Thanh Phượng (Request 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: xin chào, yenha123 đây ạ, tui vắng nhà lâu quá phải không ạ 😓 Đây là request số 12 của bạn TvyTo20377 ạ, nhận được hãy để lại cmt cho mình biết nhé. Văn phong có chút không ổn, mong các bạn thông cảm ạ. Có vấn đề gì hãy góp ý cho mình nhé ạ 🥰

Thông tin request: cp chính 1710, cameo Đạt Đức, 0322, Tấn Trường x Việt Anh. Request này có liên kết với request 9 nhé, nếu cần thì các bạn có thể xem lại ạ. Đây là thế giới nhân thú cổ đại, tag sinh tử văn, HE ạ.

Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~

"Anh Phượng ơi. Anh Phượng ơi, dậy tập thể dục nào anh."

"Ứ."

"Nào, dậy tập thể dục thôi anh. Việt Anh với Hoàng Đức nhắc rồi, anh muốn khỏe thì phải siêng năng tập thể dục. Dậy đi em tập với anh."

"Hừ."

Bạn mèo trắng Tiến Linh bất lực cười, đến bên giường dùng cái đầu ủi vào người anh trai mèo lười của mình một cái, lại tiếp tục nhỏ nhẹ gọi anh dậy sớm tập thể dục. Bạn mèo Văn Đạt đi săn về thấy thế, meo một tiếng, cười ông anh lười biếng của mình.

"Người ta bảo song nhi ốm yếu gầy còm là không lấy được chồng đâu anh ơi. Anh thế này ra đường người ta tưởng chưa thành niên bỏ chạy mất thì chết dở. Dậy tập thể dục cho cao lớn đi ạ."

Ai? Là ai trù ta không lấy được chồng? Ai to gan vậy? Công Phượng tức giận, ngồi dậy ngay, tặng cho cậu em Văn Đạt một cái lườm rồi lại chui vào lòng Tiến Linh ngáp ngủ. Tiến Linh cười hiền, chải lông cho anh trai xong nhiệt tình kéo anh ra đi tập thể dục buổi sáng.

Thôn nhỏ buổi sáng hơi vắng người, còn có sương mù giăng lối, thời tiết se lạnh khiến thôn dân có chút lười dậy sớm. Cũng có mấy người cần cù dậy sớm vào rừng đi săn, đi hái rau hoặc là theo chú trưởng thôn với phu nhân của chú đi xem ruộng lúa. Việt Anh từ ngoài ruộng đi về, đem rau củ nhà trồng được sang cho Công Phượng, thấy gia đình mèo trắng đang nghiêm túc tập thể dục buổi sáng, hài lòng gật đầu một cái. Công Phượng tập thể dục xong, ngồi ở ghế chờ ăn sáng, cả người tỏa ra một khí chất sang chảnh kiêu sa xinh đẹp, phải tội hơi gầy... Việt Anh gật gù, so với mấy ngày đầu bạn nhỏ qua khám cho anh thì đã đỡ hơn nhiều lắm, đẹp zậy sắp gả được rồi! Tiến Linh ở trong bếp lúi húi nấu cơm, Văn Đạt thì sớm đã chạy sang nhà anh thầy thuốc Hoàng Đức rồi, còn Công Phượng ngồi ở trong sân với Việt Anh thôi. Việt Anh ở lại thêm chút, nhắc nhở Công Phượng chú ý ăn uống bồi dưỡng sức khỏe rồi ra về.

Nắng lên, thôn nhỏ bắt đầu rộn tiếng người. Công Phượng ăn sáng xong ghé sang nhà Hoàng Đức chơi, thấy anh thầy thuốc đang nổi cáu với một anh chàng chó đốm bị thương ở chân. Hoàng Đức ngày thường hiền lành ít nói, luôn dịu dàng hòa nhã với mọi người, hôm nay cáu đến nhăn mặt, chắc là bị chọc không nhẹ rồi. Anh gấu nâu Đức Huy đi mua thuốc cho bạn đời nhà mình đứng một bên cũng bất bình mà độc miệng vài câu. Công Phượng bước vào, mọi người tự nhiên im lặng hết luôn, làm cho anh cũng ngơ ngác.

Công Phượng mặc dù là loài mèo khá lành tính, nhưng lại rất có tiếng nói trong thôn. Việt Anh nghe thôn dân kể lại, gia đình nhà Công Phượng là gia đình vào thôn sớm, chỉ đến sau chú báo đen trưởng thôn thôi. Công Phượng lại là người lớn tuổi trong gia đình, khả năng quản lý rất được, nên luôn được thôn dân quý mến. Về sau dân cư trong thôn nhiều lên, chú Trường trưởng thôn đâm ra nhiều việc, Công Phượng cũng hay ghé sang phụ giúp, dần dần rồi cũng trở thành người có quyền lực trong thôn nhỏ. Chỉ có một điều, Công Phượng là loài mèo bự, lại trời sinh nhỏ gầy, sức khỏe không được tốt lắm, người trong thôn cũng có chút ái ngại về việc cầu thân các thứ. Về sau khi Việt Anh tới thôn có nghe qua tình hình mới sang thăm xem thử, cậu nhóc bảo chỉ là anh lười vận động lười ăn nên thân thể mới kém, liền cùng với hai đứa em của anh luôn mồm thúc giục anh ăn nhiều rồi siêng tập thể dục cho khỏe người. Đến nay cũng đã được một thời gian, Công Phượng dưới sự chăm sóc kỹ càng của mấy đứa em có da có thịt hẳn ra, lại thêm ngoại hình xuất chúng, mấy anh chàng chưa vợ trong thôn cũng đang nhòm nhòm muốn lân la làm quen tìm hiểu các thứ...

Quay lại hiện tại, Công Phượng thấy mọi người nhìn mình, tự nhiên có chút ái ngại, nghĩ mình làm phiền người khác liền định lui ra. Đức Huy nhanh tay đã đẩy cái ghế ra cho anh ngồi, còn chàng chó đốm thì đang nhìn anh không chớp mắt. Hoàng Đức thấy anh ta đã ngoan ngoãn để yên cho mình trị thương, sắc mặt cũng dịu đi, vừa làm việc vừa nhắc Văn Đạt đi lấy trà bánh cho Công Phượng. Anh ngồi ở trong sân trò chuyện với anh bạn Đức Huy, nhìn anh chàng chó đốm vẫn đang bị Hoàng Đức la kia, cũng hiểu ra đôi chút, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đức Huy bảo anh ta tính tình cộc cằn, luôn thích làm chuyện liều lĩnh, bị thương mấy lần về bị anh thầy thuốc la cho, khuyên răn phải để ý trân trọng thân thể mình mà vẫn cứ luôn chứng nào tật nấy, Hoàng Đức tức lắm luôn. Công Phượng nhìn anh ta, lại thấy anh ta thỉnh thoảng lại nhòm mình, đột nhiên có chút nôn nao trong lòng.

Anh bạn này mới vào thôn không lâu, có điều Công Phượng cũng không lạ lẫm gì anh ta. Chuyện hồi xưa Tiến Linh kể với Việt Anh là, rất lâu trước đây, phía bên kia ngọn núi lớn có một bộ tộc hung hãn. Cư dân ở đó rất khó tính lại hung dữ đặc biệt là với người lạ. Hồi đó Công Phượng cùng hai đứa em từ xa tới muốn tìm một chỗ định cư, vô tình bị người của bộ tộc kia bắt được. Ban đầu, bọn họ thường xuyên ra tay đánh đập Công Phượng với Tiến Linh, còn Văn Đạt thì bị bắt đi làm nô lệ. Sau đó, có một đêm nọ có một anh chó đốm tên là Văn Thanh tức giận đánh nhau trong thôn, rồi không biết từ đâu có cả gia đình sói trắng cũng tham gia. Trong lúc hỗn loạn nhà Công Phượng đã nhân cơ hội chạy thoát, rồi sau đó được chú Tấn Trường tốt bụng cứu giúp và cùng nhau xây dựng thôn nhỏ ở phía bên này ngọn núi. Tiếp sau đó là gia đình sói trắng cũng vào thôn, rồi dần dần dân cư của thôn nhỏ cứ vậy tăng lên, hầu hết đều là những người từ những nơi xa đến, vì yêu mến sự bình yên của nơi này mà mong muốn được ở lại.

Tất nhiên đó không phải là toàn bộ câu chuyện, đó chỉ là một phần mà Tiến Linh vẫn còn nhớ được. Hồi đó vì sao mà Văn Thanh lại đánh nhau trong thôn? Ừm... Đó là vì, anh ta thấy có con báo đốm muốn giở trò bậy bạ với Công Phượng, anh ta chướng mắt, lại thêm cái tính cục cằn, thế là đấm nhau luôn. Nhà mèo trắng trời sinh cho ngoại hình xuất chúng, mấy người kia thèm nhỏ dãi ra, chỉ là Văn Thanh vẫn hay lởn vởn quanh đó nên mới tém tém đôi chút, sau đó khi không nể nang gì nhau nữa thì cứ thế mà đấm nhau thôi. Còn nhà sói trắng vì sao nhập cuộc? Vì anh cả nhà đó với Tiến Linh vừa gặp đã yêu ấy mà, thấy Tiến Linh bị đánh lại không máu nóng lên não thì không phải là cậu cả nhà sói.

Công Phượng và Văn Thanh không phải là vừa gặp đã ưa nhau, tính Công Phượng trầm lại nhạy cảm, Văn Thanh thì cục tính, hay đánh nhau, lại còn nói không thèm nghĩ. Văn Thanh không xấu, chỉ là anh ta khó ở, không thích quản chuyện bao đồng. Có điều anh chàng lại khá thưởng thức vẻ ngoài của Công Phượng, thấy anh bị đối xử không tốt liền cứ loanh quanh gần đó, vừa để Công Phượng có chút thời gian yên ổn vừa thích thú hù mấy người kia chạy té khói. Công Phượng ngứa mắt, mấy lần bị anh ta quấy rầy liền giơ móng gõ đầu anh ta mấy cái. Văn Thanh thế mà cũng không giận, để Công Phượng đánh miết, lắm khi còn cười toe, làm cho Tiến Linh nhìn thấy cũng muốn nghi ngờ nhân sinh...

Cuộc sống của Văn Thanh không ổn định, nay đây mai đó, mà anh ta cũng không thích ở yên một chỗ, cứ thích chạy vòng quanh. Cứu nhà Công Phượng xong anh ta cũng chia tay họ luôn, chạy đi đâu đó mãi không thấy quay lại. Nghe bảo là anh chàng có việc phải làm, cứ vậy mà mất tăm mất tích luôn, lúc đi còn không quên trêu Công Phượng đừng nhớ mình nhá. Công Phượng lại giơ móng tát cho một cái, nhe răng khè anh ta, ai mà thèm nhớ mi hử? Ờ thì, nói thế chứ...

Mấy ngày gần đây anh chó đốm mới vào thôn, có xin phép chú Trường cho ở lại, có điều mấy bận cứ đi đâu đâu rồi mang cái thân bị thương về, rồi bị anh thầy thuốc Hoàng Đức la miết mà không chịu sửa đổi. Công Phượng không cần đoán cũng biết là anh ta đi gây gổ đánh nhau ở đâu rồi. Văn Thanh được trị thương xong ra nằm phơi nắng gần chỗ Công Phượng ngồi, anh tỏ vẻ ghét bỏ đạp một cái, Văn Thanh lại không phản kháng cứ nằm yên. Lát sau Văn Thanh ngẩng đầu lên hỏi anh.

"Này... Phượng đã thành niên chưa thế?"

"Phượng cái quần! Anh lớn tuổi hơn cậu đấy!" Chết, lại học cái điệu mắng người của Việt Anh rồi, dở chưa...

"..." Văn Thanh giật mình mở to mắt nhìn, tỏ vẻ không tin tưởng lắm.

"Anh lớn hơn cậu 1 tuổi đấy nhá. Thấy còn không thèm chào một câu!"

Mãi một lúc lâu sau Văn Thanh mới tiếp thu được thông tin, mới cười cười nói.

"Thế anh Phượng, anh nhớ em không?"

"... Không. Quen được mấy bữa mà đòi nhớ, chịu."

"Hì hì."

"Cười gì?!"

"Thì... Em có nhà rồi, ít bữa em sang hỏi cưới anh nhá?"

"..."

"Trưởng thôn phu nhân nói im lặng là đồng ý á."

"..."

"Anh... Đừng dỗi mà... Thôi mà, thôi..."

"Ai dỗi gì cậu?! Cái, cái đó... Làm gì làm đi, tôi về!"

"Ơ kìa anh?"

Công Phượng đỏ mặt quay đi, Văn Thanh lại ngồi dậy vừa dỗ vừa cười hì hì. Hoàng Đức với Văn Đạt ở bên trong ngó ra, lại nhìn nhau cười thấu hiểu. Thì ra là có ước hẹn đây rồi... Văn Đạt thở nhẹ ra, nói rằng hồi xưa hai người này hay quấn nhau lắm, dù là nói chuyện không nhiều, nhưng để nói về tình cảm thì chắc cũng không ít. Mà nói tới, hẳn là hồi đó Văn Thanh thấy Công Phượng nhỏ quá tưởng chưa thành niên thì phải... Chậc chậc, duyên phận này trông nó cứ hài hài làm sao ấy nhỉ...

Mấy ngày nay Công Phượng siêng năng dậy sớm tập thể dục hơn hẳn, cũng cố gắng ăn nhiều hơn nữa, làm chúng em nhỏ có chút trầm trồ. Có điều rất nhanh mọi người đều hiểu ra, mấy nay có Văn Thanh sang chăm ấy mà. Tiến Linh thì đã về nhà chồng rồi, Văn Đạt sắp cưới vợ, nhà còn mình ông anh, Văn Thanh đương nhiên là phải sang rồi. Anh chó đốm này hiểu Công Phượng không kém gì mấy đứa em của anh, lại rất chiều chuộng anh, riết rồi lại bị Việt Anh với Hoàng Đức quở trách cái sự chiều chuộng quá trớn ấy, chiều Phượng quá rồi ảnh lại kén ăn nữa thì phải làm sao?!

Thôn nhỏ cuối đông đầu xuân, thời tiết bắt đầu ấm lên, Công Phượng cũng không còn sợ lạnh đến mức chui trong phòng không chịu ra nữa, mấy nay trông anh khỏe khoắn hẳn ra, mọi người đều cảm thấy vui mừng. Nhà của Văn Thanh đã xong xuôi, chú trưởng thôn đã giục Văn Thanh cưới hỏi ngay, để mấy nữa đến lễ hội đầu xuân lại bị mấy anh chàng chưa vợ trong thôn nhòm nữa thì dở nha. Thế là mùa xuân năm nay Công Phượng lấy chồng, mấy ông em mừng gớt nước mắt tung bông tung hoa.

Văn Thanh lập gia đình xong đi kiếm việc làm nuôi vợ nuôi con, không thấy lông bông đi gây gổ ở đâu nữa, nhưng mà thỉnh thoảng đi săn về vẫn bị thương, lại bị Hoàng Đức la, Công Phượng dỗi, còn mấy người hàng xóm thì cười haha. Công Phượng không hỏi Văn Thanh thời gian dài đó đã đi đâu, thấy trở lại an toàn là được rồi. Văn Thanh nói là đợt đó mình có mấy lời hứa cần phải thực hiện, đi thì đi đấy nhưng mà cũng nhớ anh lắm. Biết yêu từ lúc nào thì không nhớ nữa, nhưng mà đã quyết là lúc về sẽ hỏi cưới anh, lại sợ anh đi lấy chồng mất, thế là gấp gáp làm cho xong rồi về.

"Thế mà về rồi cũng không sang thăm người ta lại đi đấm nhau ở đâu?!"

"Ờ thì... Có chút rắc rối mà anh..." Văn Thanh gãi gãi đầu.

"Hừ."

"Ơ kìa... Thôi mà, thôi..."

Trong thôn nhỏ yên bình, cuộc sống êm đềm cứ vậy trôi...

___❤End❤___

Au: Đến đây thôi nha, còn đâu để các bạn cho trí tưởng tượng bay xa nè 😆

Tui trở lại rồi đây, mấy nay có nhiều việc quá... Tui thì về cơ bản là ít dùng MXH, nên ít khi cập nhật được tin tức. Mấy hôm trước có bạn nào hỏi tui trên FB phải không nhỉ, tui thấy có thông báo mà không kịp xem, sau lại không thấy đâu nữa... Nếu bạn có ở đây thì xin lỗi bạn nhé 😞

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro