đó. Xong trận rồi, vốn dĩ là không muốn nghĩ thêm gì về nó nữa, nhưng nơi trái tim vẫn nặng trĩu những nỗi vấn vương... Âm thanh xung quanh ồn ào lộn xộn, dường như cũng chẳng cắt nổi dòng suy nghĩ của anh, cái người mà đang quy củ thay đồ chuẩn bị ra về, động tác vẫn cực kỳ nề nếp gọn gàng, nhìn chẳng giống một người đang thả hồn trôi theo mây gió gì cả.

Trên chuyến xe về khách sạn, Xuân Trường ngồi bên cạnh Tuấn Anh. Cả hai đều không nói gì, đều chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Bầu không khí trong xe lắng đọng, ai cũng có tâm sự cả... Xuân Trường đột nhiên quay sang, giơ tay kéo nhẹ tay áo của Tuấn Anh một chút, rồi ngả đầu lên vai người kia, nhắm mắt. Tuấn Anh hoàn toàn phối hợp, cũng không thấy nói gì, chỉ yên lặng cười dịu dàng một cái.

Người ta nói, nhân vô thập toàn. Bóng đá cũng đầy những biến số, nay thế này mai thế kia ai biết đâu mà lần... Nhưng cái khó nhất đối với một cầu thủ, hẳn là việc chấp nhận thất bại một cách nhanh chóng và thẳng thắn. Nói sao, bản năng của con người cũng là đi tìm những lỗi sai khách quan trước, rồi mới tự cười vào sai lầm của mình... Xuân Trường rối rắm, anh đột nhiên mất khả năng sắp xếp lại suy nghĩ theo một logic nào đó mà anh đã quy định sẵn, điều đó làm anh có chút mất phương hướng.

Tuấn Anh đang ở trong phòng tắm, Xuân Trường nhìn về phía đó, nhịp tim cũng theo đó tăng dần. Không có ngượng ngùng hay là vài ba suy nghĩ bậy bạ cấm trẻ em nào đó đâu, Xuân Trường đang muốn một điểm tựa. Giống như đứa trẻ bập bõm tập đi, hay còn lơ ngơ mới vào lớp vỡ lòng, anh cần một người giúp anh định hướng lại. Lại giống như đứa trẻ căng thẳng sợ hãi với mọi thứ, đang cố đấu tranh để mở miệng nói với ai đó về nỗi sợ của mình. Xuân Trường tự cảm thấy mình thật lạ, đã sắp ba chục cái nồi bánh chưng rồi đấy...

"Tớ thấy rằng đôi khi tớ còn giống cậu hơn chính cậu nữa..."

Đây là câu nói đầu tiên mà Xuân Trường dành cho Tuấn Anh sau khi anh tắm xong đi ra ngồi sấy tóc. Tuấn Anh chớp chớp mắt, mất vài ba giây để định hình, rồi mới phì cười.

"Cậu biết đấy, có ai đó đã nói với tớ về cái tướng phu thê... Chắc là vậy đi..."

"Thật là nghịch ngợm..." Xuân Trường ngả lưng nằm trên giường, bâng quơ nói.

"Tớ chưa từng nói tớ rất trầm tính."

"Vâng, trầm tính là tớ, nghĩ nhiều là tớ, không phải cậu. Chả biết là có phải lây từ đống sách của cậu không... Mệt chết người..."

"Sao lại nói thế? Trầm tính hay nghĩ nhiều cũng đâu phải là xấu, có điều nên tiết chế thôi..."

Xuân Trường lật người lại, nhìn Tuấn Anh sấy tóc.

"Thật sự có đôi lúc tớ rất ghen tị với cậu đấy..."

Tuấn Anh đặt máy sấy xuống, dịu dàng cười. "... Con người không thể cứ mãi đau khổ đâu. Cậu biết đấy, cuộc đời này còn rất dài..."

"Vâng, tớ hiểu. Những triết lý hoa mỹ đó, nói nghe thì rất thấm đấy, áp chúng nó vào cuộc đời nó mới là vấn đề."

"Yeah, đó là vấn đề dành riêng cho mỗi cuộc đời, tớ không cho cậu câu trả lời của tớ được. Vậy xem như bài tập về nhà đi, tớ sẽ nghe câu trả lời của cậu vào tuần sau."

"Cậu rất biết cách làm khó tớ đấy. Thật là tinh nghịch làm sao..." Xuân Trường nhăn nhó.

"Làm bài tập về nhà đầy đủ thì mới là cậu bé ngoan." Tuấn Anh xoa đầu Xuân Trường rồi đi ra cửa.

"Này, tớ đã sắp 30 tuổi rồi đấy."

"Vâng vâng. 3,0 tuổi vẫn còn bé lắm, vẫn cần được nâng niu." Tuấn Anh đã đi mất, còn lại mỗi âm thanh.

"Thằng Toàn nó vặn nhầm dây cót nào của cậu rồi thế?"

.

"Ê Trường, coi tarot hông?"

"?"

Xuân Trường đang muốn uống trà tịnh tâm, Minh Vương lại giơ ra cho anh bộ bài tarot màu hồng với một nụ cười nhăn nhở. Xuân Trường thiếu chút phì cười, nhìn bạn mình như thể nhìn một vật thể ngoài hành tinh nào đó.

"Nói tao nghe coi Vương, mày đến từ cái hành lang nào thế?"

"Kì cục không á. Thấy mày ủ rũ, đây tốt bụng giúp mày vui thôi, chê thì thôi vậy."

"...?"

"Nghe bảo là giới trẻ bây giờ hay đi coi tarot đồ lắm, đua đòi tí cho vui."

"... Không hứng thú, mày tìm thằng Toàn coi chung đi."

"Nhạt nhẽo ghê vậy. Ủ rũ mãi không tốt đâu, không muốn trò chuyện thì đi ra đâu đó cho khuây khỏa đi, chứ tao nhìn mày tao cũng chán lắm."

"Biết rồi..."

"Ủa mà Nhô đi đâu rồi thế? Mấy nay tao thấy hai đứa mày ít nói chuyện với nhau, cãi nhau à?"

"Không có."

"Ồ, thế sao lạnh nhạt thế? Người ta yêu đương hường phấn đồ, hai đứa mày cứ kì kì sao ấy?"

"Cứ yêu đương là phải suốt ngày hường phấn sến sẩm đồ à? Ai quy định? Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, kệ bọn tao."

"Thì kệ, yêu nhau bình yên đừng có giật đùng đùng drama các thứ là tao mừng rồi. Tao đi kiếm Hoàng nói chuyện đây, bye."

"Bye."

Còn mỗi Xuân Trường ngồi bên cửa sổ , với những suy nghĩ rối loạn. Nói sao thì cũng đã 27 năm với cuộc đời này rồi, sóng gió gập ghềnh cũng gặp qua không ít, mà sao mỗi lần đối diện với tiêu cực vẫn còn khó khăn như thế nhỉ...?

...

Buổi tối, Tuấn Anh ở bên ngoài trở về, nhìn thấy Xuân Trường đang ở cùng với Văn Thanh và mấy người khác, với vài ba tiết mục văn nghệ gì đó. Tuấn Anh cười cười, ngồi cùng một lúc thì quay vào đi tắm. Đến lúc trở ra thì lại nghe thấy Văn Thanh thì thầm với Xuân Trường.

"Ê, nay ông đi gặp gái mà không sợ Nhô giận à?"

"Vớ vẩn. Tao đi công việc chứ có đi lung tung bậy bạ đâu. Mấy lại, tao cũng định nói với Nhô chuyện này."

"Dạo này hai ông cứ bị kì kì sao á nha, đừng có tự nhiên giật đùng đùng nha bọn này sợ á."

"Ồ, xin thứ lỗi, nhưng mà ông em lo thừa rồi. Nhà tao chả có vấn đề gì cả."

"Thì rào trước cho chắc thôi. Mà thôi, tôi về với công chúa đây, chúc ông anh bình an."

"Đi thì đi lẹ đi giùm cái."

"Rồi rồi, từ từ đi mắc gì giục."

Xuân Trường dọn đồ về phòng, thấy Tuấn Anh đã sấy tóc xong ngồi xem sách. Tuấn Anh vẫn dịu dàng cười.

"Nay đi gặp Nguyên An à?"

"Ừ. Con bé khó tánh khó chiều, bực cả mình."

"Thôi, em nó còn nhỏ, kiên nhẫn chút. Chờ nó thi xong là ổn rồi."

"... Như con bé hiện tại còn lâu mới thi đỗ, cả buổi chiều tớ toát hết cả mồ hôi còn chưa vào đâu."

"Tớ thấy con bé có tiềm năng đấy chứ. Với lại có cậu kèm cặp còn gì, hẳn là không có vấn đề gì đâu."

"Hừm, còn phải chờ xem thế nào đã..."

"Mà, tớ nói này..." Tuấn Anh gấp sách, ghé lại gần Xuân Trường đang ngồi bên giường.

"Hử?"

"Cậu đã vui vẻ tích cực trở lại rồi nè. Thoải mái hơn nhiều đúng không?"

"... Chắc là vậy... Cậu nói đúng, con người ai mà đau khổ mãi chứ..."

"Ừmmm..."

"Nói thật đấy, nhìn con bé cố gắng, tự nhiên tao thấy ba cái tiêu cực của mình nó chẳng đáng là gì cả. Con bé cứ như bọn mình hồi xưa ấy, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, chẳng lo nghĩ gì..."

"Tuổi trẻ mà, sung sức thì cứ phía trước mà xông tới thôi. Bây giờ bọn mình chả vậy à?"

"... Thì, chắc là vẫn thế... Quan trọng là mình muốn làm thôi... Sống sao, cho không hoài phí thanh xuân..." Xuân Trường cười.

"Hừm, câu trả lời này được đấy. Chấm cho 10 điểm."

"... Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Đương nhiên, đây là bài tập về nhà của cậu mà."

"Rồi có thưởng không? 10 điểm của cậu nghe vô dụng quá."

"Đoán xem."

"..."

"Tớ không uy tín đến vậy à? Ít nhất thì cậu cũng nên hào hứng một chút đi chứ?"

"Tớ nên hào hứng cho tương lai bị đau lưng đau hông của mình không?"

"Tầm bậy, ai thưởng cái đó. Nhưng mà nếu cậu muốn thì cũng được."

"Dạ thôi, tớ thẳng thắn cho rằng tuần này chúng ta nên sinh hoạt lành mạnh."

"Hửm? Tại sao chuyện đó lại không lành mạnh? Tớ đâu có quá trớn?"

"Riêng cái này thì cậu không uy tín đâu đấy, xin thôi, tớ kham không nổi."

"... Cũng được thôi... Vậy, cậu muốn thưởng gì?"

"... Tạm thời chưa nghĩ ra..."

"Thế để dành đi, chừng nào nghĩ ra thì nói cũng được."

"Nhưng mà tớ nghĩ chắc là phải để cậu nói chuyện với Nguyên An đấy, con bé này khó chiều thực sự. Tớ bó tay rồi."

"Không đâu, cậu làm được mà. Chuyện này tớ không can thiệp đâu."

"Nó là em họ nhà cậu đấy?"

"Kệ chứ. Nó nhờ cậu chứ có mở miệng nhờ tớ đâu? Xuân Trường rất uy tín mà, giao cho cậu là ổn rồi."

"... Nhô, cậu dỗi đấy à?"

"Không hề luôn. Tớ mà dỗi tớ đã xách cổ con bé về lâu rồi."

"..."

"Đi ngủ thôi, đừng nghĩ nhiều. Nghĩ lắm mau bạc đầu lắm đấy."

"... Thì ờ... Đi ngủ..."

Xuân Trường nằm xuống, ôm Tuấn Anh đi ngủ. Đợi người trong lòng ngủ say, Tuấn Anh mới lặng lẽ cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Nguyên An.

Nguyên An: Anh, mai anh Trường đến được nữa không?

Tuấn Anh: Được, kèm đến khi nhóc thi xong thì thôi

Tuấn Anh: Bớt ương ngạnh, ngoan ngoãn nghe lời

Nguyên An: Kệ em, không thèm bắt nạt người yêu anh 😑

Tuấn Anh: Nhờ nhóc

Nguyên An: ... Thì vâng, cũng được...

Nguyên An: Yêu thương nhau thấy gớm, biết không hợp còn ráng nhờ em đi kêu người ta kèm cặp

Tuấn Anh: Không thích mà vẫn ngóng Trường tới à

Nguyên An: ... Thì hỏi thế, gì căng

Nguyên An: Anh nhờ em trước mà, người ta giữ lời thôi

Nguyên An: Báo không á, làm người ta nói cha mẹ không thuê gia sư kia, hai ông bà còn tưởng em lười nhác

Tuấn Anh: Xin lỗi, anh bồi thường sau được không

Nguyên An: Thôi... Nói sao, hai ông bà cũng thích anh Trường, tạm chấp nhận

Tuấn Anh: Cảm ơn nhóc

Nguyên An: ... Không phải hai ông bận lắm à, còn ráng nhờ sang đây kèm cặp người ta

Tuấn Anh: Không bận lắm, với lại ra ngoài làm này kia cho bớt ủ rũ

Tuấn Anh: Trường vẫn vui mà đúng không

Nguyên An: Vui, vui bốc khói với em đó

Tuấn Anh: Tại nhóc không nghe lời

Nguyên An: Khó tánh dữ dằn, như ông già

Tuấn Anh: Không có già, mới 27 tuổi

Nguyên An: Dạ rồi không có già, gớm chưa, bảo vệ liền

Nguyên An: Mà sao lại nhờ em thế, ổng biết lỡ ổng giận

Tuấn Anh: Không sao, bớt chút thời gian, không ảnh hưởng gì, anh lo được

Tuấn Anh: Hơn nữa nếu Trường không muốn thì khi nhóc nhờ đã không đồng ý

Tuấn Anh: Cách tốt nhất để lấy lại sự tích cực là đi giúp đỡ người khác, anh tin là vậy

Nguyên An: Coi ông lo trước lo sau cho người ta kìa

Nguyên An: Chăm như chăm con, ghê gớm

Tuấn Anh: Chăm vợ, không phải con

Nguyên An: Dạ vâng, anh nói gì cũng đúng

Nguyên An: Em đây chỉ là cây cảnh trong câu chuyện tình yêu của hai người thôi

Tuấn Anh: Anh giúp vợ, nhóc được kèm ôn thi, đôi bên cùng có lợi

Nguyên An: =))))

Nguyên An: Thôi, em đi ngủ đây, mắc nghẹn cơm chó của hai người rồi

Tuấn Anh: Ngủ ngon, nhớ nghe lời

Nguyên An: Vầng, nhớ rồi ạ :)))

Nguyên An: Chúc anh ngủ ngon

___❤End❤___

Au: câu chuyện đến đây là kết thúc, hy vọng có thể làm bạn đọc hài lòng. Góp ý cho tui với nhé ạ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro